Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Mất kiểm soát

Quỳ xuống đi...

Từ khi ra đời đến giờ, đây là lần đầu tiên Otoha cảm thấy như sóng lưng mình lạnh toát. Giọng nói kia như có ma lực rót vào. Đôi đồng tử đỏ co rút đầy sững sờ. Cả người cô bất động, không thể di chuyển dù chỉ một đầu ngón tay.

"Đúng rồi. Phải thế chứ. Ngoan lắm"

Mary cười hài lòng một cách quỷ dị. Không chút lưu tình đẩy mạnh Otoha sang một bên làm cô ngã sõng soài. Những tiếng cười của hai kẻ thuộc hạ đằng sau cứ như những cây kim nhọn đâm xuyên qua màng nhĩ.

Otoha đã nghe qua hàng trăm hàng nghìn những bản nhạc. Chính nó đã rèn luyện cho cô khả năng cảm âm tuyệt vời như ngày nay. Và cô biết, khi thanh âm mềm mại quyến rũ kia lọt vào tai, nó cứ như bản thân đang bị nhấn chìm trong một cái bẫy mật ong vậy

Cực kì ngọt ngào. Và cũng không thể thoát ra

Lòng bàn tay cứa phải đá nhọn. Vết xước rỉ máu từng đợt. Thế nhưng Otoha không thể cảm thấy bất cứ điều gì. Thân thể không hề nghe theo ý mình, chỉ biết ngồi bệt trên thảm cỏ nhìn trân trân vào thiếu nữ xinh đẹp kia đang sắp chạm tay vào Ann

"Không... không được !!"

Khi thấy nét mặt của cậu trai càng trở nên sợ hãi và kinh hoàng từ từ chuyển vô cảm trống rỗng, Otoha biết mình cần phải làm gì đó

Cô phải làm cái gì đây ?!!!

Lạch cạch...

Cảm thấy như vai bỗng nhiên nhẹ đi một nhịp, Otoha run rẩy liếc xuống. Bỗng nhiên, cô mở to mắt. Và những dòng cảm xúc hỗn loạn nãy giờ bị dẹp yên xuống

"Phải rồi... nếu nói về [Âm thanh]..."

Mary chợt dừng động tác, nâng mắt nhìn sang cô gái tóc nâu đang cố gắng chống tay đứng dậy bên cạnh. Cô ta nhíu mày.

Tại sao con nhỏ này không bị ảnh hưởng bởi năng lực dòng dõi của cô?

"Đó là sử ma của tôi..."

Cây đàn violin được lấy ra khỏi túi, đặt ngay ngắn trên vai trái. Một tay nâng lấy bầu đàn, tay còn lại cầm vĩ. Những ngón tay nhẹ nhàng cong lại ôm lấy thân vĩ. Hai chân thẳng đứng, tạo hình chữ V.

Một tư thế cầm đàn violin tiêu chuẩn.

Cổ họng Otoha đắng nghét, không nói nên lời. Đầu ngón tay lạnh ngắt như ướp đá. Thế nhưng toàn thân lại nóng bừng. Cô chẳng có tài năng gì đặc biệt, nhan sắc thì cũng không bằng ai. Thế nhưng mà cô biết, và không bao giờ mất đi niềm tin rằng

Nếu nói về [Âm thanh]...

"... Cảm phiền cô bỏ tay ra khỏi anh ấy !!"

... chắc chắn con này không thua đứa nào hết!!!

Những ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển. Nhẹ nhàng và cực kì điềm tĩnh

Một góc sân chỉ mới vài giây trước còn im lặng như không. Giờ đây lại vang lên những nhịp tiết tấu chầm chậm của đàn violin. Dịu dàng như sóng vỗ không khỏi làm người khác yên lòng. Cứ như đang được bao bọc trong một khung cảnh thiên nhiên yên bình.

Đằng trước là biển xanh. Dưới chân là cát trắng. Ở trên là bầu trời trong xanh vời vợi

Mỹ miều. Xinh đẹp. Bình yên

"Con nhỏ đó đang tính làm cái quái gì thế?"

Mary lùi lại một bước không yên tâm. Xong vội vàng nhìn sang Ann. Khi trông thấy khuôn mặt đờ đẫn vô hồn kia, cô ta thở phào trong tâm trí. Giương ánh nhìn khinh thường về thiếu nữ đang chơi đàn phía đối diện

Một con bé tầm thường như mày dù có vùng vẫy thế nào thì cũng làm sao phá được năng lực dòng dõi của tao !!

Đúng vậy. Không thể nào !!

Ting...

Chợt, động tác kéo đàn của Otoha dừng lại làm tất cả sững người. Cô há miệng thở hồng hộc. Đầu óc chỉ còn một mảnh trắng xóa. Hai tay buông lỏng dụng cụ của mình

Phá xích đi...

Đột nhiên đôi đồng tử Ruby trừng to. Lửa cháy rực sáng lóe lên như máu đỏ. Những động tác thanh lịch điềm tĩnh trước đó hoàn toàn biến mất. Những ngón tay cầm vĩ chợt tăng tốc độ lao vun vút trên dây đàn. Đè mạnh đến mức muốn làm chúng đứt phăng đi.

Các âm vực thanh thoát bay bổng thoáng chốc bị ném xuống những nốt trầm đục khó chịu. Sắc thái trong bài hát bị thay đổi đến chóng mặt.

Cuồng nhiệt. Mạnh mẽ. Đè ép.

Chỉ trong vài giây, cả bức tranh thiên nhiên yên bình bị xé toạc thành từng mảnh. Bị nhuốm trong màu sắc của khói bụi.

Những mảng thủy tinh trong đôi mắt trắng bạc dần vỡ ra. Và hình ảnh đầu tiên mà Ann thấy khi lấy lại được ý thức lại là cô gái tóc nâu kia

"Hức!"

Mary kinh ngạc ngã ra sau. Cả cơ thể như bị đóng đinh xuống đất.

Trong mắt cô ta, những nghệ sĩ violin là những người mang phong thái thanh lịch, tinh tế và luôn khiến người khác phải nể phục vì phong cách chơi xinh đẹp cơ mà.

Tại sao con bé trước mặt này, không hề phù hợp với bất cứ tính từ nào như thế cả?!!?

Mái tóc nâu dính bết vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Tà váy rung lắc theo từng nhịp kéo đàn của cô gái. Một tầng sương mù phủ ngay trong mắt Otoha. Một giọng nói quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí

"Mày đẹp nhất khi chơi Violin. Và cũng đáng sợ nhất khi đó đấy An"

Không đủ...

"... Nhưng mà tao biết mày sẽ ổn thôi"

Không đủ...

"...Vì mày là [-----] của tao mà"

Không đủ !!!

Đột ngột âm thanh tắt ngúm.

Mary cùng hai kẻ thuộc hạ ngớ người. Bây giờ mới nhận ra mình đã quá chú tâm lắng nghe con nhỏ này đàn.

"Hức-- Hức..."

Những giọt nước mắt liên tục tràn ra khỏi khóe mi, ướt đẫm khuôn mặt. Otoha mệt mỏi quỳ sụp xuống đất. Tay đã buông cây đàn violin ra. Miệng không khỏi nở một nụ cười khổ

"Lần này đúng là không có ai kiềm mình lại cả..."

Hai mắt díu lại, Otoha vô lực ngã người ra sau. Nhưng trước khi cô đập đầu xuống đất, đã có một bóng đen lao đến đỡ lấy cô.

Lại khóc nữa rồi...

Ann lo lắng giữ vai Otoha

"Tại sao con nhỏ đó... nó phá giải được ma thuật của tao ?!!?"

Đôi mắt xanh long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái đang nằm trong vòng tay của Ann, Mary nghiến răng ken két. Tại sao một bản nhạc thô tục như thế lại có thể so được với âm thanh ngọt ngào của cô?!!

Không thể chấp nhận được.

"Còn đứng đó làm gì. Để ta phải nói nữa sao?!?"

Mary quay ngoát ra sau lớn giọng ra lệnh. Hai kẻ thuộc hạ sững người, sau đó cũng chần chừ chuẩn bị lao lên.

Nhưng đã có một người lên tiếng ngăn cản điều đó

"Tôi là người của hội học sinh, được báo là ở đây có xung đột. Tất cả mau dừng lại"

Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, Otoha cố quan sát.

Hình như đó là anh trai tóc đen trắng mà cô gặp ở cổng trường ?

Và Otoha cũng không biết rằng, ở một cái cây đằng sau khoảng sân trống mà cô đang ở, có một cái bóng lờ mờ xuất hiện...

Nhưng cũng rất nhanh biến mất

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Ai là ai ~

Mị không giỏi viết khi chơi nhạc cụ lắm. Nên là mấy cô thấy nó thế nào

Từ ngữ có thể hơi kì cục do được viết trong lúc phê cần . Các cô thông cảm;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com