Chương 23:Đông Lào mode
"Ghê vl..."
Otoha nhìn vết bầm và cả mấy vết đâm hiện ra sau khi tháo lớp băng bị bẩn kia ra, không khỏi khó chịu bĩu môi. Nhưng cũng nhanh chóng phấn chấn lấy lại tinh thần. May là hai bàn tay của cô không bị gì hết cả. Vậy là được rồi.
"Ann, khi nãy anh có sợ không ?"
Quay đầu ra sau hỏi anh chàng tóc đen kia, Otoha mỉm cười. Nhận lại là là một tràng lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng mà sao qua mắt được cô ~
"Đừng có nói dối. Nhịp tim của anh vẫn còn đập nhanh lắm đấy"
Otoha chỉ chỉ vào đôi tai mình nói. Không ngoài dự đoán, Ann chả hiểu cô đang nói về cái gì. Dấu chấm hỏi bay vòng vòng trên đầu.
"Mà thôi. Như thế cũng không sao"
Quay mặt sang chỗ khác để Ann không thấy được biểu cảm, Otoha rơi vào trầm tư. Phản ứng của Ann khi nãy đối với cô gái tên Mary kia quá sức kì lạ. Cứ như đang thấy một thứ gì đó cực kì ghê rợn ngay trước mắt vậy.
Nhưng Mary hình như lại là lần đầu gặp Ann. Nếu không thì cô ta sẽ không cố chấp với việc muốn nói chuyện với anh ấy như thế.
Vậy tức là chỉ có Ann biết chuyện gì thôi sao ?
Chợt bàn tay bị nắm nhẹ lấy, Otoha chớp chớp mắt xoay sang bên cạnh. Lọt vào mắt là khuôn mặt có chút mím lại của chàng trai ác ma. Có vẻ là đang bức bối khi cô tự nhiên lại không nói lời nào với mình như thế.
Những vết sẹo...?
Lẽ nào Mary có liên quan đến những thương tích trên người anh ấy?
Otoha cười khổ nhìn gương mặt ngơ ngác của ác ma đối diện. Sau đó cũng nhanh chóng lắc đầu. Cô thực sự muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với anh ấy. Nhưng không thể thúc ép được. Phải cẩn thận đi từng bước một mới được. Cũng mong là cô đang nghĩ quá lên đi.
Còn bây giờ thì cứ bỏ qua mấy thứ linh tinh đó thôi nhỉ
"Chúng ta đi tìm Iruma và tên đầu hồng kia thôi"
Mà nhắc mới nhớ, không biết họ có xoay xở nổi với cô gái tóc xanh đó không nhỉ?
.
"Uwaaa!!!!!"
"A ha ha ha ha!!!"
Hai tiếng hét với hai thái cực đối lập cùng lúc vang lên. Bất ngờ một cái bảng ghi chữ "Góa phụ" bay thẳng vào mặt Otoha.
"Lạy thím, thím đang làm cái quái gì thế hả?!?!"
"Là tàn sát đó. Iruma-chi vào ngăn tớ đi"
"Chó thì ngăn thế quái nào được chứ ?!?!!?"
Khung cảnh này có hơi khác so với cô dự đoán thì phải ?
Cả thảm cỏ vốn yên tĩnh giờ lại tràn đầy những tiếng kêu la thảm thiết khắp nơi. Mà điều ngạc nhiên là nó đến từ hai chàng trai thủ khoa và học sinh danh dự nổi tiếng với màn combat cực đỉnh ngay từ ngày khai giảng kia.
Và cô bé mà Otoha nghĩ là đáng yêu như búp bê đang nở một nụ cười thiên thần cầm một cây rìu bự chảng (?) đi rượt hai cậu trai đó té khói ?
Otoha:"..."
"HAHAHAHA!!!"
Mặc kệ nét mặt hoang mang của Ann, Otoha ôm bụng cười sặc sụa. Âm lượng vang to đến mức ông thầy kalego trong phòng giáo viên còn thoáng nghe thấy (????)
Kalego:"...."Sao mà đột nhiên ngứa tai thế nhỉ?
"Ui giời đất ơi... khụ khụ !!" (tiếng Việt)
Không kiềm được mà vô thức sử dụng đến tiếng mẹ đẻ, cô gái trẻ ngửa mặt lên trời cười như được mùa. Cả khuôn mặt trong đểu cáng hết sức
Hai bạn trẻ của tôi ơi!!! Chơi cái trò gì mà để con gái người ta đè đầu cười cổ thế ?
"Oto--Otoha ?!?!"
Thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, Iruma như vớ được cái phao cứu sinh mà phóng tới ngay lập tức. Trên người mồ hôi đầm đìa, tóc tai bù xù như vừa đi đánh trận về.
Cả tên Asmodeus bên cạnh cũng không ngoại lệ.
"Khụ... chỉnh lại tóc-khụ...."
Otoha ôm miệng cố không cười nữa. Nhưng không thành công :DD
"Ah là Đầu rong biển nè...với ai đây ta?"
Bất thình lình một cái đầu xanh trồi lên ngay sau lưng Asmodeus và Iruma khiến cả hai giật thót té lăn ra đất. Ann ngay từ đầu đã có linh cảm không lành liền len lén lùi ra sau Otoha. Nhưng rất nhanh chóng bị tóm lại.
"Ơ rong biển đi đâu mất rồi?""
Bóng dáng nhỏ nhắn kia leo thoăn thoắt lên người, trong thoáng chốc đã yên vị ngồi trên cổ chàng trai vừa giật giật tóc vừa thắc mắc.
"Phụt !!!"
Trông bộ dạng rõ ràng đang tức đến mức muốn ngay lập tức quăng cô nàng xuống mà phải kiềm lại của Ann, Otoha thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười không tả nổi.
"Nè nè tớ là Clara. Cậu là ai vậy?"
Đột nhiên gương mặt tươi rói kia dí sát vào mình, Otoha cũng không hề khó chịu mà rất vui vẻ đáp lại"
"Tớ là Otoha. Còn người mà cậu đang cưỡi lên là Ann"
Clara chu môi ngẫm nghĩ một lát. Sau đó reo lên thích thú.
"Otochin và...và... Ann!!!"
Không nghĩ ra nổi biệt danh cho Ann à? Otoha bật cười.
"Nè Clara cậu đang chơi trò gì vậy?"
Otoha hiếu kì nhìn đám dụng cụ kì lạ chất đống ở đằng sau hỏi. Trông vui dữ vậy ta. Không biết tụi nó xài thế nào nhỉ?
Iruma:"..." Có linh cảm không tốt...
Lập tức hai mắt Clara sáng lên, liền nhào ngay vào người cô sốt sắng đáp
"Đang đóng vai gia đình đó. Otochin có muốn chơi không?"
"Vậy tớ sẽ đóng vai gì?" Otoha đỡ lấy Clara đặt xuống đất hỏi
"Là tình nhân cũ của bà vợ góa phụ của ông hàng xóm bất lương !!!"
Bà vợ góa phụ của ông hàng xóm bất lương-Asmodeus :"..."
"Chốt kèo!!!!"
Nghe cái tên nhân vật là thấy chất lượng rồi đấy !!
"Còn Ann sẽ là chó giữ nhà số 2"
Chó giữ nhà số 1-Iruma:"..."
Ơ chơi thật đấy hả ?!!?!
"Ê Đưa tiền !!"
Otoha rất tự nhiên hùng hổ đi tới trước mặt Asmodeus xòe tay ra nói. Mất vài giây mới nhận ra tình hình, chàng thủ khoa liền lớn giọng quát
"Tôi với ông còn quan hệ gì mà đòi tiền chứ ?!?"
"Sao không có? Tình nhân cũ đó"
Nghe vô lý nhưng cũng rất thuyết phục đấy nhỉ?
"Không đưa tôi thả chó cắn bà đấy"
Otoha lôi Ann còn chưa hiểu trời trăng mây nước gì ra chắn ngay trước mặt. Và thế là Asmodeus và Ann vốn đã không ưa nhau từ trước, liền lườm nhau khét lẹt. Thoang thoảng mùi thịt nướng.Mlem mlem ~~
"Vậy thì nhân cơ hội này tôi sẽ đốt cả nhà ông ra tro"
Asmodeus cười gằn, hai tay phừng lên ngọn lửa sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Làm gì có chuyện dễ ăn thế ?!!!
Không hề kém cạnh Otoha cười đáp trả. Không nói không rằng kéo tay Iruma ra. Xong thì thầm ngay vào tai cậu
"Chó giữ nhà số 1, đòi tiền cho chủ nào"
Iruma bất ngờ không biết làm gì. Hai mắt xoay vòng vòng lắp bắp nói
"Azu-kun... "
"Vâng Iruma-sama, ngài muốn bao nhiêu tôi đưa ngài hết"
Không một động tác thừa Asmodeus lấy từ đâu ra nguyên một cái vali đầy ắp tiền, cung kính đưa cho người đằng trước
Sự việc xoay từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm đến người trong cuộc còn không kịp trở tay. Chỉ biết trưng ra bộ mặt ngơ ngác hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Otoha nằm lăn ra đất cười sằng sặc đến chảy nước mắt. Cô giơ ngón cái với Clara, xong cả hai đập tay nhau đầy sảng khoái
"Đổi lượt nào"
Ba tên đàn ông con trai :"...."!!!!!
...
Hai tiếng sau
"Thể lực yếu thế ~"
Otoha hai tay chống hông nhìn xuống ba người đang nằm bệt xuống cỏ thở hổn hển kia. Chỉ là chơi đồ hàng thôi mà.
Tên đầu hồng kia thì không cần quan tâm. Nhưng chắc phải cho Iruma và Ann nghỉ một chút mới được.
"Clara, tạm thời dừng nhé"
Rút trong túi đàn violin ra một túi khăn giấy, cô cúi người xuống lau mồ hôi cho Ann. Sẵn tiện đưa luôn cho Iruma và Asmodeus.
Không lau kĩ là sau này mọc mụn đấy.
"Mấy cậu mệt hả? Tớ có nước ép hoa quả nè. Cả đồ ngọt nữa"
Clara lăn một phát tới, hồ hởi hỏi. Xong chợt cô nàng vỗ vỗ vài cái vào hai chiếc túi nhỏ trên váy. Otoha tò mò nhìn theo.
Không ngờ ngay sau đó một chai nước ngọt to đùng được rút ra từ cái túi bé xíu đó.
"Wow!!!"
Không nhịn được mà kêu lên một tiếng, Otoha liền bò ngay tới săm soi không ngừng.
Giống túi thần kỳ của Doraemon thế nhỉ?
"Đây là Năng lực dòng dõi của nhà tớ đó. Tớ có thể lấy được bất cứ thứ gì mà tớ đã nhìn thấy qua một lần"
Đỉnh vãi chưởng !!! Thế này thì đâu cần phải mang đồ lồng kềnh làm gì. Tiện ghê hồn.
"Tuyệt ghê"
Iruma cũng không khỏi cao giọng trầm trồ. Mặc dù đã được thấy nhiều loại phép thuật kì lạ khi tới Ma giới rồi nhưng không lần nào là cậu không ngạc nhiên cả.
"Ủa Clarin đó phải không?"
Vành tai của Otoha động đậy. Cô quay ra sau nhìn sang phía vừa phát ra giọng nói. Đập vào mắt là một nhóm ba người đang đi tới.
"Trời ạ, cậu lại đổi chủ đấy à ?"
Tên dẫn đầu cả nhóm cười cợt, tùy tiện xoa đầu Clara vài cái. Xong nâng mặt cao ngạo, chìa tay ra trước mặt cô bé
"Cho tớ ba chai nước ép nhé. Loại ướp lạnh"
Thế mà Clara vẫn vui vẻ đưa đồ cho chúng. Sau đó lại quay về chỗ Otoha và Iruma như chẳng có chuyện gì.
"Vừa rồi là..."
Iruma giương ánh mắt hoang mang ngập ngừng hỏi. Có phải là bạn của cậu ấy không nhỉ? Sao cậu lại thấy có gì đó kì quặc?
"Đúng rồi. Nếu tớ cho cậu ấy thứ gì đó thì cậu ấy sẽ chịu chơi cùng tớ đó"
Clara nhe răng cười vô tư.
Iruma không biết nên nói tiếp cái gì, vội vàng quay sang Otoha. Ý như muốn hỏi cô phải làm thế nào. Nhưng Otoha lại không đáp lời, chỉ giơ ngón trỏ lên môi "Suỵt" một cái.
"Nhưng mà lần đầu tiên chỉ có mấy cậu là chịu chơi nghiêm túc với mình thôi đó!!"
Cái đầu xanh dụi dụi vào bụng cô làm nũng. Clara đột nhiên nhỏ giọng nói.
"...Nên là sau này... hãy cùng chơi với mình nhé..."
Otoha nheo nheo mắt. Chợt trên gương mặt nở ra một nụ cười mỉm. Iruma không khỏi thắc mắc.
Hình như nó có mang chút hoài niệm?
"Ui dễ thương quá à!!"
Nhưng chả được vài giây, Otoha không nhịn được ôm chặt Clara vào người mình, bày ra biểu cảm phê pha không tả nổi. Mấy bông hoa nhỏ bung lung tung ra xung quanh.
Mới có vài ngày không được ôm con gái thôi mà cô cứ tưởng mấy thế kỉ rồi ấy chứ
Độ mềm mại này... mùi hương này... đúng là không thể chịu nổi mà!!!
"Cưới nhau luôn đi Clara. Rồi chúng ta sẽ chơi với nhau suốt đời"
Otoha nghiêm mặt nắm hai tay Clara trịnh trọng nói. Điệu bộ giống như đang sẵn sàng khô máu đến nơi
"Phụt!!!"
Iruma ôm bụng cười không ra hơi. Làm sao mà cậu ấy có thể nói ra điều đó với bộ mặt nghiêm túc đó chứ ?!!??!!
"Đừng có cười Iruma. Khi chúng ta thích ai đó thì phải tiến công nhanh nhanh. Không thì lại có thằng khác cướp mất"
Mấy lời này con bé Như Như cứ nói với cô suốt. Đến nỗi thuộc lòng luôn.
"Thôi chúng ta chơi tiếp nào"
Iruma sau khi đã cười đã thì vội lên tiếng cắt ngang. Cậu sợ nếu để thêm một lát nữa thôi thì cô ấy sẽ lấy nhẫn và hoa ra cầu hôn Clara thật ấy chứ.
Asmodeus:"..." Iruma-sama!!!!!
.
.
"Lâu lắm rồi mới vận động nhiều như vậy"
Quên béng luôn việc mình đang mặc váy mà nằm thẳng ra nền cỏ, Otoha sảng khoái thở ra một hơi. Mãi chơi mà mà cô không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Giờ thì cô và Iruma đang đợi Clara đi vệ sinh về. Còn Asmodeus thì bảo có chút việc nên đi đâu mất rồi. Nhưng đảm bảo 100% là cậu ta không muốn chơi nữa nên mới lấy đại lí do đó thôi.
"Otoha, cậu đang mặc váy..."
Cả khuôn mặt đỏ lựng, Iruma lí nhí nói.
"Yên tâm, tớ có mặc sẵn quần đùi ngắn trong váy rồi."
Gối hai tay ra sau đầu, Otoha thong dong gác chân trả lời. Tướng nằm không có miếng duyên dáng nào.
Chứ tưởng cô dám chạy nhảy long nhong khắp nơi như thế mà không có chuẩn bị gì à
Nhắc mới nhớ, hình như hồi tiểu học đồng phục trường cũng có váy. Thế là 5 năm liền dính chặt lấy cái chân váy yếm đó. Nhưng khi lên cấp hai tinh thần chống đối đã nhiều hơn. Mặc dù váy trường có thêm quần bên trong nhưng Otoha vẫn kiên quyết không mặc. Cứ quần Tây, áo sơ mi thẳng tiến. Chỉ khi nào bị giáo viên chủ nhiệm và mấy thầy giám thị bắt ép vào mấy dịp quan trọng như khai giảng hay lễ tổng kết thì mới chịu lôi ra dùng.
(*Cấp 2 trường mị bắt mặc váy có quần bên trong các cô ạ. Nhiều khi chơi cầu lông trên cái sân toàn cát và cát thì bị trượt chân là chuyện cơm bữa. Mà toàn chơi với con trai. Nhớ lại mà muối mặt kinh ;DDD)
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Cậu có gì muốn nói với tớ à?"
Otoha ngồi thẳng dậy khép chân lại. Không làm vậy thì có đến mùa quýt Iruma mới chịu nhìn sang đây. Sẵn tiện chỉnh lại tư thế ngủ của Ann đang nằm ở sát bên cạnh.
"Về Clara ấy, cậu có nhớ mấy cậu bạn khi nãy không?"
"Ừ hử?"
"Tớ thấy có gì đó kì quặc..."
Iruma xoắn xoắn mấy ngón tay vào nhau, giọng nói mang ngữ khí không chắc chắn. Có thể là cậu sai, nhưng nó vẫn khó chịu lắm.
"À..."
Otoha chép miệng một cái. Linh cảm của cậu trai này cũng nhạy quá nhỉ?
"Tớ cũng thấy vậy."
Cô nhận ra bọn mà Iruma nói. Chính xác là về giọng nói.
Đó là đám học sinh đã đi ngang qua cô khi nói xấu Clara.
"... Sao mà đi đâu thì mình cũng dính phải mấy cái vụ này thế nhỉ?"
Thấy giống như lần đầu gặp con nhỏ Như Như vậy.
"Mà--"
Bốp!!
Còn chưa kịp nói hêt câu, bị cái gì đó đâm vào từ sau lưng khiến Otoha cùng Iruma ngã đập mặt xuống đất. Mấy viên kẹo không biết từ đâu ra lăn lông lốc trong tầm mắt
"Ha ha ha!! Hai người gục luôn rồi kìa !"
Clara há miệng cười khanh khách. Xong đột nhiên lôi ra từ trong túi một đống bánh kẹo và đồ chơi chìa ra ngay trước mặt cô
"Nè cái này toàn là bánh kẹo tớ thích đó! Có cả nước quả và sách, với thú bông nữa. Tớ sẽ cho hai cậu hết. Iruma-chi và Otochin thích cái gì tớ sẽ cho lấy cho hai cậu hết"
Iruma hoang mang nhìn sang Otoha. Cô gật đầu. Rõ ràng cậu ấy đang cố nói thật nhanh để ngăn cô và Iruma lên tiếng.
"Nên là ấy..."
Nhịp độ dần chậm lại. Clara vẫn cười. Nhưng cô lại thấy nó không hề tự nhiên như lúc đầu nữa.
"...hãy lại cùng chơi với tớ--"
"Không được đâu !!"
Lần này không đến lượt Otoha lên tiếng, Iruma đã cắt ngang trước. Cậu kiên quyết lắc đầu
".... Cậu ghét bánh này hả?"
Nụ cười của Clara trong một thoáng khựng lại. Nhịp tim bỗng chốc bị nghẹn cứng. Nhưng rất nhanh cô ấy quay sang đống đồ vừa nãy lục lọi không ngừng.
"Vậy thì cái này--"
"Không, không phải như vậy"Iruma ngập ngừng xua tay" Clara à, tớ xin lỗi...."
Đến đây thì, sụp đổ rồi.
"OAAAAA!!!!!!!!"
Một tiếng hét bất thình lình vang dội vào màng nhĩ Otoha như bom nổ. Ann đang ngủ ở bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy. Cô xây xẩm mặt mày xoa xoa hai bên tai.
"Lúc nào cũng vậy hết... cậu sẽ tự nhiên bảo không chơi cùng với tớ được nữa!!!"
Clara khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả khuôn mặt xinh xắn nhuốm đầy nước mắt. Giọng nói nghèn nghẹn như đang muốn xả hết những suy nghĩ trong lòng ra ngoài.
"Không... không phải. Nghe tớ nói này..."Iruma lúng túng cố gắng giải thích. Nhưng có vẻ như Clara thực sự đang không muốn nghe cậu nói tiếp.
Vì cô ấy sợ những lời tiếp theo sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa sao?
"Tớ là một đứa không ra gì đúng không? Tớ bắt hai cậu chơi cùng nhưng lại không cho cái gì cả!!!"
Clara sụt sịt chùi nước mắt, nắm chặt lấy tà váy hét lên. Mang theo những uất ức không nói nên lời.
Chẳng lẽ chỉ muốn có một người chơi cùng với cô cũng khó khăn như thế à?
" Tớ là một đứa tồi tệ..."
Đồng dạng, Otoha và Iruma chồm tới phía trước. Mỗi người nắm lấy một tay của Clara
"Không có chuyện đó đâu!!!"
Trong thoáng chốc, những âm thanh xung quanh như biến mất hoàn toàn.
"Đừng nghĩ như thế Clara. Bọn tớ muốn chơi cùng cậu vì nó rất vui mà"cô nhìn thẳng vào đôi nhãn cầu long lanh nước kia thẳng thắn nói
Otoha biết lí do tại sao Clara lại có lối suy nghĩ như vậy. Và cô bé đã quen với nó đến mức hình thành một tư tưởng bất di bất dịch.
Đó là mình phải cho người khác thứ họ muốn thì mình mới xứng đáng được chơi cùng.
Nếu như tình trạng này cứ kéo dài, chắc chắn nó sẽ để lại một bóng ma tâm lý lớn trên người cố ấy. Lúc đó sẽ không thể chữa khỏi nữa đâu.
"Thật sao..."
Clara lo lắng hỏi lại. Có vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm.
"Dù bố mẹ tớ đã dạy rằng ai cho gì nhận nấy. Nhưng tớ nghĩ rằng giữa bạn bè với nhau không cần phải có quà tặng làm gì..."
Iruma cười ngại ngùng gãi đầu bảo.
Cậu biết cái đó không phải là bạn với nhau. Mà chỉ là một mối quan hệ mua bán không hơn không kém.
Otoha nhíu mày nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng tạm thời gác qua. Tiếp tục nói với Clara.
"Chính vì thế đó, nên là sau này chúng ta lại chơi với nhau nữa nhé"Iruma mỉm cười thân thiện
"Lần sau tớ cũng sẽ đổi vai khác đấy" cô tự tin nháy mắt một cái
Đến Ann nãy giờ không hoàn toàn hiểu hết nhưng cũng biết là Clara đang buồn. Sau đó liền thử vỗ lên đầu cô nàng một cái. Xong khi cô ấy nhìn qua thì nhanh chóng quay mặt đi tỏ vẻ không phải mình vừa làm.
Clara chớp chớp mắt đơ ra đó vài giây. Cả gương mặt ửng hồng, bừng sáng rực rỡ. Vẻ vui sướng hiện ra không thể rõ ràng hơn.
"Lần đầu tiên có người chủ động muốn chơi cùng tớ đó!!!"
Quả bóng xanh kia lại một lần nữa lăn vào trong lòng Otoha làm cô không kịp trở tay. Hơi thở cọ nhẹ vào người cô, nhột nhột.
"...Thực sự, cảm ơn mấy cậu nhiều lắm"
Xoa nhẹ mái tóc xanh, otoha thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô nhe răng cười giơ ngón cái với hai người con trai bên cạnh.
Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa-
"Clarin gần đây cậu chưa chán sao. Cho tớ xin nước hoa quả nữa đi"
Và tất nhiên là đời d*o như mơ!!
Otoha trề môi nhìn đám nam sinh đang tiến tới gần đây. Đúng là thứ nhân vật phụ chuyên phá đám người khác mà !!
Đột nhiên Clara bật dậy đi thẳng tớiđó. Còn không quên quay lại nở một nụ cười ranh ma
"Nhìn tớ nhé ~"
Trong khi Iruma còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Otoha đã ngồi ngay ngắn lại. Xoa xoa môi thưởng thức drama.
"Cho tớ loại ướp lạnh nhé-"
Rầm !!
Nguyên một cái máy bán nước tự động được táng thẳng vào mặt của gã đó. Hai tên còn lại cũng chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời.
"Tự bỏ tiền vào mà uống nhé. Lêu lêu ~"
Clara chống hông lè lưỡi. Vẻ mặt phồng ra thõa mãn trông cưng hết sức.
Otoha giơ ngay cái bảng tròn tròn ghi "100 điểm"
"Mày-- con khốn!!"
Nhưng hắn liền bò ngay dậy. Hai mắt long sòng sọc đầy tức giận. Xem chừng là đang muốn dùng đến vũ lực với cô gái nhỏ. Đúng là thứ kém sang.
"Này!!"
Chợt Otoha giơ tay ra hiệu ngăn cản Ann và Iruma tiến về phía trước, còn mình thì thong dong đi đến chắn trước mặt Clara. Đôi mắt màu lửa yên lặng lạ thường. Những mảng ánh sáng vá chằng chịt vào nhau không khỏi khiến mấy tên con trai đằng trước không khỏi rùng mình.
"Otochin?"
Clara biết bầu không khí xung quanh Otoha đã trầm hẳn xuống cũng không dám cười đùa vui vẻ như bình thường nữa, nghiêng đầu hỏi
"Mau tránh--"
Chát !!
Tiếng động to đến mức Iruma đứng cách đó 5, 6 m cũng phải giật mình vì cảm tưởng như nó vừa vang sát bên tai. Thằng con trai vừa bị cô tát choáng váng ngã xuống đất. Trên má in dấu năm ngón tay rõ như ban ngày.
Không để cho nó lên tiếng, cô đã chặn họng trước
"Tao không cần biết mày làm chuyện này vì mày chỉ muốn lợi dụng Clara hay là có uẩn khúc quái gì đó. Nhưng chỉ cần mày làm bạn tao khóc, mấy thứ đó cũng không còn ý nghĩa gì hết"
Có thể là cô đang hơi lo chuyện bao đồng.
Nhưng cô d*o quan tâm.
Nếu như nói Iruma là một cậu trai Nhật Bản với tính cách lịch sự tinh tế thì cô ấy cũng là một con người với dòng máu Việt Nam từ trong trứng nước.
Tự nhận thức được cái gì thuộc về mình. Và phải học cách để bảo vệ nó.
Đất nước mà Otoha sống đã nuôi dưỡng cô với lối suy nghĩ có từ thời ông bà tổ tiên như thế.
Kể từ lúc chấp nhận chơi với Clara trong khi đã biết đại khái tình hình của Clara thì Otoha đã tự nhận định cô ấy là"người" của mình rồi.
Con bé này có thể phũ bạn cả trăm lần trong ngày. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không để bạn tổn thương. Dù chỉ một lần.
Otoha cười mỉa.
Bị bắt nạt, không phản kháng thì sẽ bị gọi là yếu đuối hay chạy trốn sao...
D*t mẹ, đã là người ngoài cuộc thì câm cái họng vào!!!
Đứa nào mà cứ bảo Clara ngu này nọ thì chuẩn bị tinh thần bị cắt mỏ đi! Không biết cái quái gì hết thì đừng có nói để lộ cái ngu cho thiên hạ nhìn. Bọn mày d*o phải siêu nhân, và con bé cũng vậy. Mày ép con bé phải mạnh hơn, phải quyết đoán hơn đúng không? D*t chúng mày làm thử xem nào. Mà dù chúng mày làm được bằng một cách nào đó, mày cũng d*o có quyền phải bảo họ làm giống y như vậy.
Những người đó không phải những con búp bê hoàn hảo phải diễn theo đúng ý đám khán giả, dù họ là nhân vật trên trang sách đi chăng nữa.
Đừng có đứng ở ngoài rồi tự tiện phán xét cách sống của người khác là tốt hay xấu
"Đừng có lên mặt, con chó--"
Bộp!
"Ann..."
Từ từ đứng dậy trong ánh mắt kinh sợ của kẻ đối diện, bàn tay gầy guộc to lớn ôm trọn khuôn mặt của hắn, Otoha thở dài lên tiếng
"...đừng giết bọn nó"
Nhưng đánh gần chết thì được.
"Oto--Otoha, mặt của họ trắng toát rồi kìa !!!"
Khi thấy lực siết của Ann ngày càng mạnh, Iruma gấp gáp chạy lại nắm vai Otoha lớn tiếng. Mặc dù cậu bạn đang rất hoảng sợ, Otoha vẫn bình tĩnh nở một nụ cười tươi
"Được rồi Ann. Thả nó xuống đi"
Tên con trai vừa được giải phóng liền ôm mặt ho khù khụ. Ánh mắt căm phẫn đến điên chỉa thẳng vào Otoha.
"Mà--mày sẽ không yên với tao đâu !!!"
"Thì ?"
Thiếu nữ ngồi thấp cho vừa tầm với hắn, một tay chống cằm nghiêng đầu sang một bên.
"Mày là đứa chỉ biết bám theo thủ khoa với học sinh danh dự rồi lên mặt với bọn tao thôi đúng không ?!!" bị cơn giận lấn át lý trí, hắn gằn giọng đay nghiến" Mày thì có tài cán quái gì ch--
"Dừng lại"
Bàn tay trắng trẻo thon dài chặn hờ ngay trước miệng của tên đằng trước. Cơ hàm của hắn cứng đờ. Khi tầm nhìn va phải đôi mắt đỏ ngay đằng trước, bỗng có cái gì đó đang trào dâng đến nôn nao trong lòng.
Otoha cười trào phúng. Giọng điệu tràn đầy sự khinh thường.
"Mày nghĩ sau khi lợi dụng Clara thì mày đã trở nên thông minh và thượng đẳng hơn người khác rồi sao? Thứ nông cạn"
Khi bị hạ thấp, không cần phải thể hiện những cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Nhất là khi đã tự nhận xét bản thân đã hài lòng với việc đó. Nếu như tức giận hoặc buồn bã, điều đó có thể nói lên rằng vẫn còn chưa tự tin vào chính mình.
Đó là những điều Otoha rút ra được sau khi trải qua mười mấy năm sống trên đời.
Thế nên mấy lời của tên này làm cô thấy thật nhạt nhẽo.
The empty vessel make the loudest sound*
(*Cái vỏ rỗng tạo ra âm thanh lớn nhất- trích William Shakepear)
"Giẫm đạp lên lòng tốt của Clara thì vui lắm sao, hả?!!!"
Otoha nhướn mày gằn từng chữ. Bây giờ cô mới thấy mình tát có một cái là nhẹ tay quá rồi.
Cả gương mặt gã con trai đỏ bừng lên. Trông vừa tức vừa thẹn mà chẳng nói lại gì được. Lập tức hắn lồm cồm bò dậy bỏ chạy một mạch. Hai tên còn lại cũng lấm lét nhìn cô, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
"Hèn vl. Làm mà đéo dám nhận"
Phủi phủi tay vài cái, Otoha tặc lưỡi khinh bỉ. Nhưng mà cô cũng chả mong mấy loại như tụi nó có thể xin lỗi. Bản tính của con người vốn đã không dễ thay đổi. Cô nghĩ ác ma cũng không khác gì mấy.
"Oto... Otoha..."
Hai cục bông màu xanh dương và lá cây kia bây giờ mới dám từ từ tiến lại. Ui chà! Hình như cô làm cả hai sợ rồi?
"Thôi thôi. Đừng có nhìn tớ như thú dữ vậy chứ"
Mặc dù chỉ mới vài giây trước thôi, nếu như đám đó còn cố cãi lại nữa thì chắc chắn cô gái tóc nâu này sẽ không để yên cho bọn nó lành lặn mà trở về đâu.
Cả về tinh thần lẫn thể xác luôn.
"Mà kệ vậy. Còn lại chắc để cho tên đầu hồng đó giải quyết thôi"
Giờ mới nhận ra, tay cô đau vl!!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Hơn 4500 chữ. Gãy tay mị rồi!!
Các cô thấy chương này thế nào?
Dưới đây là một câu hỏi nhỏ. Ai không thích có thể lướt qua
Hãy tìm điểm giống và khác nhau(nếu có:))) giữa Otoha và Kotone
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com