Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Từ ảo ảnh đến hiện thực

Giờ nhớ lại mới nhận ra, cha cô có lẽ không phải là nhà văn theo lời mẹ nói. Khi tìm thấy một số món đồ cũ trong phòng mẹ, Mĩ An đã tìm thấy một chiếc áo dành cho lính cứu hỏa đã bạc màu, cùng một chiếc thùng đựng đầy những tệp giấy chi chít chữ.

Giấy ố vàng và mỏng, không hề trơn trắng đẹp đẽ như những loại mà cô hay dùng để viết nhạc phổ bây giờ. Trong thoáng chốc Otoha cảm nhận sâu sắc được sự xa xôi của thời gian lướt qua trước mắt.

Trên đó viết: [ Gửi con gái ngoan của cha...]

.

.

.

Thủ Lĩnh Đao Sơn đã dừng hành động. Cả cơ thể đồ sộ kia như bị cái gì đó trói buộc giữa không gian. Đôi mắt nó run rẩy ánh lên vẻ sợ hãi thấy rõ.

Vậy mà người làm một kẻ đứng đầu thành ra như vậy chỉ là một con bé bình thường thế này đây.

Những nhịp thở nặng nề bất thường đột nhiên xuất hiện

Những ngón tay liên tục cử động như đoàn tàu đứt phanh, hình ảnh mấy nốt nhạc không ngừng phóng to rồi thu nhỏ trong tâm trí. Ann bị dáng vẻ điên cuồng di chuyển của Otoha làm cho giật mình. Cứ như thể người đứng đó không còn thuộc vị chủ nhân của hắn nữa rồi.

Nhịp độ căng thẳng đến mức làm người nghe không khỏi lạnh sống lưng. Ann trong một khoảnh khắc đã nghĩ cô ấy không phải đang chơi nhạc, mà là đang giằng co với một thứ gì đó cực kì khủng khiếp.

"Chủ... chủ nhân..."

Không có tác dụng. Động tác của Otoha vẫn không giảm đi chút nào

Khi đầu ngón tay của cô bắt đầu tứa máu vì nắm cây vĩ kéo quá chặt, một màu đỏ chói mắt chầm chậm chảy loang lổ xuống thì Ann mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Gương mặt  hiện lên cái nhíu mày.

"Chủ nhân!"

Ngay trước khoảnh khắc Ann định giật cây đàn violin ra khỏi tay Otoha thì đột nhiên đối diện với hắn không phải là đôi mắt màu đỏ nóng rực như thường mà là một gam màu lạnh lẽo của sắt rỉ. Đồng tử đỏ đục ngầu như bùn cùng giọng nói lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc vang lên.

"Cút ra "

Rầm!

Cơ thể như mất hết trọng lực mà khụy xuống, cảm giác tay chân bị đóng đinh làm Ann không thở nổi.

Đây không giống như những lần trước... không phải khi chủ nhân bảo hắn đi ngủ hay học bài.

Cô ấy đang đưa ra cho hắn [Mệnh lệnh].

Một dòng máu mũi nữa lại tiếp tục chảy xuống trên mặt Otoha. Cùng lúc đó Ann cũng ho ra máu. Đầu óc liên tục ong ong đầy đau đớn, hắn cảm tưởng như đầu mình đang sắp nứt ra đến nơi. Nhưng hắn vẫn cố cắn chặt môi mở to mắt, móng tay bén nhọn nghiến mạnh vào da thịt ở lòng bàn tay ép cho bản thân tỉnh táo lên.

Không được...

"Otoha! Ann!!"

"Này ngươi là kẻ đã dừng Thủ Lĩnh Đao Sơn lại hả? Làm kiểu quái gì thế?"

Từ đằng xa Iruma cùng Sabnock gấp gáp chạy đến. Vừa nhìn lướt qua Ann đã biết ngay là tình hình không hể ổn chút nào. Bất thình lình Iruma theo bản năng cảnh báo nguy hiểm giật người lại, sống lưng lạnh toát khi cô bạn tóc nâu từ từ quay đầu về phía mình. Cậu thấp thỏm nhỏ giọng tiến lại gần

"Otoha?"

Dường như cảm nhận được lại có thêm mối phiền phức, 'Otoha' nhíu mày, giọng nói đầy đe dọa nhàn nhạt ra lệnh.

"Nằm xuống"

Chưa kịp nhận thức điều gì thì cằm Iruma đã đập mạnh xuống đất, cả người đông cứng như robot hết pin. Sabnock vốn tự tin vào sức mạnh cơ bắp của mình thì cũng chả khá hơn bao nhiêu.

"Cái quái gì đây?!!"

Cả ba dính chặt người vào nền đất, chẳng thể động dậy một milimet nào. Sự đau đớn trong người ngày càng được truyền đến rõ rệt hơn, hình ảnh cô gái trong tầm nhìn của Ann ngày càng mờ đi. Ý thức của hắn dần trắng xóa như tuyết. Cảm giác bất lực này còn làm Ann đau hơn cả sự hành hạ thể xác.

"Otoha!"

Iruma cố gắng lấy hơi hét lên nhằm giữ lấy một hi vọng mong mang rằng cô ấy sẽ tỉnh táo lại. Nhưng không. Đôi tay trắng trẻo bắt đầu thấm đầy máu, chảy xuống thấm lên vai áo của Otoha. Vậy mà cô gái vẫn không giảm nhịp độ, trông điệu bộ ngày càng khoái chí đẩy nhanh tốc độ lên. Mặc kệ máu tràn ra từ mũi và hốc tai đến rợn người.

Không được!!!

.

Tầm mắt của Otoha tối đen.

Xung quanh cô không còn là khu vực núi đá lởm chởm hiu quạnh nữa, mà thay vào đó là một vùng không gian lạnh ngắt không một bóng người.

Một cảm giác quen thuộc kéo tới, Otoha chớp mắt. Đây cũng na ná như lúc cô gặp Deri thì phải?

Vì đã có kinh nghiệm mấy lần trước nên cô gái lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Nhưng bây giờ cô đâu có ngủ, vậy sao lại vào đây được?

Otoha nghiêng đầu suy nghĩ, bước chân bắt đầu đi.

Màn đêm tĩnh mạch không tiếng động, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi ở những nơi cô gái đi qua. Lồng ngực bất chợt trở nên phập phồng và bụng dạ quặn lên, Otoha không biết mình đang làm gì.

Kì lạ thật, cô nên tìm cách thoát ra chứ.

Dù không có ai ở đây, Otoha vẫn cảm thấy trên làn da mình châm chích những ánh nhìn. Cảm giác bị soi mói từ trong ruột ra ngoài da làm cô dâng lên một thứ cảm xúc bài xích buồn nôn.

Bất giác, Otoha mỉm cười.

Cơ thể càng phản ứng mạnh bao nhiêu thì nụ cười của cô gái lại càng rạng rỡ bấy nhiêu. Dòng tâm trạng điên cuồng bị cô cưỡng ép đè xuống bằng một cách không thể nào tàn nhẫn hơn. Hốc mắt cô ngày càng đau, và tay thì lạnh ngắt. Đôi đồng tử đỏ nhìn vô định vào bóng tối như đang quan sát một cái vực thẳm sâu hun hút.

Otoha không biết điều này có kết quả gì. Nhưng cô bắt buộc phải đi tiếp.

Cảm giác trống rỗng bên cạnh đôi tai luôn tràn đầy âm thanh sống động của mình làm Otoha thấy khó thở. Cô giơ tay lên như muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng nhận lại chỉ là bầu không khí lạnh lẽo lướt qua.

Không hiểu sao cô muốn khóc chết đi được.

"Đau quá..."

Cảm giác nặng nề dần xâm chiếm cả cơ thể. Tay chân đau buốt như bị đinh đóng vào, Otoha khụy gối ôm ngực thở hồng hộc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo đồng phục, cô nghiến chặt hàm cố không để mình quá đau mà mất đi ý thức.

Vì cô linh cảm được, cái không gian sặc mùi khả nghi này chắc chắn sẽ làm cái mẹ gì đấy khi cô ngất đi. Chắc kèo luôn. Nhưng rõ ràng cô cũng không thể ngăn được sự run rẩy đang truyền đến từng đầu ngón tay.

"Đứng lên"

Làm gì thì làm, không được quỳ trên đất nữa.

"Xốc lại tinh thần"

Otoha ngẩng phắt đầu dậy, liên tục vỗ mạnh vào hai bên má cho đến khi nó đỏ chót lên thì mới thôi. Thốn vãi cả chưởng! Nhưng ít ra nó còn làm cô tỉnh táo lên một chút.

"Rồi, cười nào"

Cô gái dùng hai ngón trỏ kéo khóe môi cong lên. Nhưng rồi lại ngẩn ngơ đứng chôn chân ở đó.

Trong tầm nhìn nhoè nhoẹt của mình, Otoha trông thấy hai bóng người.

Chất giọng khàn the thé đặc trưng của người già lọt vào tai, Otoha nhận ra cách gọi cao vút này."An? Phải con An không?"

Cảm giác mơ hồ ngày càng được xua đi, sau khi nhận thức được điều gì đó lồng ngực Otoha như muốn nổ tung. Cô cảm tưởng như mình vừa quên cả thở. Võng mạc căng chặt như muốn ép cả ra máu, Otoha cố gắng lấy lại chút bình tĩnh nhỏ nhoi của mình mà chầm chậm tiến về phía trước. Từng bước, từng bước chẳng khác nào đang đi trên một lớp băng mỏng.

Cho đến khi bộ quần áo bà ba và một chiếc kính lão lọt vào mắt, cô đã chắc chắn mình không hề nhầm. Hai người kia quay sang, động tác khá chậm. Sự quen thuộc đến kì lạ này làm cả người cô rung lên.

"Ông nội, bà nội..."

Không có tiếng đáp lại.

Otoha run run chớp mắt một cái. Không gian quay trở lại một màu đen kịt như cũ

"Ha..."

Bàn tay thuôn dài ôm lấy nửa bên mặt, che khuất đi biểu cảm không biết là như thế nào của cô gái trẻ. Não bộ tự động nhảy số lạch cạch để suy nghĩ. Khoảng thời gian mấy ngày tới Ma Giới của đủ làm Otoha làm quen với mấy thứ kì lạ. Và cô nghĩ những thứ này đều do cái gì đó gây ra thôi.

Dù thế, Otoha vẫn không thể ngăn được những dòng cảm xúc tuôn trào này.

Một bóng đen nữa lại hiện ra.

Khi bắt gặp màu tóc nâu trùng với của mình, Otoha run lên bần bật.

Bộ váy màu trắng sữa dịu dàng tôn lên vẻ thanh lịch của người phụ nữ. Màu da hồng hào khỏe mạnh, mái tóc dài được búi gọn ra sau. Khóe môi cong lên, nốt ruồi dưới cổ, thói quen che miệng khi nhìn vào người khác,.... tất cả đều hiện ra sống động đến mức kì lạ.

Võng mạc khô cằn đau đớn, Otoha ôm ngực thở dốc. Hai vai nấc lên theo từng nhịp nhỏ.

Trên người mẹ cô không có những sợi dây dẫn hay kim tiêm cắm vào, cũng không phải là bộ dạng xanh xao yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân lạnh lẽo. Bà ấy đang tự đứng vững trên đôi chân mình thay vì cố gắng di chuyển với một chiếc xe lăn nặng nề.

Đôi đồng tử dần ngập nước, Otoha hít mũi cố bình tĩnh lại. Hai chân như nhũn ra mất hết sức lực, cô gái ngồi bó gói xuống úp mặt vào hai cánh tay.

Đột nhiên gặp lại bà ấy, một người hay nói nhiều như Otoha còn chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ cảm thấy muốn khóc òa lên một phát cho xong thôi.

Mịa! Muốn khóc mà đéo rơi nước mắt được.

Khoảng một phút sau Otoha mới ngẩng mặt lên nổi. Nhưng hình bóng người đứng đó đã biến mất. Không hiểu sao cô không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn hụt hẫng chết đi được. Cảm giác lâng lâng chao đảo không điểm tựa làm cô có chút mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Hai tay lạnh ngắt như ngâm trong hồ băng đỡ lấy vầng trán nóng như lửa đốt, Otoha cố mở đôi mắt khô rát của mình lên mà nhìn thẳng về phía trước.

Ngẩn ngơ một hồi, lại đứng lên tiếp tục bước đi.

"Cũng cứng quá nhỉ ~"

Trong màn đêm tăm tối mà Otoha không thấy được, có một bóng đen với dáng hình thấp bé bay lơ lửng giữa không trung. Có vẻ ba nhân tố vừa xuất hiện kia có một vị trí rất quan trọng lòng nó, nhưng đồng thời cũng liên kết với những chấn thương tâm lý không thể dứt ra. Vậy mà cũng vững ra phết. Vẫn chưa khóc cơ đấy.

Mũ áo khoác trùm đầu che nửa khuôn mặt, nhưng cũng không che được nụ cười tàn độc kia.

"Vậy còn lần này xem nó chống đỡ thế nào"

Otoha lê bước từng chút một. Dù có chậm thế nào cũng cắn răng mà đi tiếp. Đầu óc đau nhức như đang bị búa tạ nghiền nát.

Mỏi chân quá. Ước gì biến ra cái xe đạp hay giày trượt patin.

Nhưng giờ đây với hình ảnh trước mặt, Otoha bỗng muốn có một cây thước gõ đầu của giáo viên tiểu học.

"Gì đây... Lại đến mày à?"

Một nụ cười tươi bật ra khỏi cổ họng, Otoha kín đáo đưa tay lên lau hết đi nước mắt đọng ở khóe mi. Đối với cái gương mặt xinh xắn phát ghét mà mình đã nhìn mòn suốt gần mười năm kia, cô lại càng cảm thấy có chút ngứa ngáy tay chân, muốn đấm cho nó một phát.

Thiếu nữ tóc đen vẫn đứng đó chẳng có chút phản ứng nào, giống hệt như khi cô gặp "mẹ" vài phút trước đó. Otoha thở hắt ra một hơi, tay đưa lên vò nát quả đầu của mình cho nó rối xù lên, cố làm giảm bớt cảm giác bức bối từ cơn đau đầu khó chịu.

"Như Như...

Dòng cảm xúc bất chợt trôi thẳng xuống chân thác như lũ lụt, cô khoanh tay hất mặt kêu lên đúng một câu bốn từ.

"Tao ghét mày vãi!"

Dường như có cái công tắc nào đó được bật lên, Otoha bắt đầu khua tay khua chân nói liên tục như bắn rap, mặc kệ có ai đang nghe không.

"Mày học thì giỏi, mặt thì đẹp, đã vậy còn giỏi võ. Nấu ăn, kim chỉ may vá hay đến cả hát hò nhảy múa gì đó mày cũng biết. Mịa ơi, lúc mà mày đứng lớp giảng bài thay cho cô hồi lớp 8 là tao phải tự hỏi mày có phải người đéo không mà cái gì mày cũng làm được thế? Tính làm live-action Mary Sue của tiểu thuyết ba xu hả con quỷ?!"

Con bé nói một tràng, nói không ngừng nghỉ. Kèm theo cả hiệu ứng âm thanh dậm chân rầm. Vậy mà hình ảnh "Như Như" ở phía trước vẫn dửng dưng như không càng làm cô sôi máu hơn.

Đúng là có phải áo ảnh hay không thì mức độ da dày thịt béo của cái mặt kia vẫn y như tấm thớt, đéo khác tí gì!!

"Chậc..."

Nhưng đột nhiên biểu cảm của Otoha trong giây lát dịu lại, mang theo vẻ phức tạp không thể nói thành lời.

Dừng một chút, bỗng nhiên Otoha mấp máy môi lầm bầm. Nhãn cầu màu đỏ lấp lánh ánh sáng, tựa như ngọn lửa cháy phực lên từ đống tro tàn.

"...Nhưng mày cũng lại là người chịu đi cùng tao đến tận bây giờ."

Giống như là lời khẳng định, cũng như là sự cự tuyệt khó nhận ra.

Nguyễn Quỳnh Như, đúng là tao ghét mày chết đi được.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một màu đen xâm chiếm tâm trí Otoha. Cả cơ thể đã đến giới hạn chống đỡ vô lực đổ về phía trước như con rối đứt dây, đầu óc nặng như đeo chì.

Nhưng thứ tiếp nhận cô không phải là nền đất lạnh lẽo, mà lại là một vòng tay của ai đó.

Trong mơ hồ, Otoha cảm nhận được cả người mình như bị ôm chặt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Yeah, đánh úp giữa đêm khuya.

Chương 34 sẽ có trong thời gian tới nhé. Mà chắc không còn ai hóng đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com