Chương 6:Khai vị buổi sáng
"KHÔNG ỔN CHÚT NÀO!!!"
"Duma,cái gì vậy?!!!"
Một tông giọng cao vút đột ngột ập vào tai làm Otoha hoảng hồn bật dậy, chớp chớp mắt cho làm quen với ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô ngáp dài một hơi đặt chân xuống sàn nhà lành lạnh,giữ nguyên bộ đồ ngủ bị cài sai nút xộc xệch mở cửa đi ra ngoài.
Hình như đó là từ phòng của Iruma đúng không ta?
"Cách hai căn...A đây rồi!"Otoha đứng bên ngoài gõ cửa"Iruma,.cậu có sao không?.Tớ nghe thấy tiếng hét..."
Cạch...
Cách cửa gỗ dần bật mở tạo thành những tiếng kẽo kẹt nặng nề. Otoha giật bắn mình kinh dị nhìn nét mặt có thể dọa ra ma của cậu bạn. Iruma tiều tụy chắp tay
"Không sao đâu Otoha. Tớ gặp ác mộng thôi. Để cậu phải thức giấc rồi..."
"Iruma. Mặt này của cậu đem đi ngày Halloween là chuẩn bài luôn ấy"Otoha nắm lấy vai Iruma nghiêm trọng nói
Làm cái gì mà mặt mày tái mét với mồ hôi đầy đầu thế không biết.
"Iruma! Otoha!hai đứa dậy rồi à?!"
Otoha trắng mắt nhìn qua bầu không khí màu hường ấm áp xung quanh vị ác ma già kia, chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ cô và Iruma ngay lập tức bị bế lên cao và lỗ tai đã bị chất giọng oanh tạc lòng người kia làm cho choáng váng
"Chúng ta đi ăn sáng nào hai đứa!!"
"Khoan khoan cho cháu thay đồ cái đã!!"
.
Vừa bước vào phòng ăn thì đập vào mắt Otoha là một chiếc bài dài phủ khăn trắng bày đầy ắp các loại đồ ăn...à không cô cũng chả biết có gọi tụi nó là đồ ăn được không nữa. Kéo ghế ngồi vào chỗ, cô chống cằm thở ra một hơi
"Hai đứa ăn nhiều vào nhé.Đang tuổi ăn tuổi lớn mà"
Ông ấy nhiệt tình như vậy sao mà từ chối được chứ?!! Otoha khóc như mưa ở trong lòng
"Vậy cháu ăn đây"
Otoha lần lựa một hồi cuối cùng bốc lấy món cá trong có vẻ bình thường nhất ở góc bàn. Cô nuốt nước bọt một cái, nhắm tịt mắt bỏ vào mồm nhai
Hửm?
Cô mở to mắt.
Ngon vậy ta?
"Có hợp khẩu vị cô không ạ Otoha-sama?"Opera cúi thấp đầu xuống hỏi
"Ngon lắm ạ"cô ngạc nhiên nhai nhai.Cũng không khác gì hương vị ở thế giới cũ cả
"Thế thì tốt...."Opera kín đáo thở phào một hơi
Iruma thì chắc cũng ổn nhỉ.Trông cậu ta hạnh phúc thế cơ mà
Nhưng...
"Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai đứa nhỉ?"
Phụt!!
Otoha ngồi đối diện bị hứng hết đống trà do Iruma phun ra vào thẳng mặt.
Otoha:'..."Bình tĩnh,tự tin và không cay cú!!
Cô vừa vuốt vuốt mấy cọng tóc ướt nhẹp nhỏ nước vừa xua tay trấn an Iruma đang rối rít xin lỗi phía đối diện kia. Cô kéo căng áo ra xem xét. May mà đồng phục không bị bẩn
"Otoha-sama,cô quay qua đây một lát được không ạ?"
Giọng nói êm tai của chàng quản gia vang lên khiến Otoha ngạc nhiên,không tự chủ mà quay đầu sang. Cảm giác mềm mại xù xù của chiếc khăn bông bất ngờ lướt trên làn da làm Otoha thấy nhột nhột . Hai sắc đỏ chạm nhau.Môi otoha hơi mở ra. Không biết có phải cô tưởng tượng không mà hình như hai chỗ má của cô được lau hơi nhiều?
"Opera-san, em tự làm cũng được mà"cô nắm nhẹ lấy cổ tay áo của người trước mặt
Opera khựng người. Hai tay lập tức buông ra, kính cẩn cúi đầu
"Xin lỗi vì đã thất lễ"
"Opera-san, Stop!!"cô bất ngờ vươn tay đến nắm lấy hai vai Opera bắt anh đứng thẳng lên.Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh cô nghiêm túc nói"Đừng cúi đầu. Tim em không chịu được!"
Opera chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu lắm câu nói vừa rồi của Otoha.
"À ý em là anh không cần phải quá lịch sự với em đâu ạ"cô rối rắm nói, nhăn nhó cố lựa lời giải thích cho dễ hiểu nhất"Ở đất nước của em rất thoải mái trong giao tiếp, nên em không quen lắm với những kiểu đối xử kính trọng như thế..."
Mà khoan, nói như thế có khác nào bảo anh ta thấp kém hơn cô đâu!!
Opera nhìn nét mặt từ bấn loạn đến hốt hoảng của Otoha, chàng người hầu bỗng dưng có suy nghĩ muốn cười một cái. Chiếc đuôi dài đằng sau lắc lắc, Opera đứng thẳng người chắp tay sau lưng lên tiếng
"Tôi hiểu rồi. Thế tôi sẽ đối xử với cô như cách tôi làm với ngài hiệu trưởng"
"...Vâng?"Otoha ngơ ngác nghiêng đầu
Sullivan khi nghe hết cuộc đối thoại của cả hai khóe môi bỗng cong lên, vị ác ma hào hứng nói
"Hai má của otoha-chan trông rất là mềm nhỉ.Mà Opera lại thích những thứ mềm mại lắm đó nha"
Tự nhiên được nhắc đến Otoha bất giác sờ lên mặt mình. Cô tự véo một cái. Hình như bình thường Như Như cũng rất hay nhéo má cô thì phải? Xong cô lại đưa mắt sang anh chàng đang lườm nguýt Sullivan kia
Một sở thích khá là...dễ thương nhỉ?
Otoha sau khi lau mặt sạch sẽ liền trả khăn lại cho Opera.Cô uống một hớp nước xoa xoa bụng. Ăn no quá rồi
"Mà..."đôi đồng tử Ruby phản chiếu màu sắc xanh mát đối diện"...sao nhìn Iruma bồn chồn thế nhỉ?"
"Ông ơi, cháu có điều muốn nói..."Iruma ngập ngừng giơ tay lên nói"Về chuyện ở trường ạ...."
"A, trước đó"Sullivan vỗ tay một cái,thoáng chốc một xe hàng đầy quà cáp được đẩy ra"Đây là quà mừng hai đứa nhập học nè"
Quào ~!Otoha đi lại xem thử.Nhìn là biết là hàng cao cấp rồi
"Hôm qua ông đã tặng tụi cháu rất nhiều rồi mà..."Iruma bối rối đáp trong khi đó Otoha vẫn còn đang ngồi một góc thống kê giá trị của từng món quà kia
"Đó là quà mừng hai đứa đến thôi, còn cái này là cho ngày nhập học"Sullivan tự hào nói, hai bàn tay băng đầy băng keo cá nhân giơ lên hai chiếc khăn được thêu rất tỉ mỉ"Cái này là ông với Opera làm nè. Lần đầu tự may nên hơi vất vả một chút, nhưng mà vui lắm"
Iruma trước khuôn mặt bừng sáng của Sullivan và cái gật đầu phụ họa của Opera mấy lời định nói tự động nuốt ngược hết vào trong bụng.
"Vậy cháu muốn nói gì với ông nào?"
Iruma:"..."
.
.
.
"Làm sao mà tớ nói được chứ?!!"
Otoha vỗ vai an ủi cậu bạn đang ôm đầu bất lực hét lên kia. Iruma khóc lóc rấm rứt lê từng bước đến ngôi trường mà chắc kèo có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào kia. Cô xốc lại cái túi đàn trên vai ngẩng đầu lên nhìn cả đoàn nữ ác ma đang bay trên trời, nheo mắt lại
Sao đang bay mà không có váy của ai bị lộ thế nhở?
"Iruma đừng căng thẳng quá. không sao đâu"cô bật cười tươi rói"Họ rất tốt với cậu mà đúng không?"
"Otoha, cậu lạc quan thật đấy"Iruma thở dài ũ rũ
"Thôi thì chúng ta đã tới đây rồi. Nếu không làm được gì khác thì cứ tận hưởng đi có sao đâu"cô nhảy chân sáo vui vẻ nói
Iruma giương ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kì quặc lên cô bạn kia. Dù cả hai đều bất ngờ bị đem đến Ma giới nhưng cậu chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra sợ hãi lúc nào cả. Còn dám cãi tay đôi với một ác ma khác để bảo vệ cậu.
Nhớ đến sự việc ngày hôm qua,xen lẫn vào trong những suy nghĩ của Iruma là những cảm xúc lẫn lộn. Khó diễn tả. Đó là những gì cậu có thể nói
"Otoha này,lúc nãy cậu có nhắc đến đất nước của mình..."Iruma có chút tò mò nghiêng đầu sang hỏi
"À.Cậu có biết Việt Nam không?"nhắc đến quê hương cô hào hứng lên hẳn. Cô cười tươi"Đó là nơi tớ sống đấy"
"A tớ có nghe đến nó vài lần rồi"Iruma mắt lấp lánh trả lời"Thực sự rất là ngầu! Tớ có đọc được vài câu chuyện ở đất nước cậu đó"
"Đúng rồi á. Ngầu lắm đúng không?"(tiếng việt)Otoha phổng mũi bắn hẳn một câu tiếng mẹ đẻ.
Thực sự thì Otoha và Iruma giao tiếp với nhau được là nhờ ngôn ngữ hai người nói đều được chuyển về của ma giới nên mới hiểu nhau thôi.
"Tớ thực sự rất muốn đến đó một lần"Iruma chép miệng tiếc nuối
"khi nào đến để tớ làm hướng dẫn viên cho nhá."cô giơ kí hiệu ok lên nhe răng cười
Tà váy xếp li đỏ thẫm khẽ phát lên, đôi chân với tất trắng dài ngang đầu gối liên tục nhịp nhịp trên nền đất gồ ghề. Đôi mắt đỏ vẫn hướng về phía trước, dường như bị chìm vào làn da rám nắng nhẹ cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô gái.
Bước chân cả thiếu niên chợt dừng lại.
Iruma chẳng biết nên nói thế nào. Cậu cũng chả có nhiều vốn từ để miêu tả ngoại hình một người, nhưng cậu dám chắc cô gái trước mặt cậu này có cái gì đó rất thu hút người khác
Không phải là sắc đẹp, cũng không phải tài năng.
Một cảm giác kì lạ đến cậu cũng không biết.
"Iruma sao lại đứng ngơ ra đó. Tới trường rồi kìa"
Iruma giật mình trước chất giọng to tổ bố của thiếu nữ, bộ đồng phục đã bị nắm chặt đến nhăn nheo không biết từ lúc nào. Cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Otoha hấp tấp nói
"Xin lỗi cậu nhé. Tớ suy nghĩ một lát"
--------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:lặn quá lâu rồi.Cũng phải ngoi lên thôi
Mị có sở thích là đào hố thì được mà lấp hố thì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com