Ngoại truyện: Bạn thân
Irose Otoha, hay MĨ An là một cô nàng vô tư chính hiệu. Nhưng kì lạ thay vào những năm thời thơ ấu lại phải đối mặt với hàng đống câu hỏi mang sặc mùi triết học từ con bạn già trước tuổi Như Như
Và lạ lùng hơn nữa, mấy câu trả lời nhất thời của cô lúc nào cũng làm con bé đó cảm thấy hài lòng
.
"An, mày bị tự kỉ rồi hả ?"
Mĩ An 13 tuổi ló đầu ra khỏi một núi bản nhạc còn chưa khô mực mà mình mới ghi chép. Hai mắt thâm quầng nhìn Như như mới mở cửa bước vào trong phòng. Điệu bộ ngã ngớn thong dong nhìn mà phát ghét. Trên mặt vẫn duy trì một nụ cười, nhưng rất nhanh Mĩ An liền vớ lấy cây bút bi bên cạnh không nhân nhượng quăng thẳng vào mặt con bé đối diện
"Con quỷ này. Bố mày đang bận. Cút xéo cho tao!!!"
Như Như không chút khó khăn bắt lấy cây bút, động tác thành thục đặt nó trở lại trên bàn. Mĩ An gục mặt lên hai cánh tay, đôi mắt trong vô thức lại ngước lên quan sát. Bất giác đập vào mặt lại là góc nghiêng đẹp đến rung động lòng người.
Một thiếu nữ mới học lớp 8 nhưng thân hình lại cực kì khiến người khác ghen tị. Mái tóc màu xanh đen xoăn nhẹ được thả đến vai. Vóc dáng cao ngất ngưởng. Gương mặt không mang nét non nớt đáng yêu của tuổi trẻ, mà là sự xinh đẹp sắc sảo như gai nhọn. Đôi mắt đen thăm thẳm thuần túy một màu.
" Quả nhiên là đẹp thật"
Mĩ An lầm bầm. Nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Lập tức, động tác cô gái tóc xanh đen khựng lại.
"...Mày hay tấn công bất ngờ như thế làm tao đứng tim đấy"
"Tấn công cái gì? Khi nãy tao ném bút vào mày cũng có nói gì đâu?"
Dù với âm lượng rất nhỏ, nhưng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người này, quá dễ để Mĩ An nghe được đứa bạn mình vừa thì thầm cái gì đó trong miệng. Thấy nó có vẻ không muốn trả lời, cô cũng nhanh chóng lái sang chuyện khác.
"Thế cô bạn của tôi ơi, hôm nay là thứ tư. Tao nhớ mày có buổi huấn luyện kĩ năng mềm với cha mày cơ mà"
"Tao được nghỉ. Hình như có thêm thông tin quan trọng gì đấy bên Cục Tình Báo nên cha tao qua đó rồi"
"...Mày đây là đang tiết lộ bí mật tầm cỡ quốc gia đấy con ngáo này"
"Mày nghe tao kể bao nhiêu chuyện suốt mấy năm qua rồi mà còn ngạc nhiên làm gì ?"
Mĩ An sắp xếp hết đống tài liệu còn dang dở của mình sang một bên. Cặp kính gọng vuông cũng được đặt xuống. Cô chống cằm lên bàn, tay chỉ vào chiếc ghế nhựa đằng trước ý bảo Như Như hãy ngồi xuống.
Chiếc quạt máy trên tường chậm rì rì xoay qua xoay lại. Nhưng cũng không làm nhiệt độ trong phòng mát mẻ hơn chút nào. Bên cạnh khung cửa sổ đang chiếu nắng vào trong là một hộp đàn violin làm bằng gỗ có nhiều chỗ đã bị sờn màu được treo lên cẩn thận. Ở dưới đất còn có đặt một chiếc thùng giấy nhỏ. Bên trong là những dụng cụ chuyên dụng để bảo dưỡng đàn violin.
"Công việc mệt không?"
"Cũng bình thường. Chỉ là hơi nhiều tài liệu nên sắp xếp tốn thời gian chút"
"Tao đã bảo cha tao sẽ lo phí sinh hoạt và tiền học cho mày mà. Mày cứng đầu thật đấy An"
Như Như đặt lên bàn một cái túi giấy, lấy ra một cái bình giữ nhiệt. Dung nhan xinh đẹp nhăn lại.
Trái ngược với Mĩ An, Như Như là một người học võ từ thời mới biết đi. Bàn tay của cô không đẹp đẽ láng mịn như những cô gái khác, nó đầy vết chai và sần sùi.
Nhưng không hiểu sao Mĩ An lại rất thích nắm lấy và đùa nghịch với nó.
"Vớ va vớ vẩn. Hồi nhỏ mẹ tao đã bắt đầu tìm công việc từ tầm này rồi. Tất nhiên là tao không thể để thua kém bà ấy rồi"
Mĩ An phổng mũi khoanh tay tự hào bảo. Dáng vẻ y chang một fan cuồng vừa kính trọng vừa ganh đua với thần tượng mình.
Quen thân với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa, có thể nói không phải cha hay mẹ, người hiểu Như Như nhất trên đời chỉ có thể nói ra cái tên Mĩ An. Nhưng ngược lại, người hiểu Mĩ An nhất lại không có ai cả.
Không có lí do. Không có nguyên nhân. Chỉ đơn giản là không thể hiểu được thôi.
"Con quỷ. Tao có phải Mary Sue lạnh lùng băng giá gì đó đâu mà lần nào mày cũng nói như kiểu tao là bí mật thế giới chưa được khai phá ấy !!!"
Đột nhiên nắm cổ áo Như Như lắc qua lắc lại như giật disco, Mĩ An cười gằn hắc ám. Vậy mà con bạn thân này chỉ giơ hai tay lên như đầu hàng. Giọng điệu nhão nhoẹt than mấy câu
"Bớ người ta, ở đây có đứa hành hung người vô tội ~"
Mĩ An chớp chớp mắt. Xong ôm bụng cười ha hả. Cô lau mấy giọt nước mắt không tồn tại hỏi lại
"Thế cô cảnh sát đây sẽ bắt tôi về đồn chứ ?"
Nói xong còn rất tự giác chìa hai cổ tay ra trước mặt Như Như. Đôi mắt Ruby đỏ rực tràn ngập ý cười, khóe miệng nhăn nhở như con dở người.
Như Như nhìn con bé đang hào hứng trước mặt mình, không khỏi thở hắt ra một hơi. Nhẹ nhàng đỡ lấy hai bàn tay trắng trẻo hồng hào, những vết chai chạm vào da khiến Mĩ An nhột nhột. Cô nhún vai trả lời
"Tao không thích trói mày bằng còng sắt"
"Ủa chứ tội phạm thì phải vậy chứ sao má???"
Mĩ An khó hiểu nói một câu. Nhận lại chỉ là biểu cảm mỉm cười dịu dàng của cô. Đồng tử đen khẽ nhắm lại. Một câu nói được thốt từ đôi môi đầy đặn. Nhịp điệu chậm rãi như một điều hiển nhiên.
"Vì tao không muốn tay của mày đau"
Không biết bao nhiêu lần Như Như tự hỏi, rốt cuộc trên đời này có cái gọi là duyên phận không?
Đáp án là không.
Vì năm đó Như Như xấu tính, ngông cuồng và ngạo mạn. Và Mĩ An chỉ đơn thuần là một con nhóc tùy tiện hết thuốc chữa. Xồng xộc xông tới xé rách toàn bộ thế giới riêng của cô. Như một cơn bão cuồng phong phá nát bức tường phòng vệ gai góc mà cô đã cố xây dựng. Dù bị bùn đen nhơ nhuốc nhuốm lên người, dù bị cô quát tháo chửi rủa không biết bao nhiêu lần, nó vẫn không lúc nào bỏ tay cô ra.
Vì cả hai đều tự hình thành tính cách như thế. Thế nên mới gặp được nhau.
Một con nhãi tầm thường. Chỉ cần Như Như quật một phát thôi là đảm bảo gãy cổ. Lúc nào cũng thích làm ý mình. Đã thế còn luôn lải nhải đủ điều. Đến nỗi từng có thời gian Như Như nghĩ rằng có nên giết quách con nhỏ này cho khỏe cái lỗ tai hay không. Cô đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Đến mức còn dày đặc hơn mây đen của ngày mưa trong năm đầu tiên gặp phải Mĩ An
Chỉ khi đến một lần...
Đó là khoảnh khắc đầu tiên Như Như thấy con bé gan lì này rơi nước mắt. Không những thế mà còn khóc nức nở không thôi. Cả cơ thể nhỏ bé cuộn tròn xuống đất, rung lên bần bật. Cô chỉ biết đứng đó như trời trồng. Hai mắt mở to không dám nhìn thẳng, cảm tưởng như phổi đã bị đóng băng đến nơi.
Bất chợt nhận ra, mọi xúc cảm chán ghét trước đó chỉ đơn thuần là vỏ bọc cho tâm tư ở sâu bên trong.
Trái tim bị ai bóp nghẹt đau đớn. Một xúc cảm không biết gọi tên cuộn trào trong lòng. Vừa làm cô khó chịu đến nghẹt thở, lại giống như đang nhúng cô xuống biển lửa sôi sùng sục
Đừng khóc.
Đừng khóc nữa mà.
Cho em, tất cả đều cho em hết.
Không cần chờ thời gian để lớn lên, không cần kiến thức của người đi trước định nghĩa, Như Như đã quyết định.
Đây chính là người cô sẽ bảo vệ cả đời.
Thứ tình cảm xa lạ mà tâm trí non nớt này không biết gọi tên, mặc kệ nó có làm cô méo mó hay không, mặc kệ nó có kéo cô xuống vũng lầy đen đặc hay không.
Chỉ cần con bé đó mỉm cười vui vẻ. Tất cả đều không quan trọng.
Nó muốn cô thành người tốt. Cô rất vui vẻ đi làm hoạt động xã hội trở thành một công dân có ích. Nó than thở rằng việc học khó quá. Cô trở thành học sinh xuất sắc nhất trường chỉ để dạy nó. Chỉ cần Mĩ An bảo luôn muốn có Như Như bên cạnh, cô cam tâm tình nguyện khoác lên gông cùm và xiềng xích biến thành tù nhân trung thành.
Mặc dù lúc nào cũng bảo mình chỉ là một học sinh bình thường, Như Như biết rõ rằng con bé đó gánh vác rất nhiều thứ không hề giống với dáng vẻ vô tư thường ngày. Dù đau khổ, vẫn mỉm cười. Dù nặng nề, vẫn đứng lên.
Nó không thể cứu tất cả mọi người. Nếu tự mình phán xét người nào xứng đáng và không xứng đáng được cứu thì chỉ là kẻ đạo đức giả không hơn không kém. Ranh giới giữa thiện và ác chỉ là một tờ giấy mỏng.
Mĩ An chỉ làm điều mà mình cho là đúng thôi.
"Nếu một ngày tao lỡ như biến mất khỏi thế giới này, mày sẽ làm sao hả Như Như?"
Đưa bình giữ nhiệt uống một hớp cà phê, Mĩ An chép chép miệng hỏi. Hơi thở thoang thoang mùi đắng đặc trưng.
Đáp lại là một khoảng im lặng không tên. Cô gái tóc xanh đen chậm rãi mở miệng
"..."
"Nếu biết mày đã chết, tao sẽ đi theo mày. Còn nếu như mày còn sống..."
Để được bước đi bên cạnh và bảo vệ mày, dù tay có nhúng chàm hay không, người tốt hay người xấu đối với tao không quan tâm.
Chỉ cần vì mày thôi, An.
---------------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Sau này Như Như sẽ tới Ma giới. Còn thân phận sẽ hơi đặc biệt một chút :)))))
Chương này ra đời vì lí do... mị không biết.
Tình cảm của Như Như dành cho Otoha là cái gì đó mị cũng không rõ. Nó khó nói lắm. Vì lần đầu mị viết theo kiểu này. Mấy cô thử nói xem.
Hỏi thiệt, mấy cô thấy bộ này thế nào ấy. Chứ mị thấy nó cứ nhạt nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com