Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1. Khởi đầu: Vụ án Purson Soy mất tích.

...

Nắng trời đổ xuống như thác, sóng biển vỗ dập dìu, bọt biển trắng xóa đập vào bãi cát vàng lấp lánh. Khí trời tươi mát, trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói bụi thị thành. Cảnh sắc dân dã, yên bình xiết bao.

Nơi đây là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông của đất nước Akuman. Dân số ít ỏi, cư dân thưa thớt, nhưng bù lại thì ai cũng xem nhau như người nhà.

"Nói gì thì nói, tớ vẫn muốn biết cái cảm giác chơi vui đến mức quên mình ở khu vui chơi Disney Land!"

Hè sắp về, ve kêu inh ỏi đến đinh tai nhức óc. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là kết thúc học kì. Trong lớp học nọ, cô gái tóc xanh chanh gối đầu lên khuỷu tay, miệng ngậm kẹo mút, nhàm chán nói:

"A... tớ muốn đi chơi, không muốn học đâu."

"Cô thì lúc nào chả vậy." Bên cạnh cô, chàng thiếu niên tóc hồng bĩu môi bảo.

"Chứ sao nữa! Bộ Azu Azu không thấy cái đảo này chán hả?" Cô nhóc bất mãn nằm vật ra bàn, "Cái đảo thì nhỏ như cái lỗ mũi đi có mấy bước chân là hết. Trường học không có, có mỗi cái lớp học xập xệ vỏn vẹn mười ba học sinh và một giáo viên hắc ám. Lịch trình mỗi ngày chỉ có từ nhà đến trường rồi từ trường đến chợ rồi đến nhà. Azu Azu không chán à?"

"Vậy thì cô ráng mà học hành chăm chỉ đi, Clara ngốc ạ." Asmodeus Alice cuộn tròn quyển vở, gõ lên đầu cô nàng, "Học giỏi thi lên đại học rồi muốn rời khỏi đảo này lúc nào cũng được."

Clara ôm đầu, mè nheo, "Mệt lắm, không muốn học đâu!"

Có vẻ như là cô quá quen thuộc với tính cách nghiêm chỉnh của cậu bạn đối diện nên chẳng thèm nhìn cậu nữa, ngược lại, cô ôm lấy cánh tay của cậu bạn im lặng ngồi cạnh mình nãy giờ, nói: "Iruma-chi à, cậu kiếm cách đưa tớ ra khỏi đảo đi!"

Chàng trai được gọi là Iruma mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ xoa đầu Clara, bảo:

"Ước mơ của Clara là được đến Disney Land phải không nhỉ?"

Valac Clara gật mạnh đầu, hưởng thụ cái xoa đầu của cậu bạn. Iruma lại nhìn sang Asmodeus, hỏi:

"Còn Azu-kun thì muốn học lên đại học ở thủ đô đúng không?"

Asmodeus khẽ cười: "Ừm, ước mơ từ nhỏ của tớ mà."

Nghe thế, nụ cười trên môi Suzuki Iruma càng đậm hơn. Cậu trìu mến nhìn hai người bạn thân, cất giọng:

"Ừm, các cậu đều có ước mơ của riêng mình..."

"... Vậy thì, các cậu nhất định phải rời khỏi hòn đảo nhỏ này nhé!"

Thanh âm của Suzuki Iruma trong trẻo, hòa cùng tiếng ve sầu đậu bên ngoài cửa sổ gỗ của phòng học, mang theo một lời hứa tuổi trẻ.

"À đúng rồi, mẹ tớ nhờ cậu cho mượn máy fax đó, Iruma-chi! Của nhà tớ hỏng mất rồi."

"Ừm! Để mai tớ mang cho nhé!"

...

"Thế, nhớ về nhà ôn bài nhé, và hạn nộp bài tập là ngày mai."

"Hả? Thầy nói gì cơ? Thầy giao bài tận 5 môn đó sao tụi em làm kịp?"

"Tự nghĩ cách đi, nhóc."

Mặc kệ lời than thở của Shax Lied, Naberius Kalego quẳng cho lũ nhóc một đống bài tập rồi thản nhiên ra về. Đám học sinh trong lớp thở dài bất lực. Được rồi, bọn họ còn lạ gì cái tính của đại đế hắc ám cơ chứ?

"Iruma-chi!" Bỏ ngoài tai vụ bài tập về nhà, Clara quay sang cậu bạn bên cạnh, "Cậu có mang máy fax cho tớ không?"

Đáp lại cô chẳng phải là nụ cười quen thuộc của cậu bạn, mà là cái nhìn bối rối của đối phương.

"Máy fax? Cậu cần máy fax làm gì sao, Clara?"

Lần này đến lượt Clara bối rối.

"Hôm qua tớ có hỏi mượn cậu rồi mà? Cậu bảo hôm nay sẽ đem cho tớ đó!" Clara nhắc lại.

Asmodeus nhìn hai người họ, chợt thấy hơi lạ, Iruma dễ quên thế sao?

Và cậu thề là cậu đã thấy chàng trai tóc xanh cứng đờ người trong một giây. Nhanh thôi, nhanh đến nỗi tưởng chừng là ảo giác.

Không để Clara đợi lâu, Iruma cười xòa đáp lại:

"À, xin lỗi nhé! Tớ quên mất. Đầu óc tớ dạo này cứ sao ấy."

Clara vô tư bỏ qua, "Không sao đâu. Mà mai nhớ mang cho tớ nha!"

Iruma ra kí hiệu "Ok" rồi sau đó tiếp tục soạn sách vở. Asmodeus thì đã xong từ khi nào, chỉ đợi hai người bạn thân của mình để cùng về thôi.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Azu-kun! Chúng ta về thôi!"

...

Hoàng hôn buông xuống, ba đứa trẻ mới chạm ngưỡng độ tuổi thiếu niên cùng nhau sánh bước về nhà. Họ có thể nghe thấy tiếng rì rào sóng vỗ, nghe thấy tiếng ve sầu thấm đẫm màu hạ, có thể trông thấy màu cam dịu dàng của mặt trời đang đổ xuống nhuộm cả một mảng trời cao rộng.

Không khí ở đảo thật yên bình. Có đôi khi Asmodeus Alice nghĩ rằng cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm. Tránh xa được xô bồ của xã hội, nhược điểm là nhiều khi cảm thấy khá nhàm chán.

Cậu lại liếc nhìn hai người bạn thuở nhỏ. Bọn họ đã ở bên nhau từ khi lọt lòng, xem nhau như anh chị em trong gia đình, vì thế cậu biết rõ khát khao được đến đất liền của hai người họ lớn đến nhường nào.

Thi thoảng, cậu lại tưởng tượng tới cảnh cả ba cùng nhau đặt chân đến đất liền, rảo bước khắp các con phố nhộn nhịp, trông thấy ánh đèn lấp lánh của những biển quảng cáo và thanh âm hỗn tạp của dòng người đông đúc.

Khung cảnh đó thực sự rất đẹp. Cậu phấn đấu học tập cũng chỉ vì có thể biến khung cảnh ấy thành sự thật.

"Azu-kun, Clara, các cậu còn nhớ lần chúng ta ra biển cùng bắt cá không?"

Bất chợt, Iruma cất tiếng hỏi.

"Hehe! Có chứ! Iruma-chi đã bắt được một con to ơi là to đúng không?" Clara nhe răng cười.

"Còn phải hỏi, là Iruma thì chắc chắn phải bắt được mấy con cỡ đó rồi. Sau đó chúng ta còn có một bữa lẩu cá siêu ngon cơ mà!" Asmodeus đáp lời. Gương mặt bừng lên niềm vui khó giấu.

Asmodeus và Clara vui vẻ trò chuyện với nhau về hôm đó, và người vừa đặt câu hỏi - Iruma đã khựng lại đôi chút, ánh mắt cậu đã khẽ dao động.

Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng Asmodeus đã để ý thấy.

"Iruma? Cậu không khỏe sao?" Cậu quan tâm hỏi.

Sau đó, Iruma lấy lại nụ cười, cùng than gia vào cuộc trò chuyện với họ.

"À, từ sáng tới giờ tớ cứ bị đau đầu, có lẽ tớ phải tìm thuốc uống thôi."

"Lát tớ mang thuốc sang cho cậu nhé?"

"Không sao, Azu-kun. Nhà tớ có thuốc sẵn rồi."

Asmodeus nhìn cậu bạn, có chút lo lắng. Bình thường Iruma không dễ bệnh thế này đâu, có chăng bệnh cũng là bệnh nặng.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn mà, thật đó."

...

Sáng hôm sau, lớp học vẫn diễn ra bình thường.

Cơ mà.

Asmodeus Alice nhìn sang chỗ ngồi ở góc lớp, suy nghĩ vu vơ. Hôm nay Purson Soy không đi học à?

Quái lạ, từ đó đến giờ có thấy cậu ta nghỉ buổi nào đâu?

"Có ai biết lí do nghỉ học của Purson không?" Naberius Kalego lên tiếng. Asmodeus nhận ra đã tới tiết chủ nhiệm từ bao giờ.

Cậu chớp mắt. Nghỉ không phép luôn sao, nay tên Purson đó gan thật đấy.

"Iruma, cậu biết tại sao Purson lại nghỉ không?" Cậu nhìn sang Suzuki Iruma bên cạnh, cất tiếng hỏi. Đổi lại cậu là cái lắc đầu từ đối phương.

"Không, mà từ hôm qua đến giờ cậu ấy còn chưa trả lời tin nhắn của tớ." Iruma giơ điện thoại ra, mở đoạn chat với Purson cho cậu bạn cùng bàn xem.

Iruma: [Nè, bài số 5 giải thế này á!].

Iruma: [Hình ảnh].

Thậm chí còn không hiện chữ "đã xem", trong khi tin nhắn này của Iruma được nhắn từ 7 giờ tối, chứ có khuya đâu mà không trả lời.

Asmodeus hừm khẽ một tiếng trong cổ họng. Lạ thật nhỉ? Purson không phải là người hay lơ tin nhắn người ta đâu, nhất là tin nhắn của Iruma. Cậu ta luôn trả lời Iruma gần như là ngay lập tức ấy. Có ngủ quên quên trả lời thì chắc chắn sáng sớm hôm sau cũng sẽ trả lời.

Chàng thiếu niên lại nhìn về phía bục giảng. Có vẻ như Kalego cũng đã hỏi những người khác có vẻ thân với Purson ở trong lớp. Mà hình như thầy ấy chẳng thu hoạch được gì cả. Không một ai biết lí do Purson nghỉ học.

"Khi đi học lại, thằng nhóc đó chuẩn bị lãnh hình phạt đi là vừa."

Thôi xong. Cái cậu Purson kia chọc trúng điểm ngứa của đại đế hắc ám rồi.

Asmodeus thầm nghĩ.

Khi nào đi học lại Purson chết chắc.

...

Thế nhưng—

Purson Soy vẫn không xuất hiện ở lớp dù cho vài ngày đã trôi qua. Naberius Kalego hết cách đành đi đến nhà gặp phụ huynh của cậu ấy. Và không ngờ rằng...

"Purson đã mất tích."

Lời tuyên bố của Naberius Kalego khiến bọn nhóc sốc. Cả đám hoang mang nhìn nhau. Mất tích? Tại sao?

"Phụ huynh của em ấy khẳng định rằng em ấy đã không về nhà từ vài ngày trước, cũng không liên lạc với gia đình kể từ đó."

Asmodeus Alice cau mày. Có chút lo lắng. Cũng cảm thấy thật vô lí.

Mất tích? Ở cái hòn đảo bé như cái lỗ mũi này á?

Chuyện này thật khó tin.

Nhưng sự thật là, Purson Soy thực sự đã mất tích.

Asmodeus nhìn sang bên cạnh. Iruma cũng đang lo lắng, giống cậu vậy. Đối phương đang siết chặt tay đến trắng bệch.

Và đột nhiên, tựa ảo giác, cậu cảm thấy như gương mặt đang nhăn lại của Iruma chầm chậm nứt vỡ.

...

Kiểu short fic tầm 5 6 chương thôi không dài đâu. Kiểu do tui thấy fandom chả có fic nào kiểu kiểu tâm lí ám ảnh như này nên đẻ hàng cho vui.

Mà mấy bồ biết đặc sản của tui mà, nên giờ chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com