Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2. "Hung thủ là Suzuki Iruma."

...

Người dân trên đảo đã tổ chức một cuộc tìm kiếm Purson Soy. Có người đã liên lạc với cảnh sát ở đất liền, vì hòn đảo nhỏ này không có cảnh sát túc trực. Nhưng lạ thay, họ không thể kết nối với đất liền hay liên lạc với bất kì ai.

Chuyện mất tín hiệu kiểu này là chuyện khá bình thường ở đảo. Mọi người chỉ đơn thuần thở dài ngao ngán, thầm trách cái số phận đen đủi, rồi tự thân vận động mà tìm kiếm Purson.

Hai ngày trôi qua, cuộc tìm kiếm không thu được kết quả gì. Vẫn không ai tìm thấy Purson.

Chưa để mọi người kịp thở, đã có người thứ hai mất tích.

Crocell Kerori.

Sau cuộc tìm kiếm vào tối hôm qua, Kerori không xuất hiện nữa.

"Tớ lo quá, Purson và cả Kerori nữa, họ có sao không..." Gaap Goemon cắn móng tay, đầu mày cau lại.

"Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Lẽ nào hai người họ rủ nhau chơi trốn tìm trên đảo sao?" Allocer Schneider bóp trán, mệt mỏi ngả người vào lưng ghế.

Lớp học bắt đầu nói về sự mất tích kì lạ của hai người bạn. Asmodeus ngồi đó, quan sát mọi chuyện, không nói nửa lời.

Sau đó, cậu khẽ liếc nhìn sang Suzuki Iruma cũng đang bày ra vẻ mặt lo lắng. Đầu óc chợt trở nên mông lung.

Tối qua, cậu đã thấy hai người họ đi cùng nhau.

Kerori và Iruma.

Là thật sao? Hay là cậu nhìn lầm với ai đó? Vì khi đó trời quá tối, đèn đường trên đảo lại chập chờn. Asmodeus chỉ có thể trông thấy dáng người có vẻ quen quen của cả hai thôi.

Chợt, cậu cảm thấy lồng ngực mình cồn cào, như thứ gì đó đang cào xé từ bên trong.

Khó chịu quá.

...

Giờ tan học đến. Hôm nay Clara đã về trước để phụ mẹ, nên chỉ có mỗi Iruma và Asmodeus cùng đi về với nhau.

Chàng trai tóc hồng liếc nhìn người bên cạnh. Nắng chiều đang hắt lên sườn mặt đối phương, khiến nửa mặt còn lại chìm vào trong bóng tối. Đột nhiên cậu cảm thấy, nụ cười nhẹ thường trực trên môi của Iruma trở nên thật nặng nề.

Chàng trai siết chặt tay, đắn đo không biết có nên cất tiếng hỏi hay không. Nhưng sau một hồi, cậu lấy hết dũng khí mà hỏi Iruma một câu:

"Iruma này, hôm qua cậu có đi cùng với Kerori không?"

Suzuki Iruma nhướng mày, "Không, hôm qua sau khi đi hái rau với mấy cậu là tớ về thẳng nhà á."

"Sao cậu lại nghĩ tớ đi cùng với Kerori?"

Asmodeus cười giả lả, "À, chắc hôm qua tớ nhìn lầm thôi. Tối qua tớ thấy hai người nhìn giống giống cậu và Kerori đi cùng nhau thôi á mà."

"Mà, ước gì là thế thật." Iruma thở dài, "Nếu tớ đi cùng với Kerori, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn ấy."

"Tớ là con trai mà. Đêm hôm thế thì tớ có thể bảo vệ cậu ấy."

Asmodeus mỉm cười với những gì Iruma nói. Đúng thật nhỉ. Có vẻ như cậu chỉ nhìn lầm thôi.

Làm gì có chuyện Iruma có liên can tới vụ mất tích chứ?

...

Tối hôm đó, Asmodeus Alice đem một ít Takoyaki nhà làm qua cho Iruma.

Tự dưng mẹ cậu nổi hứng nấu nướng. Thế là thành ra nấu nhiều quá, ăn không hết. Rồi đối phương bảo cậu đem đi chia cho bạn bớt.

Chàng trai tóc hồng bấm chuông cửa nhà Iruma. Đợi một lát, một người phụ nữ đã ra mở cửa cho cậu.

"Ôi chà, Alice, cháu sang đây kiếm Iruma sao? Tiếc quá thằng bé ra ngoài mất rồi."

"À dạ không ạ. Mẹ cháu nhờ cháu mang Takoyaki sang ạ." Asmodeus mỉm cười đáp lại, đưa phần ăn đến trước mặt đối phương.

"Ồ, nhắn với mẹ là cô cảm ơn nhé!"

Cô Suzuki vui vẻ nhận lấy phần Takoyaki. Xong chuyện, Asmodeus mới hỏi chuyện mình thắc mắc từ nãy:

"Cô nói Iruma ra ngoài sao ạ? Cậu ấy đi đâu thế cô?"

"Cô không biết nữa, nó không nói cô biết." Cô Suzuki nghiêng đầu ngẫm nghĩ đôi chút rồi đáp.

Asmodeus gật gù đã hiểu. Rồi cậu chào tạm biệt mẹ của Iruma và ra về. Tuy nhiên, bước chân về nhà của Asmodeus đã khựng lại.

Tại sao Iruma lại ra ngoài vào giờ này nhỉ?

Cậu biết rằng cậu chẳng có liên quan gì tới chuyện Iruma ra ngoài vào ban đêm, và cũng chẳng có bổn phận phải xen vào chuyện đó. Nhưng, vẫn có gì đó khiến cậu để tâm.

Cái cảm giác cồn cào bồn chồn lại xuất hiện. Khó chịu quá.

Bước chân của chàng trai chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Cậu không thể lờ được cảm giác đó.

Gió đêm mùa hè khẽ thổi, lướt qua làn da, nóng bức. Một cảm giác nhộn nhạo như côn trùng bò dưới lớp da chiếm lấy Asmodeus, khiến cậu khó chịu.

Khu rừng đó...

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Asmodeus. Và trong vô thức, cậu cất bước đi, không phải hướng về nhà, mà là hướng về phía khu rừng.

Khu rừng phía tây của hòn đảo, nơi cậu đã từng nhìn thấy Iruma và Kerori đi vào bên trong. Mặc dù Iruma đã khẳng định là cậu nhìn lầm, nhưng đâu đó cậu vẫn cảm thấy lấn cấn.

Cậu làm sao vậy?

Iruma làm gì có lí do để nói dối cậu.

Nghĩ thế, nhưng cơ thể Asmodeus không nghe lời lí trí. Cậu cứ thế tiến bước đến chỗ khu rừng ấy.

...

"Mình điên thật rồi." Asmodeus ôm mặt, thở dài não nề khi dừng chân ở bìa rừng phía tây.

Cậu chạy tới chỗ này trong vô thức. Làm thế quái nào cậu lại nghĩ rằng Iruma sẽ tới khu rừng này chứ?

Đầu óc cậu dạo này cũng chẳng bình thường nữa. Nhạy cảm quá mức, thậm chí còn thấy ảo giác nữa.

Bộ là do cậu căng thẳng quá hả ta?

Hay là học nhiều quá nên là bị điên thật?

"Mình nên đi về..." Asmodeus lầm bầm vuốt mặt, toan cất bước về nhà. Thế nhưng, bước chân chưa kịp nhấc lên của cậu đã dừng lại ngay khi cậu nghe thấy một tiếng la thất thanh bên trong khu rừng.

"Argh! Đừng!—"

Sau đó, âm thanh ấy im bặt.

Asmodeus quay phắt lại, trân trân nhìn về phía khu rừng tối. Cái giọng đó... quen quá—

Lập tức, trước khi kịp suy nghĩ, Asmodeus đã chạy vội về phía khu rừng. Cậu vụt qua con đường mòn bản thân đã đi đến thuộc lòng từ lâu, chạy hướng về phía tiếng hét mà cậu nghe ban nãy.

Soạt!

"A—"

Bước chân vội vã của Asmodeus dừng lại, thanh âm khe khẽ đứt quãng thoát ra từ cổ họng. Cậu vội vàng núp vào thân cây to lớn bên cạnh, tay bịt miệng lại, cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân.

Cậu vừa thấy cái gì thế kia?

Bàn tay cậu run lên từng đợt, tim đập thình thịch như trống trong lồng ngực. Asmodeus khó nhọc nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Rồi cậu cứng đờ người, chầm chậm đưa mắt nhìn về phía sau thân cây.

Máu.

Rất nhiều máu.

Là máu của người nằm trên mặt đất.

Từ mái tóc, cậu có thể đoán được đó là ai—

—Shax Lied...

—... màu tóc vàng óng của Shax Lied.

Người bạn cùng lớp của cậu nằm bất động dưới mặt đất, mắt trợn trừng kinh hoàng, đồng tử tan rã, máu chảy ồ ạt từ phía cổ họng bị rạch.

Và một ai đó đang đứng cạnh cái xác ấy.

Dáng vẻ thiếu niên. Đứng quay lưng về phía cậu. Mái tóc xanh thăm thẳm. Và máu, máu bắn lên quần áo, lên da thịt, máu bám chặt lấy con dao sắc nhọn được cầm ở tay phải, chầm chậm nhỏ xuống từng giọt từng giọt trên nền đất.

Một âm thanh inh tai xâm chiếm lấy Asmodeus. Đó là tiếng ve, tiếng ve đẫm máu chết chóc, chẳng còn nghe ra âm hưởng của sự sống ngày hạ nữa. Thanh âm ám ảnh đến cùng cực, cùng cái xác của Shax Lied ở phía đối diện khiến Asmodeus buồn nôn. Đồng tử cậu run rẩy nhìn về phía chàng thiếu niên đang đứng ở kia, như muốn tan rã.

Không.

Không thể—

Chuyện này chỉ là ảo giác thôi.

Nhất định, chỉ là ảo giác.

Khi Asmodeus đang tự thôi miên chính mình. Thiếu niên kia đã quay đầu lại.

Gương mặt quen thuộc ấy khiến Asmodeus chết lặng.

Đôi mắt xanh biển. Gương mặt non nớt của tuổi mười bốn. Đôi môi mím chặt. Mày ngài cau lại. Và ánh nhìn vô cảm lạnh toát hướng về phía cậu.

Cậu ấy đang nhìn, đang nhìn chằm chằm Asmodeus. Ánh mắt đặc quánh, không phản chiếu bất cứ điều gì bên trong, kể cả hình bóng của chính cậu.

Asmodeus Alice há hốc, tay chân lạnh toát, đầu óc trắng xóa, trái tim yên lặng như thể ngừng đập, cơn run rẩy không kiểm soát chiếm lấy cơ thể, tựa như một dòng điện chạy qua, đau rát. Cậu đứng đó, cứng đờ chẳng thể di chuyển, vì đã chết điếng.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể phủ nhận sự thật mình vừa chứng kiến được.

—Kẻ giết người.

Hung thủ, là Suzuki Iruma—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com