Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4. Người chết sống lại.

...

Vài ngày sau khi Naberius Kalego đi đến đất liền, cảm giác bất an của Asmodeus Alice vẫn không vơi đi.

Quái lạ. Rõ ràng chính miệng thầy ấy bảo với cậu là chuyến đi sẽ chỉ mất ba ngày. Ấy vậy mà đã một tuần rồi, Kalego vẫn chưa trở về.

Trong suốt khoảng thời gian đó, các vụ mất tích của học sinh vẫn tiếp diễn, không hề ngưng lại.

Đã có hai vụ tiếp theo, của Allocer Schneider và Agares Picero.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ có mỗi Asmodeus biết về sự mất tích này. Vì cậu đã từng đến nhà phụ huynh của họ, và được cho biết là cả hai đã cùng nhau dự triển lãm tranh khi lớp học đóng cửa vì vụ việc mất tích kia.

Những chuyến đi đến đất liền không phải chuyện lạ, mà là chuyện thường ở huyện. Thế nhưng, khi đặt trong tình cảnh này, nó lại trở thành chuyện bất bình thường.

Vì không yên tâm nổi, cho nên Asmodeus đã đi tới bến tàu.

Và câu trả lời cậu nhận được khiến cậu chết điếng.

"Cháu nói Kalego á?"

Chủ sở hữu tàu xoa cằm khi nghe thấy câu hỏi của Asmodeus Alice. Rồi ông ấy nhìn gương mặt đang cực kì nghiêm trọng của cậu học sinh đối diện, khẽ lắc đầu.

"Chú chưa từng thấy thầy ấy lên thuyền."

"Chú nói thật sao ạ? Chú lừa cháu phải không?"

"Chú lừa cháu làm gì? Thật đó nhóc ạ. Kalego chưa từng lên thuyền rời đảo.

Đột nhiên, Asmodeus cảm thấy trời đất quay cuồng.

Không, Kalego-sensei...

...

Một tuần trước, tại nhà Kalego.

Naberius Kalego khóa kéo cặp vali, rồi lặng người trầm ngâm đôi chút. Đôi mắt đen của hắn trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng.

Bất giác, Kalego lẩm bẩm:

"Có kẻ đang muốn giết tất cả chúng ta..."

"Vậy thì phải nhanh lên, phải bắt hắn."

"Rốt cuộc chúng trốn ở đâu chứ? Hay là trốn ra khỏi đảo rồi?"

Nghĩ thế, Kalego có ý định nhờ hàng xóm trông chừng lũ trẻ và hòn đảo. Chỉ mới có một mình Asmodeus Alice biết về chuyện này, hắn không yên tâm. Vì đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không thể nào gánh vác mọi chuyện. Cần phải có người đã trưởng thành biết về chuyện này.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Kalego. Hắn quay người, nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào một hồi lâu, sau đó mới đi ra mở cửa.

"A! Chào thầy buổi tối, Kalego-sensei!"

Bên ngoài cửa là Suzuki Iruma.

"Em làm gì ở đây?"

Sự xuất hiện của cậu học trò khiến Kalego nghi hoặc. Iruma không thường tìm đến hắn thế này. Vì cậu nhóc sợ hắn, hay nói đúng hơn là sợ gương mặt cáu kỉnh bẩm sinh của hắn.

"À, em..." Cậu nhóc tóc xanh lúng túng một chút, sau đó đưa một bức thư tay ra trước mặt Kalego, "Mẹ em nói là nghe bảo thầy sẽ tới đất liền, nên bà ấy nhờ thầy gửi hộ thư cho bên nhà ngoại ạ!"

"Sao không gửi bưu điện."

"Mẹ em bảo là chuyện gấp nên mong thầy giúp cho ạ."

Kalego biết chuyện này là lẽ thường tình. Vì đường bưu điện ở đảo khá chậm, nên nếu có ai ở đảo đến đất liền, sẽ có người nhờ đưa thư giúp. Huống chi, sóng tín hiệu ở đảo hiện tại còn chập chờn không kết nối được.

Đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Kalego nghĩ. Vì thế hắn đã nhận lá thư từ tay Iruma.

"Được rồi, thầy sẽ chuyển giúp."

"Dạ em cảm ơn nhiều ạ!" Iruma mỉm cười rạng rỡ. Rồi cậu tò mò hỏi, "Mà, thầy đến đất liền có việc gì thế ạ?"

Kalego rũ mắt nhìn Iruma. Hắn nghĩ rằng không nên để lũ trẻ biết quá nhiều về chuyện này. Sự việc dã man thế này sẽ khiến chúng sốc và tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của chúng.

"Thầy đi thăm một người bạn cũ."

"Ồ, thế ạ..." Iruma gật gù. Đôi mắt xanh khẽ chớp, cậu nghiêng đầu nói, "Vậy mà em cứ tưởng thầy đến đất liền để tìm sự trợ giúp cho vụ án mất tích chứ."

Cái gì—?

"Thầy đừng nhìn em thế chứ. Là Azu-kun kể em nghe á!" Iruma xua tay nói. Bằng cách nào đó, ánh mắt cậu thiếu niên sắc bén đến lạ, "Nhưng mà, có một chuyện mà Azu-kun chưa kể cho thầy đó ạ."

Kalego cau mày. Đứa trẻ trước mặt hắn, có gì đó rất kì lạ. Bản năng của hắn đang gào lên cảnh báo.

Suzuki Iruma ngẩng đầu nhìn Naberius Kalego. Cả cơ thể như chìm vào bóng tối bên ngoài, chỉ riêng mỗi đôi mắt sapphire xanh trong suốt sáng rực. Nụ cười ngự trên môi, mang cho người ta cảm giác vô tư và vô hại.

Và hình ảnh ấy khiến Kalego cảm thấy lạnh gáy.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Iruma vẫn mỉm cười.

"Về chuyện kẻ sát nhân có gương mặt giống hệt em ấy ạ."

"Ngươi—"

Rầm!

Ngay tức khắc, Iruma vươn tay, đẩy mạnh Kalego về phía sau. Cơ thể của một người trưởng thành đã ngã ngửa xuống đất.

"Cơ thể mình—"

Kalego hoảng hốt nhìn các khớp ngón tay cứng đơ của bản thân.

Tê liệt?

"Cơ thể không có sức, đúng không thầy?" Từ lúc nào, Suzuki Iruma bước chân vào nhà, khép cửa lại. Cậu ngồi xổm bên cạnh đầu Kalego, từ tốn giải thích, "Ở bờ biển phía nam hòn đảo có mọc một loại cây cực độc tên là Minami. Lá của nó có chứa chất độc khiến cơ bắp của người chạm vào nó tê cứng và ngắt đi tín hiệu truyền tin của nơ-ron. Em đã bôi nó lên bề mặt lá thư."

"Là Schneider đã cho em biết và Picero đã chỉ chỗ cho em hái."

"Bạn cùng lớp của em thật giỏi, thầy nhỉ?"

"Vì thế nên em đã giết rồi."

Giọng nói bình thản của Suzuki Iruma khiến Kalego lạnh gáy.

Tên nhóc này, không lẽ—

"Có lẽ, sai lầm lớn nhất của Azu-kun là đã không kể chuyện cậu ấy thấy em giết Lied cho thầy nghe. Xem ra, cậu ấy đã tự dối lừa bản thân bằng cách nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác." Iruma vừa nói vừa lục lọi túi trong của áo khoác, "Mà cũng không trách cậu ấy được, do em đã lừa cậu ấy mà. Tình cảm thân thiết giữa chúng em đôi khi cũng thật hữu ích, thầy nhỉ?"

Cơ miệng cứng lại khiến Kalego không thể thốt nên lời, chỉ có thể trân trân mà nhìn đối phương.

Sau đó, từ trong túi áo, Iruma lấy ra một thứ gì đó rồi nhét thẳng vào miệng Kalego. Hắn cố gắng giãy dụa nhưng không đáng kể. Iruma dùng tay bịt chặt miệng hắn lại.

"Thầy đừng lo, em chưa giết thầy vội đâu. Em vẫn chưa tìm ra cách giết thầy."

"Chỉ là, em không thể để thầy đến đất liền được. Chuyện đó thực sự rất phiền phức."

"Cho nên, thầy ngủ một giấc nhé?"

...

Quay trở lại hiện tại, ở bến cảng.

Suzuki Iruma đứng ở lan can trên đồi cách chỗ của Asmodeus Alice không xa, lẳng lặng nhìn gương mặt đầy hoảng loạn của đối phương.

Cậu đến để quan sát hành động của Asmodeus, để đảm bảo cậu ấy không làm gì bất lợi cho cậu.

Mà, xem ra cậu lo lắng quá nhiều rồi. Asmodeus suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, không có tiếng nói, không thể làm được gì cả.

Sự mất tích của Naberius Kalego có lẽ là một đòn nặng nề vào tâm lí của cậu ấy.

"Cậu có dám giết Azu Azu và Clarin không?" Lúc này, người ở bên cạnh cậu nãy giờ hỏi.

Người đó thấy Iruma im lặng thì nói tiếp: "Cậu không ra tay cũng được. Bọn tớ có thể làm giúp cậu."

"..."

"Tớ sẽ suy nghĩ." Một hồi sau, Iruma mới chậm chạp đáp lại, "Còn Jazz và Kamui sao rồi?"

"Đã xử lí xong. Nhưng mà giữa chừng bị Goemon phát hiện nên xử lí luôn cậu ấy rồi."

"Có bị người lớn phát hiện không?"

"Không, phụ huynh đều được báo là cả đám đi dã ngoại ở trên núi rồi."

Iruma gật gật đầu. Xem ra kế hoạch vẫn suôn sẻ. Không một ai biết đám nhóc đã bị giết. Họ chỉ nghĩ rằng con họ đi chơi với bạn, trừ Purson Soy và Crocell Kerori - hai người đã được thông báo công khai là mất tích.

Vật cản lớn nhất là thầy chủ nhiệm Naberius Kalego, và cũng đã xử lí xong.

"Đi thôi."

Iruma quay đầu, không chút luyến lưu mà rời đi. Người kia cũng nối bước cùng cậu. Cả hai người họ rời khỏi đó, mà không biết rằng ánh mắt kinh ngạc của Asmodeus Alice đã nhìn về phía mình từ lúc nào.

Chàng thiếu niên tóc hồng mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

"Đó là... Lied?"

...

Asmodeus không dám tin vào những gì mình đã trông thấy.

Cậu muốn tự huyễn hoặc chính mình rằng đó chỉ là ảo ảnh.

Nhưng, có thể trông thấy cùng một ảo ảnh hai lần không? Lại còn là loại ảo ảnh vô lí nhất nữa.

Với đôi bàn tay run rẩy, Asmodeus Alice cất bình xịt cay vào trong túi áo, rồi đến thẳng nhà Suzuki Iruma.

Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát. Và hơn hết, tại sao Shax Lied lại còn sống?

Rõ ràng chính mắt cậu đã thấy đối phương bị rạch cổ chết. Và ở đó vẫn còn lưu lại vật chứng là cái cài tóc của đối phương.

Nếu đó thực sự là Lied, vậy Iruma có phải là sát nhân không?

Sự mơ hồ khiến Asmodeus cảm tưởng như mình đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Cậu không hiểu được, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?

Cốc! Cốc! Cốc!

Gõ cửa nhà Suzuki Iruma, Asmodeus Alice hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Chuyện này quá hoang đường, đến nỗi cậu không thể kể nó với bất kì ai.

"A! Chào cậu, Azu-kun!" Iruma nhanh chóng mở cửa, mỉm cười nhìn cậu bạn thân.

"Cậu tới đây có việc gì sao?"

Cách duy nhất để xác nhận là thông qua Suzuki Iruma.

"Ừm! Tớ chán quá nên tới chơi!" Asmodeus che giấu suy nghĩ, đáp lại nụ cười của chàng trai đối diện.

Iruma nhanh chóng dẫn Asmodeus tới phòng mình. Thiếu niên bước vào căn phòng, vẫn quen thuộc như ngày nào. Cậu chợt nhớ đến những lần cậu, Iruma và Clara cùng nhau học bài trong căn phòng này.

Asmodeus Alice thường đến phòng Iruma để kèm đối phương học. Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng với mục đích mờ ám.

Sau khi dẫn bạn thân mình vào phòng, Iruma xuống lầu lấy đồ ăn và thức uống để mời bạn. Không lâu sau, cậu ấy quay trở lại với vài cái Dorayaki và hai cốc cam vắt.

"Uống đi, Azu-kun!" Iruma đặt cốc nước cam trước mặt Asmodeus, nói.

Asmodeus nhìn cốc nước trước mặt hồi lâu. Iruma thấy cậu do dự thế thì dứt khoát cầm cốc nước của cậu uống một ngụm. Cậu mở to mắt, khó hiểu nhìn người đối diện.

"Cậu sợ cái gì chứ? Tớ không có bỏ thuốc xổ như lần trước đâu!" Iruma nuốt ngụm nước xuống, bĩu môi bảo.

Nhìn cốc nước vừa được trả về chỗ cũ, Asmodeus có chút cạn lời. Ừ thì hình như hồi đó có lần Iruma và Clara bỏ thuốc xổ vào nước của cậu để trêu cậu một vố thật.

"Cứ uống đi, Azu-kun!"

"Được rồi, tớ uống."

Sau khi xác nhận nó không có vấn đề gì, cậu mới cầm nó lên uống.

"Trông cậu có vẻ có nhiều tâm sự."

Suzuki Iruma nhìn bạn mình, khẽ nói.

Đáy mắt Asmodeus dao động, nhưng cậu nhanh chóng bình lặng lại.

Cậu đáp: "Ừm... cũng có thật, nhưng tớ không nói được với ai cả."

"Từ cái hôm cậu trở về từ khu rừng đó, cậu trông lúc nào cũng bất an, Azu-kun."

Asmodeus siết chặt cốc nước trong tay, hơi cúi mặt xuống.

Nhưng, đột nhiên cậu cảm thấy tầm mắt mình mờ nhòe. Asmodeus vội vã ngẩng đầu lên, phát hiện Iruma ở đối diện cũng gần như gục xuống.

Bạn thân cậu lẩm bẩm: "Ơ? Sao lại buồn ngủ thế—?"

"Iru—"

Asmodeus chưa kịp thốt lên được lời nào thì đã trông thấy Iruma gục mặt xuống bàn bất tỉnh. Và vài giây sau, mắt cậu cũng nhắm lại.

Cả Asmodeus Alice và Suzuki Iruma đều mất ý thức.

...

Vài giờ sau, Asmodeus ôm trán ngồi dậy.

Bên cạnh cậu, Iruma vẫn chưa tỉnh.

Đầu óc mơ hồ, đau như búa bổ, Asmodeus nghiến răng. Chuyện quái gì thế? Họ bị chuốc thuốc?

Bởi ai cơ chứ?

"Iruma! Dậy đi! Iruma!" Chàng trai lay lay người bên cạnh dậy. Được một lúc, cuối cùng Iruma cũng mở mắt.

"Azu... kun?" Thiếu niên mơ màng lầm bầm.

"Chúng ta... làm sao thế?"

Câu hỏi này, cả Asmodeus cũng không biết câu trả lời. Rồi ánh mắt cậu va vào vết cứa nhẹ trên cổ của Iruma, cậu hốt hoảng vươn tay lên sờ vào nó.

"Azu-kun?"

Với đôi mắt mở to kinh hoàng, Asmodeus run rẩy sờ vào vết cắt kia.

Không quá sâu, nhưng cũng không nông, là vết dao cắt.

Trái tim đập mạnh, Asmodeus kinh hãi nhận ra, Suzuki Iruma đã suýt bị giết. Rồi cậu quay phắt nhìn về phía ly nước cam mà cả hai vừa uống, như thể hiểu ra vấn đề.

Tên sát nhân đó——

——... nhắm đến họ.

Đầu óc cậu loạn hết cả lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Và chính vì Asmodeus bận rộn với suy nghĩ của bản thân, nên cậu đã không chú ý tới ánh mắt tối sầm của Suzuki Iruma.

Xin lỗi, Azu-kun. Tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com