5.
5. Mặt nạ người sống.
...
Kẻ sát nhân đã nhắm vào họ.
Vết cắt trên cổ Suzuki Iruma chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Bởi lẽ, cửa nhà khóa, cả không gian chỉ có mỗi hai người, và cả hai đều bị hạ thuốc.
Nhưng có thật là thế không?
Asmodeus Alice hoài nghi.
Bằng cách nào đó, dù cho trên cổ Iruma xuất hiện một vết cắt sâu, cậu vẫn không thể đặt trọn niềm tin vào đối phương như trước.
Ai có thể đảm bảo rằng đây không phải là một âm mưu?
Vì thế nên hôm đó, sau khi đã băng bó cho Iruma xong, cậu ngay lập tức trở về nhà.
Bàn tay siết chặt, Asmodeus nhìn về phía chàng trai đang mỉm cười chào tạm biệt mình, tràn đầy hỗn loạn.
Cậu cảm giác... cậu có thể tin bất kì ai—
—... ngoại trừ Iruma.
Chỉ riêng Suzuki Iruma là cậu không thể tin.
Thật trớ trêu làm sao khi trong quá khứ, cậu đã từng nghĩ rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn đứng ở phía người bạn thuở nhỏ ấy.
Nhưng, những chuyện đã xảy ra đã khiến Asmodeus không ngừng hoài nghi về sự trong sạch của đối phương. Cuối cùng, cậu bắt đầu có cái tâm lí rằng: có thể tin bất cứ ai, ngoại trừ Suzuki Iruma.
Cậu phải đề phòng bất trắc.
Asmodeus Alice đã không ngủ nổi. Mặc cho trời đã tối, mặc cho gió biển gào rít ngoài cửa sổ, trong đầu cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi—
Ai là kẻ sát nhân thực sự?
Iruma?
Không, cậu không dám chắc, cũng chẳng dám tin.
Kể cả với vết cắt trên cổ, với dáng vẻ đau đớn đáng thương, Iruma vẫn không khiến cậu trút bỏ được cảm giác bất an trong lòng.
Hay... một ai đó khác, là một kẻ xa lạ?
Cậu siết chặt chăn. Gương mặt Iruma hiện lên - nụ cười dịu dàng, ánh mắt ngây thơ, giọng nói nhẹ như gió - mọi thứ đều như xưa, chưa từng thay đổi. Và trớ trêu thay, chính điều đó làm cậu sợ hãi.
Cậu không thể tiếp tục nghi ngờ trong im lặng được nữa.
Và người duy nhất cậu tin tưởng lúc này - người không thân mật với Iruma, không quá dịu dàng, nhưng cũng không bao giờ hồ đồ...
... Sabnock Sabro.
Cậu cần nói với cậu ấy.
...
Sáng hôm sau, tại nhà Sabnock.
“Giết người?”
Sabnock ngồi thẳng dậy, đôi lông mày rậm chau lại.
"Asmodeus, mi có bị sốt không đấy?"
Asmodeus siết chặt tách trà, nghiến răng đáp:
"Cậu nghĩ tôi sẽ đùa cợt về chuyện này chắc?"
Sabnock im lặng một lúc. Cậu ta nhìn chằm chằm Asmodeus, ngón tay gõ nhịp đều đều trùng với tiếng kim giây của chiếc đồng hồ cách đó không xa. Qua một đoạn thời gian, Sabnock mới khô khốc mở miệng:
"Cậu có bằng chứng không?"
Asmodeus lấy từ trong túi áo ra chiếc cài tóc của Lied, đặt nó lên bàn, khẽ nói:
"Lied bị giết ở ngọn núi phía tây, và thứ này lưu lại hiện trường. Thành thật mà nói, tôi chẳng biết bản thân có bị điên không nữa. Nhưng mà tôi khẳng định với cậu, những gì tôi đã thấy là thật."
"Mi thấy thứ gì?"
"Kẻ sát nhân... với gương mặt giống hệt Iruma... đã giết Lied."
"Vậy nên mi nghi ngờ cậu ta?" Sabnock nhướng mày. Chà, chuyện này bất ngờ đấy.
Ngập ngừng đôi chút, Asmodeus gật đầu.
"Vì thế nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói chuyện này ra với cậu. Cậu là người lí trí nhất, vì thế, có lẽ sẽ giúp được."
"..." Sabnock im lặng nhìn Asmodeus đang tái mét mặt mày, khẽ hỏi, "Còn chuyện gì đó mà tôi không biết, đúng chứ?"
Bị nói trúng tin đen, Asmodeus hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, cậu hít sâu một hơi, rồi hạ quyết tâm nói:
“Chuyện đó... Thật ra, tôi cũng đã từng thấy Lied đứng cạnh Iruma ở bên tàu, như chưa từng chết.”
"Mi đùa à? Đây có phải phim khoa học viễn tưởng đâu?"
"Ừ hoang đường vậy đấy. Nhưng tôi đã tận mắt thấy." Asmodeus cau mày, nhìn thẳng vào mắt Sabnock, "Tôi cũng đã từng tự huyễn hoặc chính mình rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng những sự kiện liên tiếp xảy ra khiến tôi không thể tự dối mình được nữa."
"Sabnock, cậu phải tin tôi."
Sabnock trầm mặc. Cậu không phải kẻ ngốc. Những ngày gần đây, không khí trong lớp học đã trở nên nặng nề bất thường. Tin đồn biến mất, những lời trấn an gượng gạo, và cả chuyện Kalego đột ngột rời đảo…
"... Tôi hiểu rồi." Sabnock gật đầu, "Cậu có thể nói dối bất cứ chuyện gì, Asmodeus. Thế nhưng chuyện về Iruma, tôi chắc chắn cậu sẽ không nói bừa."
Bởi vì Sabnock Sabro biết, tình thân giữa Asmodeus Alice và Suzuki Iruma bền chặt đến nhường nào.
"Thế, bước tiếp theo là gì?"
"Jazz." Asmodeus đáp, "Cậu ấy thông minh, giỏi phân tích. Nếu ba người chúng ta cùng điều tra—"
"Chúng ta có thể tìm ra sự thật."
...
Sau đó, Asmodeus và Sabnock cùng nhau tới nhà của Andro M. Jazz
Cửa nhà mở hé. Bên trong tối đen. Mẹ của Jazz bước ra, đôi mắt thâm quầng.
"Jazz không có ở nhà." bà nói, giọng khàn khàn, "Nó đi dã ngoại với bạn từ hôm kia, bảo là lên núi phía tây... nhưng bác không liên lạc được với nó".
Ngọn núi phía tây... một từ ngữ chỉ cần nhắc tới cũng khiến Asmodeus lạnh sống lưng.
Chỗ đó—
Asmodeus nhìn sang Sabnock. Cả hai đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Muộn rồi. Jazz đã biến mất.
"Đi thôi." Asmodeus siết chặt tay, thì thầm, "Chúng ta sẽ trực tiếp đến nhà Kalego-sensei."
Không được chậm trễ nữa.
"Vì sao?"
"Vì đó là nơi cuối cùng thầy ấy xuất hiện." Móng tay ghim sâu vào trong da thịt đến nhói đau, Asmodeus nói.
...
Gió biển rít qua khe cửa. Asmodeus đứng trong phòng khách nhà Kalego, hai tay đeo găng mỏng, cẩn thận không để lại dấu vết. Cậu lục lọi từng ngăn bàn, từng chồng sách. Không gì đặc biệt.
Sabnock gọi cậu từ phía nhà bếp: "Asmodeus. Lại đây."
Cậu bước đến. Trong tay Sabnock là một phong thư nhàu nát, đã bị vò thành cục.
Trên đó, ghi người gửi: Suzuki.
Tim Asmodeus hẫng một nhịp.
"Lá thư của nhà Iruma." Cậu thầm thì, cảm thấy nghi hoặc.
Sao thứ này lại xuất hiện ở đây?
Asmodeus nhìn Sabnock, đầy nghi ngờ và bất an. Đối phương vừa mở phong thư ra bằng tay trần, vừa đáp:
"Trong này trống rỗng, không có bức thư nào cả. Quá kì lạ."
Trái tim của Asmodeus khẽ lệch nhịp, dường như không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt.
Mọi bằng chứng... đều—
"Bình tĩnh lại, Asmodeus." Sabnock vội vỗ vai chàng thiếu niên khi nhận ra đối phương đang chìm vào kinh hoàng khó kiểm soát, "Bình tĩnh lại, đừng để mất kiểm soát."
Nghe lời Sabnock, Asmodeus nhắm mắt để trấn tĩnh lại mình. Nhìn cậu, chàng trai tóc vàng quyết định ra ngoài để cậu có không gian riêng.
Bởi suy cho cùng, chuyện này quá sốc đối với Asmodeus. Nhìn bóng lưng đang chìm vào bóng tối của chàng trai, Sabnock mím môi.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở hòn đảo này vậy?
Asmodeus ở trong nhà của Kalego, cố gắng trấn tĩnh hơi thở gấp gáp. Rồi cậu vội vàng lục tìm toàn bộ căn nhà. Ngăn kéo tủ, thùng rác, tủ lạnh, tủ đầu giường, kệ để chén, tất cả mọi thứ.
Nhưng—
—... cậu không tìm thấy gì cả.
Không có bằng chứng nào ngoài phong thư tố cáo thẳng thừng này.
Chàng trai tóc hồng siết chặt phong thư khiến nó nhàu nát, không dám tin vào sự thật.
"Iru... ma..."
Rầm!
Một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài khiến trái tim Asmodeus giật nảy.
Sabnock!
Cậu vội vàng chạy ra ngoài, mở cửa ra. Nhưng bên ngoài chẳng có ai cả.
Sabnock đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi?
Asmodeus hoảng loạn. Cậu vội chạy đi tìm bóng dáng của người bạn cùng lớp. Không có. Không có. Không có. Ở đâu cũng không có. Cậu ấy biến mất. Cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Cả cơ thể và tâm hồn đều kiệt sức, khiến Asmodeus Alice muốn tan vào nắng chiều ngay lúc này.
Một sự thật kinh hoàng. Một sự mất tích bí ẩn. Một thảm kịch đang âm thầm diễn ra.
Tất cả như muốn nhấn Asmodeus xuống, làm cho cậu chết chìm.
Và rồi, cậu khó nhọc ngẩng đầu.
Nắng chiều tà đổ xuống như thác, như muốn nhấn chìm mọi sự. Ở mỏm đá cao trước mắt Asmodeus, cậu trông thấy một bóng người chìm vào nó.
Ix Elizabetta.
Và ở phía sau cô, là một bóng đen mở ảo nào đó.
Cô ấy đang chới với bên rìa mỏm đá, tay bị ai đó giữ, rồi, bị đẩy mạnh xuống.
Kẻ kia xong chuyện, nhanh chóng chạy đi.
"ELIZABETTA!!!"
Asmodeus hét lên, lao đến, muốn giữ Elizaetta lại. Đôi giày trượt trên đá, cậu suýt ngã lăn. Nhưng đã muộn.
Cơ thể của cô gái rơi như một chiếc khăn bị gió giật, đáp xuống mặt đất xám ngắt bên dưới.
Máu nhuộm loang.
Elizabetta chìm xuống trong máu của chính mình.
Cậu đứng sững, toàn thân run lên.
Rốt cuộc—
—chuyện gì đang diễn ra?
Asmodeus Alice bị nhấn chìm trong nỗi sự hãi kinh hoàng, gần như chẳng còn hay biết gì về mọi thứ xung quanh nữa.
Rồi—
"AZU AZU!!!"
Một tiếng hét xé gió vang lên sau lưng. Cậu quay phắt lại, và ánh dao lạnh loáng đập vào mắt.
Kẻ tưởng chừng đã chết - Crocell Kerori đứng ở đó.
Gương mặt cô tái xanh, tóc xõa rối bù, mắt đỏ hoe. Trong tay là con dao sắc nhọn.
Và trước mặt cô—
Là Valac Clara.
Con dao trên tay Kerori ghim sâu vào ổ bụng của Clara.
"C-Cẩn thận, Azu... Azu..."
Clara đang ôm bụng, máu tuôn ra từ dưới tay áo. Và Kerori tận dụng khoảnh khắc đó, tàn nhẫn dùng dao rạch một đường sâu hoắm trên cổ Clara.
"KHÔNG!!!"
Asmodeus lao tới, kịp đỡ lấy Clara trước khi cô đập đầu xuống.
“Clara! Tỉnh lại!”
Cô rên khẽ, hơi thở gấp gáp. Mắt mở hé, môi run run.
“Không... sao... chứ?"
"Đ-Đừng nói nữa, Clara ngốc—" Cả người Asmodeus run hết cả lên, máu của Clara chảy ướt đẫm cả áo xậu. Cậu cố gắng cầm máu cho đối phương, nhưng không thể.
"He... he..." Clara gượng cường, cố gắng nâng tay để lau nước mắt cho cậu bạn thân. Thế nhưng, cô không thể.
Vì tay chưa kịp đưa tới đã vô lực rơi xuống mặt đất.
"Clara? Clara!" Asmodeus ôm chặt lấy Clara, vô vọng gọi tên cô, "Clara! Clara! Clara! Clara!!!"
Nhưng... Clara không tỉnh dậy nữa. Không bao giờ.
Giọng nói của Clara tan biến. Chỉ còn lại gió. Mùi máu. Và vị mặn chát từ những giọt nước mắt rơi xuống của Asmodeus Alice.
"Đừng khóc, Azu-kun."
Giọng nói quen thuộc kia khiến Asmodeus Alice chết lặng.
Khi quay đầu lại, cậu trông thấy Suzuki Iruma đứng ở đó.
Chàng thiếu niên ấy tay cầm con dao, sáng lên ánh bạc dưới nắng chiều. Gương mặt cậu bình lặng đến lạ khi chứng kiến cái chết của Valac Clara.
"Tại... sao?" Đôi mắt Asmodeus mở to mà nhìn đối phương, tơ máu hằn lên tròng trắng, nước mắt chảy dài không thể ngưng lại, "Tại... sao? Tại sao... cậu lại—?"
Suzuki Iruma chậm rãi tiến gần, siết thật chặt con dao trên tay. Giọng nói của cậu bình thản cất lên:
"Câu trả lời rất đơn giản... Vì... tớ phải cứu các cậu."
Bàn tay Iruma vung lên, con dao rơi xuống, xuyên qua cổ của Asmodeus Alice.
"Khặc!" Máu trào ra từ cổ họng, Asmodeus vẫn trân trân nhìn đối phương, đau đớn.
Cái gì cơ?
Cứu—?
Cứu khỏi thứ gì?
Tầm mắt cậu mờ dần đi, bởi cái chết đang đến gần.
Cuối cùng, trước khi nhắm mắt, cậu nghe Suzuki Iruma nói rằng:
"Cứu các cậu... và giải thoát các cậu."
"Đừng hận tớ, xin cậu đấy."
...
Bóng tối vô hạn bao trùm lấy linh hồn ngủ say bao năm.
Giờ đây, nó được đánh thức bằng cách tàn nhẫn nhất.
Tiếng sóng vỗ vang lên bên tai. Mùi biển mằn mặn quanh quẩn trên đầu mũi. Đôi mắt hồng ngọc khẽ chớp, rồi mở ra, khẽ nhíu mày vì sự chói chang của ánh nắng chiều.
Và gương mặt của Suzuki Iruma phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"Iru... ma?"
"Ừm, tớ đây." Đối phương mỉm cười, "Chào mừng cậu trở lại, Azu-kun."
...
Đừng manh động, còn 1 chap cuối nữa:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com