6. [END]
6. Chúng ta không phải là người.
...
Chẳng biết từ bao giờ, một cảm giác xa lạ không tên dấy lên trong trái tim tôi.
Ngày qua, đêm về. Gió vẫn thổi. Nhịp thời gian vẫn chảy đều đặn. Mẹ tôi vẫn thế, phúc hậu và dịu dàng. Azu-kun và Clara vẫn vậy, chân thành và căng tràn sức sống tuổi trẻ. Mọi người trong lớp chưa từng thay đổi, vẫn là những người bạn tốt. Kalego-sensei cũng chưa từng đổi thay, là người thầy mà tôi dù sợ nhưng vẫn hết mực kính trọng.
Nhưng, tôi lại cảm thấy, nụ cười trên gương mặt mọi người đang dần nứt vỡ trong tâm trí tôi.
Tôi đã từng nghĩ mình bị điên. Tôi phải điên rồi mới cảm thấy bản thân lẫn mọi người xung quanh ghê tởm chết đi được. Tôi đã phải gồng mình để nở nụ cười mỗi ngày, chống lại cái ý nghĩ chết tiệt ngày ngày lớn lên trong tâm trí.
Trái tim tôi vẫn mạnh khỏe, nhưng tôi lại thấy như máu đang rỉ ra từng ngày, từng giọt một, và sẽ không ngừng lại cho tới khi tôi chết.
Là bệnh tâm lí nào sao? Tự kỉ? Chống đối xã hội? Trầm cảm? Tâm thần phân liệt? Hoang tưởng? Tôi đã thử tìm kiếm tất cả, nhưng những triệu chứng của tôi hoàn toàn không giống bất kì cái nào cả.
Tôi dần sợ hãi bản thân mình, sợ chính mình sẽ rơi vào một hố sâu nào đó mà bản thân mãi mãi chẳng thể thoát ra.
Thần trí hỗn loạn, nhưng tôi vẫn mỉm cười hằng ngày.
Vì tôi gắng gượng được.
Vì bản năng tôi mách bảo, không được để ai biết về sự kì lạ của tôi.
Và thế là, để trái tim có được những giây phút thư giãn an lành, tôi tạo ra một thói quen cho chính mình, đó là tìm đến một nơi không ai biết tới, ở một mình tại đó.
Tôi tìm đến một mỏm đá nguy hiểm ở gần bờ biển - nơi mà mẹ tôi bảo không nên đến gần vì sẽ dễ trượt chân ngã.
Tuy nhiên, hiện tại tôi không còn tâm trí nào để nhớ về lời mẹ dặn nữa.
Cảm giác đứng ở trên đầu mỏm đá rất tuyệt. Tựa như tôi đã tách rời khỏi thế giới, trở thành một ngọn gió tung bay giữa trời.
Rồi-
"Ah!"
Tôi trượt chân ngã.
Cạnh đá sắc nhọn xé rách da thịt tôi. Đầu tôi đập mạnh vào nền đất, hộp sọ nứt vỡ. Một cơn đau thấu xương xâm chiếm da thịt tôi. Tôi lăn xuống vách đá, rồi mình mẩy đầy thương tích rơi xuống nền sỏi.
Xương lồng ngực của tôi bị gãy, chỉ thở thôi cũng đủ khiến tôi đau đến chết đi sống lại.
Dường như cổ tôi cũng bị rách do đã cứa trúng cạnh đá sắc nhô ra.
Tầm mắt tôi mờ dần. Tôi mơ màng nhìn những cơn sóng đang dập dìu. Cuối cùng, mắt tôi nhắm lại, hơi thở yếu ớt rồi ngưng hẳn.
Tôi chắc chắn rằng, ngày hôm đó, tôi đã chết.
...
Tôi đã chết.
Hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người đã chết là tôi, mở mắt tỉnh dậy.
Tôi ngơ ngác chống tay xuống nền sỏi. Đau rát. Nhưng tôi chẳng để tâm.
Thứ tôi bận tâm là tất cả những vết thương chí mạng trên cơ thể đã biến mất, và máu - thứ từng nhuộm đỏ cả gương mặt tôi - cũng bốc hơi.
Cơ thể tôi chỉ dính bụi bẩn, tuyệt nhiên không có vết máu hay vết thương nào.
Cạch!
Một thứ gì đó rơi xuống từ cơ thể tôi. Tôi đưa tay lên sờ cổ họng mình. Làn da láng mịn, không vết cắt, không sẹo.
Tôi nhặt thứ vừa rơi xuống từ cổ họng mình lên, ngây ngẩn nhìn nó.
Dưới ánh nắng sớm mai, thứ đó hút lấy toàn bộ ánh sáng xung quanh.
Tôi nhìn chằm chằm nó. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cảm giác trái tim ngưng đập.
Một viên đá pha lê hình thoi.
Đen ngòm.
Bẩn thỉu.
Đó là tôi.
Là một tôi chân chính.
...
Khoảnh khắc nhìn thấy viên đá, những bí mật về sự kì lạ của tôi lộ ra.
Hóa ra, tôi không phải là người.
Đúng vậy, tôi không phải là một con người.
Tôi là một loại kí sinh, sống bằng cách sao chép sự sống từ loài khác.
Viên đá pha lê kia được gọi là "hạt nhân", là thứ cực kì quan trọng với tôi, là "trái tim" giữ cho tôi sống.
Lí do tôi không chết dù cho ngã xuống vách đá hiểm trở là vì "hạt nhân" của tôi chưa vỡ. Nó đã chữa lành cho tôi, không để tôi chết.
"Ah..."
Kinh tởm. Thật kinh tởm.
Tôi ghê tởm chính mình.
...
Sau đó, tôi đã trở về nhà, mang theo "hạt nhân" đã rơi ra từ cơ thể trong túi áo.
Mẹ tôi đã rất hốt hoảng khi trông thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của tôi. Bà gặng hỏi lí do tại sao tôi đi cả đêm mà không về nhà.
Tôi nhìn bà, đôi mắt không cảm xúc.
Tôi bảo, mình bị lạc trong rừng.
Tôi bảo, bà không cần lo lắng.
Và tôi bước lên phòng mình.
Tôi không thể đối mặt với bà.
Vì tôi ghê tởm bà như cách tôi ghê tởm chính mình.
Bởi lẽ, bà cũng không phải là con người.
Cả tôi lẫn bà, chúng tôi là những bản sao cố gắng bắt chước một con người.
...
Gió lặng. Đêm đen. Mây mù che khuất trăng rằm. Âm thanh của sóng biển lặng câm. Tiếng dế như đinh nhọn đâm vào màng nhĩ. Bóng đêm tựa như một con quái vật đang từ từ gặm nhấm lấy tôi.
Tôi lặng lẽ nằm trên giường, tay cầm "hạt nhân".
Tôi yên lặng nhìn nó, cảm nhận từng chút kí ức và ý thức về sự tồn tại của chính mình đang dần ùa về.
"Hạt nhân" là chìa khóa. Nó mở khóa nhận thức trong tôi.
Từ đó, tôi biết được-
-... ở hòn đảo này, không một ai là con người cả.
Tất cả chúng tôi, đều là những bản sao được tạo ra từ những kí sinh trùng, sống, cướp lấy toàn bộ kí ức và giết chết sự sống của những con người thực sự.
Nhiều năm trước, chúng tôi đã tới hòn đảo này, và chiếm lấy sự sống của tất cả dân đảo. Những kí sinh chiếm lấy xác người, hút cạn sinh mệnh. Chúng tôi không có khả năng sinh sản, chính vì thế, chiếm xác những đứa trẻ mới sinh trên hòn đảo này chính là cách để chúng tôi duy trì nòi giống.
Những đứa trẻ được sinh ra, dù cho cha mẹ chúng bị kí sinh, nhưng cơ thể vẫn là con người, chỉ khác là họ gần như bất tử, nên chắc chắn chúng vẫn sẽ là con người.
Những kí sinh trùng sẽ chiếm xác đứa trẻ từ khi chúng lên 12 tuổi, và bắt đầu quá trình đồng hóa. Giai đoạn đó, những đứa trẻ được gọi là "người chưa trưởng thành". Những đứa trẻ bị kí sinh ấy sẽ bị nhập nhằng giữa kí ức của phần người và phần kí sinh. Chính vì thế, chúng sẽ chỉ nghĩ mình là một con người bình thường, hoàn toàn không biết bản thân là kí sinh.
Quá trình khéo dài 4 năm, đến năm 16 tuổi, chúng sẽ là "người trưởng thành". Khi đó, "hạt nhân" sẽ chín, và rơi ra từ trái cổ. Và nó sẽ trở thành chìa khóa, mở khóa nhận thức cho lũ trẻ. Rồi, lũ trẻ sẽ hoàn toàn mất đi cái gọi là nhân tính, trở thành lũ kí sinh tàn bạo.
Chúng nuốt "hạt nhân" trở lại cuống họng, hút lấy sự sống của ý thức vật chủ để thay thế vật chủ, trở thành một "con người" thực sự.
Nhận thức được điều đó, tôi mới nhận ra, bản thân là một trường hợp hi hữu.
Lẽ ra, quá trình trưởng thành của tôi sẽ diễn ra y hệt diễn biến kia, nhưng, một biến số đã xuất hiện.
Tôi chết, "hạt nhân" của tôi vô tình rơi ra, để lộ bí mật trước khi "trưởng thành", trước khi nhân tính của tôi biến mất.
Tôi của hiện tại chưa trưởng thành, chưa hoàn toàn đồng hóa, vẫn còn tính người.
Chính vì thế, tôi nhận thức được sự kinh tởm của chính mình.
Trong vô thức, tôi sờ vào ngực trái mình, cảm nhận trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, như một người sống thực sự.
Không.
Tôi không sống.
Tôi chỉ đang cướp sự sống.
Tôi ghê tởm, thực sự rất ghê tởm. Chúng tôi không giết chết vật chủ hoàn toàn, mà là để vật chủ sống mãi với mình, thoi thóp, ngày ngày rút đi sự sống, cướp lấy sự sống. Kể cả khi chúng tôi trở thành "người trưởng thành" vật chủ vẫn sẽ sống cùng với chúng tôi, tồn tại như một túi dinh dưỡng chờ bị hút cạn.
So với giết người, nó càng giống tra tấn người khác hơn.
Tôi là một bản sao.
Nếu tôi chết, cơ thể này sẽ được trả lại cho vật chủ, vật chủ sẽ sống lại.
Một ý nghĩ lập tức lóe lên trong tôi. Bàn tay tôi siết chặt "hạt nhân" trong tay.
Tôi sẽ chết.
Tôi không đáng được sống.
Chỉ cần bóp nát thứ gọi là "hạt nhân", tôi sẽ chết ngay thôi.
Và Suzuki Iruma chân chính sẽ trở lại.
...
Tôi không rơi nước mắt.
Vì tôi biết, tôi không có tư cách làm thế.
...
"Iruma-chi! Hôm nay ra biển đi!"
"Iruma! Bài này làm sai rồi."
Những giọng nói vang lên từ trong kí ức đã thức tỉnh tôi. Chợt, tôi nhớ tới gương mặt rạng rỡ rực sắc hồng thanh xuân của hai người bạn thân.
Azu-kun...
Clara...
Bàn tay vốn đang siết chặt "hạt nhân" của tôi bỗng thả lỏng.
"Chúng ta..."
Tớ muốn sống.
Tớ muốn chúng ta cùng được sống.
Các cậu à...
...
Vào một chiều nọ, tôi đã hỏi Azu-kun và Clara về ước mơ của họ.
"Ước mơ của Clara là được đến Disney Land phải không nhỉ?"
"Còn Azu-kun thì muốn học lên đại học ở thủ đô đúng không?"
Clara đã hào hứng gật đầu, còn Azu-kun trả lời rằng:
"Ừm, ước mơ từ nhỏ của tớ mà."
Ước mơ của họ đẹp đẽ biết bao, hệt như trong kí ức, chưa từng thay đổi.
Giấc mộng đã đẹp đến thế, nên nó phải trở thành hiện thực.
"Ừm, các cậu đều có ước mơ của riêng mình..."
"... Vậy thì, các cậu nhất định phải rời khỏi hòn đảo nhỏ này nhé!"
Nụ cười trên môi tôi khi ấy rạng rỡ biết bao.
Tôi... thực sự muốn ước mơ của họ thành sự thực.
Rằng, họ sẽ được sống, theo đuổi khát vọng, chứ không phải trở thành một túi máu để người ta hút cạn.
"À đúng rồi, mẹ tớ nhờ cậu cho mượn máy fax đó, Iruma-chi! Của nhà tớ hỏng mất rồi."
"Ừm! Để mai tớ mang cho nhé!"
Tôi buông lời hứa hẹn, dù cho bản thân tôi biết rằng, tôi sẽ không thể thực hiện lời hứa đơn giản ấy.
...
Tôi đứng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng hôn rực rỡ lấp lánh như những hạt bụi vàng li ti cuốn theo từng cơn sóng. Ánh mặt trời tràn ngập căn phòng của tôi, ôm lấy tôi đầy ấm áp.
Tôi nhìn hoàng hôn lần cuối, rồi kéo rèm, từ chối cái ôm dịu dàng từ mặt trời, ngã vào cái vuốt ve lạnh toát của bóng tối.
Con dao bạc trong tay tôi lóe sáng dưới ánh đèn ngủ mơ hồ.
Tôi lạnh lùng nhìn con dao, thản nhiên dùng nó cắt một đường vào mạch máu, sâu.
Máu bắt đầu chảy ra.
Tôi ôm đầu gối ngồi bên chân giường, gối đầu vào nệm, yên lặng nhìn máu đang chảy mất kiểm soát.
Tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, về cách để chết mà không cần phá vỡ "hạt nhân."
Đơn giản lắm.
Chúng tôi - kí sinh, có một cơ chế khá hay ho, là khi ý thức được, có thể tự mình làm lành vết thương, tái tạo tế bào, bao gồm cả tế bào hồng cầu. Và "hạt nhân" sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình, giúp thực hiện dễ dàng hơn.
Vậy nên, để chết, chỉ cần rút cạn máu ra thật nhiều, thật nhanh để không tái tạo kịp. Điều khiển ý thức để ngăn chặn sự tái tạo, và để "hạt nhân" ra xa khỏi cơ thể để nó không trợ giúp quá trình hồi phục. Thế là, cơ thể mà kí sinh nhào đắp nên sẽ chết, cơ thể vật chủ sẽ lấy lại sự sống mà sống lại, kí sinh mất đi nơi cư ngụ buộc phải chết, và chủ nhân chân chính của sự sống này sẽ trở về.
"Ah... Iruma à..." Tôi chóng mặt, vùi đầu vào nệm, khẽ thì thầm tên của cậu ấy.
Iruma không phải tên tôi, cũng không nên là tên tôi.
Suzuki Iruma - cái tên đẹp đẽ ấy - phải là của cậu ấy mới phải.
"Iruma... Iruma... Iruma... Iruma... à..."
Tầm mắt tôi mờ dần đi, đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn nữa. Giọt lệ tràn ra khỏi mi mắt, rơi xuống, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức, chỉ có thể thì thầm cái tên "Iruma".
"Iruma à...-"
Đôi mắt tôi nhắm lại.
Lần này, tôi thực sự cảm nhận được, trái tim tôi đã ngừng đập.
Lạ thay, tôi không sợ hãi như lần trước nữa.
Máu chảy ra, thấm đẫm xung quanh tôi.
Bóng tối ôm lấy tôi, để tôi chết trong yên bình.
"Tớ muốn sống."
"Tớ muốn chúng ta cùng được sống."
"Các cậu à..."
"Nhưng-"
"-... tớ không muốn chúng ta sống méo mó như thế."
...
[Iruma.]
[Tớ xin lỗi. Tớ có lỗi với cậu.]
[Tớ xin trả lại sự sống cho cậu.]
[Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ biết sống.]
Suzuki Iruma lặng thinh nhìn bức thư tay được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì hiện tại.
Cậu nhớ rằng bản thân đã ngủ một giấc ngủ dài. Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình gục bên chân giường, tay cầm con dao bạc, mi mắt thì ướt đẫm.
Và rồi, khi tâm trí vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã chú ý tới lá thư và một viên đá kì lạ được đặt trên bàn.
Khi trông thấy nét chữ trên lá thư đó, Iruma ngạc nhiên. Vì đó y hệt chữ viết tay của cậu. Cậu có hoang mang đôi chút, nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi và chăm chú đọc thư.
Qua thư, cậu đã biết về sự thật động trời mà hòn đảo che giấu bấy lâu nay.
Iruma kinh hãi, hoảng sợ. Đôi chân cậu run rẩy, khiến cậu mất thăng bằng mà ngồi bệt xuống sàn.
Suy cho cùng, chuyện này cũng quá sức chịu đựng với một đứa trẻ như cậu.
Quả tim đập mạnh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, Iruma siết chặt lá thư trong tay.
"Chết tiệt..."
[Hãy cứu lấy mọi người trên đảo, Iruma.]
...
Thông tin mà "Iruma" ấy để lại rất hữu ích cho Iruma.
Thứ nhất: Các bản sao trưởng thành rất nhạy cảm với "hạt nhân", vì thế, hãy luôn mang theo "hạt nhân" bên mình, để không bị phát hiện rằng mình là người thật.
Thứ hai: Muốn giết chết một bản sao thì phải phá vỡ "hạt nhân" trong trái cổ của nó. Nói cách khác là hãy rạch cổ họng. Tuy nhiên, chỉ có "hạt nhân" của người dưới 16 tuổi mới làm vậy được, còn "hạt nhân" của "người trưởng thành" đã hoàn thiện, gần như là gắn vào cơ thể và rất cứng cáp. Vậy nên, đừng giết người trưởng thành.
Thứ ba: Đừng để những con người thật không có hạt nhân xuất hiện trước mặt những "người trưởng thành". Vì họ sẽ ngay lập tức nhận ra người đó không phải là bản sao. Và người thật sẽ bị kí sinh thêm lần nữa. Vì "hạt nhân" của "người trưởng thành" giống như một cái máy phát tán virus di động, xâm nhập vào cơ thể người thật ngay tức khắc và chiếm lấy xác họ.
...
Nói về chuyện giết người, Iruma do dự.
Vì...
"Azu-kun, Clara, các cậu còn nhớ lần chúng ta ra biển cùng bắt cá không?"
"Hehe! Có chứ! Iruma-chi đã bắt được một con to ơi là to đúng không?"
"Còn phải hỏi, là Iruma thì chắc chắn phải bắt được mấy con cỡ đó rồi. Sau đó chúng ta còn có một bữa lẩu cá siêu ngon cơ mà!"
Họ quá giống người thật, giống đến đang sợ, giống từ vẻ bề ngoài, tính cách, cho đến từng mảnh kí ức.
Nhưng cũng chính vì thế mà Iruma lại càng hạ quyết tâm.
"Phải giết họ."
"Phải giết họ, để bạn mình được sống."
...
"6 giờ rưỡi tối, đừng đến trễ nha."
Purson mỉm cười khi nói vậy lúc tan học, ánh mắt lấp lánh như ánh chiều tà vắt ngang bầu trời mùa hạ. Cậu lúc nào cũng như thế, âm thầm, nhẹ nhàng - giống như một cơn gió lặng.
Iruma gật đầu, vờ cười. Bàn tay trong túi áo cậu siết chặt chuôi dao bạc, ướt đẫm mồ hôi.
6 giờ 35 phút tối. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm của nhà Purson mở ra sau ba tiếng gõ.
"À, Iruma. Cậu đến rồi à."
Purson cười dịu. Cậu mặc đồ nhà thoải mái, tóc rối nhẹ như vừa ngủ dậy.
"Tớ đang chuẩn bị chỗ ngồi học, vào đi."
Iruma bước vào, căn nhà quen thuộc nhưng hôm nay như lạnh hơn mọi khi. Mùi trà thảo mộc vương nhẹ, nhưng Iruma không cảm nhận được gì - tim cậu đập quá to, như sắp nổ tung.
"Đợi tớ một chút nha." Purson quay lưng, cúi xuống lấy sách vở.
Và đó là khoảnh khắc Iruma tiến đến từ phía sau.
"Xin lỗi. Nhưng..."
Cậu thì thầm bằng một tiếng nói chẳng khác gì tiếng gió chết.
"Xin hãy trả lại Soy cho tôi."
Purson quay lại, chưa kịp ngạc nhiên thì Iruma đã đè cậu xuống. Lưng Purson đập lên mặt nệm, tay cậu bị Iruma giữ chặt.
"Ơ... Iru-"
Lưỡi dao bạc lóe lên, run rẩy trong tay Iruma. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt mở lớn, mồ hôi lạnh ướt tóc mái.
Rồi-
Xoẹt-
Một đường cắt ngang cổ.
Máu phụt ra.
Purson không la hét. Cậu chỉ mở to mắt, ngạc nhiên, rồi chậm rãi lịm xuống trong tay Iruma.
Iruma chết trân.
Bàn tay cậu vẫn giữ chặt con dao, cả người run rẩy như cơn gió qua bão.
Máu ấm nóng tràn lên bàn tay, lên cổ tay áo. Ánh mắt Purson dần mất tiêu cự.
Iruma vội vàng lùi lại, bàn tay dính máu. Con dao rơi xuống nền gạch vang tiếng chát chúa, cậu gập người xuống, nôn khan trong im lặng.
Không có tiếng kêu cứu. Không có oán hận.
Chỉ có sự tĩnh mịch tàn nhẫn đến rợn người.
Máu.
Máu đang ở trong tay mình.
Ấm nồng, chết chóc.
Mắt cậu mở to, nhìn hình ảnh đẫm máu trước mắt.
Cậu hoảng loạn. Purson chết rồi sao? Lỡ cậu ấy không tỉnh lại thì sao? Vết máu vương trên gương mặt thanh bình của Purson Soy khiến Iruma thêm kinh hoàng.
Không, không thể được.
Bàn tay run rẩy của Iruma ôm lấy chính mình. Mắt mờ đi. Cậu ngồi bệt xuống nền lạnh, lưng tựa vào tường, thì thào một lời xin lỗi không đầu không cuối, nước mắt lưng tròng.
Một phút trôi qua.
Rồi hai phút.
Rồi-
Một tiếng động nhẹ.
Iruma mở to mắt nhìn, Purson đang ngồi dậy.
Vết cắt trên cổ vẫn còn đó, nhưng máu đã ngừng chảy rồi chậm rãi bốc hơi. Từng thớ thịt khép lại như thời gian tua ngược. Cậu ấy chạm vào cổ, nhíu mày, rồi nhìn Iruma.
Iruma nín thở.
Purson đang nhìn cậu. Ánh mắt đầy bối rối, nhưng nhanh chóng bị xâm chiếm bởi sự kinh ngạc.
Có lẽ, cậu ấy tự hỏi vì sao Iruma lại ở đây, toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh hoàng, bên cạnh còn có một con dao bạc.
Tất nhiên, Purson Soy có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi trông thấy dáng vẻ thảm hại của bạn mình, cậu không nói gì cả.
Cậu từ từ tiến lại, quỳ xuống trước Iruma, không nói lời nào.
Cậu ấy ôm lấy cậu, ôm chặt đến mức Iruma tưởng như xương mình sẽ vỡ vụn.
"Ổn rồi." Purson nói, giọng như gió chạm vào mặt nước, "Tớ ở đây. Đừng sợ."
"Ah..."
Iruma nghẹn lại, rồi khóc òa như một đứa trẻ.
Purson không hỏi tại sao. Cậu chỉ lặng lẽ lau nước mắt Iruma bằng tay áo mình.
"Soy à..."
Iruma vùi mặt vào vai đối phương, run rẩy.
"Chúng ta... phải bỏ... trốn."
Nơi này thật kinh khủng.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
Tớ không muốn ra tay giết người-
"Tớ... tớ không muốn ở lại nơi đáng sợ này."
Nhưng, tớ phải cứu các cậu.
...
Purson Soy yên lặng sau khi tiếp thu mọi chuyện từ Iruma. Cậu nhìn khóe mắt đỏ hoe của đối phương, hiển nhiên hiểu rằng chuyện này thực sự quá sức với cậu ấy.
Chàng trai hiền lành dịu dàng này có thể chịu đựng sự tàn nhẫn tới tận giờ phút này là quá giỏi rồi.
Purson vỗ về Iruma đang khóc thêm chút nữa, rồi mượn điện thoại của đối phương.
Ngước nhìn lên đồng hồ, giờ là 7 giờ tối.
Đôi mắt màu hoa oải hương khẽ nhìn điện thoại, một tay bấm phím, một tay vẫn vỗ nhẹ lưng Iruma.
Phải để lại chút bằng chứng ngoại phạm chứ nhỉ?
Dù sao cậu cũng chẳng muốn cả hai bị phát hiện đâu.
...
Qua vài ngày sau, Purson Soy được thông báo là mất tích. Khi nghe tin người dân sẽ cùng đi tìm cậu ấy, Iruma bất giác siết chặt tay, cố gắng giữ cho vai diễn trọn vẹn.
Cậu lo lắng, sợ rằng người dân trên đảo sẽ tìm thấy hang động mà cậu đưa Purson đi trốn.
Mặc dù Iruma khá tự tin rằng không ai biết tới sự tồn tại của cái hang đó, vì nó nằm khuất ở trong chân đồi, cửa ra hướng về phía biển. Nhưng cậu cũng không tránh khỏi lo lắng.
Mà may sao, không ai tìm thấy cái hang đó thật, vì mấy ngày trôi qua rồi cuộc tìm kiểm Purson Soy vẫn đi vào ngõ cụt.
...
Suzuki Iruma và Purson Soy cùng nhau bàn tính chuyện nên cứu người nào tiếp theo.
Họ cùng đồng quan điểm với nhau rằng nếu càng kéo dài thì càng nguy hiểm, vì thế nên họ đã cùng nhau "đánh nhanh, rút gọn."
Mục tiêu tiếp theo: Crocell Kerori, đã xử gọn. Cô nàng đã nhanh chóng sống lại và nhập hội cùng cậu và Purson.
Ở lần thứ hai xuống tay này, nhờ có sự trấn an từ Purson, Iruma đã bớt ám ảnh hơn lần trước. Cậu ra tay, nhưng lần này không còn với tội lỗi bủa vây nữa, mà là chắp tay cầu nguyện cho sinh mệnh đáng thương. Có chút buồn bã, nhói lòng, nhưng không làm ảnh hưởng gì nhiều.
Cơ mà...
"Iruma này, hôm qua cậu có đi cùng với Kerori không?"
Suzuki Iruma nhìn Asmodeus Alice bằng một ánh mắt kì lạ trong một giây thoáng qua, nhanh đến mức không thể nắm bắt được, rồi sau đó, cậu hành xử như bình thường.
Không được để lộ sơ hở.
"Nếu tớ đi cùng với Kerori, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn ấy."
"Tớ là con trai mà. Đêm hôm thế thì tớ có thể bảo vệ cậu ấy."
Chàng trai lẳng lặng nhìn bóng lưng của Asmodeus - người vừa thở phào khi nhận được câu trả lời từ cậu - khẽ nheo mắt.
Hừm...
Azu-kun... cần phải để ý kĩ cậu ấy. Thứ trực giác nhanh nhạy và sắc bén đó rất nguy hiểm.
...
"Thật hiếm khi cậu hẹn tớ cùng đi dạo đêm thế này đó, Iruma." Shax Lied nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc xanh đang đi bên cạnh mình. Chàng trai ấy mỉm cười, nói:
"Thi thoảng đi dạo đêm cũng vui mà, đúng không?"
Lied gật đầu đồng tình. Cậu và Iruma cùng nhau trò chuyện rôm rả, và đối phương thu hút sự chú ý của cậu tốt đến nỗi cậu không nhận ra cả hai đã đi trên con đường mòn vào rừng từ khi nào.
Có lẽ do đêm nay trăng rất sáng, dù đi trong rừng cũng không có cảm giác sợ hãi. Thế nhưng, thứ bản năng nhanh nhạy đã khiến Lied chùn bước.
Cả hai đứng ở bìa rừng, Lied hoang mang nhìn Iruma.
"Ừm... giờ này vào rừng không phải là có cảm giác hơi đáng sợ sao?"
Iruma đứng chững lại, không trả lời Lied. Đang lúc chàng trai tóc vàng cảm thấy kì lạ thì đối phương đã rút một con dao từ trong túi áo ra.
Phải, một con dao, sáng lóa lên dưới trăng.
"I-Iruma?"
Chàng trai tóc xanh nhìn chằm chằm cậu, khẽ cất tiếng:
"Lied, tớ quý cậu lắm."
"S-Sao tự dưng lại nói chuyện đó vào giờ này?" Lied cảm thấy rợn người, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm dao của Iruma.
Iruma không nói gì, chỉ yên lặng và vung dao. Lúc này, Lied đã tái mặt, ngay lập tức nhận ra người đối diện mình định làm gì.
Thế là theo phản ứng tự nhiên, Lied bỏ chạy theo hướng ngược lại, đồng nghĩa với việc tiến vào khu rừng.
Iruma nhanh chóng đuổi theo.
"Argh! Đừng!-"
Xoẹt!
Iruma mím môi, yên lặng nhìn Shax Lied ngã xuống đất với cổ họng đẫm máu. Bàn tay cậu siết chặt con dao rướm máu, cố gắng quan sát xem viên "hạt nhân" trong cổ đối phương đã bể chưa.
Giữa lúc đó...
Soạt!
Suzuki Iruma lập tức quay đầu lại, để rồi phát hiện ra chỏm tóc hồng của Asmodeus Alice trong tán lá cây.
Cậu mở to mắt. Chết tiệt, bị thấy mất rồi!
Cả người cậu cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo. Đầu óc cậu giờ đây trắng xóa. Azu-kun đã thấy. Chết tiệt. Làm sao đây? Có nên giết cậu ấy không? Nhưng-
Cậu chưa sẵn sàng.
Suzuki Iruma chưa sẵn sàng để giết người bạn thân là Asmodeus, dù cho cậu ta có là một bản sao giả mạo.
"Bình tĩnh lại, Iruma!"
"S-Soy?" Iruma ngơ ngác nhìn cậu trai vừa đến, "Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ không yên tâm để cậu làm một mình." Purson khoanh tay, bảo, "Và đúng thật, xem ra tên thứ sinh vật giả mạo đó phát hiện rồi nhỉ?"
"Soy à, tớ-"
"Tớ đã bảo Kerori giả làm cậu để đuổi theo cậu ta." Purson cắt ngang lời Iruma, rồi cậu ta nhìn về phía sau cậu, cất lời:
"Cậu hiểu tình hình rồi chứ, Lied?"
Shax Lied - người vừa hồi sinh đã bị tống một đống thông tin khủng bố vào đầu, đứng dậy một cách dứt khoát, nói:
"Được rồi, tớ là người thật, có kẻ giả mạo, và bây giờ không được để cái cậu Azu-kun hé mồm, phải không?"
"Giao cho tớ đi." Vừa nói, Lied vừa chạy ra khỏi khu vực đó, đi vờn Asmodeus đang chết khiếp cùng Crocell Kerori. May sao cậu, Kerori, Purson và cả Iruma đều có dáng người tựa tựa nhau, cộng thêm việc trời tối om thì Asmodeus Alice còn lâu mới phát hiện bản thân bị vờn bởi ba người khác nhau.
"Được rồi, tớ cũng đi đây. Cậu biết nên làm gì đúng chứ?" Purson nắm vai Iruma, nói.
Chàng trai tóc xanh liếc mắt nhìn về máu khi nãy của Lied đang dần bốc hơi trên áo mình, trả về màu áo sạch sẽ như ban đầu. Rồi cậu gật đầu.
"Ừm, đi đi."
...
Với màn đuổi bắt của ba người kia, Asmodeus hoàn toàn mất đi phương hướng. Chạy ra khỏi khu rừng, quan sát đối phương từ xa, Iruma biết đây chính là lúc cậu ra mặt.
"Trời ạ, Azu-kun. Có chuyện gì thế? Sao cậu chạy như ma đuổi vậy?"
Ở góc khuất nơi Asmodeus không thể quan sát thấy, ánh mắt Suzuki Iruma lạnh băng.
Tốt, đã đánh lạc hướng thành công.
...
Asmodeus đã kể chuyện tối qua cho Naberius Kalego - một "người trưởng thành". Iruma đã thấy đối phương nói chuyện riêng với thầy ta.
Nhưng, hình như cậu ta không kể cho thầy ta nghe chuyện Iruma cậu giết người. Có vẻ như vở kịch tối qua đã thành công.
Nhưng...
Một "người trường thành" à...
Khó nhằn đấy.
...
Cậu cần làm gì đó với Kalego. Cậu đã nghe tin rằng thầy ta sẽ tới đất liền.
Chuyện đó không được xảy ra. Bởi một khi kí sinh tới đất liền, các bản sao có thể bị kí sinh đó phát tán đến tất cả mọi người ở đó.
Cậu không thể giết được Kalego.
"Vậy, làm thầy ta hôn mê đi. Vô hiệu hóa thầy ta." Shax Lied đưa ra ý kiến, và Kerori đồng tình.
Iruma nghiêng đầu, suy nghĩ chút.
"Ừm, vậy trước hết chúng ta cần hồi sinh Schneider và Picero."
"Tại sao?" Kerori hỏi, và Iruma cũng thấy thắc mắc tương tự trong mắt của Purson Soy.
Cậu nói:
"Tớ từng nghe Schneider nói rằng trên đảo có loại cây độc rất mạnh." Gõ nhịp tay lên bàn, Iruma nhìn ba người bạn của mình, bảo, "Chúng ta phải vô hiệu hóa thầy ấy. Nhưng ta không có thuốc mê hay bất kì thứ gì tương tự, cũng không thể ra hiệu thuốc mua nếu không ta sẽ bị nghi ngờ. Cách duy nhất là tự thân vận động."
"Và chỉ có Schneider và Picero hiểu rõ loại cây độc đó và nơi nó mọc thôi."
...
Cả bốn đã thành công hồi sinh Allocer và Agares.
Và theo kế hoạch, ngay trong chiều hôm đó, họ chế thuốc. Vào buổi tối, Iruma gõ cửa nhà Naberius Kalego, những người còn lại thì canh chừng ở bên ngoài.
Họ không lo bị Kalego phát hiện, vì theo những gì mà "Iruma" kia ghi trong bức thư, "hạt nhân" của "người trưởng thành" chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi bán kinh 3 mét.
Bằng diễn xuất khéo léo của mình, Iruma đã thành công khiến Kalego cầm vào lá thư bị bôi thuốc độc.
Nhìn đối phương ngã xuống, Iruma mỉm cười. Cậu ghét cay ghét đắng kẻ có gương mặt của thầy mình này. Vì khác với bạn cùng lớp của cậu - những kí sinh chưa hoàn chỉnh hoàn toàn không có nhận thức, hắn là "người trường thành", là một con kí sinh hiểu rõ bản thân đang làm gì. Chính hắn là kẻ đã và đang giết người thầy thực sự của cậu.
Cậu dứt khoát nhét "hạt nhân" của "Iruma" vào miệng hắn, sau đó điều khiển "hạt nhân" đó xâm nhập vào vô hiệu hóa tạm thời não bộ.
Vì không có thuốc mê nên cách này là tối ưu nhất.
"Xong chưa, Iruma?" Từ bên ngoài, Kerori ló đầu vào hỏi.
"Xong rồi, bảo Lied với Soy vào đây đi, đem hắn về."
...
Quả nhiên, Asmodeus đã bất an và hoang loạn với sự biến mất của Kalego.
Cơ mà, suy cho cùng cũng chẳng hại gì, Allocer và Jazz sắp tìm ra cách để họ - những người thật - lộ diện mà không bị "hạt nhân" của "người trưởng thành" phát hiện rồi. Sau đó chỉ cần tìm cách giết "người trưởng thành" là xong.
Iruma khá bất ngờ trước tác phong nhanh nhẹn của hai người bạn. Mà, Allocer đã giải thích cho cậu rằng cơ chế của đám bản sao cũng tương tự con người, nên tìm ra điểm yếu cũng không quá khó khăn.
Lúc đó Iruma cảm thán, chà, quả nhiên là có mấy người thông minh trong nhóm an tâm hơn hẳn. Nếu đổi lại là cậu thì chắc cả chục năm nữa cũng chưa tìm ra được cách.
Tính ra bắt tên Kalego giả mạo kia di đúng là đúng đắn, bọn họ có thể thí nghiệm trên một trong bọn chúng.
Quay lại vấn đề, hiện tại Iruma đang đối mặt với một tình huống rất nghiêm trọng khi cậu trông thấy Asmodeus đứng trước cửa nhà mình.
Cậu đã dẫn đối phương lên phòng sau đó lấy cớ ra ngoài chuẩn bị đồ đãi khách vì mẹ cậu hiện tại đã qua nhà mẹ của Clara ngủ lại một hôm. Trước khi ra ngoài, cậu còn lén liếc nhìn gương mặt của đối phương.
Trời ạ, cái mặt đó, rõ ràng là đang nghi ngờ và muốn tìm cậu hỏi rõ còn gì.
Iruma cau mày đỡ trán, sao mà dai thế?
Lúc chuẩn bị nước, Iruma chợt nhớ tới lời của Jazz.
"Nếu được thì dứt điểm Asmodeus giả luôn đi. Sự nhạy bén của cậu ta rất phiền đấy."
Iruma rơi vào trầm tư, và trong vô thức, cậu bỏ thuốc mê mà Goemon đã đưa cho bản thân trước đó.
Sau đó, cậu đem cốc nước đó đến cho Asmodeus.
Cậu nhìn đối phương.
Bàn tay cậu siết chặt lại.
Trái tim đập mạnh.
Và cuối cùng.
Cậu không thể kiềm chế bản thân được, cùng uống cốc nước chứa thuốc đó với cậu ta.
Tầm mắt của Iruma dần mờ đi, và rồi cậu gục xuống.
...
Vài phút sau, Jazz, Purson, và Kamui mở cửa phòng bước vào.
Jazz khoanh tay, thở dài nhìn cảnh trước mặt. Purson đi tới chỉnh lại tư thế nằm của Iruma để cậu không bị sái cổ. Kamui thì đến bên cạnh Asmodeus, nghiêng đầu bĩu môi:
"Giống nhở?"
"Ừ đó, vì giống nên Iruma mới thế này." Purson thở dài.
"Tớ đã đoán là cậu ấy ra tay không được rồi." Jazz nhún vai, bày ra bộ dạng như đã quá hiểu rõ cậu bạn tóc xanh.
Suy cho cùng, Asmodeus là ai cơ chứ. Là bạn thuở nhỏ, là người thân, là tri kỉ. Vì thế nên khi đối diện với một bản sao y hệt đối phương, Iruma sẽ không thể ra tay.
Và tất nhiên, với Valac Clara cũng y hệt vậy.
Nói gì thì nói, chỉ với bọn họ thôi là Iruma đã phải đấu tranh tâm lí dữ lắm rồi, huống chi là Asmodeus.
"Giờ sao?" Kamui lên tiếng hỏi.
Jazz đáp: "Lấy dao rạch một đường nhẹ trên cổ Iruma để tạo bằng chứng giả đi, đừng sâu quá kẻo cậu ấy đau."
Rồi cậu ta lạnh lùng nhìn gương mặt của kẻ giả mạo, nói:
"Còn tên này, cứ để sống thêm vài hôm đi. Lợi dụng để dụ vài con chuột nhỏ."
...
Iruma tỉnh dậy sau đó. Khi cảm nhận được vết cắt trên cổ nhói lên, cậu biết bạn cậu đã tạo ra bằng chứng giả.
Cậu liếc nhìn Asmodeus đang tái mét mặt mày, rũ mi.
Xin lỗi, Azu-kun. Tớ...
...
Quả nhiên, để Asmodeus sống cũng là một món hời. Bởi lẽ, họ đã dụ được Sabnock Sabro - một kẻ với giá trị vũ lực cao mà bọn họ khó có thể đụng vào - vô tròng.
Sabnock đã động vào lá thư tẩm độc, vì thế nên họ rất dễ dàng úp sọt khi đối phương vừa bước ra ngoài.
Họ chia ra hành động.
Jazz, Goemon, Allocer, và Lied phụ trách Sabnock. Kerori dụ Elizabetta đuổi theo bản thân ra bờ biển (Họ biết rõ Eliza vẫn luôn lo lắng cho Kerori), và Kamui lợi dụng thân hình nhỏ bé chui vào điểm mù của đối phương sau đó đẩy cô ấy một phát. Purson ở dưới bờ vực chờ sẵn để cầm dao phá vỡ "hạt nhân" trong cổ cô.
Cuối cùng, Asmodeus Alice chứng kiến cảnh đó.
...
Valac Clara mấy hôm nay rất buồn.
Iruma-chi của cô dạo này cứ lạnh nhạt kiểu gì ấy. Còn Azu Azu thì luôn bận rộn không thèm quan tâm đến cô.
Chính vì thế, chiều hôm nay, Clara sẽ ra bờ biển hưởng gió để giải khuây một hôm.
Nhưng không ngờ-
Thứ Clara trông thấy ở bờ biển, ngoài bầu trời và đại dương rực rỡ, là bóng dáng Crocell Kerori cầm dao tiến đến gần Azu Azu của cô.
Đôi mắt xanh chanh mở lớn, kinh hoàng.
Và rồi, cơ thể Clara phản ứng theo bản năng.
"AZU AZU!!!"
"Clara! Tỉnh lại!"
Kerori tái mặt, siết chặt con dao trên tay. Nhưng đôi mắt cô vẫn không hề dao động.
Vì cô biết, những kẻ này đáng chết.
Vì cô không mềm lòng như Iruma.
Đó là lí do cô được giao nhiệm vụ kết liễu Asmodeus vào hôm nay.
"Về đi, Kerori. Ở đây để tớ." Giọng nói Iruma vang lên bên tai, Kerori nhìn sang bên cạnh, khẽ hỏi:
"Ổn không?"
Trông thấy cái gật đầu đầy kiên định của đối phương, Kerori mới rời đi.
Đây là chuyện của cậu ấy, nên để cậu ấy dứt điểm.
...
Suzuki Iruma hạ quyết tâm.
Cậu không thể cứ tiếp tục hành động như một kẻ hèn nhát và trở thành quả tạ cho cả nhóm.
Chính vì thế mà hôm nay, chính cậu sẽ giết Asmodeus.
"Tại... sao? Tại sao... cậu lại--?"
Cậu ấy đã tuyệt vọng hỏi cậu câu đó.
Phải, rất tuyệt vọng,...
Trong lòng Iruma run rẩy.
Suy cho cùng, cậu ta cũng là một kẻ đáng thương, sống mà chẳng biết gì cả, để rồi chứng kiến sự phản bội của bạn mình, chứng kiến cái chết đến liên tiếp, và giờ là chuẩn bị đối mặt với tử thần mà không biết lí do tại sao.
Một kẻ đáng thương cần được giải thoát.
"Vì... tớ phải cứu các cậu."
Tớ phải cứu cậu, bạn của tớ. Dù cho tớ có phải ra tay giết chết một sinh mạng.
"Cứu các cậu... và giải thoát các cậu."
Tớ phải cứu cậu, và giải thoát cho bản sao đang đau khổ của cậu.
"Đừng hận tớ, xin cậu đấy."
Đừng hận tôi, bản sao thân mến.
Vì số phận của chúng ta vốn đã được định đoạt, mãi mãi chẳng thể thay đổi được rồi.
...
Iruma đứng đó, im lặng nhìn cái xác của Asmodeus và Clara, hồi hộp chờ đối phương trở lại.
Và rồi, đôi mắt hồng ngọc mở ra, đôi con ngươi ngọc lục bảo cũng nhìn cậu.
Bất giác, cậu mỉm cười. Thật hạnh phúc.
Ở phía sau cậu, toàn bộ những người được hồi sinh bước tới.
Ah...
Cuối cùng...
"Chào mừng trở về, các cậu."
[End].
...
Đôi lời của tác giả:
Haha, cảm ơn vì mấy bồ đã đọc cái bộ tẩm đá này. Kiểu nó là một cái plot vô tình bật ra trong đầu tui thôi nên nó cứ bị ảo ảo ấy, anh chị em thấy hay thì tui dui lắm lắm.
Mấy bồ đọc mà có cấn cấn gì thì bỏ qua cho tui nghen, tại cái plot này tui cũng chỉ dựng ngày một ngày hai thôi, sai sót là không thể tránh khỏi, nên có gì thì mình hoan hỉ nha.
P/S: Có ai bể đầu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com