3. Làm quen
Uống xong ly nước cam đang còn dang dỡ, tôi liền lấy điện thoại gọi cho quản lý ở tiệm tôi làm xin nghỉ việc, vì bây giờ tôi đã có một công việc mới tốt hơn.
Nói xong tôi lại phải đi đến siêu thị mua một ít nguyên liệu về làm món lẩu mà Jimin ưa thích. Đang lựa một vài thực phẩm thì có người vô tình va phải tôi, theo phản xạ tôi quay sang nhìn xem người đó có sao không.
Không ngờ người va phải tôi lại là giám đốc Jeon JungKook, anh ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống, cất giọng nói trầm trầm.
- " A thư ký của tôi đây sao? "
Wow, nhận tôi là thư ký của anh ta liền hay sao? Không cần phải trao đổi làm quen trước hay sao à?
- " Vâng... xin chào giám đốc! "
- " Em đang mua gì đấy? "
Tôi không nghĩ anh ta có thể thân thiện như thế này!
- " Tôi đang mua một vài nguyên liệu về để làm món lẩu. " Tôi ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm " Nếu không phiền thì anh có thể đến cùng tôi ăn không ạ? "
- " Được chứ, nếu em có ý tốt thì tôi không từ chối đâu. "
Nói rồi anh ta giúp tôi lấy một vài thực phẩm tôi cần. Xong xuôi cả hai đẩy xe đẩy ra quầy thanh toán tiền.
Nhân viên vừa đưa hóa đơn, tôi chưa kịp nhìn tờ giấy ấy thì JungKook đã đưa chiếc thẻ black-card cho nhân viên. Không kịp cản anh ta nên tôi đành ngượng ngùng quay sang hỏi.
- " Tổng cộng tất cả thứ này bao nhiêu tiền thế? Tôi có đủ tiền để chi trả không cần phải trả giúp tôi đâu ạ! "
JungKook chỉ quay sang nhìn tôi, nhếch môi cười " Cứ xem như tôi trả tiền công sức mà em nấu bữa ăn này! "
- " Nhưng không cần đâu ạ! " Tôi xua tay.
- " Chậc... " Anh ta nheo mày " Em đi bộ mà đúng không, lên xe tôi đưa về sẵn tiện vào nhà em. "
- " Vâng, cảm ơn! "
Không còn gì để nói nữa, tôi lẽo đẽo theo lưng anh ta xuống hầm gửi xe. Đến nơi anh ta mở cửa xe cho tôi như một người đàn ông lịch sự. Nhìn thấy tôi ngồi ngay ngắn trên ghế JungKook tiếp tục thắt dây an toàn giúp tôi rồi mới vòng qua chỗ ngồi của mình.
Chưa đầy 10 phút thì tôi đã đến nhà an toàn. JungKook lái xe xuống tầng hầm rồi sau đó xách giúp tôi mấy túi đồ tiến về cái thang máy. Chiếc thang từ từ đi lên, cả hai lại tiếp tục im lặng, tôi chưa bao giờ sẽ nghĩ đến một tên tổng tài như sếp của tôi đây lại có thể gần gũi như vậy. Tiếng "ting" vang lên, chiếc thang máy mở cửa ra, tôi dẫn JungKook về phía căn hộ của mình.
Vừa mở cửa ra đã thấy Jimin ngồi ngay ngắn ở phòng khách, cậu ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười rồi lại có gì đó khó chịu khi thấy tôi đi cùng JungKook, tôi thấy thế liền chạy đến giới thiệu cấp trên của tôi cho Jimin nghe.
- " Đây là JungKook, sếp của mình, lúc sáng mình có nói với cậu là mình chuẩn bị đi làm đấy, cậu nhớ không? "
- " Mình nhớ nhưng không cần phải giới thiệu đâu, mình và cậu ta là đối tác làm ăn. "
JungKook tự tiện để túi đồ ăn vào phòng bếp rồi đút tay từ túi quần đi ra mỉm cười " Thì ra anh là bạn của SoMin sao? "
- " Ừ! "
Thấy khung cảnh ngột ngạt tôi bắt đầu lên tiếng " Sao cậu đến nhà mình sớm thế? "
- " Tại mình thấy cậu mua nguyên liệu về lâu đấy chứ. "
Tôi chỉ nhe răng cười rồi quay sang nói với JungKook " Anh ra ghế ngồi đợi một tí ạ, tôi và Jimin sẽ làm đồ ăn. "
- " Không cần, để tôi giúp em! " Anh ta cũng bắt đầu xắn tay áo, đi vào bếp.
- " Vậy hai người giúp mình nhé? "
- " Được! "
...
Chẳng bao lâu sau nồi lẩu thơm ngon cũng được bày ra bàn, cả ba người kéo ghế ngồi xuống, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải ăn cùng JungKook, vì nếu không có anh ta tôi sẽ không phải cực khổ không ăn hàm hồ, nói gì chứ ăn với Jimin vẫn thoải mái nhất.
Trong lúc ăn tôi luôn được Jimin và JungKook gắp thịt cho, cũng có thể nó bữa ăn này rất vui vẻ ấm áp.
Ăn xong cả ba cùng dọn bát đũa vào bồn rửa chén, khổ nổi cả hai người đàn ông trưởng thành này lại không cho tôi rửa đống bát chén đấy, dù tôi có nói thế nào vẫn bị đẩy ra ngoài.
Ngồi ở phòng khách chẳng có gì làm đành lấy trái cây ra gọt, chẳng may không để ý tôi nhỡ cắt vào tay mình, tôi có giật mình thốt lên một tiếng nhưng không to chỉ đủ để tôi nghe thấy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tên to con cấp trên lại nghe thấy rồi chạy đến cầm tay tôi lên bắt đầu trách móc.
- " Em thật là... tại sao lại sơ ý thế này. "
- " Tôi... "
- " Hộp sơ cứu ở đâu? "
Jimin cũng nghe thấy hốt hoảng nhanh nhẹn đi đến đầu tủ lấy hộp sơ cứu mang ra, JungKook tỉ mỉ băng lại vết thương cho tôi.
Hết JungKook vừa trách tôi xong giờ lại đến cậu bạn của tôi " SoMin thối, lần sau đừng đụng vào những vật nhọn như này nữa, có gì thì cứ gọi mình, mình làm giúp cậu cho. "
- " Được rồi, mình không sao mà, cậu lo cái gì chứ? "
- " Mình chưa phạt là cậu may lắm rồi. "
- " Vâng... vâng... lần sau mình không như thế nữa. "
Tôi véo cái má phúng phính của Jimin lắc qua lắc lại, JungKook cau mày đứng nhìn một hồi rồi cũng chào tôi bảo có việc phải đi gấp. Tôi tiễn JungKook rồi tiện tay đuổi cậu bạn của mình về nhà.
Nhìn đồng hồ thấy đã muộn rồi, tôi bắt đầu chăm sóc da mặt của mình rồi vệ sinh cá nhân và đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com