Chương 17
- ĐỨNG LẠI !
" Chết m* nó rồi "
- Đưa điện thoại đây !
- Tại sao ... tôi phải đưa điện thoại cho anh ?
- Đưa nhanh đi khi tôi còn nói nhẹ !
- Đây là điện thoại của tôi . Anh không có quyền bảo tôi đưa !
- Cô muốn gì ? Bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô .
" Sao mấy người này toàn lôi tiền ra trong mấy hoàn cảnh này thế nhỉ ? "
Cô hùng hổ tuyên bố :
- Anh nghĩ tôi là ai ? Vì tiền mà bán rẻ lòng tự trọng sao ? Mơ đi !
Rồi cô sẽ dứt áo ra đi như một vị thần , gửi video đó cho tên có tên Thiên Lãnh cho hắn tức chết . Ôi thật hào hiệp ! Thật đúng đắn !
_________________________________________
Nhưng nó chỉ dành cho nhân vật nữ trong phim truyền hình , nó không dành cho cô . Vận may đến rồi , ngu gì không hưởng . Từ giờ nó sẽ trở thành châm ngôn của cô .
- Bao nhiêu tiền cũng được ?
- Đúng !
- Yêu cầu của tôi cũng không có gì cao đâu . Chỉ 300 triệu thôi . Coi như đổi tiền lấy danh dự .
- Được ! Đưa đây !
"Tại sao lại phải tốn tiền cho cô ta cơ chứ ?"
- Nhưng mà sao tôi phải tin anh ?
Đúng là hết cách . Key lấy một tờ chi phiếu đưa cho cô :
- Đây ! Được chưa ?
- Đó là tôi còn dễ tính đó . Của anh đây .
Cô nhẹ nhàng đưa điện thoại cho anh .
Bảo Hân có cảm giác thành tựu vô cùng lớn , không có vẻ gì tội lỗi cả . Cũng đúng thôi , sinh ra đã ngậm thìa kim cương như anh ta thì từng này đã là gì . Chí ít cũng nên chia tiền cho dân chúng thì mới công bằng .
Sau khi lấy được điện thoại của Bảo Hân Key xóa đoạn video đó ngay lập tức kẻo nó lại gieo rắc họa cho nhân gian .
- Chúng ta có nên bắt tay cho sự hợp tác lần này không nhỉ ? - cô chìa bàn tay ra rất hồ hởi . Nhưng hình như đối tượng được mời bắt tay lại không hồ hởi chút nào .
- Tôi lại mong muốn chúng ta không bao giờ gặp lại thì hơn .
" Gì chứ ! Khinh mình sao "
- Tôi cũng thế !
Nói rồi cô đi một mạch không ngoảnh đầu .
" Mình nên làm gì với số tiền này nhỉ ? Háo hức quá , chưa bao giờ có số tiền lớn thế này cả ! Đúng rồi , việc làm đầu tiên là đi rút tiền ! "
NHƯNG ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ ...
- Xin lỗi cô ! Tấm chi phiếu này không hợp lệ , không thể rút tiền được .
- Sao lại thế được ? Cô xem lại xem !
Và kết quả ... vẫn vậy .
" Huhu ... 300 triệu của tôi ! Dám chơi tôi sao ? TÔI HẬN ANH "
Bảo Hân vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú lừa vừa rồi . Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa .
* Về phía Thiên Lãnh và Lily :
Bây giờ Lily đang ở nhà Thiên Lãnh , tạm thời cô sẽ ở tạm nhà anh . Cô không còn sợ nữa bởi vì Key báo với cô rằng đoạn video đó đã được xóa .
- Phiền cậu quá !
- Không sao đâu ! Nhà tớ có mỗi tớ mà . Cậu cứ tự nhiên .
- Uhm .
Tối đến , Lily mặc áo ngủ mỏng tang khoe những đường cong sexy . Hai đầu nhũ lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện đốt mắt người nhìn . Tóc vừa gội còn ướt , những giọt nước chảy xuống cổ trông rất quyến rũ . Làn da trắng mịn màng , khuôn mặt gợi tình cộng với " quả bóng " mềm mại của cô khiến anh muốn bình tĩnh cũng không được .
Thiên Lãnh đã và đang thích cô . Nếu nói anh chưa từng khao khát thân thể cô là nói dối . Giờ anh không động tâm mới là lạ .
Đã thế Lily còn chủ động ngồi lên đùi Thiên Lãnh :
- Tóc cậu ướt nè , để tớ sấy cho .
Cô vừa sấy vừa cọ bộ ngực " khủng " của mình vào sát mặt anh . Lily mỉm cười nhẹ khi thấy anh bắt đầu có sự thay đổi .
Cô chủ động vuốt nhẹ mặt của Thiên Lãnh rồi hỏi bằng một giọng rất ngây thơ :
- Cậu có thích tớ không ?
- Cậu biết câu trả lời mà . - giọng anh khàn đục .
- Nhưng tớ muốn chính miệng cậu nói ra cơ - cô nũng nịu .
- TỚ ... THÍCH ... CẬU .
Cô hôn lên môi của Thiên Lãnh rồi mỉm cười :
- Vậy thì i am yours .
Nghe vậy Thiên Lãnh đè cô ra ghế , nhìn sâu vào mắt cô :
- Cậu nói rồi đấy nhé !
- Uhm .. tớ hứa .
Không chần chừ gì nữa , Thiên Lãnh hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt .Tiếng nước bọt vang lên khiến ai nghe cũng đỏ mặt . Từ môi xuống đến cổ , những vết xanh tím hiện rõ trên chiếc cổ trắng ngần . Tay anh bắt đầu lần mò xuống cặp ngực tròn trịa xoa bóp .
- Ư ... ư - tiếng rên khẽ như tiếng mèo kêu .
Tiếng rên của cô khiến anh càng thêm máu lửa . Anh cúi xuống bú chùn chụt như đứa con thèm sữa mẹ đến khi nó bóng loáng :
- A ... a ~ nữa đi . -
" Tại sao mình lại thấy nó không ổn "
Đáng lẽ khi nhìn thấy gương mặt " đảm đang " và tiếng rên kiều mị của Lily anh không muốn dừng nhưng điều gì đó đã ngăn cản lại hành động này . Thiên Lãnh đứng dậy cài lại áo .
- Sao vậy ? - Lily bật dậy .
- Mình vào phòng ngủ đi .
- Sao cậu lại dừng lại . Mình có điểm gì không tốt ?
- Không phải đâu . Là do mình thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp thôi . - anh thơm lên trán cô .
- Mình đi ngủ đi .
" Đang hay mà ... mất hứng thật "
Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không thể làm gì được . Đành phải ngoan ngoãn nghe lời :
- Uhm ... mình đi ngủ .
Trên giường cũng không ôm ấp gì khiến Lily cảm thấy bị hắt hủi vô cùng . Cô sẽ khiến anh phải muốn cô nhiều hơn nữa .
- Lãnh ~ em lạnh .- cô co hai vai lại tỏ vẻ run rẩy .
Anh quay lại ôm cô vào lòng .
- Còn lạnh không ?
- Còn . Vẫn còn lạnh lắm .
Anh xiết chặt cô hơn nữa .
- Còn lạnh không ?
- Uhm ... không lạnh nữa ~
Lily cười . Một nụ cười giảo hoạt như cáo tinh .
* Tại hồ Caryln :
Bầu trời hôm nay thật đẹp , không sao không trăng , thật yên bình . Cũng giống như những gì cô đang khao khát . Chỉ thế thôi , nhưng sao khó quá .
Một cô gái nhỏ bé đang ngồi một mình trên ghế đá , trông thật mong manh và yếu đuối . Trời lạnh thế này mà cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang . Đôi vai gầy run lên từng cơn . " Lạnh quá " . Tuy biết là lạnh nhưng cô vẫn cố ở lại một chút nữa , chút nữa . Không hiểu vì sao ?
- Này Ly Nguyệt , muộn thế này cậu còn ở đâu đấy ?
- Tớ ở lại chút nữa rồi về . Cậu không cần lo cho tớ đâu .
- Ngoài trời lạnh lắm đấy . Cậu cẩn thận kẻo ốm .
- Uhm ... mình biết rồi . Mình cúp máy đây .
Từ đằng xa , một chiếc ô tô màu đen lướt qua . Giả Minh chợt dừng lại khi thấy bóng dáng ai đó .
" Hình như là Ly Nguyệt thì phải ? Sao cô ấy lạ ngồi đây giờ này ? Lại còn ăn mặc như thế vào thời tiết này , cô ấy không lạnh sao ? "
Giả Minh đi đến đằng sau Ly Nguyệt , cởi áo khoác của mình cho cô .
- Ai vậy ? - Ly Nguyệt giật mình .
- Đoán xem . - Gia Minh bịt mắt cô .
- Là cậu à ? Gia Minh .
- Đúng rồi ! - anh mỉm cười .
- Tớ không lạnh đâu . Cậu lấy lại áo khoác đi .
Cô toan cởi ra thì bị anh ngăn lại .
- Đừng từ chối . - anh nhìn cô .
- Sao muộn rồi cậu chưa về ?
- Tớ đi hóng gió chút thôi .
- Để tớ đưa cậu về .
- Thôi , tớ tự bắt xe về được . Cậu đừng đối tốt với tớ thế .
- Tại sao tớ lại không được đối tốt với cậu ? - anh cười khổ .
- Giữa chúng ta chẳng là gì cả . Tớ không muốn mắc nợ ai cái gì cả .
- Ha , tại sao cậu cứ phải nghĩ là mắc nợ ? Cậu bảo tớ đừng đối tốt với cậu đúng không ? Tớ không làm được ! Cậu biết vì sao không ?
Cô lắc đầu nhẹ .
Anh từ từ tiến gần lại , mắt hai người chạm nhau thật lâu . Hai tay anh đặt lên khuôn mặt kiềm diễm của cô , đặt một nụ hôn chất chứa bao nhiêu yêu thương lên trán :
- Vì ... tớ thích cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com