Phần 2: Tuần Tài muốn về nhà
Tác giả khuyên các bạn hãy lật lại tình tiết trong Cuồng Si Đến Nghẹt Thở để bắt kịp diễn biến sự việc tại từ phần này trở đi sẽ có những đoạn hồi tưởng lại quá khứ. Xin cám ơn!
~ Hai năm trước ~
"Tùng, chiếc camera hành trình đâu rồi?"
"Camera nào?"
Tùng vẫn luôn như thế, vẫn luôn nồng nhiệt với em trai hắn nhưng lại vô cùng lạnh lùng với những người xung quanh, đặc biệt là anh. Hoàng Sơn trong ánh mắt vừa nhuốm màu mất mát, lại đôi lúc loé lên sự ngờ vực.
"Anh biết em hiểu anh đang nói đến vấn đề gì. Chiếc camera trong con Toyota Vios của anh, đợt trước cho em mượn"
Thái độ Thanh Tùng thoáng chút thay đổi. Hắn khẽ nhếch môi, nhưng đó không được coi như một nụ cười.
"Tại sao lại hỏi tôi? Nó ở đâu thì bây giờ vẫn ở đó thôi"
Châm một điếu thuốc lá, vừa khéo có khách xăm mình tìm đến cửa, Thanh Tùng đứng dậy kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, vô nghĩa. Hôm nay trời nóng, hắn cởi trần để lộ ra nửa trên trắng trẻo thanh mảnh, kể cả hai khuyên ngực sáng choang xuyên qua nhũ hoa hồng nhạt cũng bị phơi bày. Hoàng Sơn bất động nhìn theo bóng lưng trần cong veo, đong đầy gợi tình phủ kín những hình xăm do chính tay mình xăm cho hắn, trong đầu thầm hỏi không biết mình có thể buông bỏ chấp niệm cuồng si với con người này hay không?
Liếc mắt xuống nửa dưới đã bán cương , Hoàng Sơn đảo mắt ngán ngẩm, tự cười nhạo chính bản thân mình.
Tối hôm đó, khi Hoàng Sơn dọn dẹp tiệm xăm mình chuẩn bị đóng cửa, Thanh Tùng đột nhiên từ phía sau kéo tay anh. Anh giật mình với động chạm bất ngờ, quay lại thì thấy hắn dúi vào ngực mình một vật nhỏ nhỏ đen đen.
"Thích thì tự xem đi"
Hoàng Sơn nhìn kĩ lại vật trong tay, chính là camera hành trình của chiếc Toyota Vios của anh.
"Em...thật sự muốn anh xem?"
"Mở lên"
Sự tò mò lấn át từng tế bào thần kinh của anh, anh như một con robot tự động ngồi xuống bàn làm việc, kết nối camera với laptop để bàn mở ra clip đã thu gần đây nhất. Tuy là trong đêm tối nhưng nhờ đèn pha ô tô mà từng hành động được ghi lại khá rõ nét, chạy qua mắt Hoàng Sơn như một thước phim kinh dị mà cả đời anh cũng không muốn nhớ.
"Em...em nói dối anh...em điên rồi"
Thanh Tùng khoang tay trước ngực, tựa nửa người vào bức tường lạnh lẽo, chầm chậm đáp.
"Đúng, tôi điên rồi. Bây giờ anh đã biết rõ sự thật, mau báo cảnh sát đi"
"Tùng, em...em đã giết người rồi em biết không?"
"Tên đó đáng phải chết"
"Nó chỉ là một đứa sinh viên thôi, nó đã làm gì em cơ chứ?"
Hoàng Sơn đau khổ nhìn Thanh Tùng, nhưng anh cũng không biết mình đau khổ vì điều gì? Có lẽ vì anh hiểu rõ hơn ai hết, cho dù Thanh Tùng có tệ bạc đến thế nào, anh cũng không thể nhẫn tâm làm điều gì tổn thương đến hắn. Và điều quan trọng nhất là, hắn biết điều đó.
"Tất cả những ai làm ảnh hưởng đến Tuấn Tài đều không thể có kết cục tốt đẹp"
"Em..."
Thanh Tùng đột ngột xoay ghế của anh lại, tách hai chân ngồi lên đùi anh, ghé vào tai anh thầm thì.
"Lại định nói tôi điên rồi phải không?"
Hoàng Sơn hai tay nắm lấy chiếc eo mảnh mai, xúc cảm mềm mại nơi da thịt khiến anh gần như phát cuồng, anh cảm thấy như mọi dây thần kinh cảm xúc đang tập trung hết lên đùi mình, nơi tiếp xúc với cánh mông cong vểnh của Thanh Tùng.
"Em thực sự không sợ cảnh sát bắt sao?"
Khẽ cười nhẹ, hơi thở nóng ran phả vào cổ Hoàng Sơn, đưa đến cho anh một trận run rẩy.
"Anh bảo tôi điên mà, ai lại đi tử hình một kẻ mất trí chứ?"
Hoàng Sơn thực sự không biết phải nói gì, lại càng không dám động khi phần nhạy cảm của mình đang biểu tình dữ dội. Anh thực sự mong ngay bây giờ Tùng sẽ tát anh một cái để anh có thể tỉnh ngộ ra, trong trường hợp này vẫn có thể phản ứng được. Chắc do anh đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.
"Vậy nếu cảnh sát hỏi thì..."
Hai cánh tay Thanh Tùng nhẹ nhàng vòng quanh cổ Hoàng Sơn, cùng tư thế vô cùng ái muội giao tiếp.
"Tôi với Tuấn Tài nhìn có giống nhau không?"
"Uhm...thực sự có nét tương đồng...ý em là..."
"Cứ nói là nó đã đâm chết bạn cùng phòng Duy Thuận"
"Tùng, Tài nó là em trai em đấy!"
Hoàng Sơn không giấu nổi sự kinh ngạc và khiếp sợ trong ánh mắt. Rốt cục người con trai này đang mưu tính cái gì chứ?
"Vậy nếu anh khai ra tôi, tôi bị bắt rồi ai sẽ chăm sóc cho Tuấn Tài chứ? Tôi phải là người sống sót cuối cùng"
"Nhưng..."
Đôi môi Thanh Tùng chạm khẽ vào má anh, thành công trong việc khiến anh ngưng lại mọi lời nói, mọi hoạt động.
"Anh không biết ai mới là kẻ điên đâu"
Vỗ vỗ nhẹ vào má Hoàng Sơn, Thanh Tùng xuống khỏi người anh, trước khi đi lên gác hai còn không quên để lại một ánh mắt khiến người ta cả một đời can tâm tình nguyện bị thao túng.
~ Hiện tại ~
Lắc đầu rũ bỏ những hình ảnh của quá khứ ùa về trong lúc miên man, Thanh Tùng một lần nữa bị điều dưỡng khu A nhắc nhở.
"Tùng...mau mau, bệnh nhân buồng hai..."
"Bảo Trâm, cô ta lại phát điên à?"
"Cô ta đánh bị thương hai bác sĩ rồi, hiện đang gào thét tên cậu, mau ra trợ giúp đi"
Thanh Tùng sải những bước chân dài trên hành lang lạnh lẽo, chưa đến nơi hắn đã nghe thấy tiếng cô ta gào thét vang vọng khắp nơi.
"Tùng, anh ra đây, Tùng..."
"Bảo Trâm"
"Tùng...anh đã đi đâu vậy, chúng nó đuổi theo em, chúng nó muốn giết em"
Người phụ nữ tên Bảo Trâm điên cuồng bấu víu lấy nửa thân dưới của hắn gào khóc, hai đầu gối đã quỳ dưới đất nhiều đến nỗi tím bầm, tụ máu mãi không tan. Cô ta vào đây lâu hơn Tuấn Tài, tính ra cũng được hai năm rưỡi, gia đình rất có điều kiện, thế nhưng lại mắc chứng hoang tưởng, ngày ngày đêm đêm sợ hãi một nhóm người không tồn tại truy đuổi muốn giết mình.
"Trật tự"
Thanh Tùng nắm lấy cằm cô ta, quát to một tiếng. Bảo Trâm im bặt, ôm chặt lấy chân hắn, thút thít nức nở mãi không ngừng lại được.
"Mau lên giường ngồi, đừng quỳ nữa"
Thanh Tùng đỡ cô ta lên giường, lấy tay vén mái tóc dài bết mồ hôi vào mang tai.
"Đợi tôi trấn tĩnh cô ta một lát, 5 phút sau các bác sĩ hẵng quay lại tiêm"
Các bác sĩ rõ ràng là quyền uy nhất viện rồi, thế nhưng với một vài tên bệnh nhân thì lời nói của Thanh Tùng có trọng lượng hơn rất nhiều.
"Được, vậy lát chúng tôi quay lại"
.
.
.
"Ô Tuấn Tài, đi dạo tối hả?"
Vị bác sĩ vừa bước chân ra khỏi buồng số hai thì bắt gặp Tuấn Tài đang đi tới.
"Anh Tùng có đó không?"
"Có...cậu biết đấy, cô ta lại dở chứng"
"Chúng tôi đều là bệnh thần kinh, bác sĩ thông cảm"
"Ấy cậu đừng nghĩ như thế, ý tôi là..."
Tuấn Tài không để lời nói của bác sĩ vào tai, trực tiếp tiến tới buồng số hai, nhưng lại chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào, ánh mắt đượm buồn ghi lại hình ảnh Thanh Tùng đang cúi xuống thì thầm chuyện trò với Bảo Trâm, cả hai khúc khích cười.
.
.
.
Thanh Tùng rửa tay sạch sẽ, nhìn lại người phụ nữ đã ngủ say trên giường, ánh mắt mông lung không biết đang suy nghĩ điều gì. Vừa ra khỏi cửa điều đầu tiên hắn nhìn thấy lại là hai con mắt đỏ hoe của người đối diện. Tuấn Tài hai tay nắm chặt, đến môi cũng mím lại kìm nén đến trắng bệch, hốc mắt long lanh nước chan chứa cả một nỗi niềm khó nói.
"Tuấn Tài, sao lại chạy ra đây, tối muộn gió lạnh"
Thanh Tùng tiến đến định nắm lấy tay cậu, lại bị cậu mạnh mẽ gạt ra.
"Không đến đây...làm sao thấy được...cảnh đẹp"
"Tuấn Tài..."
"Mau...mau đưa em ra khỏi đây, em không bị điên, cho em về, em không muốn thấy anh gần cô ta"
Thanh Tùng khẩn trương ôm một Tuấn Tài đang bị kích động vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
"Ngoan, anh thương"
"Em muốn về nhà"
"Ngoan, rồi chúng ta sẽ về nhà"
Hắn không ngừng dỗ dành đứa trẻ 21 tuổi to xác, đôi môi mềm mại đặt lên cổ cậu những nụ hôn dịu dàng.
*Tuấn Tài yên tâm, nếu có thể khiến cho em cần anh đến tâm thần phân liệt, thì anh cũng có thể chữa trị cho em hết bệnh*
~Lời tác giả~
Thực sự mình rất tôn trọng Bảo Trâm, không hề có ý xúc phạm chỉ là mình cần 1 nhân vật nữ cho câu chuyện :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com