Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X : Kế hoạch giải cứu

Sau tiếng ừm đầy quyết tâm ấy, mọi người lập tức tiến vào đại sảnh nghe hắn chỉ đạo. Tiếng nói hắn vang lên trong căn phòng cộng với không khí đầy căng thẳng này có thể giết chết người bình thường mà không làm tổn hại gì đến họ. Nhưng tiếc thay họ không phải là người bình thường, họ là những sát thủ được luyện tập lâu năm, chỉ cần búng tay 1 cái là có thể giết đến 5 mạng người.

- Đây là bản đồ nơi vào căn cứ tụi nó - Chị 3 đưa ra 1 tờ giấy, nói.

Hắn ' ừm ' 1 tiếng rồi cầm lên xem, sau đó chiếu lên màn hình lớn.

- Mọi người thấy nơi này chứ - Hắn cầm gậy chỉ vào 1 trọng điểm được khoanh tròn - Đây là trại giam của bọn chúng, có thể Tùng và Phượng bị giam trong này.

- Chị nghĩ vụ này không đơn giản vậy đâu Tài - Chị 3 lên tiếng.

Hắn nhướn 1 bên mày rồi ra hiệu mời bà nói.

- Thường thì Võ thị ( tập đoàn của gia đình Hoài Lâm) hay giấu người ở phòng riêng của mình, mục đích là để phân tán sự chú ý của đám cớm kia - Bà phân tích tỉ mỉ hơn.

- Hoặc chúng sẽ chọn 1 trong 2 gian phòng sau đây - Jun đứng dậy phân tích.

Y lấy cây gậy từ hắn rồi bắt đầu chỉ :

- Thứ nhất là tầng hầm, vì trong đó khó tìm ra tung tích bọn họ do bị che hẹp góc nhìn. Thứ 2 là phòng làm việc của 2 người bọn họ, do chỗ này an ninh cao với lại dễ qua mặt cảnh sát do cửa kính pha lê đúp.

- Hả, là sao? - ST bất ngờ lên tiếng hỏi - Có loại kính đó nữa hả anh Jun ?

- Trên thị trường thì chưa có, nhưng theo điều tra của tôi, loại kính này là do Võ thị sản xuất ngầm, nhằm mục đích cho người nhà sử dụng - Y nói rồi đưa lên 1 mẩu kính trong suốt - Tôi sẽ cho mọi người xem cách loại kính này hoạt động. Noo, giúp em 1 tay.

Nghe vợ gọi, anh liền tiến đến bên y. Y bảo rồi đưa lên cho mọi người xem.

- Tấm kính này có tác dụng như 1 camera và máy ảnh. Nó sẽ chụp lại  hoặc quay lại khoảng khắc nào mà mọi người tương tác với nó qua điện thoại - Y nói rồi đưa điện thoại lên.

Y chụp lại hình sau đó đẩy anh ra, và thân thể anh vẫn còn vẹn nguyên trên tấm kính.

- Vì vậy mà khả năng chúng giấu người ở đó khá cao - Y nói.

- Nhưng chúng có hơn 100 căn phòng lắp loại kính đó, chẳng lẽ ta tìm từng phòng? - Trường sốt ruột nói - Mà anh chắc gì hắn ta giấu người ở đó ?

- Chắc chắn, vì S.O.S của tao dò được tụi nó ở đó - Will bất ngờ lên tiếng.

- Nhưng sao anh biết là Tùng và Phượng có S.O.S ? - Trường nói.

Sau câu nói của Trường, tất cả đồng loạt quay qua nhìn gã.

Gã cười 1 cách bí hiểm rồi nhanh chóng trưng bày kế hoạch giải cứu, ai cũng đều mệt mỏi, nhưng ai nấy đều muốn cứu người về thành công.

Trong khi đó, ở phòng riêng trong tầng hầm của Vỗ thị, có 1 con người đã tỉnh giấc sau khi nghe những lời lí nhí không lọt được tai.

- Tùng, em tỉnh rồi à ? - Cậu loáng thoáng nghe được giọng của cô.

- Ưm, vâng ! - Cậu lắc đầu rồi đưa tay lên định vuốt tóc thì cảm nhận được tay mình bị xích lại bởi 1 cái còng đang khóa trái cổ tay mình - Hả?

- Các người đừng ngạc nhiên vậy, không thoát ra được đâu. Mà chị đừng cố giải thích cho thằng bé làm gì, nếu đắc tội Võ thị thì trước sau gì cũng phải chết - Người trước mặt nói rồi gục mặt vào trong tường, hình như đang nấc khẽ.

- Ơ nào cô bình tĩnh, có chuyện gì từ từ giải quyết - Cậu tiến gần cô ấy hơn 1 chút.

Nhận thấy chuyển động của người trước mặt, cô liền xoay người co chân lại:

- Cậu đừng tiến gần tôi được không ?

Tùng gần như chết sững, do ánh sáng nho nhỏ từ chiếc đèn đã làm lộ gần như cả khuôn mặt người trước mặt. Và không ai khác đó là....

- Chi, sao chị lại ở đây? - Cậu liền hoảng hồn tiến lại gần Chi.

- Tùng sao? - Nghe tiếng nói quen thuộc trước mặt, cô liền hỏi.

- Em đây,  sao chị lại ở đây? - Đến lúc cơ thể cô lộ ra dưới ánh đèn, cậu mới nhìn rõ vết thương đầy cả người cô mà không khỏi xót xa.

- Chị bị bắt vì lỡ nghe thấy thông tin từ phe đối địch của chúng, cũng đã hơn 1 tháng rồi - Cô nói rồi khóc tiếp.

- Chà chà, chúng mày tỉnh rồi à ? - 1 tên to con nhìn họ với ánh mắt khinh bị, nói.

- Nói, các ông muốn gì? - Phượng không chịu nổi lên tiếng, tay bấu chặt thành giam.

Chát!

Tên đó cầm roi da quất vào tay cô, làm cho nó rách chảy máu.

- Con mẹ nó, im ngay ! Lũ tụi mày không có tư cách lớn tiếng! - Nói rồi tên đó quất roi da vào trong lồng sắt.

Chi cắn răng đỡ đòn giúp 2 người.

- Á à, may vào đây lâu rồi mà chưa mất tính nghĩa hiệp à con bé kia? - Hắn ta khinh bỉ liếc nhìn.

- Mày quậy đủ chưa, xê ra cho tao với anh 2 làm việc - Tiếng 1 người phụ nữ đanh đá vang làm tên lúc nãy rút đầu ra dạ dạ vâng vâng rồi búng tay làm 1 đám người kéo tới - Kéo tụi nó lên nhà trên.

Lập tức mấy tên kia bu lại rồi kéo người lên trên. Chi lúc này rơi nước mắt không ngừng, còn Phượng bình thường rất mạnh mẽ nhưng hôm nay cũng không kìm được mà rơi vài giọt lệ

Cậu bị lôi đi xềnh xệch, lúc này cậu đau lắm, nhưng vì cho rằng bản thân là phái mạnh, cậu không thể rơi lệ như 2 người kia được, liền lập tức im bặt, trừng lên liếc đám người ở trên. Tới khi thân thể cậu bị quăng xuống đất, cậu mới hoàn hồn nhìn xung quanh, và bắt gặp 1 tên đang uống rượu.

- Bảo bối của Isaac tỉnh rồi à - Tên đó giở giọng châm chọc, liếc nhìn cậu.

- Cậu là ai, sao lại bắt tôi? - Cậu nhìn hắn rồi lên tiếng - Sao lại liên quan đén anh ấy?

Chát!

1.batj tay giáng xuống gò má cậu, nó mạnh bạo nâng cằm cậu lên, nhìn vào gương mặt cậu.

- Bảo sao thằng đó có gu chọn tới vậy. Quả là tuyệt phẩm - Nó lên tiếng.

- Thằng đó là ca sĩ mà anh 2, sao không đẹp được - Ả lúc nãy xuất hiện bất ngờ lên tiếng, tay cầm theo 1 cây gậy sắt - Nếu 2 không phiền thì em muốn nói chuyện với tình địch của em.

Ả nói rồi cầm gậy sắt đập vào người Phượng.

- Cô muốn gì, tôi và cô không quen biết, sao có thể cướp người cô được? - Cô khó khăn lên tiếng trả lời.

- Fuck, im ngay! Mày không có tư cách nói chuyện với tao! - Ả nói rồi lao vào tát cô - Tại mày mà công sức của tao đem đi bỏ!

Trong khi cậu thì đang bị nó lấy roi da quất đến rách thịt thì cô lại bị ả tát đến gò má bật máu,  mà móng tay của ả dài đến mức cứa cả vào da cô. Còn chi thì bị đám hạ nhân đánh đập, do bị nhốt ở đây lâu hơn nên cô cũng có sức chịu đựng hơn 2 người kia.

- Được rồi, giải chúng nó về tầng hầm - Nó phật tay ra lệnh.

Hạ nhân dạ 1 tiếng rồi kéo họ về. Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến hắn thôi.  Cậu mệt mỏi lắm rồi, có lẽ cậu nên đi ngủ 1 giấc vậy. Khóe môi mỉm cười, Isaac à, mau cứu em nhé, em nhờ hết vào anh đấy!

Nhanh tới cứu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com