Chương XXXII :Bình yên những phút giây bên anh (phần 1)
Thấm thoát thì cả tuần cũng trôi qua, hôm nay là ngày cậu và hắn khởi hành tới Nha Trang. Dù cậu có hỏi cỡ nào thì anh quản lý vẫn không khai ra ai là nữ chính MV lần này của cậu, nhưng anh gợi ý là cậu sẽ bất ngờ. Cậu không hiểu lắm nhưng cũng cho qua, biết đâu lần này cô nàng này hợp gu âm nhạc của cậu thì sao?
Vừa sáng tinh mơ, hắn và cậu đã thức dậy để chuẩn bị khởi hành. Lấy lí do là cậu mang thai nên 1 mình hắn đã chuẩn bị hết đồ cho cả 2. Hắn thì cho là bảo bối mang thai không nên làm việc nặng, nhưng cậu không nghĩ vậy.
Cậu cảm thấy không được vui cho lắm, rõ ràng mình có bị gì đâu mà hắn lại không cho làm. À mà nói tới tiểu bảo bối của cả 2, bé con cũng chỉ mới hơn 1 tháng thôi, lúc này bụng cậu vẫn còn phẳng mà, có bị đi đứng khó khăn gì đâu? Cùng lắm thì cũng nôn khan thôi, vậy mà hắn làm như cậu đây bệnh sắp lìa đời rồi.
Chính vì cái dòng suy nghĩ non nớt này của cậu khiến cậu càng không vui vẻ gì mà quấn chăn vào người giận dỗi. Thấy tiểu thụ của mình bày ra 1 bộ mặt giận đến trề môi chu mỏ trông rất dễ thương kia, hắn không chịu được mà cuối xuống hôn cậu 1 cái, nói :
- Bảo bối, anh xong rồi. Nào, mình đi thôi.
- Anh khỏi đi, anh hết thương em rồi. Anh thương người khác rồi đúng không? - Cậu nói tới đây thì 2 hàng nước mắt đã lăn dài xuống gò má.
Hắn hốt hoảng không biết cậu bị gì, liền ôm cậu vào lòng mà ra sức dỗ dành :
- Bảo bối, em sao vậy? Đùng khóc, anh thương em còn không đủ thì lấy đâu ra thương người khác chứ. Ngoan nín nào, ngoan anh thương mà. Tại sao em lại nghĩ như vậy chứ, anh thương em nhất mà.
- Anh...hức...anh nuôi em béo ra rồi 1 phát đá em đi phải không...hức...anh thương người khác rồi phải không...hức nên không cần em nữa - Cậu vừa khóc lóc vừa kể tội hắn.
Cái gì vậy? Thiên a, hắn suýt chút nữa là hét lên. Hắn quan tâm bảo bối mà bảo bối của hắn lại nghĩ hắn ngoại tình. Em à, anh thương em còn không hết lấy đâu ra thương người khác chứ?
- Bảo bối nín khóc nào, anh chỉ lo lắng cho mẹ con em thôi mà. Nếu em làm việc nặng sẽ dễ đụng chạm tới em và con, vì vậy anh mới làm thay mà. Ngoan đừng khóc - Hắn lại dỗ dành cậu.
- Ừ - Cậu bỗng nín khóc hẳn - Kệ anh.
Hắn lại suýt chút nữa chửi thề. Cái gì vậy, ai mang thai tính khí cũng thất thường như vậy à?
- "Thôi được rồi Isaac, em ấy đang mang thai, thất thường như vậy là bình thường. Mình phải nhịn, vì em ấy mình phải nhịn" - Hắn tự nhủ.
Chẳng mấy chốc mà xe đã đậu ngay trước cửa nhà của hắn và cậu. Phượng bước ra bên ngoài, gọi to :
- 2 vợ chồng nhà mấy người có lẹ lên không, xe tới rồi nè.
Cậu giật mình, nhanh chân chạy xuống cầu thang. Hắn nhìn thấy vậy thì hốt hoảng chạy theo cậu vì sợ cậu ngã. Và hắn không sai 1 chút nào, cậu vấp chân vào cầu thang và suýt chút nữa thì ngã lăn, nếu như không nhờ hắn nhanh tay mà đỡ lại. Hắn dìu cậu từng vước đi xuống, sợ rằng cậu lại ngã như lúc nãy.
Cậu vừa đặt chân xuống đất thì hắn thở phào, ít nhất cậu không bị sao. Hắn lại chạy lên xách vali của 2 người, sau đó mới theo cậu xuống xe. Sau khi 2 người họ đi lên, hắn liền nói :
- Ok xong rồi đó, đi thôi chứ chờ nữa.
Nghe hiệu lệnh, bác tài lập tức cho xe chạy. Chiếc xe lao đi rồi hòa lẫn giữa lòng đường tấp nập.
Trên xe ngoài cô và anh quản lí ra thì còn thêm 1 nhân vật xuất hiện nữa. Đó chính là Xuân Trường. Hắn không ngạc nhiên lắm, tại vì chuyến đi lần này có lẽ 2 người đó dính nhau như sam để chụp ảnh của hắn và cậu tình tứ bên nhau thôi. Dù gì thì thêm 1 người nữa cũng không ảnh hưởng gì.
Sau 8 tiếng chạy thì họ cuối cùng cũng tới được Khánh Hòa. Cậu khi vừa tới nơi đã chạy ra hít hà không khí của biển cả bao la, của nắng gió dịu dàng nơi đây làm hắn phải cuống cuồng chạy theo bảo vệ. Thật là, nhiều lúc hắn tự hỏi bảo bối hắn có ý thức được mình đang mang thai không nữa?
Bỗng nhiên có 1 cô gái xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cố tình muốn làm lơ nhưng cô ấy lại cứ tiến gần lại cậu. Cậu không chịu nổi nữa, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng hỏi :
- Xin lỗi cô, chúng ta quen nhau sao?
- À em tự giới thiệu với anh, em là Tú Hảo, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ - Cô nở 1 nụ cười mà cậu cho là khá thân thiện.
- À, Tú Hảo sao? - Đến giờ cậu mới nhớ ra, cô nàng hiện là thí sinh cao điểm nhất và được dự đoán là Tân Hoa Hậu, bảo sao anh quản lí lại giấu mình như vậy - Em là nữ chính MV lần này của anh sao? Vinh dự thật ấy.
- Vâng, em cũng là 1 trong các fan của anh cho nên là em rất vui khi biết mình được hợp tác với anh đấy ạ - Cô tươi cười, bắt tay cậu
Cậu và cô vui vẻ cười đùa, không để ý đằng xa kia có 1 người sắc mặc đã sớm đen lại. Hắn đi tới chỗ 2 người, đưa tay choàng lấy eo cậu nhằm đánh dấu chủ quyền, cất giọng :
- 2 người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?
- Anh Tùng... anh Isaac...2 người... - Cô nhất thời chưa bình tĩnh mà nói lắp.
- Ừ đúng như cô nghĩ - Hắn trả lời - "Vì vậy đừng có mơ tưởng được đụng vào người em ấy".
Dĩ nhiên là vế sau hắn để trong lòng, không dại gì mà nói ra không thôi bảo bối hắn lại giận dỗi.
- À...vâng, em hiểu rồi - Cô ta nét mặt buồn bã - Em không có ý gì đâu anh, vậy chừng nào quay ạ?
- Chắc sáng sớm mai là vừa rồi nhỉ - Cậu cười tươi.
- À vâng, hẹn gặp anh sau - Cô nói rồi bỏ đi.
Hắn cười thầm, người của hắn mà dám đụng chạm à. Còn khuya!
Cậu thì nãy giờ nín cười đến nội thương, hắn gặp ai cũng ghen cho được. Thật là bó tay với lão công nhà cậu mà.
==============
Sắp đi học rồi 😢😢😢, nên tui sẽ cố gắng viết càng nhanh càng tốt, hi vọng mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com