.14 - Sẽ gặp anh ở đó...
Những tòa nhà cổ kính ở khuôn viên trường đại học được bao phủ bởi màu vàng của đám lá leo phủ kín trên tường, chỉ chừa chỗ cho những ô cửa sổ xếp thẳng tắp cạnh nhau. Gió thu dịu dàng hờ hững dạt qua, cũng chỉ đủ làm cho những tán lá vàng rực ấy chao nghiêng đôi chút, rồi sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng để hoà vào cái yên tĩnh chung của khu giảng đường giờ lên lớp. Ở ngôi trường này, một ngày bình thường lúc nào cũng nhiều cây và gió.
Lớp học văn chương quốc tế đại cương vừa kết thúc, những sinh viên đủ mọi quốc tịch, màu da hờ hững đeo cặp, nối gót nhau ra ngoài. Họ say mê bàn luận về bài học vừa rồi, về vị giáo sư châu Âu vừa giảng bài cho họ, về khoá học mà họ đang theo đuổi. Còn Negav, trong đầu cậu lúc này chẳng có gì ngoài cảm giác háo hức, và một chút hoài nghi về hiện thực đang hiện ra lấp lánh dưới ánh nắng chẳng mấy gay gắt.
Negav đang đứng ở hành lang khu giảng đường cổ kính, nhìn hệt như trong bức wallpaper ở hình nền máy tính cả năm trước. Cậu ngửa cổ lên nhìn trời, hít hà mùi cây phong thoang thoảng từ đâu đó. Mới nhập học được một tuần hai ngày, cậu phải làm rất nhiều thứ thủ tục lằng nhằng, ổn định chỗ ở và tập thích nghi với cuộc sống ở một nơi xa lạ. Có lẽ đó là những lý do mặc dù đã trở thành tân sinh viên ngôi trường mơ ước, tôi vẫn chưa thể có cảm giác mình thực sự đang ở nơi này.
Kéo quai chiếc túi tote lên vai, vuốt vuốt nhẹ mái tóc ngắn, Negav bước ra khoảng sân bày la liệt những khoảng cỏ xanh biếc, mát rượi. Cậu quyết định không về thẳng khu học xá mà đi lang thang trên con đường bê tông trải đầy lá, thích thú ngắm hàng cây hai bên đường đang nhô ra những tán lá rộng mang đến cảnh sáng sáng tối cho con đường bê tông dưới chân mình. Tầm này năm ngoái, có lẽ cậu đang cùng đám bạn phổ thông phe phẩy quạt giấy với nhau. Nghĩ đến lũ quỷ ấy, cậu lại thấy buồn cười, một cảm giác chộn rộn trào lên, thoáng chốc cậu đã trở thành sinh viên ở ngôi trường mơ ước. Negav vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, bước chân dường như nhanh hơn, như thể có lực đẩy phía sau vậy...
- Thành An phải không?
....
Negav nghĩ mình đã nghe nhầm, cái tên không phải quá phổ biến ở một ngôi trường quốc tế chẳng có mấy sinh viên Việt Nam. Tên cậu, hiển nhiên cậu không quên, nhưng còn giọng nói phía sau lưng cậu, vì sao nghe vừa quen vừa lạ? Negav quay phắt người lại, mắt miệng mở to mà chẳng thể thốt lên được lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào chàng trai đang bước về phía cậu, ở sau anh ta là một đám sinh viên khác - cũng đang nhìn chòng chọc cậu, và cười ẩn ý. Anh ta tiến mỗi lúc một gần cậu hơn, dáng vẻ anh ta đổ về phía trước, dong dỏng cao. Negav bật cười trước bộ dạng lóng ngóng quen thuộc ấy. "Rốt cục thì..." - cậu lẩm bẩm trong miệng. "Rốt cục thì chúng ta đã gặp được nhau, Tuấn Tài!".
- Em học ở đây à? Em còn nhớ anh chứ? Bây giờ anh đã là Isaac rồi đấy nhé!
Tuấn Tài. À không, Isaac đang đứng trước mặt cậu, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Câu hỏi của anh là lực đẩy khiến cho trí não Negav hoạt động trở lại, nó đã tạm dừng hoạt động dường như cả thế kỷ.
- Ừ, không quên, quên thế nào được.
Negav cười trừ để che giấu tâm trạng bất ổn của mình. Rồi cậu nghe thấy mình lơ đãng nói:
- Em đang học ở đây.
- Đến giờ anh vào học rồi, nhưng chiều nay chúng ta gặp nhau được chứ? 4h30 nhé!
Isaac ngần ngại hỏi nhỏ, như thể anh ấy nghĩ câu trả lời của Negav sẽ là không, tất nhiên và hiển nhiên là không thể có chuyện đó.
- Em... sẽ chờ ở đây nhé, chính chỗ này.
Negav xoay người chỉ tay, dù cũng chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Điều cuối cùng cậu ý thức được lúc này là cái vẫy tay và nụ cười hiền của Isaac trước khi rẽ vào khu giảng đường.
- Em đã rất mong gặp lại anh. Thật đấy!
Chỉ từng ấy thôi, Negav không thể thôi mỉm cười với bản thân, bằng cách nào đó cậu có thể đủ can đảm để nói với Isaac điều tương tự như vậy.
Negav gặp Isaac vào một ngày mùa hè năm lớp 10 trong một chuyến thiện nguyện cùng một tổ chức phi chính phủ, vẽ tường cho một trường mẫu giáo của học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh chàng trai ngồi trước đám trẻ, vặn vẹo mãi mới vẽ được một con voi màu xanh hiện ra trước mắt cậu. Negav ngồi xuống cạnh Isaac, cầm cây bút từ tay anh.
- Con voi của anh vẽ xấu quá. Anh phải vẽ thế này nè.
....
Negav lang thang quẩn quanh trong thư viện cho đến chiều. Tay lần mò những quyển sách khổng lồ trong phòng đọc mà đầu cậu chỉ quẩn quanh cái dáng vẻ lóng ngóng và nụ cười hiền của Isaac. 4h10, Negav nôn nóng gấp cuốn truyện ngắn đang đọc dang dở của Anna Gavalda cất vào túi tote, rồi vội vàng rời khỏi thư viện quay lại chỗ hẹn. Nắng chiều nhạt dần, xiên xiên qua những tán lá hẹp khiến gò má cậu râm ran. Vừa vân vê những chiếc lá khô bé nhỏ dưới chân, cậu thấy những cử động dù bé nhỏ của mình cũng đang cuống quýt quá thể.
- Chờ anh lâu chưa?
Negav vội vàng quay lại, vu vơ mỉm cười, nụ cười cậu đã để dành cho Isaac trong suốt hai năm qua.
- Cũng chỉ mới thôi, em vừa ở thư viện về, nhưng anh ra sớm nhỉ?
- Anh lẻn ra ngoài đó chứ! - Isaac nói mà thản nhiên như không.
Negav phì cười, thấy những run rẩy trong giọng nói của mình vài giây trước sao mà ngớ ngẩn. Đã hai năm không gặp thì sao chứ? Tụi cậu vẫn là bạn cơ mà. Sẽ không có gì thay đổi, ít nhất với Negav, thì là vậy.
- Chúng ta đi dạo một chút nhé. Trời vẫn còn ấm quá. - Negav hứng khởi khều tay Isaac dấn bước, mặc cho một vài ánh mắt lạ lùng hướng về hai cậu ta. Đối với những du học sinh quốc tế, việc "động chạm" thế này thậm chí bị coi là bất lịch sự hay thân thiết quá mức. Hình như, họ chưa bao giờ gặp lại một người bạn đặc biệt sau hai năm ở rất xa nhau.
Negav và Isaac bước đi thật chậm trên những con dốc lát đầy lá vàng. Nắng đang yếu dần, hơi lạnh nhè nhẹ bao bọc lấy họ. Xung quanh, nhiều sinh viên cũng đang bước đi với dáng vẻ lơ đãng và trò chuyện râm ran. Negav nhấp một ngụm lớn lon Coke Light Isaac mua cho, Isaac vẫn còn nhớ Negav thích uống Cokd Light đến cỡ nào, lắng nghe chăm chú những câu chuyện đã diễn ra với Isaac trong suốt hai năm vừa rồi. Isaac kể chuyện rất hay, chính những câu chuyện của anh đã khiến khoảng cách hai tuổi giữa họ dường như tan biến hết khi bọn họ chèo thuyền theo theo lũ trẻ con ngày đó ở trường mẫu giáo, khi họ ngồi trong lớp học vẽ những con voi nhỏ... Cứ như thể bọn họ đã là bạn từ lúc bé thơ, chính Negav còn ngạc nhiên về sự tự nhiên và thân thiết giữa hai đứa, khác hẳn những thành viên khác trong đoàn, vốn cũng toàn những người trẻ tuổi như bọn họ, dù đến từ đủ mọi quốc gia khác nhau.
....
Một ngày, bọn họ theo anh hướng dẫn viên đưa đến hồ sen ở giữa lòng thành nội của Huế. Negav lại có dịp ngồi cạnh Isaac, dù chẳng biết anh ta có biết cậu đang có cơn "cảm nắng" nặng với anh ta hay không. Negav và Isaac chọn ngồi trên một góc bậc cầu thang ngay cạnh hồ sen, khi quay sang, cậu đã thấy anh bất động.
Negav đã muốn nói với Isaac là nhìn anh thật dễ chịu, vẻ mặt đó, tảng lặng như một ông cụ, thật chẳng giống với một anh chàng 17 tuổi chút nào. Isaac không hay nói nhiều, so với những bạn khác trong đoàn tình nguyện. Anh hay yên lặng, tai nghe lúc nào cũng ở trên tai hoặc đeo quanh cổ. Cậu đã rất tò mò muốn hỏi, rốt cuộc anh đang nghe cái gì vậy. Negav đã rất muốn biết.
- Em đã cắt tóc ngắn rồi này. - Câu hỏi của Isaac kéo cậu về lại con đường vắng lặng.
- Ờm, cắt tóc thì đỡ phải chải đầu nhiều mà, chỉ cần cào cào mấy phát là ổn. - Negav đưa tay lên đầu làm luôn động tác ổn định mái đầu đã xoà bung lên vì gió.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Isaac dừng bước, đột ngột quay sang hỏi cậu.
- Em phải về rất vội đúng không? Chúng ta thậm chí còn chẳng trao đổi địa chỉ email hay Facebook cơ đấy. Anh còn tưởng em trốn về...- Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc lớn lao ấy.
- Trường cấp 3 của em bắt đầu học sớm hơn nửa tháng, mẹ gọi điện báo em phải về gấp. Em đã luôn rất muốn gặp lại anh, thật đấy.
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói với anh lúc này. Nhưng còn nhiều điều cậu không biết nên kể với anh thế nào. Bọn họ đã có rất nhiều khoảng trống bên nhau để nghe và được lắng nghe. Nhưng cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại anh và những kí ức về anh sẽ chỉ mãi sống động trong tâm trí cậu cho đến khi cậu quên chúng. Thực ra Negav nghĩ cậu đã quên chúng rồi.
- Có cái này rất hay, anh muốn cho em xem - Isaac nói khẽ.
Negav gật đầu chậm chạp theo cậu leo bộ ngược trở lại con dốc. Những khúc ngoặt khiến cậu thở dốc, nhưng anh bước nhanh quá, hẳn anh đang hào hứng lắm.
Isaac dừng lại đột ngột ở một khoảng đất trống trên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn ra một phần thành phố xa lạ đang nhuốm dần trong buổi hoàng hôn. Váng chiều đỏ rực phía xa, rồi ngả dần sang màu tím biếc, phản chiếu lóng lánh trên đôi mắt tưởng như lúc nào cũng ướt của anh.
- Hôm nào có lớp học buổi chiều, anh cũng nấn ná ở lại đây, cũng chỉ vì khoảnh khắc này. Khi thành phố chìm lặng trong những chuyển mình của thời gian. Anh luôn nghĩ về một cậu bạn thỉnh thoảng lén nhìn mình, và luôn tò mò muốn biết cuốn sách cậu bạn đó đọc nói về điều gì.
Isaac chậm rãi nói. Rồi anh quay lại nhìn cậu, rất lâu. Rất, rất lâu.
Vẫn lặng lẽ hướng về nơi ánh hoàng hôn đang yếu dần trong lòng thành phố. Negav lấy ra cuốn sách trong túi, cuốn sách cậu đang đọc. "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", cuốn sách tiếng Pháp có tên Tôi ước đâu đó có ai đang chờ mình. Cậu nói với anh.
Anh gật đầu, mân mê cuốn sách, tất nhiên anh sẽ không hiểu ý nghĩa của cuốn sách đó. Một tấm ảnh polaroid rơi ra khỏi cuốn sách. Tấm chặn sách cũng là tấm hình cậu chụp anh bằng chiếc máy ảnh của mình.
Tấm hình rơi xuống tay Isaac. Anh ngắm nhìn nó như thể chẳng nhận ra chính mình trong đó. Phía dưới tấm ảnh là một vài dòng cậu đã ghi chép lại khi chụp tấm hình này. Bất chấp suy nghĩ Negav sẽ quên Isaac và kí ức đẹp về anh.
"Thế giới mà chúng ta đang sống chẳng là gì ngoài một tấm gương, phản chiếu một thế giới khác bên kia bề mặt tráng bạc của nó, một vùng đất nơi thời gian chỉ là thứ nhỏ nhặt tầm thường và bị tước bỏ hết mọi quyền lực.
Em luôn hy vọng sẽ tìm thấy anh ở đó."
.....
Nhiệt liệt chào mừng Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ❤️
"Và ngày hôm nay Việt Nam vượt những nấc thang, cờ đỏ thắm tung bay dưới ánh sao vàng" 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Không có gì quý hơn độc lập, tự do, nhỉ?
Cả nhà đi chơi lễ thật vui nhá, nhớ giữ an toàn ngaaaa 🙆
30.4.25 🇻🇳🕊️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com