.8 - Lời không nói (1)
Một hôm trời đông trở gió, Thành An lững thững bước từng bước chân nặng nhọc trên đường phố tấp nập người qua. Mọi thứ đều rộn rã đón chào mùa lễ cuối cùng trong năm, những cặp tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ khắp mọi cung đường. Mọi thứ rộn rã là thế, mà sao lòng Thành An giờ đây lại như đang vỡ tan từng hồi.
Đặng Thành An vừa chia tay người mà cậu dành cả thanh xuân để yêu thương, người mà cậu đã ở bên từ lúc cả hai vẫn còn chưa có gì trong tay, người mà cậu đã từng nguyện một đời ở bên.
Chuyện là khi cậu vô tình vào một quán nước quen thuộc lại vô tình bắt gặp hình ảnh tên người yêu đang thân mật cùng cô nhân tình của hắn. Lòng cậu bỗng chốc vụn nát, tiết trời ngoài kia cũng chẳng thể lạnh bằng lòng cậu lúc này.
Thành An không làm ầm ĩ như mấy bộ phim mà cậu vẫn hay xem, cậu chỉ lặng lẽ chụp lại một bức ảnh của hắn và cô gái kia, soạn vài dòng chia tay rồi chặn đi hết mọi phương thức liên lạc với hắn.
Bước chân vội vã rời khỏi quán, ly cà phê vẫn chưa kịp vơi cùng cậu đi khắp mọi cung đường lạnh giá. Thành An chẳng còn biết bây giờ mình phải đi về đâu, vô định ngồi lại hàng ghế tại công viên mặc cho bản thân hứng những cơn gió lạnh buốt người, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng còn biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu vẫn cứ ngồi đó để mặc hai hàng lệ vẫn không ngừng lăn dài.
....
Phạm Lưu Tuấn Tài vừa phải trải qua một ngày tưởng chừng như là tồi tệ nhất cuộc đời anh.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình bên cạnh khiến lòng anh thắt lên từng hồi đau đớn.
Anh vừa bị người yêu đá rồi.
Anh bị đá bởi người mà anh yêu thương nhất, anh bị đá bởi cái lý do mà anh sẽ chẳng bao giờ ngờ đến.
"Chia tay đi, anh như thế làm sao mà lo được gì cho tôi ? Đừng trở thành nỗi phiền phức của người khác. Ra đường đừng nói ai anh là người yêu cũ của tôi nhé, phiền phức lắm." Rồi cô ấy chặn hết mọi tất cả mạng xã hội của anh.
Ừ đấy, người mà anh từng coi là quan trọng nhất, người mà anh đã từng nguyện dù có chết cũng sẽ bảo vệ cô ấy, người mà đã từng ở bên động viên anh khi anh gặp khó khăn. Giờ cũng chẳng còn gì, không ngờ rằng người mà anh từng yêu nhiều đến vậy lại buông ra được những lời cay nghiệt thế này.
Tiếp nhận quá nhiều chuyện đau lòng khiến Tuấn Tài bất lực đến chẳng thể khóc nổi nữa. Ngồi im lìm nhìn dòng người đông đúc xô đẩy nhau trên đường phố tấp nập, Tuấn Tài lại vô tình để ánh mắt rơi vào một bóng hình nhỏ bé vẫn mãi ngồi thút thít chắc cũng đã hơn nửa tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Một trái tim vỡ tan lại tìm thấy một trái tim tan vỡ.
Lòng anh chợt dấy lên một nỗi đồng cảm với người con trai có dáng người nhỏ bé kia.
Cất gọn tờ giấy và chiếc điện thoại trên tay vào túi, anh khẽ bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cậu.
- Bé ơi, anh ngồi đây được chứ ? - Tuấn Tài khẽ cất giọng hỏi.
Thành An ngẩng lên, nước mắt vẫn còn lấm lem khắp mặt. Cậu nhẹ quệt hai dòng nước mắt trên mặt, nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi ngồi xích sang một bên rồi lại cúi gằm mặt xuống.
- Em đang gặp chuyện buồn gì hả bé ? Anh thấy em ngồi đây khóc cũng lâu rồi, em ổn không ?
Thành An bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn người con trai bên cạnh. Nghe anh hỏi thế cậu cũng chỉ biết gượng cười bảo không sao.
- Ơ, sao vừa nói không sao mà, sao bây giờ nước mắt lại dàn dụa rồi ? Ngoan, anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa. - Tuấn Tài hốt hoảng khi thấy người kế bên lại bắt đầu bù lu bù loa lên, anh vội vòng tay qua vỗ về lưng cậu nhè nhẹ, tay lau đi hai dòng nước mắt rơi lã chã. Thành An ngơ ra một lúc, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của mình, trả lời anh với chất giọng đã có chút khản đặc.
- Em không sao, không phải do anh đâu.
Tuấn Tài đưa cho cậu một tờ khăn giấy, nhẹ giọng nói :
- Anh chỉ là một người lạ mà em vô tình gặp phải, không biết em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã làm em phải đau lòng nhiều tới thế không ? Đừng nghĩ anh nhiều chuyện, anh chỉ đơn giản nghĩ nếu nói ra chuyện buồn có thể sẽ khiến em nhẹ lòng hơn. - Tuấn Tài khẽ hỏi, không biết mình có quá trớn không khi mà chỉ vừa mới gặp đã tọc mạch như vậy, nhưng anh thật sự nghĩ, khi gặp một chuyện gì đó khiến mình nặng lòng, nếu gặp được một người mà mình có thể tâm sự cùng sẽ giúp ta có thể nhẹ lòng hơn đôi phần.
Thành An nhìn anh trầm ngâm một lúc, thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng kể cho anh nghe về những chuyện mình vừa phải trải qua. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu, đưa ra cho cậu một vài lời khuyên thiết thực.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ vừa gặp cậu lần đầu tiên nhưng anh lại cảm thấy cả hai rất thoải mái với nhau, cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm.
Thành An thấy mình cũng thật lạ, cậu trước nay vẫn rất ít khi chia sẻ với ai đó vấn đề gì của mình huống hồ chi là với người lạ như anh đây, nhưng cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi bên cạnh anh cậu lại cảm nhận được sự an toàn khiến cậu an lòng mà kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
- À, nãy giờ mình cũng nói chuyện với nhau cũng lâu mà mình vẫn chưa biết tên nhau em nhỉ ? - Tuấn Tài chợt nhớ nói chuyện nãy giờ mà anh vẫn chưa kịp biết tên cậu nhóc này nên bèn hỏi.
- Dạ em tên Thành An, em 23 rồi ạ. - Thành An niềm nở trả lời lại anh, nói chuyện cùng anh nãy giờ cũng đã giúp tâm tình cậu tốt hơn nhiều rồi.
- Anh là Tuấn Tài, anh hơn bé 3 tuổi thôi. - Tuấn Tài vui vẻ giới thiệu lại.
- Hôm nay anh và em vô tình gặp được nhau trong khi cả hai đều mang nỗi buồn riêng trong lòng, cũng coi như là có duyên, em có muốn cùng anh đi dạo đâu đó không ? Ngày lễ mà, giờ về nhà thì buồn lắm. - Suy nghĩ một chút, Thành An nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nhìn anh. Tuấn Tài nhẹ nhàng đứng dậy, hỏi :
- Em có muốn đi đâu không bé ? Em có đói không, mình đi ăn ha ?
Thành An khẽ "dạ" một tiếng rồi cùng anh đi từng bước chậm rãi trên phố xá đông đúc.
Tuấn Tài và Thành An tuy là lần đầu gặp cũng như là lần đầu nói chuyện với nhau nhưng cả hai lại cảm thấy giữa hai người có điều gì đó giúp họ cảm thấy gần gũi và có rất nhiều điều tương đồng với nhau.
....
Thành An và Tuấn Tài dừng chân tại một nhà hàng nhìn không quá xa hoa nổi bật nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác ấm cúng lãng mạn.
Bọn họ chọn một bàn gần cửa sổ nằm ở cuối nhà hàng, gọi món cho cả hai rồi cùng ăn uống chuyện trò.
Sau buổi ăn, Tuấn Tài chủ động trả tiền ăn của cả hai trước khi hỏi ý kiến của Thành An. Thành An nghĩ vậy thật không phải phép, chỉ vừa lần đầu gặp mặt đã bắt người ta ta trả tiền ăn cho mình thì thật bất lịch sự, thế là Thành An chủ động xin phương thức liên lạc để cậu gửi lại anh một nửa số tiền. Nghe Thành An nói thế Tuấn Tài nhất quyết không đồng ý, nói rằng là do anh tự nguyện nên không cần cậu trả lại. Thành An cứ đưa ra lý do, Tuấn Tài lại đưa ý kiến bác bỏ lý do đó. Đôi co qua lại một hồi, Thành An đành bảo anh cho mình xin Instagram hay gì đó, cậu sẽ mời anh đi ăn vào một ngày khác. Tuấn Tài suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý.
...
Thành An muốn đi dạo một chút cho tiêu đồ ăn, thế là bọn họ lại sánh bước bên nhau đi dạo quanh phố.
Cả hai vô tình đi ngang một quán karaoke, thấy Thành An cứ mãi ngắm nghía, Tuấn Tài nghĩ chắc Thành An muốn vào đây hát nên liền kéo tay cậu vào quán. Thành An bất ngờ đến suýt nữa đứng hình, đây là quán quen giữa cậu và tên người yêu cũ, chỉ là đi ngang qua kỉ niệm lại ùa về nên đưa mắt ngắm nhìn một chút, ai dè Tuấn Tài lại nghĩ cậu muốn hát nên kéo cậu vào.
Tuấn Tài biết được chuyện thì đứng hình mất 5 giây, anh sợ mình vô tình lại gây tổn thương cho cậu, cười gượng nói :
- Anh xin lỗi, anh không biết. Nếu em không thích thì tụi mình đi về nha ?
- Không sao đâu, lỡ vào rồi thì mình hát chung với nhau vài bài ha ? - Thành An cười tươi nói với anh. Tuấn Tài nghe thế cũng đồng ý, anh nhanh chóng đi đăng kí 1 phòng, gọi vài món ăn nhẹ cho cậu vì sợ lát hồi hát xong cậu sẽ đói.
Bài hát Thành An chọn là một bản ballad buồn da diết, khi vừa mới cất giọng, Tuấn Tài phải cảm thán rằng Thành An hát siêu hay. Giọng ca ngọt ngào lại pha chút buồn man mác đồng cảm với bản nhạc khiến bài ca kia như được lột tả hết câu chuyện ẩn trong đó thông qua giọng ca ngọt ngào. Kết thúc bài hát, Tuấn Tài không ngớt lời khen dành cho Thành An khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt.
Tuấn Tài cũng góp vui bằng một bản ballad buồn hơn mọi chuyện buồn. Giọng anh da diết trầm ấm khiến Thành An chìm đắm vào trong bài hát ấy và cả giọng hát của người đang hát kia.
Sau vài bài ca, cả hai cùng cất bước ra về. Do Thành An từ sáng đã đi bộ nên không có xe, Tuấn Tài liền đưa ra yêu cầu được chở Thành An về, vì trời cũng đã khuya, đường tối thì lại rất nguy hiểm. Thành An nghe anh nói vậy thấy cũng có lí. Thế là một lớn một nhỏ đèo nhau về giữa tiết trời đông lạnh giá.
Ngồi trên xe, cả hai đểu bận nhớ lại giọng hát kia của đối phương mà không khỏi thổn thức.
Có thể nói, buổi đi chơi và cả những giọng hát kia đã khiến trong cả hai có chút gì đó rung động với đối phương.
Tiết trời ngoài kia lạnh thật đó, nhưng trái tim của hai con người vừa vụn vỡ kia hình như cũng đã được sưởi ấm và vá lại đôi ba phần rồi.
.
.
.
hihii chap này em viết dựa trên bài 'Lời không nói' của ronboogz, vô tình edit về 2 anh bé mà bài này lại gợi cho em 1001 cốt truyện đau buồn khổ sở sướt mướt đồ đó nên chap truyện này ra đời.
Mọi người có thể nghe để vô mood truyện pặc 2, bài này cũng hay mà ha, nghe suy phết ấy chứ.
Cả nhà đọc vui vẻ nhaaa
22.1.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com