.9 - Lời không nói (2)
nghe nhạc để dễ vào mood truyện hơn nha 💆
........
1..2..3 tuần trôi qua, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện, hỏi han và quan tâm nhau mỗi ngày. Thi thoảng cả hai vẫn thường hẹn nhau ra ngoài cùng lượn vài vòng đâu đó, cùng vào những quán ăn thưởng thức những món ngon cùng nhau. Tình cảm trong cả hai dành cho đối phương cũng tăng lên mỗi ngày 'một' chút.
Trong những ngày qua, Tuấn Tài và Thành An đều dành sự quan tâm và vô vàn lời nói và hành động ngọt ngào cho nhau.
Dù chưa nói yêu nhưng hết thảy hành động đều là yêu.
Thành An đôi lúc cũng thường bâng khuâng rằng, mối quan hệ giữa cậu và Tuấn Tài hiện tại là gì ? Cả hai luôn bên cạnh nhau, cuối tuần rãnh rỗi anh vẫn thường qua nhà cậu nấu những bữa ăn ấm áp và ngồi chuyện trò cùng nhau, nhìn vào ai ai cũng nghĩ rằng cậu và anh chắc hẳn là một đôi tình nhân, nhưng sự thật thì chẳng phải vậy, cả hai vẫn chưa cho nhau danh phận gì rõ ràng.
Thành An đôi lúc cũng suy nghĩ rất nhiều, lắm lúc muốn hỏi anh rằng mối quan hệ của cả hai hiện giờ là như thế nào. Nhưng Thành An sợ, cậu sợ tình cảm mà anh dành cho mình chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, vì anh Tài là một người rất tử tế, anh quan tâm và chăm sóc tất cả mọi người, dường như chẳng có ngoại lệ, nên Thành An sợ chỉ là mình tự đa tình.
....
Tuấn Tài dạo này gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống, từ công việc, sức khỏe đến chuyện tình cảm đều như muốn chống lại anh. Tuấn Tài cũng giống như Thành An, anh vẫn hay tự đặt câu hỏi cho mình về chuyện của hai người, anh cũng muốn nói cho Thành An biết rằng mình cũng yêu cậu nhiều như nào. Nhưng anh lại sợ chính bản thân mình là rào cản khiến cho cả hai bị ngăn cách, sợ mình sẽ gieo thêm nỗi buồn và gây phiền phức đến cho Thành An. Nên anh đành ích kỷ giữ riêng cho mình, đành quan tâm, bảo vệ Thành An dưới tư cách một người bạn, người anh thân thiết.
Thành An vẫn luôn trông mong câu nói từ anh, nhưng e rằng hiện giờ cậu sẽ chưa thể biết, và chính điều đó làm cho cả hai trăn trở mãi trong lòng.
.......
Một tháng nữa lại trôi qua, Tuấn Tài vẫn thế, vẫn trao cậu những cử chỉ quan tâm, những lời nói ngọt, đôi khi Thành An buồn anh vẫn sẽ hôn nhẹ lên môi, lên má cậu để an ủi.
Thành An thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc Phạm Lưu Tuấn Tài anh là đang xem Thành An cậu là gì ? Mối quan hệ của cả hai vẫn mãi chẳng được đặt tên. Hay thật sự Tuấn Tài từ trước đến nay đều chỉ là dối trá ? Hay đó chỉ là trò đùa mà anh trao, thề nguyện cùng nhiều người trước ánh sao và tin rằng sẽ chẳng ai biết và rời xa anh ?
Thành An thật sự không biết, cậu cứ bị những suy nghĩ tiêu cực đó quẩn quanh mãi trong tâm trí rồi dần trở nên tiêu cực. Thành An không muốn mình cứ mãi mắc kẹt ở mối quan hệ không tên này.
Thành An quyết định hẹn Tuấn Tài ra quán cà phê quen để một lần nói rõ cho nhau hiểu.
- Anh Tài, thời gian qua anh thấy mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào ?
Tuấn Tài thoáng chút bất ngờ nhìn Thành An nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuấn Tài biết Thành An muốn nói điều gì, anh cũng đang khá rối rắm với nó đây.
- Anh thấy nó vẫn đang tốt đẹp, em thấy sao ?
- Anh thấy nó tốt sao ? Em thì không. - Thành An chau mày nhìn anh. Tốt thế nào được trong mối quan hệ không tên này đây ?
- Mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy anh ? Em muốn xác định lại rõ ràng về vấn đề này.
Tuấn Tài im lặng mất một lúc, nhìn Thành An nghiêm túc như vậy anh cũng chẳng dám nói gì hơn nữa.
- Anh nghĩ giờ chưa phải lúc...
- Chưa phải lúc ? Vậy thì khi nào mới là phải lúc hả anh ? Em không muốn tụi mình mắc kẹt trong mối quan hệ không tên này mãi, chỉ làm khổ cho cả hai thôi anh Tài.
- ... - Tuấn Tài chẳng nói gì, anh hiểu những lời Thành An nói, em ấy nói rất có lý, anh không thể đem đến hạnh phúc cho em ấy được.
- Anh Tài, tụi mình dừng lại ở đây thôi anh nha ? Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em suốt thời gian qua, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. - Thành An sau một hồi đắn đo liền buông ra lời chia ly, Thành An mỉm cười chúc anh là thế nhưng trong lòng cậu lại nhói lên nhiều lần.
Cảm giác này cũng thật quá quen đi, trái tim cậu như chết thêm một lần nữa.
- ...Cảm ơn em, chúc em hạnh phúc. - Tuấn Tài mất một lúc mới có thể nói ra thành lời, nhẹ mỉm cười rồi cất bước rời đi.
Thành An vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng anh dần khuất theo lối phố cũ quen thuộc. Hơn ai hết, Thành An hiểu rõ bản thân mình dành tình cảm cho anh nhiều ra sao, và cậu cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Vốn dĩ hôm nay muốn hẹn anh ra nói về chuyện này vì Thành An nghĩ mình nói như thế thì anh sẽ thổ lộ lòng mình, cậu chẳng nghĩ anh sẽ lạnh lùng rời đi như vậy.
Thôi thì coi như gặp được nhau là duyên, không thể ở bên nhau nữa thì xem như hai ta hết duyên, chỉ mong cả hai sẽ gặp được hạnh phúc trong đời.
.
.
.
Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó, ngày mà cả hai đã chọn cách lìa xa. Thành An vẫn sinh hoạt như thường ngày, chỉ là kể từ ngày hôm đó cậu ít cười đi một chút, ít nói đi một chút và...nỗi nhớ về "người ta" cũng nhiều hơn một chút.
Thành An cảm thấy thiếu vắng đi thật nhiều điều. Thiếu lời chúc ngủ ngon vào mỗi tối, thiếu lời chào buổi sáng vào mỗi khi Thành An thức dậy. Cũng chẳng còn những câu hỏi thăm quan tâm "nhỏ xíu" mà anh dành cho cậu vào mỗi ngày như một thói quen khó bỏ :"em ăn gì chưa ?" hay "em đi làm về chưa ?" "em có ổn hông ? anh hát em nghe một bài nha !"
Có một sự thật là, Thành An thật sự rất rất thích nghe anh hát, vào những ngày mệt mỏi, cậu vẫn thường làm nũng để đòi anh hát cho mình nghe một bài, nghe thật sự chữa lành tâm trạng, kéo mood cậu lên cũng kha khá. Anh bảo dù có hơi ngại khi hát cho người khác nghe nhưng nếu em muốn thì anh sẽ sẵn lòng. Những khi đó cầu đều cười tít mắt vui vẻ mà luôn miệng nói chỉ có anh là thương cậu nhất.
Thành An cũng thật nhớ những hôm cùng anh trong bếp nấu nướng, hay cả hai cùng nhau mày mò trong bếp tìm ra những công thức mới để làm những chiếc bánh thật ngon... đôi khi cũng không ngon lắm, nhưng cả hai đều có những khoảng thời gian thật thoải mái và những tràn cười sảng khoái.
Giờ muốn tìm lại được cảm giác này cũng thật quá khó đi.
Không biết Tuấn Tài có nhớ những thứ này như Thành An không nhỉ ? Chứ Thành An thì nhớ lắm rồi, nhớ cả Tuấn Tài nữa..
Đang mãi chìm đắm vào những kỉ niệm xưa cũ, Thành An nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Cậu nhớ mình đâu đặt gì đâu nhỉ, tiền nhà hay gì đó cũng đóng rồi mà, hay ai đó lại tìm cậu vào đêm hôm khuya khoắt thế này ?
Mang trong mình chút tò mò mà ra ngoài mở cửa, Thành An nhìn thấy một anh giao thư cầm trong tay một hộp quà nhỏ.
- Em là Thành An phải không ? Có cậu chàng tên Tuấn Tài muốn gửi hộp quà này đến cho em. - Anh giao thư niềm nở giải thích về sự có mặt của mình.
- Dạ ? Tuấn Tài hả anh ? - Thành An im lặng mất một lúc khi nghe đến cái tên kia. Tuấn Tài... cái tên đã khắc sâu vào tiềm thức của Thành An.
- Ừa, mà hai em là người yêu của nhau hả ? Bộ đang giận nhau ha sao đó ? Sao lúc đó anh thấy mặt bạn Tuấn Tài kia trông buồn lắm, hình như đang bệnh nữa, trông mặt mày nhợt nhạt thiếu sức sống lắm á.
- ...Vậy hả anh..?
- Ừ, người ta tặng quà xin lỗi rồi nè, tha lỗi cho người ta đi nghen, chứ nhìn mặt mày trắng bệch xanh xao tội nghiệp lắm. - Anh giao thư cười xởi lởi nói về tình trạng của anh cho cậu nghe.
Trái tim Thành An như hẫng mất đi một nhịp khi nghe lời anh giao thư nói về Tuấn Tài. Định bụng sáng mai sẽ gặp anh mà hỏi chuyện.
- Dạ, cảm ơn anh. - Thành An mỉm cười tạm biệt anh giao thư rồi đóng cửa quay lưng bước vào nhà.
Cầm món quà trên tay mà lòng Thành An lại chợt dậy sóng.
Tại sao Tuấn Tài lại gửi hộp quà này đến cho cậu, trong đậy chứa đựng điều gì ? Tại sao anh im lìm hơn tháng nay rồi lại bỗng chốc gửi món quà này đến cho cậu ?
Tiến lại sofa, cậu từ từ mở hộp quà được đóng gói cẩn thận, trông có vẻ anh đã giành nhiều thời gian chăm chút kĩ lưỡng cho món quà này lắm. Mở hộp quà ra, lòng cậu lại bỗng chốc thổn thức.
Trong đó có một album hình ảnh của cả hai, một ngón nến thơm có mùi hương mà cậu thích, một con gấu bông trắng đeo một chiếc kính gọng tròn trông cũng thật giống anh đi và..một chiếc USB ?
USB sao ?
Thành An tò mò cầm chiếc USB trên tay đi tìm chiếc máy tính. Khi USB được cắm vào, bên trong nó chỉ có một chiếc clip vỏn vẹn 15 phút, từng video được hiện ra, là khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai được chiếu lên, những hàng động yêu chiều mà Tuấn Tài dành cho Thành An cũng được hiện rõ, những nụ cười vô tư...đôi lúc cũng vô tri của cả hai trao cho nhau cũng xuất hiện xuyên suốt.
Trái tim Thành An bỗng chốc thắt lại, những kỉ niệm tươi đẹp ấy cứ thế hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Thành An vẫn còn nhớ, mỗi khi đi chơi cùng nhau anh vẫn thường hay đem theo chiếc máy ảnh bên mình, khi cậu hỏi, anh vẫn thường hay bảo rằng "anh quay lại những xinh đẹp của anh" rồi cả hai cùng cười rộ lên. Lúc đó Thành An chỉ đơn giản nghĩ rằng anh quay lại những khung cảnh đường phố xinh đẹp mà cả hai đi qua, những món ăn đẹp mắt mà cả hai cùng gọi, bởi anh cũng từng nói, anh thích quay chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp nho nhỏ trong cuộc sống.
Nhưng giờ thì Thành An hiểu rõ rồi, thì ra xinh đẹp của anh chính là chúng ta.
Từng thước phim hiện lên, tim Thành An lại bồi hồi theo từng nhịp, nhớ lại những lần cùng anh đi chơi mà vui vẻ cười đùa, môi Thành An lại khẽ vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, nhưng đôi mắt xinh xắn kia cũng lại ầng ậng nước rồi..
Đặng Thành An nhớ rất nhớ Phạm Lưu Tuấn Tài..
Khi trái tim Thành An vẫn đang còn thổn thức vì những thước phim xưa thì màn hình bỗng chốc tối đen lại. Đương lúc Thành An vẫn còn hoang mang khó hiểu thì màn hình lại hiện video tiếp theo, lần này chẳng phải là những đoạn clip ngọt ngào của hai người nữa, lần này lại là bóng hình mà Thành An cậu ngày đêm nhớ thương.
Tuấn Tài ngồi đó, ngay trước mắt cậu thông qua chiếc màn ảnh nhỏ.
Thành An ngồi im lìm nhìn anh, trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tuấn Tài thông qua chiếc màn hình nhỏ mà mỉm cười với Thành An.
- Chào em bé Thành An của anh, lâu quá ta không gặp nhau em nhỉ ? - Tuấn Tài mỉm cười chua xót, cúi đầu hít lấy một ngụm khí lớn trấn an bản thân.
Thành An vẫn ngồi nhìn Tuấn Tài không rời một giây, khóe mi bỗng cảm thấy có chút cay cay, Tuấn Tài gầy quá.. anh của cậu giờ đã gầy đi xơ xác, nhìn anh trông thiếu sức sống đến độ suýt nữa thì Đặng Thành An chẳng còn nhận ra người mà mình nhớ thương bấy lâu nữa rổi.
- Lúc mà em xem được chiếc clip này, anh chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai trong khoảng thời gian thật ngắn nhưng lại khiến tim mình lưu đầy... Anh đang phải đi thật xa, xa hơn cả nơi mà em từng nghĩ ra. Không thể tìm cách trốn tránh... khi thần chết đang lăm le để ý đến anh.. - Tuấn Tài dừng lại ho sù sụ lên vài cái, uống chút nước lấy thêm chút bình tĩnh.
Thành An khó hiểu nhìn anh, thần chết ? Sao lại là thần chết ? Anh... đừng.. làm ơn đừng, đừng là những gì Thành An đang nghĩ nhé..
- Bé, cho anh xin lỗi em. Xin lỗi vì suốt thời gian qua anh đã lừa dối không cho em biết tình trạng của mình. Xin lỗi vì đã quá vội vàng bước đến bên cuộc sống của em. Xin lỗi vì căn bệnh đó anh không nói ra dù đã muộn màng. Xin lỗi vì không thể quên đi tên em, khi màn đêm đen, khi phố lên đèn. Xin lỗi vì không thể ngăn bản thân đã muốn ở bên em... - Giọng anh nghẹn lại, nước mắt chẳng kiềm nỗi nữa mà rơi xuống lã chã. Tuấn Tài dùng tay quệt đi hai dòng nước mắt, mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục nói :
- Dù sao thì anh vẫn muốn cảm ơn em thật nhiều. Cảm ơn em vì đã bước đến bên đời anh như ánh dương chiếu rọi ngày mà anh gặp cơn bão lòng to nhất. Cảm ơn em vì đã luôn dịu dàng và ngọt ngào bên cạnh anh. Bé, anh muốn cảm ơn em vì tất cả. Thành An ngoan, nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa đâu, em mà gầy xuống là xấu đi đấy, đừng ăn ngoài nhiều quá nha em, không an toàn vệ sinh lắm đâu. Trời cũng dần trở lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm vào nhé, đừng để bị ốm đấy, nếu có bị bệnh thì nhớ mà mua thuốc uống vào nha, đừng có mà thấy đắng rồi hông uống đó, anh không ở bên nhắc em uống thuốc đều đặn được đâu. Đi chơi nhớ về sớm nha bé, đường tối nguy hiểm lắm á, chạy xe cũng cẩn thận, xe cộ giờ nguy hiểm lắm, đừng để bản thân bị gì đó nha, anh xót lắm đó, em mà bị gì là anh khóc huhu luôn đó. Đặng Thành An em nhớ phải tìm một người yêu thương em thật lòng, quan tâm và chăm sóc em thật tốt nha, một người có thể cho em cảm giác an toàn, một người có thể cho em dựa dẫm và bảo vệ em trước sóng gió của cuộc đời này nhé, ai mà ăn hiếp em nhớ nói anh, anh quýnh nó chết lun, hông ai được ăn hiếp Thành An nha. Thành An ơi, em cho phép Tuấn Tài nói lời này lần cuối nhé.. bé Heo ơi, bé Xái yêu em nhiều lắm hahhaa...khụ khụ.. Đặng Thành An của Phạm Lưu Tuấn Tài ơi, em nhớ phải sống thật tốt nha... anh thương em.. - Tuấn Tài mỉm cười, vài giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống khắp mặt anh, sau cùng anh vẫy tay chào tạm biệt Thành An rồi tắt đi máy quay.
Thành An lặng người, cảm giác hô hấp chẳng thông nữa, nước mắt cũng từ khi nào mà đã lấm lem hết khuôn mặt. Quá nhiều thông tin khiến não cậu như bị trì hoãn. Căn bệnh gì cơ ? Sao Thành An không biết ? Sao anh lại không nói cho cậu nghe ? Sao ngày hôm đó anh không nói cho cậu biết ? Sao anh lại chịu đựng một mình như vậy ? Sao Thành An cậu ích kỷ thế ? Sao cậu không chịu hiểu cho anh mà còn buông lời oán trách ?
Thành An hoảng loạn mà đi tìm chiếc điện thoại gọi cho anh, tay cậu run lẩy bẩy, đôi mắt ngập tràn nước.
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau'
Thành An bấm gọi lại một lần nữa, nhưng đáp lại lời cậu cũng chỉ có tiếng của chị tổng đài, dù có nhấn gọi bao nhiêu cuộc thì kết quả vẫn vậy.
Thành An lục tìm lại tất cả các mối quan hệ bạn bè xung quanh anh nhưng rồi ai cũng chỉ trả lời cậu rằng anh đã chuyển ra nước ngoài vào ngày hôm qua, căn nhà mà anh ở cũng đã được bán đi.
Thành An hoàn toàn suy sụp, cậu ngồi thụp xuống giữa nhà mà nức nở gọi tên anh.
- hức..hức.... Tuấn Tài ơi, Thành An nhớ Tuấn Tài rồi...bé Xái mau quay lại với em đi... - Thành An nước mắt rơi lã chã luôn miệng gọi tên anh, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có không gian im lặng đến đáng sợ của căn nhà.
Tuấn Tài giờ đã đi một nơi xa, chẳng còn ai biết anh ở nơi nào, sống chết ra làm sao...
♪ Vậy tại sao sau bao bão giông cuộc đời thì anh vẫn chẳng nói ra
Vậy tại sao không cho chúng ta một lời dù cho là lừa dối ta
Vì cuộc sống vốn dĩ lạ lùng một ngày chẳng biết ta sẽ ra sao
Nên em vẫn mong chờ từng câu nói
Thêm một lần sau cuối... ♪
......
♪ Cô ta dạo quanh thành phố với một con tim vỡ tan
Ly cà phê vẫn chưa kịp vơi cạnh bên bộ phim dở dang
Không may khi kết thúc cuộc tình
Là cô phải đi theo chiếc bóng của mình.. ♪
.
.
.
.
quá lăng zuất
ra 2 chap liên tục cho mọi người dễ đọc ọhh
có thể là vừa ziết vừa hóc huhu lun í
cả nhà đọc vui vẻ ngaaa.
22.1.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com