Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Bầu

   Đặng Thành An kết hôn với Phạm Lưu Tuấn Tài được 1 năm rồi. Em hiện tại cũng đang mang thai, thật ra nhìn bụng tròn tròn của em là biết rồi.

   Đừng ai hỏi em tại sao lại cưới ông chú hơn mình tận 13 tuổi. Em vẫn tức lắm ý, Tuấn Tài đây là lừa em cưới mình.

   Để An kể cho mọi người nghe nhé. Hôm đấy, em đi chơi với bạn bè, thường thường thì em sẽ luôn mang theo thuốc ức chế bên người nhưng hôm ấy lại bị Hoàng Đức Duy lấy mất. Thành An cứ ngỡ là còn thuốc nên mới loi choi theo cậu vào bar chơi. Em bị Đức Duy chuốc say rồi vất em đưa cho một người xa lạ, à mà thật ra cũng không lạ lắm, ông xã tương lai của em chứ ai. Cứ thế em bị Tuấn Tài lấy mất lần đầu, cứ ngỡ sẽ là tình một đêm ai dè anh lại "lỡ" bắn vào trong em. Từ đấy Thành An có chồng!!

  Nhắc lại thì thấy cay thiệt, tự dưng không bị Hoàng Đức Duy bắt tay với Phạm Lưu Tuấn Tài hại mình. Hôm nay Tuấn Tài nhà em về muộn rồi, chả hiểu sao từ lúc mang bầu đến giờ em luôn lo sợ anh sẽ theo người khác vậy. Xoa xoa bụng tròn em cứ vừa nghĩ vừa tự khóc.

    "Hức... Địt mẹ....Phạm Lưu Tuấn Tài là con chó!"

   Anh vừa về nhà đã nghe thấy tiếng chửi mình, nhưng anh lo hơn là em bé nhà anh khóc mất rồi. Tuấn Tài đi tới lau nước mắt cho em. Anh tự trách mình để Thành An đang mang bầu ở nhà một mình mà không nhắn tin gì cho em.

   "Bé ngoan không khóc nữa, anh thương"

   "Hức...chồng"

    "Mà nãy bé vừa chửi ai đấy? Anh dặn như nào miệng xinh không nói tục cơ mà?"

   Tuấn Tài giữ lấy eo em khi biết em có dự định chạy, để cằm mình trên vai em anh nhẹ nhàng hỏi nhưng đối với Thành An mà nói chẳng khác gì mấy ông kẹ á!!

  "E-em..."

    Em lắp bắp không nói nên lời, tay nhỏ cố gắng gỡ lấy tay anh để chạy mà không có được. Tuấn Tài nghe em trả lời không được liền nhấc bổng em đi về phòng. Thành An vùng vẫy ra khỏi người anh, em không muốn bị phạt đâu.

   "Anhhh thả em xuốnggg"

   "Ngoan nào!"

     Tuấn Tài vỗ bép phát vào mông em coi như cảnh cáo. Thành An uất ức cắn vào vai anh, vì mang bầu nên em có vẻ dễ cáu hơn hẳn.

     Về đến phòng, Tuấn Tài đặt em xuống giường, anh cúi xuống hôn nhẹ bụng bầu của em, xoa xoa mấy cái

   "Bé con tròn bụng yên để cho ba lớn phạt ba nhỏ nhé"

   "N- này em...đang mang bầu làm gì...được làm chứ!!"

   "Vậy để anh chỉ em nhé?"

   Dứt lời Tuấn Tài tỏa ra pheormone mang tới cho em hương bạc hà, Thành An luôn bị mẻ hoặc bởi nó, em ôm lấy cổ anh dụi dụi người. Anh lúc này đang ngồi dựa vào thành giường, để cho em nhỏ thoải mái nghịch ngợm người mình. Hương bạc hà tỏa ra ngày càng nhiều, anh đang muốn Thành An phát tình!
 
    Em cởi lấy cúc áo của anh ra, nghịch ngợm cơ bụng của anh. Lần nào làm tình em cũng thích ngắm nó, em cũng muốn bản thân có múi, nhưng mà chồng em không có cho.

  "Ưm..."

   Thành An rên lên một tiếng, em cố gắng tỏa ra pheormone hương hoa hồng của mình nhằm kìm lại việc phát tình. Nhưng nào được chứ, mọi việc gần như đều theo ý Tuấn Tài rồi!

   "Hah~ em nói xem em có phải đang muốn được anh yêu không nào?"

   "Có..hức đâm em đi"

   Em phát tình rồi, lỗ nhỏ giờ đây ngứa ngáy thật sự, em cởi bỏ quần mình, tay nhỏ cầm lấy tay lớn xoa xoa phía dưới. Tuấn Tài cười trước cảnh tượng này, lần nào em phát tình cũng vậy, anh luôn thích thế. Tay anh xoa lấy bụng bầu trước mặt, tay kia đưa từng ngón tay vào trong em.

    Vách nguyệt tiếp nhận dị vật liền mút chặt lại, lâu lắm rồi mới được làm mà. Từ lúc Thành An mang bầu anh chưa một lần động tới em. Em khó chịu khi anh chỉ để mà không di chuyển tí nào.

   "Xái ơi, hức...nới lỏng đi ah..."

    Chỉ đợi có thế, anh di chuyển ngón tay ngay tại chỗ nhạy cảm của em, anh hiểu cơ thể em hơn cả em mất rồi. Thành An ngửa cổ rên rỉ, nhưng ngón tay thì làm sao thỏa mãn được em chứ.

    Thành An ôm lấy bụng bầu của mình, em đang được anh đâm rút bên trong. Khi tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng em đòi anh đút no miệng dưới thì anh đã đâm thẳng vào. Em hoàn toàn mờ mịt trước những gì anh đem lại, Thành An chỉ biết ôm lấy bụng bầu như điểm bấu vào.

  "Ah...chồng..hức h- hôn em"

    Tuấn Tài hôn lấy môi em như an ủi. Anh hoàn toàn sung sức cho hôm nay sau thời gian dài không vận động với em nhỏ. Anh hôn em nhưng phía dưới vẫn luân động không ngừng nghỉ. Hương bạc hà quấn lấy hoa hồng, hợp thấy đấy!

    Em nức nở trước tốc độ nhanh phía dưới, em không muốn đâu, mang bầu bình thường đã mệt rồi nay còn vận động với anh chắc mai em nằm lì luôn mất. Tuấn Tài nào cho em mãi một tư thế được. Anh bế em lên đặt trong lòng mình, tư thế này khiến cự vật của anh vào sâu hơn, em khóc lóc xin tha nhưng nào được chứ.

    Thành An bị anh bắt nhún trên người anh, lỗ nhỏ nuốt trọn cự vật khiến em khó khăn. Tốc độ rùa bò của em khiến anh buồn cười, Thành An mặc dù bị đè nhưng vẫn đanh đá.

   "Cuời con mẹ anh...ha đừng e-em sai, ah hức"

    Em vừa mới chửi anh một câu đã bị anh cầm lấy eo mà nhấc xuống liên tục. Khoái cảm càng nhiều lại khiến em bắn thẳng vào bụng anh, sướng thì sướng đấy nhưng em mệt lắm rồi. Bụng bầu cứ lên rồi xuống có vẻ làm em bé bên trong tỉnh giấc mà đạp vào ba nhỏ.

   "Hức Xái ơi"

   "Anh đây sao lại khóc?"

  Tuấn Tài dừng lại khi thấy em khóc, anh cúi xuống hôn lên nước mắt của em. Thành An dạo này chịu nhiều áp lực từ bụng bầu của em thật đấy.

   "E-em bé đạp, An đau...hức hức"

   Tuấn Tài ghét em bé trong bụng Thành An lắm rồi đấy nhé, đã làm cục cưng của anh đau thì chớ còn làm gián đoạn cuộc yêu của anh. Anh đành phải rút cự vật khỏi hậu huyệt của em. Bế em nhỏ đi tắm rửa rồi mang về giường, anh thay bộ trải giường mới rồi đặt em lên giường. Anh tính đi vệ sinh cá nhân thì Thành An lại khóc toáng lên

    "Oaaa Tuấn Tài bỏ An hức, đồ tồi"

    "Bé à anh đi đánh răng rồi vào ôm bé nhé?"

     "Hong..bế cơ"

    Tuấn Tài bất lực bế em trên tay, anh đang vừa đánh răng vừa giữ lấy em bé đời anh đây này, nếu anh để em trên giường chắc em sẽ mếu máo đủ điều mất. Tất cả là tại nhóc con trong bụng Thành An!!

___________________

   Sáng hôm sau, cơn đau nhức phía dưới hông Thành An làm em tỉnh giấc, đã mang bầu mệt lắm rồi còn bị anh hành như thế này. Nếu như không nhờ em bé đạp bụng em chắc Tuấn Tài còn hành em dài dài. Căn phong vẫn vương vấn một chút hương bạc hà khiến em thoải mái hẳn.

   Cánh cửa mở ra, Tuấn Tài bê bát cháo mang tới cho em. Em bé đang mang bầu cần bồi dưỡng hơn hẳn. Thành An phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Anh bất lực hạ giọng xin lỗi em

   "Em ngoan, anh xin lỗi mà, bé giận là em bé bên trong không tốt đâu đó"

   "Ý anh là nhóc này quan trong hơn à..."

    Em không chịu, Phạm Lưu Tuấn Tài là của em, Thành An phải là độc nhất trong tim anh, em không cam tâm để một đứa nhóc chưa ra đời chiếm lấy vị trí của mình.

    "Em ghen với con em luôn à bé haha"

    Anh cười trước sự ngây ngô của em, có ai dám dành chỗ của em đâu mà kể cả có đi chăng nữa thì Tuấn Tài cũng đâu có cho?

    "Nhưng mà anh ơi hức...qua anh bắn vào trong bé hức...An có mang sinh đôi không?"

___________________________________

  

   
  

   
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com