Chương 14: Mẹ
"Mẹ à, chẳng phải con bảo là không có rồi sao?"
Tuấn Tài lắc đầu khi mẹ mình lên tận công ty để kiếm người yêu anh. Bà Phạm ngồi ở sofa lại càng thấy sai sai, con trai bà có bao giờ dùng gấu bông đâu mà ở đây lại cả đống gấu cá mập, gấu cánh cụt, gấu khủng long, gấu cà rốt đủ kiểu.
"Chắc chắn là con yêu đứa nào rất trẻ con mới mua cả đống gấu như này"
"Thì trẻ con nên con mới yêu mà"
Mẹ anh có phần khó chịu khi Tuấn Tài liên tục cãi lời, Bùi Anh Tú trong mắt bà là tuyệt sắc, cậu giỏi về mọi mặt, tài chính, người mẫu, vẽ tranh, còn về nhan sắc không gì có thể tả. Vậy mà thằng con của bà lại không biết nhìn người.
"Thế mày đưa ảnh thằng nhóc kia cho mẹ xem nào?"
Tuấn Tài lắc đầu tỏ ý không muốn tiết lộ cho mẹ anh biết. Bà Phạm khó chịu vô cùng nhìn anh, bà giật lấy điện thoại anh. Đập ngay vào mắt là hình ảnh Đặng Thành An ôm gấu dâu ngủ ngon ở trên sofa.
Xem nào, mặt bé nó tròn tròn, cũng dễ thương, dáng người có vẻ thấp bé, nếu như được con trai bà thích thì chắc là tính cách hiền lành, dễ chiều ha?
"Nhìn cũng được đấy, nhưng thằng bé có gì hơn Tú chứ"
"Em ấy thua Tú về nhan sắc, gia thế nhưng hơn Tú về tài năng và sự yêu thương từ con"
Chưa kịp đợi mẹ anh trả lời thì Phương Ly đã xông vào vội vã nói.
"Con chào mẹ, anh hai về nhà đi anh An sốt cao lắm, nãy kẹp thử gần 40 độ á"
Tuấn Tài nghe thấy tên em liền vội vã chạy về. Bà Phạm khó hiểu liền kéo cô lại hỏi chuyện. Phương Ly tính không nói đâu mà mẹ dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt nên thôi đành kể vậy.
___________________________________________
"Anh ơi..."
Thành An nhỏ giọng gọi, người em giờ nóng ran lên lại còn mệt mỏi trong người. Máy lạnh bật cao không khiến em mát hơn tí nào. Anh chạy vào phòng thì thấy lạnh điếng người, nhìn Thành An nằm trên giường đắt kín chăn càng khiến anh hoảng hơn. Nhanh tay tắt điều hòa, anh lại gần bế em bé vào lòng. Thành An nhận thấy sự mát lạnh từ đối phương liền ôm chầm lấy. Tay em nắm lấy ngón tay cái của anh.
"Anh ơi...An nóng"
"An ngoan đợi anh đi lấy thuốc nhé"
Tuấn Tài nhanh chân đi lấy thuốc cho em, theo lời cô thì em đã ăn sáng nên uống thuốc bây giờ là hợp lí rồi. Tay anh cầm mấy viên thuốc cùng cốc nước đưa cho em. Thành An nhận lấy, em nhăn mặt uống thuốc trông không khác gì tra tấn vậy. Anh yêu chiều cầm đĩa bánh dâu tới cho em. Đặng Thành An theo chủ nghĩa có bánh dâu là có tất cả. Em gạt qua cơn sốt để ăn bánh ngon lành.
Anh đang dọn dẹp lại giường, hôm qua em bé ngủ quấy thật, đạp anh suýt rơi xuống giường cơ mà. Sau khi trải lại ga giường cũng như sắp xếp lại gối thì anh mới đi ra ngoài ngồi cùng Thành An. Chắc phải nghỉ mấy hôm để chăm bé vậy.
"Bé Tài ơi..."
"Anh đây"
"Khôngg, phải là bé đây mới đúng"
Tuấn Tài nghe mà cười phì, anh đây hơn em nhỏ tận 13 tuổi mà phải xưng bé với em á? Khi nào em nằm trên rồi nói chuyện.
"Bé An chứ không phải bé Tài"
Thành An phụng phịu chu mỏ nhìn anh, em muốn hôn, muốn hôn anh. Tuấn Tài cũng đáp lại lời mời gọi bằng cách hôn phớt qua môi em. Em nhỏ cười tít mắt khi được hôn. Đang hạ sốt nên em phải quậy cho Tuấn Tài mệt thì thôi.
Nói là quậy đấy nhưng em quậy cái là bị anh vỗ phát vào mông xinh đe dọa rồi. Để em kể cho nãy em chỉ quậy quả bóng tennis nhưng không may ném làm vỡ mất cái cốc chứ không phải em cố tình đâu.
Tuấn Tài đang rửa bát thì nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài thấy cốc vỡ còn em đang ngồi bên cạnh nhặt từng mảnh lên. Anh chạy tới nhấc em về ghế, tay anh nhấc chân em lên xem có dẫm vào mảnh nào không.
"Có bị đứt tay hay dẫm vào không bé?"
"Dạ hong"
Nghe thấy câu trả lời anh liền thở phào rồi đi dọn dẹp đống thủy tinh, sợ mình không dọn kĩ nên anh còn mang cho em đôi dép bông hình con vịt của Phương Ly. Nhưng gì dù em cũng làm sai nên Tuấn Tài vật em nằm ra ghế, tay anh vỗ bem bép vào mông xinh.
"Lần sau chừa nhớ chưa"
Đó, anh gia trưởng với em lắm. Đánh em miết thôi. Còn bây giờ thì em đang gối đầu trên đùi anh, miệng ăn hoa quả ngon lành. Tay xem cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, không có gì để em xem hết trơn á.
___________________________________________
Cả hai đang rất vui vẻ thì mẹ anh xông cửa vào khiến em hết hồn. Thành An ngồi bật dậy, em không biết người lời nữ này là ai.
"Cháu là Đặng Thành An?"
"Vâng ạ"
Em ngập ngừng đáp lại, đây là ai chứ sao lại biết tên em. Tuấn Tài ôm lấy eo em kéo xuống ghế ngồi, mẹ anh cũng ngồi bên cạnh hai đứa. Nói chung là giờ em đang ở giữa hai người họ Phạm, ánh mắt cầu cứu đến phía Phương Ly nhưng đổi lại là sự lảng tránh.
"Bác là mẹ của Tài, con là người yêu thằng bé à?"
Bà Phạm phải công nhận rằng, em ở ngoài còn trông cưng hơn cả trong ảnh, mặt em có phần hơi đỏ do vẫn còn cơn sốt.
"Dạ vâng..."
Tuấn Tài nhìn mẹ đầy khó hiểu, sao bà biết được em ở đây? Anh đá mắt sang em gái mình liền lườm cho cái. Thành An hơi run khi đối diện với mẹ anh, sợ chứ, sợ bác gái coi thường em vì hoàn cảnh hồi trước.
"Con trông rất giống một người bạn của bác con trai ạ"
"À dạ vâng"
Bà Phạm kết Thành An rồi đấy nhé, một đứa bé theo lời Phương Ly kể là có gia đình không hoàn hảo nhưng em lại luôn lễ phép chứ không văng tục nhiều theo như bà tưởng tượng. Và hơn hết, em trông giống bạn thân của bà, chắc là trùng hợp nhưng giống thật.
Bấy giờ bà mới hiểu tại sao Tuấn Tài lại kêu Thành An hơn Anh Tú ở nhiều chỗ, nhìn xem em lễ phép ngoan ngoãn hiền lành hơn hẳn so với cậu - một người cọc cằn, dễ cáu gắt. Và đúng thật con trai bà yêu cậu bé này là thật lòng, nhìn tay hai đứa nắm chặt nhau kia kìa còn thêm cả việc anh đang ôm eo em nữa, coi có cưng không.
"Mẹ, con nói rồi đấy nhé con không cưới Bùi Anh Tú đâu"
Thành An quay sang nhìn anh, sao chứ anh của em phải cưới người khác á? Không thể, em như muốn khóc khi nghe anh phải cưới người khác. Thành An quỳ sụp xuống sàn nhà, mắt em nhòe đi cùng với đó là giọng nói hơi khàn.
"Bác...con xin bác, bác đừng để bé Tài đi cưới người khác hức"
Tuấn Tài nhấc em ngồi dậy, tại mẹ anh đấy, Thành An khóc mất rồi. Mẹ anh thì ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, Tuấn Tài nhà bà mà cũng để người khác gọi là bé mà còn là nhỏ hơn khá nhiều tuổi, giờ còn đang dỗ ngọt nhỏ nữa chứ.
Bà Phạm mỉm cười hài lòng, dù gì chuyện hôn ước cũng nên do hai đứa trẻ quyết định, huống chi giờ bà còn gặp được bé dâu siêu dễ thương này. Thành An tiễn mẹ anh về, mắt em vẫn hơi đỏ do nãy dụi mắt.
"Bác về ạ"
"Trời ơi đỏ hết mắt rồi, có gì thằng Tài bắt nạt nhớ bảo bác biết chưa bé"
"Dạ vâng ạ"
__________________________________________
Thật ra là số 13 hong đẹp nên để chap 14 cho đẹp.
Em An cưng quá không nỡ ngược ẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com