Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


*lạch cạch. Tiếng máy bán nước tự động vừa được người sử dụng.

An ngồi trên băng ghế dài tại ga tàu, hết nhìn sang người bên cạnh đang lấy nước tại máy lại liếc sang đống túi bầy hầy cạnh thùng rác. Cái túi chứa hai vỉ trứng và vài gói mì giờ nát bét và nằm gọn gần thùng rác khiến cậu mệt mỏi mà thở dài, lại đưa mắt sang túi thuốc y tế.

"Cậu uống chút nước không?"

Một bàn tay đưa lon nước ra trước mặt cậu, vài giọt hơi nước của lon chảy xuống tay người đó khiến cậu vội nhận lấy, sợ người khác cảm thấy lạnh tay. Thấy cậu nhận lấy lon, người mỉm cười ngồi xuống và uống chiếc lon của mình. Không gian bây giờ lặng thing, giữa 2 người, chỉ còn lại tiếng loa của ga, tiếng người ra vào tàu mỗi lúc thêm đông và tiếng tàu chạy rồi đi. An khá khó xử, cậu muốn nhanh chóng rời đi để về nhà vì giờ đã tầm gần trưa rồi, ngồi ở đây mà chả làm gì thì vô ích quá, thà cậu về ngủ một lèo cho lành.

Giờ cậu mới uống, ngón tay khậy khậy cố mở lon nước, An đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. "Cũng được.." Cậu nhâm nhi lon nước trong tay, ngồi nhớ lại khi nãy cậu đã làm một việc ngu ngốc cỡ nào.

Khi đứng trước bọn côn đồ, An muốn bỏ chạy lắm chứ nhưng quay ra sau thì bắt gặp thằng bé cứ ôm khư khư áo mình, làm sao cậu nỡ đi. Chỉ còn một cách không dùng bạo lực là khuyên giải nhưng cậu không biết nói gì, trên tay bọn chúng đang giơ nắm đấm, dường như nó sắp vung thật mạnh vào mặt cậu khi cậu lỡ lời làm bọn chúng nổi điên. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đớn, bất giác cậu đưa tay vào túi, lục xem còn đồng nào không thì đưa chúng nhưng sáng An chỉ mang có vài đồng mua đồ ăn, có lẽ sẽ thừa nhưng vì lúng túng nên cậu đã tiêu sạch để nhanh chóng ra khỏi siêu thị. Tiếng tim đập thịch thịch, mắt cậu cứ đảo loạn xạ như cầu cứu, mồ hôi lạnh chảy ròng và dường như khuôn mặt bây giờ của cậu đã tái mét, trắng bệch.

Có lẽ bọn chúng mất kiên nhẫn nên cuối cùng cũng đấm vào má cậu một phát thật mạnh. Ôi thật chứ, cậu nhớ khi đó bản thân ngã uỵch xuống, cái má còn lại cảm nhận lạnh ngắt và bên bị đánh thì nóng hổi, đau, tê tái. Hai thái cực ngược nhau này khiến cậu bất tỉnh, dần lim dim thì cậu lại cảm nhận một lực mạnh vào eo cậu, rồi lại vào bụng, lưng. Cảm tưởng như 4 lũ chúng nó đã thi nhau đánh cậu vậy. Bên tai còn là tiếng chửi rủa, cậu nhắm chặt mắt mình, còn lại là không gian đen và những cơn tê đau buốt trên cơ thể vẫn dồn dập. Lúc đó, một ai đó xuất hiện và giải vây cho cậu. Cậu chỉ nghe thoáng rằng người đó đã đánh nhau với bọn nó, chả mặc quan tâm nữa nên cậu ngất, nằm trên sàn ga tàu.

Nghĩ đến lúc đó làm da gà da vịt cứ nổi lên sau gáy suốt thôi. Lúc tỉnh dậy thì bản thân đã nằm lên đùi của người đó. Phải, An có giật mình ngồi bật dậy, cơn choáng tê nhói lên quanh đầu. Nhìn quanh thấy người ra ra vào vào đông dần làm cậu vội hỏi.

"Mấy giờ rồi!"

"Mới gần 11 giờ thôi, cậu còn đau không?"

Giọng nói trầm vang lên. An giật mình quay lại nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình, lại bỗng chốc nhớ đến túi đồ ăn ban sáng thì liếc mắt tìm, hóa ra nằm gần thùng rác. Tệ thật, An ngồi gù người xuống, thấy bên cạnh là túi thuốc, thầm cảm thán cho sự dũng mãnh của bản thân nhưng dù gì cũng là cậu ta cứu giúp, không thì giờ An đã nằm liệt hay chết quách ở đâu đó rồi!

Quay lại thực, An kéo mình ra khỏi dòng kí ức đó. Lon nước trên tay đã chả còn lạnh nữa, từng giọt nước trên thân lon rơi xuống tay An rồi chảy xuống đất, nhiệt của lon làm tay lạnh buốt nhưng vì mải đắm chìm trong dòng kí ức kia nên cũng chả cảm thấy được gì. An vẫn ngồi thừ ra đến nỗi, khi người vẫn đang ngồi cạnh cậu có vỗ vỗ vào vai thì giật mình, ngước nhìn lên người đang đi gần cánh cửa tàu điện.

 "Thôi, chào cậu nhé, chắc cậu tự về được nhỉ nên tôi về trước.

Về nhớ chăm mình cho tốt nha!"

"...Hơ..K-khoan, anh tên là.."- Bất giác cậu sực nhớ, vươn người hỏi anh ta.

Khi ấy, dòng người đông đúc, cậu trai trẻ đó dường như hòa mình vào dòng người vội vã. Tiếng cậu ta vọng lại còn bị lẫn với tiếng loa của ga tàu cùng vô vàn hành khách khác,  cậu ta biến mất sau cánh cửa tàu và đồng thời, tàu cũng vừa chạy đi sau khi để lại một cái tên.

"...Tài..."

Cảm tưởng như đây vừa là một định mệnh giữa hai người, một cái duyên, một bước ngoặc lớn của An và Tài.

_______________________

Truyện thơ quá <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com