Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Em có còn nhớ cái ngày hai ta gặp nhau không?

Đó là một buổi chiều tà mùa thu, cái thời tiết mà chính anh chưa từng nghĩ sẽ khiến bản thân nôn nao đến thế. Khi ấy anh gặp em, cả người anh lâng lâng, nhộn nhạo âm ỉ không ngơi. Anh đã nghĩ, cái cảm xúc màn bạc ấy chỉ là ảo ảnh chớp nhoáng, nhưng bất ngờ làm sao, nó lại khắc vào tim anh như thân gỗ khúc xồi.

Oái ăm đến độ, anh không bao giờ có thể ngừng nghĩ đến em. Xúc cảm của tình người buông lơi trôi dạt một cách vô định, như con tàu không bến đỗ lãng phiêu mặc cho con lũ chỉ hướng, tình anh nó vừa ẩn vừa hiện, vừa nổi vừa chìm, chỉ có điều, nó chẳng bao giờ biến mất.

Anh yêu em là lần duy nhất nó mãnh liệt, anh yêu như thể, trước đây chưa cái tình nào mà đập mạnh nhịp tim bao giờ. Anh chỉ có thể nói, anh yêu như chưa từng được yêu, nó là cái yêu khó diễn tả qua câu từ trừu tượng, nó là cái yêu mà chỉ cần liên quan tới em, tim anh lại giật nảy liên hồi như cái máy đo tim bị hỏng.

Như thể quả mận đỏ sẽ luôn mang hương vị ngọt lịm, cái yêu mà anh có sẽ luôn ngọt nức như cái vỏ mà nó phủ đầy. Nhưng làm sao mà em biết được màu sắc của nó?

Anh sẽ cho em thấy, sẽ vì em mà phơi dạt tấm lòng, sẽ vì em mà khoe mẻ cái trân tình ấm nồng vị yêu. Khi ấy anh sẽ như kẻ trần gian dâng quả ngọt đến thần linh chỉ để mong mỏi cái nhìn sượt qua của đức tin mà anh hằng quỳ gối.

Anh chỉ thỉnh cầu mỗi lần trước đức tin của mình, rằng chỉ một lần em nhìn lấy anh một cái được không? Hôm nay anh đã viết một bức thư, nó có thể là thư tỏ tình, là thư thú nhận, hay là thư mời hay bất kỳ loại thư nào khác. Anh chưa từng viết thư, cũng chưa từng gửi nó cho ai, anh viết thứ này vì nghĩ sẽ dễ cho em phản hồi.

Anh không phải một kẻ khô cạn tình cảm đến mức van xin để được em chú ý, anh chỉ đang khao khát được giải toả cái yêu, cái mong nhớ đang dào dạt ồ ra khỏi cái vỏ đỏ mỏng manh. Anh có thể chấp nhận làm một kẻ văn vở mồm miệng dẻo hoạt trong suy nghĩ của em, anh chỉ mong muốn em chú ý đến nó, chú ý đến đoạn tình cảm anh có cho em nhiều nhường nào.

Có thể em chỉ lần đầu trò chuyện với anh trước đó, có thể với em đấy chỉ là cuộc trò chuyện bình thường với người khác, nhưng em ơi, với anh nó lớn lao hơn vạn lần.

Anh không phải kẻ điên hay gì mà phóng đại hoá nó lên, chỉ là tâm hồn và trái tim anh gào thét như thế. Rằng, anh đã bị em xoa nhũn cái vỏ ngoài, đã bị em làm cho bồi hồi không yên, đã bị cảm hoá tấm trân tình yếu mềm trước người đẹp như em.

Vậy nên em sẽ đồng ý gặp anh chứ? Một lần nữa, cho anh cơ hội để biết em, được gặp mặt và bắt lấy nhau trong ánh mắt.

Anh mong em sẽ phản hồi,

Gửi em, Isagi Yoichi.
Từ Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com