Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hoa Bồ Câu 🐰🌱


Một linh hồn bị bỏ rơi, một con người bị chính gia đình ruồng bỏ không ai để tâm đến hắn, Bunny châu mày vì cảm giác đói khát dân lên trong bụng hắn cảm thấy rất đói đến phát khóc. 

Bunny lê người đến cửa tủ lạnh từ từ lục ra ít đồ ăn sớm đã bị hư cho vào miệng và bắt đầu ăn chúng, ánh mắt hắn vô hồn đến sợ không can tâm không an lòng tâm hồn Bunny hỗn loạn.

Hắn điên cuồng giết chết lũ côn trùng theo cách kì quặc nhất bứt đầu chúng, dùng kéo cắt chúng ra và mổ xẻ nó khiến hắn thỏa mãn, khi hắn nhận ra bản thân đã làm điều kỳ quặc này chính hắn mới nhận ra vì sao hắn lại không được yêu thương, vì chính hắn cũng chẳng cần thứ tình thương đó.

Từng ngày trôi qua tình thương gọi là gia đình đó dần cạn đi, hắn cũng chẳng còn ở nhà trong khu vực chỉ có tệ nạn này Bunny cũng chẳng phải là đứa trẻ đầu tiên bỏ nhà đi, trong những ngày hòa mình vào môi trường đó hắn chẳng may gặp phải thứ hạng người chẳng ra gì lừa gạt hắn khiến Bunny bị đánh tả tê, hắn dần vô thức tạo nên cho mình một vỏ bọc người ngoài nhìn qua có chút vô hại.

___________

Bunny ngồi thẫn trên ghế gỗ bàn tay hắn run lên vì khoái cảm kì lạ, hắn vừa mới suýt giết một người tên đó đã chống trả để lại cho hắn một vết sẹo chữ thập suýt chút nữa đã khiến hắn bị mù tự ti hoàn tự ti, hắn vồ đầu phẫn uất hắn hận những kẻ có cuộc sống tươi đẹp ngoài kia! Tao thề tao sẽ giết những kẻ hạnh phúc xé chúng mày ra thành vụn! Nhưng hắn chẳng thể làm gì vì khi hắn thấy họ hạnh phúc lòng hắn lại ghen tị và tự hỏi.

Tại sao hắn lại không được hạnh phúc?

Hắn sinh ra là để bị ghét bỏ sao? 

Tại sao chẳng ai thương hắn hết vậy?

Bunny cảm thấy hắn muốn chết đi vì bản thân hắn thật tệ hại.

Lộp cộp.

Lộp cộp.

Âm thanh lạ khiến Bunny để tâm nhưng chẳng đủ để khiến hắn ngước nhìn chủ nhân của âm thanh ấy.  

?: anh gì ơi...anh có thể cho tôi xử lý vết thương trên mặt anh không? 

Miệng hắn nhếch lên nhìn cậu trai lạ trước mặt lòng tốt vô ích thật đấy~ hắn khẽ lắc đầu nói.

Bunny: không cần, tôi ổn vì thế...đi đi.

?: xin lỗi vì đã làm phiền.

Người kia không nói nhiều đơn giản là bỏ đi chỉ để lại mùi hương thoang thoảng lưu lại trên đầu mũi của hắn, Bunny cảm thấy thật phấn khích vì hắn đã có thể ngửi được mùi của một Omega.

Từ nhỏ hắn được sinh ra với một gen đặc thù đến kỳ lạ, hắn không thể ngửi của một Alpha hoặc Omega khác bất kể là cha mẹ vì thế đối với Bunny từ khi hắn còn rất nhỏ, để ngửi được mùi hương của giống loài khác với hắn thật sự rất là xa xỉ.

Khi Bunny một lần nữa ngước mặt lên đã không còn thấy đối phương đâu, kế bên ghế là một ít thuốc khử trùng và băng gạc đối với sự quan tâm này hắn cảm thấy bản thân thật tệ vì đã không cảm ơn đối phương tử tế, vết sẹo đã ở lại đó trên khuôn mặt của hắn khiến nó trong không đẹp mắt cho lắm nhưng đối với hắn thì nó vẫn còn ổn chán vì chí ít điều đó không đủ để khiến hắn chết.

____________

Từng ngày trôi qua với hắn đều thật buồn tẻ, Bunny đã tập chơi bóng đá và xem nó là một trò giết thời gian nhưng lòng hắn cứ nao núng về đứa trẻ hôm ấy đã cho hắn bộ khử trùng ấy, hắn muốn gặp đối phương muốn nói một lời cảm ơn, muốn xin xỏ đối phương một chút ít quan tâm hay tình thương cho dù là bố thí hắn cũng sẵn lòng vui vẻ nhận lấy, vì với Bunny khoảng trống không tên trong lòng hắn gần như đang dần lan ra ăn mòn đến trái tim khô khan của hắn.

Cơn mưa dù lớn thì cũng sẽ tạnh, nắng sẽ đến làm khô chúng.

Nhưng chẳng ai đến để xoa dịu hắn, hạnh phúc đã qua nhưng không chọn hắn.

_________

Khi luyện tập hắn đã được một nhà tuyển dụng để mắt và được đối phương đưa ra lời mời thi đấu cho họ và số tiền lương sẽ không ít.

Những ngày đầu thi đấu hắn luôn giành được thiện cảm từ người khác nhờ tính cách của mình, và hắn biết đó là điều hắn cần làm để không bị bắt nạt, tài năng của Bunny rất lớn hắn luôn cố gắng phát huy với một đối thủ người Nhật.

Đối phương tên là Itoshi Sae là một Alpha khá non nớt theo hắn được biết là vậy, khi ấy chung quy sức lực cả hai vốn ngang nhau nhưng hắn đã luôn cố gắng phát huy và đè bẹp đối thủ một cách không thương tiếc, điều đó khiến người bạn nước Nhật nọ đã bị hắn cho ăn hành đến cay cả mắt. Nhưng với Bunny đó là lẽ thường vì trên chiến trường mềm lòng với kẻ thù chính là giúp ta tiến lên một nấc với cái chết, vì thế đối với hắn sống sẽ không có từ bi chính là đang cứu mình. 

__________

Đến tận bây giờ khi hắn đã 19 tuổi, vẫn chưa gặp được thiếu niên nhỏ ngày hôm ấy mùi hoa bồ câu vốn vẫn còn vương mãi trong kí ức của hắn, Bunny nghĩ có lẽ cả đời này hắn sẽ không gặp được chủ nhân của mùi hương ấy và cả tình yêu chớm nở ngày hôm ấy, ánh mắt vốn chẳng tươi sáng của hắn sớm đã tối mịt mọi hy vọng cũng chẳng còn, Bunny chọn ra ngoài dạo mát mái tóc sáng màu được hắn tạo hình gọn gàng cùng với một cái nón kết, hắn vốn chỉ định sẽ dạo quanh nơi này gọi một món ăn nhẹ rồi sẽ đi nhưng một thứ gì đó đã khiến Bunny phải ở đó lâu hơn.

Cuối cùng mùi hoa bồ câu ngày ấy lại một lần nữa xuất hiện, nó dịu nhẹ như đang xoa dịu đi trái tim loạn nhịp của hắn khi thấy chủ nhân mùi hương ấy tiến lại gần mình hơn, Bunny đã nhìn em một hồi lâu như mong rằng bản thân sẽ lưu lại hình ảnh này mãi mãi như là lần cuối hắn có thể nhìn thấy em.

Isagi: anh gì ơi tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh có thể giúp tôi gọi món không? 

Em ấp úng dùng ít từ vựng tiếng Tây Ban Nha đã có, hắn nhìn em gật gù và Isagi bắt đầu ngồi xuống ghế của đối phương vì sợ giao tiếp với người đối diện khó khăn, em đã đưa hắn một cặp tai nghe thông dịch và cả hai nói chuyện em đã kể về những trận đấu của em, kể về bạn của em trong qua rất hạnh phúc khi ấy Bunny biết đối phương sớm đã quên hắn, chỉ là hạnh phúc trong lòng chết đi một chút. 

Trong suốt cả quá trình hắn đàm thoại với em rất ít hầu như đều do Isagi tự độc thoại đến khi thấy đã đủ, mới bắt đầu ăn khi nhìn thấy em đã ăn xong Bunny đã chủ động ra về trước, lúc đó nhìn Isagi trông có vẻ chán nhưng cũng gật đầu tạm biệt hắn, hắn thề ngay giây ấy Bunny cảm thấy đời hắn chẳng còn núi tiết gì có lẽ chết cũng chẳng hối hận, chẳng nghĩ nhiều hắn đã làm ngay điều đó hắn chầm chập bước đi lên trên sân thượng.

Hôm nay trời rất trông thích hợp để tự sát đó chứ, hương thơm của bầu trời xanh của một ngày tươi đẹp với mọi người, bây giời với hắn cũng chỉ đơn giản là thích hợp để chết đi. 

Và rồi nó bắt đầu.

Vội vã...

Hỗn loạn...

Rơi xuống...

Isagi: này! Anh làm cái quái gì vậy! 

Bị giật người về sau khiến Bunny hơi bất ngờ, hắn xoay người nhìn em ra là cậu bé hạnh phúc đó đã lại một lần nữa cho hắn hy vọng, nhưng chẳng may mắn em trượt tay vì lan can đã lâu không vệ sinh tay cầm cũ kỹ còn dính rêu, cả hai bây giờ lại nửa sống nửa chết người dân đi qua thì cũng không khỏi lo lắng nhưng rồi hắn lại bình thản nói.

Bunny: em tin tôi không?

Isagi: tin anh? Vì điều gì?

Bunny: thả tay ra đi

Isagi sợ đến mức không dám mở mắt em thầm mắng tại sao chẳng ai lên sân thượng được? Đứng đó la hét làm gì chẳng phải lên giúp một tay là xong à? 

Càng nghĩ Isagi càng ấm ức, chỉ mới 17 tuổi lần đầu đi du lịch một mình lại sắp bỏ mạng ở nơi đất khách quê người này sao? Em nấc nghẹn cố gắng không khóc, lại một lần nữa người ấy lên tiếng.

Bunny: thả tay ra đi. Tin tôi

Em không thiết nghĩ nữa thả tay ra, không phải là tay hắn đang nắm lấy em mà là bàn tay đang cố níu lấy cái lan can đã cũ, Isagi có thể cảm nhận đối phương đang ôm chặt em vào lòng, tim em đập loạn chấp nhận một cái chết đến gần.

\Tốt Lắm! Các bạn đã an toàn rồi!\

Nhân viên đã tới để cứu họ thật may mắn, cả người Isagi run rẩy chỉ có thể nép vào lòng Bunny để hắn nhẹ nhàng nâng đỡ, em hạnh phúc đến mức khóe mắt chẳng kiềm nổi lệ mà rơi.

Bunny: cảm ơn em.

Isagi ngơ ngác khi nghe được câu cảm ơn kia nhưng rồi cũng không để tâm lắm vì hắn đang siếc chặt lấy người em, Isagi biết có lẽ khi Bunny chọn rời bỏ cuộc sống vào giây phút nào đó khi em nắm tay hắn đã khiến lòng hắn do dự đi một chút.

Isagi: tại sao anh lại trả tiền đồ ăn giúp tôi?

Bunny: em biết sao?

Isagi: người phục vụ đã nói.

Bunny: vì muốn cảm ơn em.

Isagi: vì điều gì? Nói chuyện với anh sao? Hay trước kia ta từng gặp nhau?

Bunny: đúng trước kia đã từng gặp nên tôi muốn cảm ơn em. 

Nói rồi chẳng kịp để Isagi nói thêm gì hắn đã nhanh chống bỏ đi, cả người Bunny run lên hắn đã cố kiềm chế đống cảm xúc hỗn động trong mình, hắn từng cho rằng bản thân kiềm chế cảm xúc rất giỏi nhưng sự thật không phải là vậy.

Chỉ là...

Hắn vốn chưa tìm được người để đống cảm xúc đó sẽ như thác làm nứt đi con đê bấy lâu hắn xây dựng mà tự hào, nếu ngày hôm ấy đến gần hơn có lẽ hắn sẽ khóc.

Và nó đang đến gần hắn, Bunny tự hỏi vì sao hắn lại ngửi được mùi hương của cậu nhóc ấy? Tại sao em lại quan tâm hắn phí sức như vậy! Tại sao em lại làm lòng hắn nhộn nhạo khi ở bên như vậy? Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu hắn cho đến khi Bunny đến một sân vận động cũ, hắn ngồi xuống ngửa mặt lên trời rồi cười ngờ nghệch có lẽ hắn nên học cách kiềm chế cảm xúc tốt hơn nữa.

_________

Trận thi đấu của hắn đã diễn ra, Bunny chán nãn lượng lờ gần khán đài rồi nhận ra có em ở đây, hắn chưa bao giờ thấy thật may mắn khi chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của em.

Cho dù trên khán đài có ngàn người nhưng hắn biết trong đám người đang hò hét đó có em, Bunny ngước nhìn lên phía khán đài chạm mắt phải em đang ngơ ngác khi biết hắn là một cầu thủ, hắn nhoẻn miệng cười với em mong rằng em sẽ thấy hắn tuyệt vời thế nào khi ở trên sân cỏ này.

Ngay giây phút này chính hắn cũng không biết bản thân đã vô tình mở ra cho mình một cánh cửa, để một cây mầm nhỏ đã vô tình nẩy nở trong khu vườn thỏ hoang của hắn.

Trận đấu kết thúc hắn lại vô thức tìm bóng hình của em trên khán đài, em vẫn còn đó vẫn phấn khích như vậy khiến lòng hắn nhọn nhạo Bunny bước gần đến khán đài ra hiệu cho em tiến lên, ban đầu Isagi rất do dự nhưng rồi cũng xuống hắn ra hiệu cho em rằng hãy đeo tai nghe lên và cho hắn một cặp, lúc này hắn cảm thấy lòng mình vui vẻ hơn bao giờ hết mỉm cười và bắt đầu nói.

Bunny: tôi chờ em ở phòng nghỉ nhé! Nhớ đến đó.

Nói rồi hắn tháo tai nghe ra ném về phía em đi về phòng nghỉ của đội, Isagi thì ngay ngốc cũng chỉ vâng lời nghe theo vì em muốn học hỏi về kỹ năng của hắn, Isagi bắt đầu đi tìm phòng nghỉ một cách mơ hồ và em đã hỏi nhân viên và bảo vệ ở đó, họ đã chỉ chỗ cho em khá tận tình nên vì thế Isagi đã nhanh chống tìm ra phòng nghỉ của đội hắn.

Isagi gõ cửa, Bunny là người mở trong phòng duy chỉ có mình hắn chẳng có ai hắn đưa tay nhận lấy cặp tai nghe đeo lên nố với em.

Bunny: em tên gì nhỉ? Thật thất lễ vì tôi không hỏi sớm hơn.

Isagi: là Isagi Yoichi ạ

Bunny: òh Yoichi tên tôi là Bunny Iglesias. Em cứ gọi tôi là Bunny nhé

Isagi ngập ngừng nhìn hắn, vẫn không biết ý định mà Bunny gọi mình đến đây là gì, thấy phản ứng của em hắn bình thương lấy điện thoại ra nói.

Bunny: Yoichi tôi muốn trao đổi số liên lạc với em.

Isagi nhìn Bunny nhận lấy điện thoại của hắn và kết bạn với mình, khi ấy hắn đã rất vui cầm lấy điện thoại chưa gì đã vội nhắn tin chào với em bằng tiếng Tây Ban Nha Isagi không hiểu.

__________

Chuyến du lịch tuy không dài nhưng cũng không ngắn, Bunny đã rủ em đi chơi rất nhiều nơi mà hắn biết giây phút ấy Isagi đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ mà hắn vô thúc tỏ ra, nó đơn thuần nhưng lại u buồn đến lạ.

Ngày Isagi đi đến nước khác hắn đã không thể đến kịp, khi máy bay cất cánh em mới thấy hắn nhìn Bunny khó khăn hớp từng ngậm hơi lấy điện thoại ra, em biết hắn gọi cho em nhưng việc sử dụng điện thoại khi cất cánh là điều cấm nên em chỉ có thể nhìn Bunny bức bối ngồi phịch xuống đất buồn bực.

__________

Trong thời gian đi xem các trận đấu khác, Bunny đã dành rất nhiều thời gian để gọi điện cho Isagi, hắn luôn gọi mọi lúc khi trời còn sáng đã gọi chỉ để Isagi để điện thoại ở đó cho hắn xem em ngủ từ sáng đến tận lúc ngủ mới chịu tha cho cái điện thoại đáng thương của em, ngày qua ngày dần rồi cũng đến ngày em quay lại dự án.

Lúc này Isagi không biết vì sao em lại do dự về việc nói thẳng với Bunny, nhìn vẻ mặt chờ đợi tin của hắn càng khiến em khó nói còn hắn vẫn giữ nụ cười nhạt chờ đợi em nói mãi, Isagi hít sau một hơi nói với hắn sắp tới em có việc sẽ không gọi hắn được mong hắn thông cảm cho em, lúc ấy em thấy hắn thoáng ngơ người ánh mắt lại có chút mất đi tiêu cự nụ cười cũng đông cứng nhưng cũng nhanh chống gật đầu bảo không sao hắn hiểu cho em mà.

________

Ngày ấy cuối cùng cũng tới tối hôm đó Bunny đã nói chuyện với em rất nhiều đến lúc nhìn em mơ màng, sắp đi vào giấc hắn mới tháo cặp tai nghe của mình ra và nói với em.

Bunny: Yoichi, anh mong một ngày có thể đứng cùng em trên sân cỏ và cả trên con đường của anh.

Hắn tắt điện thoại và bắt đầu khóc Bunny cảm thấy hận vì hắn đã quá lệ thuộc vào em. 

Hắn biết bản thân lại phải đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt không tên hàng ngày. 

Người ta luôn nói hạnh phúc ngắn ngủi thường là hạnh phúc buồn nhất, có thể người mình vô tình gặp trong vài ngày đã khiến ta lưu luyến mãi chẳng thể buông. 

Đôi khi hắn chỉ mong khi một ngày bản thân khi ngủ chìm vào giấc mộng không có thật, rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy sống trong mọng ảo đó vì hắn mong hắn cũng có thể hạnh phúc.

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy nhìn cuộc gọi tới, mới nhớ bản thân phải đi qua nước nhật để làm dự án rối rắm gì đó cùng với Lavinho mới vội soạn đồ để lên sân bay, 1 tiếng nữa họ sẽ cất cánh vì vậy hắn chẳng có thời gian nhiều soạn đồ, tắm rửa, vệ sinh vô cùng gắp rúc.

Bunny suýt chút nữa thì quên cả ăn mới vội chén đại cái bánh mì nướng cùng với một quả trứng bắt taxi đến sân bay, may mắn là kịp lúc mới cùng mọi người chờ đợi lên máy bay. 

Khi lên máy bay hắn lại vô thức nhớ tới em có lẽ cũng đang về quê hương của mình nhỉ? Hắn mong có thể vô tình gặp em, chỉ là một mong ước nhỏ trong hàng vạn mong ức của hắn với em. 

_______

Máy bay hạ cánh cũng là lúc hắn tỉnh dậy, đi theo Lavinho nói chuyện với những người khác hắn ngái ngủ khi sắp gặp vài người bạn mới, vương vai ngáp dài một tiếng rồi hắn mới nhận ra ở đây lại có mùi hương quen thuộc của em.

Bunny đưa mắt đi tìm, cũng là lúc cả hai chạm mặt em nhìn hắn, Bunny cũng nhìn em nụ cười trên môi hắn vô thức nở ra nhìn em mỉm cười về phía hắn, chân của hắn lại chẳng nghĩ nhiều như đã lập trình sẵn rằng chỉ cần tiếng về phía em, hắn sẽ lại tìm được hạnh phúc.

Hắn đi lại trước mặt em, khẽ ôm lấy em như một câu chào trước mặt đồng đội và kẻ thù của em, hắn công khai nâng bỏng địa vị bản thân lên bậc cao nhất khiến những kẻ kia cay đỏ cả mắt, có một số người đã cố tách hắn khỏi em nhưng cũng bất thành Bunny lại như hóa keo dán dính lấy em chẳng buông.

Hắn không biết từ khi cảm nhận được hơi ấm của em hắn càng không biết tự lúc nào lại như con thỏ nhỏ rúc vào tán cây đang che mưa cho mình, dần rồi cũng chẳng muốn rời khỏi tán cây đang bảo vệ mình.

Vì con thỏ nhỏ ấy nó sợ khi nó bước ra khỏi tán cây đó, nó sẽ phải đối mặt một lần nữa với khu đất hoang không một cây cỏ nào.

Nó sợ đối mặt với sự thật tàn khóc.

Nó cũng sợ phải rời khỏi cái cây đó. 

Nó càng sợ khi nó đi rồi sẽ có ai đó cướp lấy cái cây quý giá của nó.

Nhưng rồi khi nó đủ dũng cảm tiến ra khỏi tán cây, con thỏ nhỏ đó mới nhận ra cái cây kia đã giúp nó gieo mầm vào khu đất hoang đã có đầy cỏ thỏa sức cho thỏ nhỏ chạy nhảy, nhưng thỏ nhỏ cũng nhận ra cái cây đó cũng đã đi rất nhiều nơi khác gieo rất nhiều hạt mầm nhỏ săn sóc chúng và giúp nó nở trong lòng những kẻ khác, nhưng thỏ nhỏ không quan tâm nó chỉ muốn biết cái cây nhỏ vẫn sẽ ưu tiên cho nó.

Bunny muốn cùng Omega nhỏ chạy nhảy trên sân cỏ.

Bunny muốn dắt tay em đi lên con đường hắn, để con đường trắng xóa vốn chỉ có hai bước chân rồi sẽ có thêm bốn bước, rồi sáu bước. 

Nhưng Bunny biết con đường phía trước còn rất lâu, vì thế hắn muốn cùng Isagi Yoichi chạy nhảy trên sân cỏ lâu nhất có thể. 

_________

Bunny Iglesias đã nằm mơ một giấc mơ đã cũ về hắn của năm 19 tuổi ấy.

_________

Hôm nay hắn vẫn mơ thấy một giấc kỳ lạ.

Hắn thấy một đứa trẻ ngồi ở giữa ngôi nhà vắng, chỉ có nó chơi một mình hắn đã chủ động tiếng lại nhìn đứa trẻ nó vẫn chẳng hề quan tâm hắn, ở trong phòng là tiếng cãi vã lúc này hắn mới xoa đầu đứa trẻ khiến nó giật mình. 

Iglesias:...anh là ai?

Bunny: anh là Bunny Iglesias.

Iglesias: tên của anh rất giống em.

Bunny: đúng vậy vì chúng ta là một.

Iglesias: anh vẫn sống sao? Em vốn đã chờ mỗi ngày kết thúc, chỉ để chờ một cái chết đến.

Hắn đúng đó chỉ biết mỉm cười đau khổ.

Bunny: anh bây giờ không sống vì ngày mai...

Không gian im lặng, đứa trẻ đã dừng lại nó đứng đó nhìn hắn.

Bunny: anh từng sống trong những ngày trầm luân, anh đã nghĩ cả đời anh sẽ không có hạnh phúc vì những giấc mơ của anh chưa từng có ngày mai, chính là vì anh sống cho hiện tại. Vì có người vẫn đang chờ anh.

BÍP....bíp

Hắn lại một lần nữa đi ra phía cửa mở nó ra, nhắm mắt lại ngã người ra sau, hắn từng có một giấc mơ bản thân rơi xuống một hố sau không thấy đáy, tưởng rằng vĩnh viễn không thể chạm xuống tận cùng nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng đã chạm đất rồi.

Lại một lần nữa.

Im lìm...

Bình thản...

Rơi xuống đất...

Bunny lần này không do dự có lẽ là vì trong giấc mơ đó không có hạnh phúc càng là vì nó không có em, nó chỉ có đối mặt và chấp nhận.

\Bệnh nhân tỉnh rồi! Đã tỉnh rồi!\

Âm thanh hỗn loạn tiếng nức nở khiến hắn bất ngờ, cố mở mắt nhìn người nọ Bunny mới bừng tỉnh, hắn đã bị chơi xấu trong một giải đấu lớn đối phương đã đá bóng vào đầu hắn không nhẹ khiến hắn bất ngờ bị té lại lần nữa đập vào nền cứng rồi bất tỉnh.

Lúc này hắn nhìn Isagi vợ của hắn đang khóc nức nở, Bunny sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến con và tinh thần của Isagi nên đã ra sức vỗ về em mãi Isagi mới nín. 

Lúc này hắn mới yên tâm nắm lại giường ra hiệu cho em nằm lên giường cùng mình, hắn đã kể cho em về giấc mơ kì lạ đó lại như những ngày trước hắn kể cho em rất nhiều đến khi em ngủ thiếp đi, hắn mới nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của em rồi dầm chìm vào giấc ngủ. 

Hắn mong một mai hắn vẫn tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

Chỉ cần có thể ngắm nhìn nụ cười của em.

Hắn có thể biết chàng trai hạnh phúc năm ấy là Omega của hắn.

Mùi hoa bồ câu sẽ mãi vương trên đầu mũi Bunny như ngày đầu gặp em. 

Hắn đến với em là tình cờ. 

Em đến với hắn chính là định mệnh vốn đã an bài. 

Vì em chính là lẽ sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allisagi