Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟒: Khi hai trap boy quen nhau

(Allisagi) Thế giới ABO nhưng giới tính của bạn do hệ thống quyết định.

Chapter 14: Khi hai trap boy quen nhau

"..." : lời nói của nhân vật

//...// : hành đồng hoặc cảm xúc

"..." : suy nghĩ

_..._ : thời gian hoặc địa điểm

'...' : Ẩn dụ

abc :Hệ thống

Au: "..." : lời nói tác giả

Giải thích hoặc lời tác giả

Isagi = em

Alltop = hắn

.____________.

Vì cỡ 5 tháng nữa em mới sang Đức nên Isagi đã được chuyển trường vào học với Rin. Vừa mới chuyển tới một tuần mà ngăn bàn của Isagi có không ít thư tình. Nhưng tuyệt nhiên chưa từng có ai dám tỏ tình trực tiếp với Isagi

Vì 'cái đuôi' của em khiến ai cũng e ngại khi tiếp cận, đến cả muốn nhờ vả em cũng phải đứng xa ít nhất 5 mét để nhờ. Chứ với cái ánh mắt sát khi kia của Rin không sớm thì muộn em cũng sẽ bị cô lập mất.

Thế là Isagi đã cấm Rin đi gần mình cũng như tỏ vẻ khó chịu khi có ai đó lại gần. Dù không muốn một chút nào nhưng Rin cũng phải đồng ý và Isagi cũng đã kết được rất nhiều bạn.

Với lớp vỏ bọc ngoan ngoãn thì chẳng ai tin Isagi là một trap boy cả. Vào một hôm thì Isagi đã thành công trốn Rin đi bar thì em nghe được một chuyện cực kì thú vị.

"Ê Otoya, mày dám cá không? Nếu mày tán được cậu học sinh mới kia thì coi như thắng. Nếu không thì... chịu phạt."

Trước ánh mắt trêu chọc của đám bạn, Otoya chỉ nhếch mép cười. Đối với hắn, cá cược tình ái chẳng có gì khó. Thêm một nạn nhân ngây thơ rơi vào lưới tình, rồi sau đó rút lui trước khi mọi chuyện trở nên nhàm chán — chuyện đó Otoya đã quen.

Đối tượng lần này là Isagi Yoichi, học sinh mới chuyển tới. Em mang dáng vẻ có phần nhút nhát, đôi mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời. Khác với những người khác, Isagi không ồn ào, không tìm cách nổi bật. Em chỉ lặng lẽ ngồi ở góc lớp, mỉm cười hiền lành với bất kỳ ai bắt chuyện.

Isagi đứng ngoài phòng bao mà cười thầm, Trap boy nổi tingss của trường muốn chơi với em à. Có lẽ những ngày đi học sau này của em cũng đỡ nhàm chán hơn rồi

._____Hôm sau_______.

Otoya tiếp cận em bằng nụ cười ngọt ngào quen thuộc, bằng những lời đùa cợt khiến trái tim biết bao người rung động. Ban đầu, hắn nghĩ mọi thứ cũng sẽ trôi chảy như những lần trước: chỉ cần vài ngày là Isagi sẽ rung động.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Isagi không ngã gục trước sự quyến rũ giả tạo. Em vẫn mỉm cười, vẫn trò chuyện, vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì trong trẻo, như nhìn thấu tất cả những lớp vỏ mà Otoya dựng lên. Không phải sự thờ ơ lạnh nhạt, cũng không phải chán ghét. Mà là... một sự kiên nhẫn lạ thường.

"Otoya... sao anh lúc nào cũng cố gắng cười vậy? Anh không mệt sao?" Isagi hỏi một ngày nọ, khi cả hai cùng tan học muộn. Isagi vốn là đứa trẻ rất nhạy cảm với xung quanh, em luôn cảm nhận được cảm xúc của mọi người.

Câu hỏi ấy khiến tim Otoya khựng lại. Hắn đã quen với việc được nhìn như kẻ đào hoa, chẳng ai từng bận tâm đến nỗi cô đơn sau lớp mặt nạ ấy. Vậy mà Isagi — người mà hắn chỉ coi như một thử thách thoáng qua — lại là người đầu tiên thấy được.

Từ giây phút ấy, trò chơi dần trở thành thật.

Otoya nhận ra bản thân chờ mong nụ cười của Isagi nhiều hơn, muốn nghe giọng nói của em nhiều hơn, và quan trọng nhất: muốn được em nhìn nhận bằng đôi mắt dịu dàng kia, không phải như một kẻ tán tỉnh phù phiếm, mà như một người cần được chữa lành.

Một buổi chiều, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa lớp, Otoya bất giác bật cười khẽ. "Hóa ra tao... lại thua kèo rồi."

Isagi nghiêng đầu khó hiểu. "Anh nói gì vậy?"

Otoya tiến đến gần, lần đầu tiên gạt bỏ lớp vỏ dối trá, để lộ trái tim trần trụi. "Anh đã thua... vì anh thật sự yêu em rồi, Isagi."

Isagi nhìn hắn, trong đôi mắt vẫn là sự dịu dàng ấy. Em không bất ngờ, cũng không từ chối. Chỉ khẽ mỉm cười, như mặt trời cuối đông xua tan giá lạnh.

Khoảnh khắc đó, Otoya biết — đây không còn là một trò chơi. Đây là tình yêu, là sự cứu rỗi mà hắn không ngờ sẽ tìm thấy.

.___________.

Isagi vốn tưởng Otoya cũng giống em, kẻ mang tình cảm của mọi người làm một thú vui. Nhưng hóa ra hắn cũng không tồi như em, hắn cũng chỉ là một người cần được an ủi và chữa lành thôi.

Có lẽ người duy nhất tồi tệ trên thế giới này chỉ có em...

Góc nhỏ: Rin đã muốn xé xác Otoya khi biết tin hắn đang tán Isagi

._________.

Au: " Yeah chuyện là...an hem mình cứ ngọt thế thôi nhé ?"

Au: "Nhưng mà trong não tôi giờ chỉ có SE SE SE thôi"

._______END_______.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com