Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔: Anh hùng

(Allisagi) Thế giới ABO nhưng giới tính của bạn do hệ thống quyết định.

Chapter 6: Anh hùng

"..." : lời nói của nhân vật

//...// : hành đồng hoặc cảm xúc

"..." : suy nghĩ

_..._ : thời gian hoặc địa điểm

'...' : Ẩn dụ

abc :Hệ thống

Au: "..." : lời nói tác giả

Giải thích hoặc lời tác giả

Isagi = em

Alltop = hắn

.____________.

Sau hai cuộc tình có thể xem là sâu đậm hơn những người khác thì Isagi muốn được nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng lần này con mồi lại dâng tới cửa thì ngu gì không ăn.

Trong lớp học buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi xuống bàn cuối nơi Isagi ngồi cặm cụi ghi chép. Mùi hương Alpha của cậu rất nhạt, gần như cố tình kìm lại — như thể sợ làm phiền người khác.

Kunigami ngồi chếch phía trước, quay lại vài lần nhưng chẳng nói gì. Từ ngày vào lớp, anh đã nhận ra Isagi khác biệt với những Alpha khác: không ồn ào, không tranh giành, lúc nào cũng tự gói mình trong một khoảng cách vô hình.

Giờ ra chơi, Kunigami tiến lại, đặt một hộp sữa lên bàn.
"Uống đi, sáng nay cậu chưa ăn gì."
Isagi ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Sao cậu biết?"

Kunigami cười nhẹ: "Tôi có thể nghe bụng cậu réo từ lúc tiết hai rồi."

Những lần sau đó, Kunigami bắt đầu ngồi cạnh Isagi, cùng ăn trưa, cùng học nhóm. Anh không vội phá lớp vỏ bảo vệ kia, chỉ lặng lẽ ở bên.

Một chiều mưa, Isagi bất ngờ hỏi:
"Kunigami... cậu không thấy tôi phiền à? Tôi không giống một Alpha mạnh mẽ như mọi người mong đợi."
Kunigami đáp ngay, giọng chắc nịch: "Tôi đâu cần cậu phải giống ai. Tôi chỉ muốn cậu là chính cậu thôi."

Hơi ấm trong giọng nói ấy như phá tan lớp băng trong tim Isagi. Cậu khẽ cười — một nụ cười hiếm hoi, và với Kunigami, đó là khoảnh khắc đẹp nhất thế giới.

Từ hôm đó, dưới mái trường nhỏ, hai Alpha cùng nhau bước tiếp. Một người là bờ vai vững chãi, một người là ánh sáng dịu dàng, và cả hai chữa lành những vết thương vô hình cho nhau.

.___________.

Hành lang tầng ba yên ắng, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn. Kunigami đứng tựa tường, một tay nắm chặt quai cặp, mùi pheromone Alpha lẫn vào hơi ẩm, nồng nặc và bất ổn.

Từ đầu năm, mọi người đã thì thầm về anh — một Alpha từng là ngôi sao đội bóng, nhưng sau một vụ ẩu đả, anh trở nên trầm lặng, ít cười, và lúc nào cũng giữ khoảng cách.

"Kunigami?"
Giọng Isagi vang lên, nhẹ như gió. Cậu tiến lại gần, đôi mắt quan sát kỹ gương mặt đang căng thẳng kia.
"Cậu lại bỏ tiết à?"

Kunigami không trả lời, chỉ khẽ quay mặt đi.
Isagi không ép, chỉ đứng cạnh, đủ gần để pheromone của mình lan nhẹ sang — mùi hương biển ấm áp, không áp đảo, như xoa dịu cơn bão bên trong Kunigami.

"Cậu biết không," Isagi nói chậm rãi, "một Alpha cũng có thể yếu đuối. Và điều đó không khiến cậu kém đi chút nào."

Kunigami khẽ cười mỉa, nhưng lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Không ai từng nói câu này với anh. Họ chỉ bảo anh "phải mạnh hơn", "phải gồng lên", "phải chiến thắng". Nhưng ở đây, bên cạnh Isagi, anh không cần gồng.

Isagi lấy trong cặp một thanh bánh mì, đưa qua:
"Ăn đi, trước khi mưa tạnh. Rồi... cùng tôi về nhé."

Kunigami nhận lấy, bàn tay vô thức chạm vào tay Isagi — một thoáng ấm áp truyền sang, khiến trái tim anh chậm lại một nhịp.

Hành lang tầng ba hôm ấy, mùi pheromone Alpha hòa quyện, nhưng không hề là sự cạnh tranh. Nó là sự xoa dịu, là lời hứa rằng Kunigami không còn phải bước đi một mình nữa.

Cả hai cứ thế, ở bên, xoa dịu, tâm sự, đồng hành, bao bọc, chở che,... Họ như hai thứ trái ngược nhau, nhưng cũng vì vậy mà họ lại có thể ở bên nhau. Họ bù trừ khuyết điểm của nhau, khi Kunigami mạnh mẽ thì Isagi mong manh.

Họ như nam châm, nếu là cùng dấu thì sẽ càng đẩy nhau đi, nhưng ngược dấu lại hút nhau lại. Kunigami và Isagi đã ở bên nhau.

._________.

Au: "I'm not fine. Đt tui bị chai pin rồi T-T"

Au: "Truyện hay không ? Có thì like đi"

._______END_______.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com