Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7; người đi biền biệt, chẳng hoài thương.

Yoichi đứng trước một hồ nước trong vắt. Soi mình xuống, cậu trông thấy mặt nước phản chiếu một gương mặt y hệt mình, nhưng ánh mắt lạnh buốt và mênh mang như biển cả.

Gió lất phất qua hàng liễu rủ bên hồ. Những tán liễu xanh lả lướt rơi rụng. Bóng hình trên nước xao động khe khẽ.

Yoichi ngắm nghĩa gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia rồi vươn tay. Khi những ngón tay cậu chạm vào làn nước, bóng hình chia méo mó, loang lổ dần rồi vỡ tan.

Người kia là trăng nơi đáy nước. Yoichi muốn vớt trăng lên, nhưng cố gắng bao lần vầng trăng ấy vẫn hờ hững trôi tuột qua kẽ tay. Rốt cuộc, thứ cậu vớt được chỉ có độc nỗi vô vọng.

Cậu không bao giờ chạm được vào Isagi. Đó là quy tắc bất di bất dịch của Tạo hóa.

"Yoichi."

Thanh âm của anh vang vọng nơi đáy hồ, huyền ảo và hư vô tựa ánh trăng ngần.

"Đáng lẽ anh không nên xuất hiện và thay đổi quỹ đạo cuộc đời em."

Yoichi đột nhiên thấy nực cười.

Anh nói thế ích gì cơ chứ. Từ lần đầu tiên trông thấy anh trên sân cỏ hôm ấy, em đã thay đổi rồi.

"Và em sẽ còn thay đổi thành một phiên bản anh chẳng bao giờ lường trước được."

Cậu thì thầm với bóng hình phản chiếu trên mặt nước rồi nhảy xuống hồ.

Nước trong hồ ôm lấy thân thể buốt lạnh của cậu thiếu niên. Yoichi chơi vơi trong làn nước, chẳng hề vẫy vùng, cứ mặc bản thân dần chìm nghỉm. Nước dâng quá cổ, quá đầu, chặn đứng hơi thở cậu. Yoichi vẫn cố chấp lặn xuống tìm kiếm vầng trăng đáy nước.

Nước xộc vào miệng, mũi, đau đớn như bị ngàn mũi dao giày xéo. Nhịp thở Yoichi chậm dần, tầm mắt cậu bị nước lạnh vây kín, mất hết tiêu cự.

Mất đi điểm tựa, mất đi tri giác, cậu trơ trọi trong mênh mông sâu thẳm.

Trước khi mất ý thức, Yoichi bỗng nghe thấy tiếng nước bắn lên tung tóe. Một cánh tay vươn xuống, nắm lấy cổ tay, kéo cậu khỏi mặt nước.

Lúc được kéo lên bờ, Yoichi ho sặc sụa. Gió lạnh vờn qua, cơ thể cậu thoáng run rẩy.

"Em điên rồi!"

Yoichi nghe thấy thanh âm đầy giận dữ vang lên. Tai cậu ù ù, mãi lúc sau mới nghe ra đó là giọng nói của Isagi. Giọng thật. Không phải ảo giác.

"Tự dưng em nhảy xuống đó làm quái gì?"

Yoichi ngẩng lên, đối diện với gương mặt giống mình như hai giọt nước. Bóng nguyệt phủ lên mái tóc anh tấm màn trong suốt, bàng bạc, trông anh hệt một pho tượng tuyệt bích sống dậy từ ánh trăng.

Giây lát ấy, Yoichi cảm tưởng rằng cậu đã chiến thắng canh bạc này.

"Em tìm anh." Cậu thành thật.

Tiếng thở dài của Isagi vọng về bên tai, Yoichi thừ người nhìn thảm cỏ dưới chân.

Chợt, cậu cảm giác trên mái tóc ướt sũng và lạnh ngắt của mình thoáng qua một vệt ấm áp. Cậu giật nảy.

Đó là hơi ấm rõ rệt từ nhiệt độ cơ thể một vật sống.

Yoichi bỗng cảm thấy thật vô thực.

Những ngón tay anh trượt qua tóc cậu, chậm rãi ve vuốt. Bàn tay lạnh cóng vì ngâm trong nước hồ thoáng run rẩy, Yoichi dè dặt giơ tay.

Khi cậu tưởng rằng tay mình cứ thế xuyên qua cơ thể anh lần nữa, cậu lại nghiễm nhiên chạm vào một mảng da thịt ấm áp.

Không phải một khối khí vô hình vô dạng. Nhiệt độ và những nốt chai sần đọng trên làn da anh ấy thật sự vô cùng chân thật.

Yoichi dùng cả hai tay giữ lấy tay Isagi. Giữ chặt không rời.

"Anh đột nhiên nói mình không nên xuất hiện và sau đó biến mất." Cậu khàn giọng thủ thỉ, "Em chỉ có thể kiếm tìm anh trong ảo mộng."

Isagi không động đậy, chỉ khẽ nhíu mày như thể đang suy tư vấn đề hệ trọng. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, Yoichi bỗng thấy không còn ướt lạnh như ban nãy.

"May mà vẫn tìm được anh."

"... Em tội gì phải làm thế." Isagi thở dài, "Anh luôn ở đây, sẽ không đi đâu hết."

Anh nói dối.

"Anh chỉ luôn hứa hẹn qua loa. Người lớn như anh thật tệ bạc." Cậu lẩm bẩm, kéo tay anh đến trước mặt, khẽ khàng hôn lên những ngón tay thuôn dài kia.

Lại một khoảng im lặng kéo dài, như thể anh đang chần chừ.

"Anh à," Yoichi ngước mắt, ủ rũ gọi, "anh không thể dịu dàng với em thêm chút nữa sao?"

Cậu lại nghe Isagi thở dài, thoáng hụt hẫng khi thấy anh bình tĩnh rút khỏi tay mình. Nhưng chỉ nửa giây sau, đôi mắt xanh dương khẽ mở to.

Ngón tay anh chủ động chạm vào bờ môi cậu, miết nhẹ rồi kéo sang bên, men theo xương hàm trượt lên tóc mai. Yoichi cảm giác mỗi tế bào được anh chạm đến thoáng râm ran từng đốm lửa.

"Em ỷ lại quá rồi. Đây là lý do anh nghĩ mình nên biến mất đấy." Isagi nghiêm giọng, thế nhưng động tác của anh lại trái ngược hẳn với lời nói anh.

"Em không thể ỷ lại vào chính mình à?"

"Đã bảo rồi, đừng coi anh là tương lai của em." Isagi vén những lọn tóc mái đẫm nước của cậu sang bên, nhìn vào đôi mắt trong vắt như gương. "Em chẳng từng nói còn gì, rằng sau này em sẽ không trở thành người như anh."

"Vậy thì anh cũng đừng coi em như quá khứ của anh."

Isagi lắc đầu, cười nhạt, "Em cũng không phải quá khứ của anh. Chúng ta... chỉ là hai người trông giống nhau có quỹ đạo cuộc đời như nhau mà thôi."

"Thật kỳ lạ, không chỉ mình em muốn tách mình ra khỏi cái gọi là một bản thân khác."

Yoichi nhoẻn cười, bước nửa bước tới gần sát anh.

"Anh, em lạnh quá." Cậu dang tay.

Isagi nhìn cậu vài giây rồi mới vòng tay qua. Thế nhưng anh còn chưa kịp ôm lấy cậu, Yoichi đã nhanh chóng ngẩng lên, chạm môi mình vào môi anh.

Môi anh cũng ấm áp như bàn tay anh và mềm mại hơn hẳn ánh mắt anh. Có lẽ vì đây là cõi mộng mị, Yoichi bỗng thấy lâng lâng. Dù chỉ có thể chạm vào vầng trăng kia trong hư ảo, cậu vẫn mãn nguyện chỉ bởi một thoáng môi kề.

Isagi không vỡ tan như bóng hình trong làn nước. Anh yên tĩnh nhìn cậu, vẫn với ánh nhìn thăm thẳm khôn cùng. Ánh nhìn khiến cậu mê mải, đắm đuối.

"Mẹ sẽ không an ủi chúng ta như thế." Isagi bình tĩnh vạch trần lời bào chữa của cậu trước kia.

"Ừm, em biết." Yoichi hướng tầm mắt lên vầng trăng sau lưng anh. "Em chỉ... muốn hôn anh. Không có lý do gì đặc biệt cả."

"Vì đây là mơ à?"

"Không, vì em có thể chạm vào anh." Đôi mắt phóng khoáng và ôn hòa như Địa Trung Hải xoáy sâu vào anh. "Nếu có thể chạm vào anh ở ngoài đời, em cũng sẽ làm y hệt."

Nói rồi, Yoichi vòng tay qua gáy Isagi, lần nữa hôn anh. Lần này, nụ hôn của cậu cuồng say hơn, quấn quýt cạy mở bờ môi hờ hững kia. Isagi không để cậu nắm giữ tiết tấu theo ý mình, nhưng thay vì lùi lại, dứt ra hoặc né tránh, anh lại giải quyết tình huống bằng cách chủ động đối chiến. Tay anh đặt lên eo, kéo cậu vào sát người mình.

Trang phục ướt sũng dính chặt lên người anh, ma sát liên tục, dần nhàu nhĩ. Isagi dùng tay còn lại nâng cằm Yoichi, hé miệng, đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu. Biết mình không chiếm được thế thượng phong, Yoichi dứt khoát nhún nhường, lấy lùi làm tiến, để anh tung hoành thỏa thuê. Mồ hôi đổ trên trán cậu, bết vào mái tóc ươn ướt, rũ rượi.

Mơ tưởng của thiếu niên hệt như ngọn lửa đốt lên một thoáng tình si, thiêu rụi khoảng cách đôi bên, mặc gió thổi bùng những tàn tro nhiệt thành và ngây dại.

Người là trăng nơi đáy nước, vĩnh viễn là bóng hình chỉ có được trong ảo mộng.

Lưu luyến rời môi anh, Yoichi ngước nhìn vầng trăng thanh trong vô ngần, thủ thỉ.

"Anh, nếu em chiến thắng, anh sẽ quay về với em chứ?"

Isagi khẽ nâng bên má nghiêng nghiêng, nói mà như thở dài.

"Em quá vội vàng, Yoichi. Dục tốc thì bất đạt. Cứ như vậy, em sẽ lại tiếp tục vấp ngã."

Sau đó Yoichi ngã thật, ngã vào lòng anh. Ngã vào vòng tay anh. Ngã vào đôi môi anh và ngã vào linh hồn anh. Anh là ngã rẽ bất chợt trong cuộc đời cậu và cũng là điểm ngã ngũ của trái tim cậu.

Isagi bị cậu đẩy xuống thảm cỏ, đôi mắt sâu không thấy đáy phản chiếu ánh bạc của viên ngọc điểm xuyết giữa đêm tối. Anh ngước nhìn viên ngọc đẹp đẽ trước mặt, đột nhiên bật cười.

"Dù tròn dù khuyết, trăng vẫn là trăng. Dù đục dù trong, nước vẫn là nước."

Yoichi cúi xuống, hôn lên trái táo Adam trên cổ anh, mơ màng hỏi, "Vậy thứ gì thay đổi?"

Isagi nhìn cậu không chớp, khẽ đáp lời, giọng nửa nghiền ngẫm, nửa cam chịu.

"Chúng ta."

Khoảnh khắc ấy, anh đã ếm lên cậu một câu chú xuyến xao mà tàn nhẫn.

Anh biến cậu thành vầng trăng của riêng mình.

*

Mở mắt giữa đêm, Yoichi nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu lẫn trong bốn bề thinh lặng. Cậu nhổm dậy, vén chăn nhìn vào trong rồi lắc đầu, thở dài.

Đây đã là ngày thứ hai mươi ba Isagi biến mất. Ngày mai sẽ diễn ra trận đấu giữa Blue Lock 11 và đội tuyển U20 Nhật Bản, vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ xuất hiện.

Cái cách Isagi luôn thình lình xuất hiện và biến mất, Yoichi cảm thấy cậu đã quen thuộc lắm rồi. Ấy thế mà, chẳng hiểu sao lần này cậu có cảm giác anh sẽ không trở lại.

Yoichi nhổm dậy, vào phòng vệ sinh thay một chiếc quần khác. Ban đêm yên ắng, cậu bần thần nhìn cửa vệ sinh mười phút rồi ra ngoài rửa mặt. Nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, cậu lại nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Isagi.

Tiếng gió tiêu điều, bóng người cô liêu. Anh là một bóng ma vất vưởng nơi sân cỏ, mang niềm chấp niệm trở lại chốn cũ, đối diện với người xưa.

Anh nói, sứ mệnh của anh là dẫn dắt cậu trở thành số một thế giới như anh đã từng.

Số một thế giới?

Yoichi hoang mang nhìn chính mình trong gương.

Liệu đó thực ra mới là chấp niệm của Isagi... chứ không phải... cậu?

Cậu thực chất không phải điều Isagi đau đáu hướng về. Thậm chí, trong mắt anh, dường như cậu còn chẳng quan trọng bằng những người bạn cũ. Isagi không muốn tương lai của cậu bị biến đổi, bởi anh cần cậu trở thành số một thế giới. Đó là giá trị duy nhất của cậu trong mắt anh.

Yoichi bỗng thấy lòng mình đắng ngắt. Cậu đưa tay lên che đi khuôn mặt mình trong gương. Những ngón tay cậu ghì lấy tấm kính, siết chặt như muốn bóp nó nát vụn.

"Anh xem em là cái quái gì chứ?" Cậu gằn giọng, "Con rối của anh? Vật chứa tương lai của anh?"

Thế còn em của hiện tại thì sao?

Anh chưa bao giờ thẳng thắn nhìn đến chính em.

Chỉ có mình em là kẻ hoài thương.

"Isagi?"

Yoichi nghe thấy tiếng bước chân. Ngoảnh lại, cậu trông thấy Chigiri ngạc nhiên nhìn mình.

"Đến người như cậu cũng căng thẳng trước trận đấu?" Cậu chàng tóc đỏ tỏ ra hoài nghi.

Xem ra Chigiri nghĩ cậu mất ngủ vì trận đấu ngày mai.

"Cái gì mà người như tớ!" Thiếu niên tóc đen mỉm cười, "Cậu cũng phấn khích đến nỗi mất ngủ thây."

Chigiri tặc lưỡi, có vẻ không muốn thừa nhận cho lắm.

"Chigiri, hỏi cậu cái này." Yoichi chợt lên tiếng.

"Sao? Chàng tiền đạo muốn chất vấn tôi điều gì?"

"Cậu có yêu bản thân không?"

"... Hả? Câu hỏi hiện sinh à?"

"Hiện sinh là gì? Mà thôi, tớ thấy cậu có giải thích tớ cũng không hiểu đâu. Tóm lại thì, giả sử như cậu gặp bản thân trong quá khứ, liệu có cơ may nào cậu yêu người đó không?"

Gương mặt Chigiri lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ, "Yêu quái gì? Có mà đấm vỡ mồm thằng ranh đấy."

"Thế nếu cậu gặp bản thân ở tương lai?"

Lần này Chigiri nghĩ ngợi một lúc mới nói, "Chắc là tùy. Nếu người đó trở thành phiên bản tớ mong muốn thì cũng được, còn không thì tớ sẽ khinh bỉ hắn. Còn yêu thì... tớ yêu chính mình ngay lúc này hơn. Đáp án đấy thỏa mãn bộ não kỳ dị của cậu chưa, tiền đạo?"

"Ừ." Isagi cười đáp.

Cái "yêu" mà Chigiri nói hoàn toàn khác với cái yêu mà cậu muốn ám chỉ.

Thử lật lại vấn đề, có lẽ cũng chẳng người bình thường nào sẽ nghĩ đến phương diện yêu đương lãng mạn với một phiên bản khác của bản thân.

Thậm chí còn hoang đường đến mức nảy sinh dục vọng.

Isagi có lẽ không nhận ra, về mặt nào đó, cậu cũng là một kẻ điên như anh.

Bất giác, Yoichi nhớ lại những lời Isagi từng nói trước khi biến mất.

"Sắp tới là trận đấu với đội tuyển U20 Nhật Bản, nếu Rin không làm đội trưởng và đối đầu với Itoshi Sae, rất có thể tất cả sẽ chấm dứt cùng với dự án Blue Lock này."

Khi ấy anh đã tiết lộ tương lai cho cậu. Có lẽ vì muốn cậu tin tưởng mình không làm gì vô ích, cũng có thể vì anh tự tin rằng cậu không thể thay đổi những dấu mốc tương lai quan trọng.

Dường như việc cậu thua cuộc trước Rin ở vòng 4v4 đã củng cố niềm tin ấy cho anh. Yoichi nhận ra, Isagi biến mất cũng bởi anh tin rằng dù anh đã xáo trộn cuộc sống cậu thế nào, rồi thời gian sẽ đưa tất cả trở lại quỹ đạo vốn có. Quỹ đạo khi cậu chưa gặp gỡ anh.

Anh cho rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản vậy ư?

Muộn rồi, Isagi.

Sự tồn tại của anh đã trở thành vết xước trĩu nặng trên tấm gương kia. Nó sẽ chẳng thể trở lại là tấm gương trong suốt và vẹn nguyên như lúc đầu.

Yoichi đã tìm ra cách để Isagi trở về bên cậu.

Vì để gặp lại Isagi, cậu sẵn sàng làm những điều không tưởng, điên rồ.

Tỷ dụ như lần nữa vùi mình xuống làn nước bạc.

*

Sâu xa trong thâm tâm, Yoichi biết Isagi có nhiều cố sự với dự án Blue Lock này. Anh từng nói nó là bước ngoặt của cậu, nói đúng ra, thực chất nó là bước ngoặt của anh năm mười bảy. Còn đối với cậu, dự án này chỉ là một con đường mà kim chỉ nam hướng tới. Cậu đi theo chiếc la bàn, tiến đến tương lai trong mắt anh - viễn cảnh mà cậu trở thành tiền đạo số một.

Đó không phải viễn cảnh mà đôi mắt cậu trông thấy.

Đã trụ lại đến vòng này, trở thành một trong mười một thành viên chính thức để đối đầu với U20, Yoichi vẫn chẳng thể hình dung được một tương lai cậu trở thành tiền đạo số một. Trước kia, số một trong mắt cậu là Noel Noa; sau này, đó là Isagi.

Isagi, không phải cậu. Không phải Yoichi.

Mọi bàn thắng của cậu đều có dấu tích anh, mọi chiến công mà cậu giành giật chỉ để dâng tặng cho anh... vậy thì kể cả cậu có trở thành tiền đạo số một, đó vẫn là danh hiệu thuộc về anh.

Đến lúc đó, Isagi vẫn còn là Quái Vật theo sát Yoichi, hay Yoichi mới chính là bóng ma của Isagi?

Yoichi lắng nghe tiếng reo hò sôi sục bốn phía khán đài sân bóng Quốc gia, dứt khoát quyết định. Nếu một trong hai người buộc phải trở thành cái bóng của người còn lại, cậu sẵn sàng trở thành tấm mặt nạ của anh, mãi mãi.

Đổi lại, Isagi phải vĩnh viễn thuộc về cậu.

Bất luận phải đánh đổi thế nào. Vô luận trả giá ra sao.

Ngay cả khi, cái giá đó tương xứng với toàn bộ sự nghiệp bóng đá của cậu.

Thời gian chạy cùng hai đội tới những giây phút cuối cùng. Tỷ số hai bên đang là ba đều. Đúng như Isagi đã nói, Rin đang đối đầu trực tiếp với Itoshi Sae trong một pha tranh chấp bóng quyết định. Tất cả thành viên đội cậu đều đã chạy về sân bên kia, chỉ có Yoichi vẫn còn nán lại sân bên này.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ mình đã gian lận thế nào.

Cậu biết Rin sẽ thắng Sae trong pha tranh chấp ấy.

Cậu cũng biết mình sẽ ghi bàn bởi một thứ gọi là "mảnh ghép may mắn."

Khi biết tương lai sẽ dẫn mình tới đâu, trái bóng mà cậu một mực truy đuổi đột nhiên trở nên quá sức nhàm chán.

Chín mươi phút chạy trên sân cỏ, giờ phút này bỗng dưng trở nên vô nghĩa.

Cảm giác vô nghĩa kia men theo các sợi thần kinh, lan ra khắp tứ chi cậu. Tiếng ồn ã trên khán đài ùa vào trong màng nhĩ, hóa thành những thanh âm vo ve phiền nhiễu.

Nếu như tất cả sụp đổ dưới vòm sân vận động ngàn sao, phải chăng cậu sẽ không phải tiếp tục đi theo sự sắp đặt của vận mệnh? Nếu dự án này bị phá hủy, liệu rằng cậu có thể tìm thấy một thứ gì khác ý nghĩa hơn ngoại trừ trái bóng kia?

Nếu dự án này bị chính cậu phá hủy...

Mảnh ghép may mắn đưa bóng đến chân người duy nhất trông chờ cơ hội. Giây khắc ấy, tất cả mọi người đều cảm thấy bàn thắng kia sẽ sáng lập ra một kỳ tích mới của Nhật Bản.

Bóng dừng lại dưới chân Yoichi.

Cậu không sút.

Toàn bộ khán giả và thành viên hai đội sững sờ, thủ môn của U20 ngỡ ngàng khi mình chụp vào không trung nhưng lưới lại chẳng hề rung lên.

Một giây, hai giây trôi qua, bắt đầu có hậu vệ chạy về phía khung thành hòng cản bóng.

Yoichi dửng dưng nhìn khung thành trống rỗng.

Yên tĩnh hơn nhiều rồi.

Yên tĩnh như vậy mới tốt.

Cậu chỉ cần một thanh âm duy nhất xuất hiện trong thế giới của mình.

"Yoichi, sút bóng. Ngay lập tức."

Chưa cần đến nửa giây, khi thủ môn vừa mới đứng dậy trong hoang mang, bóng đã sượt qua hõm vai anh ta và bay thẳng vào lưới. Đồng thời, tiếng còi chung cuộc cũng vừa lúc tuýt lên. Ngỡ ngàng nối tiếp ngỡ ngàng, chứng kiến bàn thắng quái gở kia, khán giả sửng sốt đến mức quên cả reo hò.

Giữa bầu không khí sau chiến thẳng phẳng lặng ấy, đôi mắt Yoichi hướng về phía bóng ma vất vưởng nơi sân cỏ.

Em thắng rồi.

Môi cậu bình thản vẽ lên khẩu hình vô thanh.

Đối diện với cậu là đại dương cuồng quay sóng dữ.

Chẳng biết ai là người bắt đầu, một làn sóng hò reo đột ngột trỗi dậy khắp sân vận động. Các thành viên trong đội nhào về phía Yoichi, đẩy cậu lên đầu làn sóng kia.

"Quá đỉnh, Isagi! Sao cậu có thể bình tĩnh đánh lừa thủ môn vào thời khắc quan trọng vậy chứ! Chỉ quan sát mà chân tôi nhũn hết cả ra luôn!"

Chẳng biết ai là người gào lên, chỉ biết, sau đó bầu không khí ngày càng sôi sục hơn. Yoichi không vỡ òa cùng đồng đội, mắt vẫn dính chặt vào bóng hình duy nhất trong lòng cậu.

Isagi, nhớ lấy. Cậu tiếp tục làm khẩu hình.

Mọi chiến thắng của em đều thuộc về anh.

Nên anh phải trở thành chiếc bóng của em cho đến thời khắc cuối cùng.

"Vâng! Isagi Yoichi, cầu thủ vô danh của đội tuyển Blue Lock 11. Người hùng của trận đấu đã làm nên kỳ tích trước U20!" Phóng viên chĩa micro về phía cậu. Yoichi thấy có người đẩy cậu lên phía trước.

Giữa biển người chen chúc, ánh mắt cậu vô tình lạc mất Isagi. Khi chúng quay trở lại chốn cũ, anh đã không còn ở đó.

Yoichi lập tức rời khỏi vị trí, thế nhưng bị những phóng viên cản lại.

"Cậu Isagi! Xin cậu hãy phát biểu đôi lời!"

"Bàn thắng đó không thuộc về tôi." Cậu nói qua loa, chen chúc ra khỏi đám phóng viên. "Xin hãy phỏng vấn người khác."

Sau đó, mặc kệ những lời chèo kéo, Yoichi vẫn rời sân cỏ, vào trong khu chờ của đội tuyển tìm kiếm Isagi. Thoạt tiên cậu đến phòng thay đồ, nhưng chỉ thấy Rin ngồi trong đó. Không nhiều lời, cậu đi một mạch thẳng đến nhà vệ sinh.

"Isagi!" Cậu khóa chốt cửa, gọi lớn, sau đó thấy anh thình lình xuất hiện trước mặt.

"Suýt chút nữa em đã chôn vùi giấc mơ của hàng trăm người cùng mình!" Isagi rít lên.

"Vượt lên tất cả không phải là cũng như thế ư?" Yoichi thản nhiên đáp trả, "Hả tiền đạo số một?"

"Sinh tồn và đào thải là quy luật tự nhiên." Đôi mắt Isagi ngập tràn một màu tăm tối, "Anh không tước đoạt quyền lựa chọn của họ."

"Ôi, anh thật là một người cao cả!" Yoichi bật cười, nghiêng đầu, nhìn anh đầy chế giễu, "Vậy là, anh chỉ tước đoạt quyền lựa chọn của một mình em?"

Isagi khựng lại như một con robot đột ngột chết pin, sững sờ.

"Tại sao em phải đi theo tương lai anh mong muốn?" Yoichi tiếp tục truy hỏi, "Tại sao em phải trở thành số một thế giới?"

Isagi đứng bất động, dường như giây phút ấy, anh lạc lối.

"Isagi, rốt cuộc anh đang tìm kiếm điều gì ở em?" Yoichi tiến một bước lại gần, mu bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt Isagi.

Thật kỳ lạ. Đây không phải trong mơ, nhưng lúc này đây, cậu vẫn có thể chạm vào anh.

Tại sao nhỉ?

Không để mình lạc trong băn khoăn, Yoichi hít một hơi rồi truy vấn tới cùng, "Ngoài chiến thắng ra, rõ ràng anh còn ám ảnh về một điều gì khác nữa. Một quá khứ anh đã đánh mất? Hay một con đường khác anh có thể lựa chọn?"

Cậu chạm vào khóe mắt anh, khiêu khích, "Anh đã thành công phá hủy quá khứ của chính mình rồi, Isagi. Đối với em, bóng đá giờ chỉ còn là một tàn tích vô nghĩa."

Isagi đột ngột chộp lấy cổ tay cậu. Yoichi bị anh ép lùi lại, thẳng đến khi lưng cậu đập vào những viên gạch lát tường buốt lạnh.

"Yoichi, câm miệng."

Isagi ghim cậu lên tường, tay siết chặt bả vai cậu. Kể từ khi gặp anh, đây là lần đầu tiên Yoichi trông thấy sự phẫn nộ đầy tràn đôi mắt anh. Một dòng cảm xúc tràn qua những bó mạch, thiếu niên khẽ run lên, cảm giác còn hưng phấn hơn cả khi ghi được bàn thắng trong trận chung kết tỉnh hôm ấy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ, chứng kiến cảnh đại dương cuồng loạn vì mình lại ngất ngây đến thế.

Dưới đáy ánh nhìn của Isagi hừng hực như thể có một ngọn lửa xanh cư ngụ. Trong cậu, trong anh, dù là ai thì vẫn có một phần bản năng kiêu ngạo và ham muốn chi phối tất thảy. Bản năng nguyên thủy ấy sẽ tàn nhẫn giẫm đạp tất cả những kẻ thách thức xuống dưới chân mình.

Đến chính bản thân cũng chẳng là ngoại lệ.

"Isagi, anh biết mà, tất cả những điều này chỉ là một ván cờ giữa hai ta." Yoichi nở một nụ cười thơ ngây, "Và chỉ mỗi hai ta."

Tấm gương trong vắt ấy phản chiếu lại phần người ban sơ và chân thật nhất của Isagi. Thứ bản chất điên cuồng và tàn nhẫn.

"Anh, cũng như em, đều chẳng quan tâm đến số phận của những người còn lại đâu." Cậu bình thản trút bỏ sự thật.

Khi đôi môi Isagi phủ lên môi cậu, Yoichi thoáng nghe thấy anh đáp lời trong hơi thở nặng nề.

"Phải."

Anh đã quá chủ quan trước sự thấu hiểu của cậu, trước những giọt nước mắt và nụ cười không lẫn chút tạp chất nào. Bản chất của anh cũng là bản chất của Yoichi. Anh chủ quan, bởi anh vốn đã vùi chôn người thiếu niên kia vào quên lãng.

Rốt cuộc, cả hai người họ đều là Isagi Yoichi. Có những thứ vĩnh viễn chẳng bao giờ đổi khác.

Một vòng tuần hoàn.

Cũng như việc anh vô thức trở thành "hắn", một ngày nào đó Yoichi cũng sẽ trở thành anh.

Nhưng vẫn có những điều đã đổi khác. Dù rằng rất nhỏ, chúng vẫn khiến anh đau đáu nghĩ suy.

Như khi rời khỏi đôi môi mềm mại, ươn ướt của Yoichi, anh cảm thấy chừng đó là chưa đủ.

"Isagi, thực ra người ở trong mơ không phải ảo ảnh về anh mà tiềm thức em dựng nên." Ánh nhìn nồng nàn của Yoichi thoáng chao đảo lý trí anh. "Người đó là anh, đúng không?"

"Đừng giả vờ hỏi tôi. Em đã nhận ra từ khi chạm được vào tôi rồi."

Lời khẳng định thẳng thắn của Isagi vẫn không khiến Yoichi thôi ngẫm nghĩ. "Nhưng mà tại sao? Trước đó, em chưa một lần chạm được vào anh."

Niềm hiếu kỳ của cậu đẩy anh vào chân tường. Isagi chỉ có thể thừa nhận.

"Vì tôi khao khát em."

Anh vuốt ve lọn tóc còn đọng lại mồ hôi của cậu, cất lên lời thú tội.

"Tôi chỉ có thể chạm vào những thứ mà tôi khao khát tột cùng."

Đáng lẽ lúc đó anh nên mặc cậu chết chìm nơi đáy nước. Anh nên để cậu tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực. Anh nên bàng quan nhìn cậu phá hủy dự án Blue Lock.

Anh nên giải thoát cho cậu như những người khác.

Nhưng chỉ vì khao khát cậu, chỉ vì thứ cảm xúc âm ỉ và day dứt mà anh tiếp tục kéo Yoichi vào vòng tuần hoàn quái ác này.

Cả anh và cậu đều là những kẻ mù quáng, say đắm những thứ điên rồ.

Đôi mắt Yoichi cong cong như vành trăng khuyết. Cậu nhoài tới, hôn lên khóe miệng anh, giọng nói đong đầy hạnh phúc.

"Em biết rồi."

Đây mới thực sự là nỗi cuồng si của chiến thắng.

Isagi nhìn nét cười trên khóe môi cậu, khẽ gọi, "Yoichi."

"Vâng anh?"

"Vừa rồi em nói thật chứ?"

"Lúc nào ạ?"

"Lúc em bảo rằng bóng đá chỉ còn là một tàn tích vô nghĩa."

"Ồ, lúc đó..." Yoichi cười xòa, "em nói khích anh thôi, bóng đá vẫn quan trọng với em mà. Chỉ là..."

Ngừng một chút, cậu khẽ thở dài, "Sở dĩ em muốn trở thành tiền đạo vì đó là vị trí truy tìm bàn thắng. Chiến thắng là thứ không thể lường trước. Sự hưng phấn ấy sẽ càng được kích thích khi ghi bàn và sẽ để lại vô vàn tiếc nuối nếu thua cuộc. Nhưng trận đấu vừa rồi, chiến thắng là chuyện tất yếu. Nếu đã biết trước mình sẽ ghi bàn, khi khoảnh khắc đó đến, không phải chiến thắng sẽ trở nên thật vô nghĩa sao?"

"Nên em mới muốn đi ngược lại điều đó?" Isagi sâu xa nhìn cậu.

"Lúc ấy em đang thử anh thôi. Sau cùng em vẫn ghi bàn mà." Yoichi lấp liếm.

Isagi thừa hiểu mức độ bất chấp của cậu nhưng không vạch trần. Anh liếc qua mặt gương phẳng, mơ hồ hỏi.

"Nếu đi ngược lại rồi, em vẫn thấy kết quả ấy vô nghĩa. Em có hối hận không?"

"Cái đó em phải làm mới biết chứ."

"Cũng đúng." Isagi khẽ cười.

Khi cười trông anh thực sự rất ôn hòa.

Yoichi còn chưa hết ngẩn ngơ bởi nụ cười ấy đã nghe anh nói:

"Tôi hỏi em, giữa sống một cuộc đời bình thường, chỉ chơi bóng đá như một sở thích và đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp nhưng chết ở tuổi hai mươi bảy, em sẽ chọn cái gì?"

Chẳng cần đến nửa giây, Yoichi lập tức trả lời, "Chết ở tuổi hai mươi bảy."

Dứt lời, như nhận ra điều gì, cậu ngỡ ngàng thốt lên:

"Không phải chứ, anh..."

"Anh cũng từng lựa chọn như thế." Isagi ngắt lời cậu, đồng thời cũng mở ra tấm rèm sự thật.

"Em biết tôi đã từ bỏ điều gì để trở thành số một không? Tôi đã từ bỏ em, Yoichi. Tôi từ bỏ cái tôi của mình và hiến dâng nó cho bóng đá."

Giữa hai người, sẽ có một người phải chết đi để hoàn thiện người còn lại.

"Yoichi." Isagi gọi tên cậu trong nỗi hoài thương kiệt cùng.

"Em phải giết tôi mới có thể trở thành số một."

"Không đâu." Yoichi nhàn nhạt phản bác, "Vẫn còn cách khác."

Nhưng cậu sẽ không nói cho Isagi. Không bao giờ.

Nếu biết, anh sẽ lại bỏ đi lần nữa mất.

"Không còn cách nào khác." Isagi thong thả nói, "Thời điểm đó đến, em sẽ đưa ra lựa chọn thôi."

"Anh đừng có nói như thể đó là điều nghiễm nhiên!"

Yoichi cau có vùng ra khỏi Isagi, mở cửa chạy thẳng ra ngoài hành lang. Đến khúc cua, cậu chợt va phải một bóng người gầy gò, vội vã nói:

"Xin lỗi..." Khi thấy người trước mặt mình là Ego, cậu trai khẽ hắng giọng, "huấn luyện viên, xin lỗi, em vội vàng quá ạ."

"Không sao. Đúng lúc tôi đang tìm cậu."

"Thầy tìm em làm gì ạ?"

Ego quan sát biểu cảm của cậu rồi mới hỏi, "Sao cậu lại bỏ đi khi đang phỏng vấn?"

"Em..." Yoichi hắng giọng, "hơi khó chịu trong người ạ."

"Nếu muốn vươn tới đỉnh cao, cậu phải học cách đối diện với truyền thông, xử lý những lời tán tụng và cả những lời chỉ trích." Ego thản nhiên nói, "Cậu không thể bỏ đi như hôm nay."

"Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau." Yoichi hoàn thành vai học sinh ngoan xong liền hỏi, "Vậy... ai là người thế chỗ em để trả lời phỏng vấn sau trận đấu?"

"Cậu đoán xem?" Ego khích.

"Rin ạ? Hay Nagi?" Ngừng một chút, Yoichi sửng sốt, "Chắc không phải... Barou chứ ạ...?"

Thấy cậu không giống như đang đùa cợt, Ego thoáng nhướng mày. Yên lặng một lúc, hắn chầm chậm lên tiếng:

"Không ai cả." Lướt ngang qua Yoichi, gã độc tài bình thản buông một câu trước khi khuất dạng.

"Vị trí đó thuộc về cậu, tiền đạo đầu tiên."

Yoichi ngạc nhiên nhìn theo bóng người đàn ông kia, khẽ nhíu mày. Trước khi cảm giác quái gở bao trùm lấy cậu, Yoichi chợt nghe Isagi cất giọng gần kề.

"Đó là đặc quyền mà Ego dành cho chúng ta. Vị trí nhạy cảm nhất khi đứng giữa trung tâm truyền thông. Người sẽ gánh lấy tất cả hào quang cũng như áp lực chiến thắng."

Anh nở nụ cười châm chọc hướng về phía người đã khuất bóng.

"Ego phán: "Phải có người hùng", liền có một người chiếm trọn ánh hào quang, và những người khác bị đẩy vào bóng tối. Anh từng cho rằng mình chính là Adam được hắn tạo ra ở địa đàng này."
*Câu gốc là: "Chúa phán: "Phải có ánh sáng", liền có sự phân chia sáng và tối", trích Sáng thế ký 1:1 - 5

"Adam? Chính là... con người đầu tiên được Đức Chúa tạo ra?" Yoichi biết Isagi có nhiều chuyện xưa ở Blue Lock, song cậu không ngờ mọi thứ còn rắc rối hơn mình tưởng.

"Anh... ghét hắn ạ?"

Cậu không chắc chắn lắm với câu hỏi của mình. Ánh mắt Isagi vẫn luôn lạnh lẽo. Trừ những lúc anh thể hiện cảm xúc mạnh, bình thường rất khó để xác định yêu và ghét trong đôi mắt đó.

"Không đâu, ngược lại là đằng khác, anh rất tôn trọng hắn." Isagi mỉa mai, "Vì hắn đã đặt anh lên vị trí đó, anh mới có thể biết được sự thật. Đó là kiểu đãi ngộ rất đặc biệt."

"Nhìn không giống như anh tôn trọng hắn đâu, Isagi."

"Thì bởi, mọi chuyện phức tạp mà... em muốn nghe à?"

Chần chừ nửa giây, Yoichi gật đầu. Cậu muốn biết mọi thứ về Isagi. Cậu cần phải biết.

"Ego đắp nặn anh để đối đầu với tiền đạo số một." Isagi nhếch miệng, hờ hững kể, "Nhưng trước khi kịp trông thấy thành quả, hắn đã tự sát."

"Tiền đạo số một?" Yoichi chưa tiêu hóa kịp, "Nhưng đó chẳng phải..."

À đâu. Cậu chợt nhận ra. Trước khi Isagi trở thành tiền đạo số một, vị trí đó vốn thuộc về...

"Anh Noa." Cậu lẩm bẩm.

"Ừ, là Noel Noa." Thấy Yoichi nhăn nhó, anh cười trêu, "Thần tượng của em đấy."

"Ơ kìa! Thần tượng của em không phải thần tượng của anh à!"

Nụ cười của Isagi thoáng nhạt phai.

Không phải. Anh lạnh nhạt đáp lại trong lòng.

Chừng nào còn tồn tại, anh sẽ không để Yoichi biết được sự thật ấy. Thứ đeo bám anh suốt nhiều năm như một lời nguyền dai dẳng. Thứ biến anh trở thành một kẻ cực đoan và cay nghiệt sau này.

"Isagi, trở thành Noa. Đừng trở thành tôi."

Trở thành tiền đạo số một thế giới. Đừng trở thành một con bạc điên cuồng ám ảnh về một bóng ma của dĩ vãng.

Năm hai mươi mốt tuổi, Isagi biết được sự thật rằng: dự án Blue Lock vốn dĩ được tạo ra chỉ vì sự tồn tại của anh.

Thời điểm đội bóng Ichinan thua cuộc như một sự an bài, Isagi Yoichi sẽ đối diện với bước ngoặt bất khả kháng.

Và cuộc đời họ đổi thay từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com