Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu có tin vào thiên thần không?

Trận đấu kết thúc, ánh đèn sân vận động vẫn sáng chói đến mức khiến đầu Kaiser đau nhói.

Cả thế giới xung quanh cậu như bị bóp nghẹt trong lớp âm thanh hỗn loạn tiếng hò hét, tiếng giày đá bóng, tiếng bình luận viên vang vọng đâu đó xa lắm.

Cậu chỉ còn nghe được nhịp tim mình.

Nhanh. Gấp. Như tiếng đập của đôi cánh mà cậu không bao giờ sở hữu.

Kaiser ngã xuống giữa sân, vai nặng trĩu, và trong khoảnh khắc ấy khi mí mắt sụp xuống cậu thấy một điều gì đó.

Một người con trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh sâu như vực.

Ánh sáng xung quanh cậu ta nhạt nhòa, không rực rỡ, mà dịu dàng như ánh trăng chiếu lên nước.

Và điều lạ nhất là nụ cười ấy. Không hề có ai trong Bastard München cười như thế với Kaiser. Không kiêu ngạo, không thương hại. Chỉ... yên bình.

"Ngủ một chút đi, Kaiser. Tôi ở đây."

Cậu không hỏi anh là ai vì có thứ gì đó trong tim khiến cậu biết: người này luôn ở đó, chỉ là cậu chưa bao giờ đủ tĩnh để thấy.

Bàn tay mát lạnh khẽ chạm lên trán cậu. Mọi âm thanh biến mất.

Khi Kaiser tỉnh dậy, phòng bệnh trắng toát.

Không ai ở đó.

Chỉ có cảm giác... ánh mắt ai đó vẫn đang dõi theo.

Ban đầu, Kaiser nghĩ mình đã mất trí.

Một vận động viên đỉnh cao, nổi tiếng, trẻ, giàu ai mà nghĩ hắn sẽ ngồi giữa đêm nói chuyện với một giọng nói không thuộc về thế giới này?

Nhưng Isagi – đó là tên của cậu ta. Không giống ảo giác.

Isagi cười khi Kaiser cười, nghiêm khi cậu cáu, và đôi khi lại nhìn Kaiser bằng ánh mắt khiến ngực cậu nghẹn lại.

"Anh luôn nhìn tôi như thể tôi sẽ tan biến."

"Vì em là điều duy nhất khiến tôi không muốn tỉnh lại."

Họ sống song song – một người hữu hình, một linh hồn vô danh.

Ban đầu, Isagi chỉ là giọng nói trong tâm trí Kaiser.

Rồi dần dần, bóng dáng cậu bắt đầu phản chiếu mờ nhòe trên cửa kính, trong ánh đèn phòng tập, trên mặt nước bồn rửa tay.

Mỗi lần Kaiser đưa tay chạm, không khí lại run rẩy.

Đến một đêm, khi cơn ác mộng ập đến – giấc mơ về cú ngã, về khán đài đổ sập, về sự cô độc vô tận thì Isagi bước ra.

Cậu ôm Kaiser từ phía sau.

Hơi lạnh, nhưng chắc chắn.

"Tôi bảo rồi mà, tôi ở đây."

"Nếu anh cứ ở đây... tôi sẽ không còn là người nữa, Isagi."

"Thì sao?"

Và thế giới bỗng nứt ra, như sợi dây mỏng cuối cùng giữa thực tại và ảo mộng vừa đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com