5. Đường biên
Tôi từng nghĩ mình là người kiểm soát mọi thứ: sân cỏ, quả bóng, khán giả, cả những lời ngợi ca trôi nổi quanh tên mình.
Nhưng rồi tôi nhận ra — điều duy nhất tôi không thể điều khiển, lại là thứ không ai nhìn thấy ngoài tôi.
Isagi.
Cậu ta đứng đó, giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.
Không bước, không thở, chỉ hiện hữu bằng cái cách khiến tôi quên mất mình đang tồn tại.
Mỗi khi tôi khẽ chớp mắt, cậu lại rõ hơn: đường nét gương mặt, ánh nhìn như sóng vỗ, và giọng nói cứ ngân trong đầu như tiếng vọng từ giấc mơ chưa kịp tan.
"Anh không nên gọi tôi nhiều như thế."
"Nếu tôi không gọi, em sẽ biến mất."
Tôi đáp như thể đang van nài chính mình.
Mọi người bảo tôi cần nghỉ ngơi.
Họ nói tôi đang tự tạo ra một người bạn tưởng tượng.
Tôi chỉ cười.
Nếu tất cả là tưởng tượng, tại sao tôi lại cảm thấy ấm khi cậu ta chạm vào vai mình?
Tại sao mỗi lần tôi ngẩng đầu nhìn gương, bóng của cậu lại đứng sát ngay sau tôi?
Đêm xuống, căn phòng im ắng đến mức tôi nghe được cả tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè.
Tôi thử viết vài dòng nhật ký, nhưng nét chữ cứ trượt đi; từng chữ "Isagi" lại hiện ra dù tôi không hề viết.
Tôi nghĩ: Có lẽ đây là cách cậu ta nói rằng mình ở lại.
Và tôi thấy lòng nhẹ hơn.
"Nếu em phải biến mất..." tôi nói khẽ.
"...tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Bóng cậu run lên trong ánh sáng xanh yếu ớt, rồi từ từ rõ nét như sương tụ lại thành hình.
Không mờ nữa. Không ảo nữa.
Chỉ là một người, đứng cách tôi chưa tới nửa bước.
"Anh không sợ sao?"
"Tôi sợ thế giới không có em."
Tôi không biết đó có phải là tình yêu, hay chỉ là một dạng lệ thuộc.
Nhưng tôi biết chắc tôi đã thôi tìm đường trở lại với hiện thực.
Vì mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại tin rằng đây mới là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com