Oneshot
Paring - Isagi Yoichi x Nagi Seishiro.
Top! Isagi Yoichi; Bottom! Nagi Seishiro. Không switch.
Minor paring - Mikage Reo x Nagi Seishiro.
Summary - Hành động của Isagi vô tình gợi Nagi nhớ đến Reo. Cậu nhận ra bản thân không quên được Reo, nhưng lúc này đã quá trễ.
Tags - R18, pỏn có plot, pỏn với (rất nhiều) angst. Nagi với Isagi là FWB. Nagi với Reo là tình cũ.
Beta - Cinis.
Oneshot
"Sir, pat my head" and I'll be your good boy.
—
"Nagi, dậy đi ăn nào."
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu Nagi. Ngón tay người kia hơi luồn vào tóc cậu, cọ khẽ trên da đầu, đánh thức cậu một cách đầy ân cần. Nagi thở ra một hơi khoan khoái, mắt vẫn nhắm nghiền, theo thói quen lẩm bẩm vài từ biếng nhác.
"Ừm, năm phút nữa thôi, Reo..."
Bàn tay chầm chậm di chuyển trên đầu cậu thoáng dừng lại, như thể chủ nhân của nó đang băn khoăn. Nagi vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ, ôm gối nằm mơ màng. Người kia im lặng một chút rồi cất giọng bất đắc dĩ.
"Nagi, tỉnh dậy nào. Reo không có ở đây với cậu đâu."
Câu nói kia giống như gáo nước lạnh dội vào mặt, trong phút chốc khiến Nagi bừng tỉnh. Cậu xoay người, cặp mắt lờ đờ hé mở. Lúc trông thấy Isagi, chẳng hiểu sao Nagi bỗng cảm thấy hụt hẫng lạ kỳ.
Isagi thấy cậu đã thức dậy bèn nói, "Được rồi, đi ăn thôi."
"Tớ không đói."
"Cậu vẫn nên ăn chút gì đó." Isagi vươn tay xoa xoa hai bên má người kia để giúp cậu tỉnh táo, nói một cách điềm đạm. "Cậu phải bổ sung dinh dưỡng thì mới có sức luyện tập và thi đấu được."
Mắt xám chớp chớp nhìn người đối diện, Nagi đột nhiên thấy mông lung. Từng đoạn trí nhớ ngắt quãng dội về tâm trí cậu. Thanh âm của người ấy vang lên nghiêm khắc nhưng cũng đồng thời đầy vẻ nuông chiều.
"Nagi, cậu phải nạp đủ ca-lo thì mới có sức thi đấu."
Giọng nói cậu trai như ráng chiều êm ái, cuộn cậu lại trong một tấm chăn bông dệt từ những sợi nắng hồng. Nagi rúc vào tấm chăn, đáp theo bản năng, "Tớ lười quá, cõng tớ đi."
"Chuyện này..." Isagi cười trừ, "Cậu nghĩ tớ cõng được cậu hả?"
Thấy người kia không đáp, Isagi lấy làm lạ. Anh vẫy tay trước mắt cậu, cẩn thận hỏi lại, "Nagi, cậu tỉnh ngủ chưa?"
Chưa tỉnh. Không muốn tỉnh. Nagi muốn nằm mãi trên chiếc giường êm ái mà bọn họ đã dùng điểm thưởng để đổi lấy. Thế nhưng người kia nào để yên cho cậu? Anh phũ phàng kéo tấm chăn ra khỏi người cậu, đôi mắt tím thoáng qua tia sáng láu cá.
"Nếu cậu không đói thì tớ sẽ tìm cách khiến cậu thấy đói." Anh trèo lên đệm mềm, len chân vào giữa hai chân cậu, nhìn xuống từ trên cao. Nagi mơ màng hé mắt, chợt thấy khoé miệng anh vẽ thành nụ cười tinh ranh mà cậu vô cùng quen thuộc, "Vận động thật nhiều là cách nhanh nhất để đói bụng nhỉ?"
"Tớ không đói," Nagi lặp lại, dùng khuôn mặt bình thản đến mức vô cảm đối diện với người kia, "làm tớ đói đi."
"... Cái gì?" Isagi ngắc ngứ hỏi lại.
"Cậu hiểu ý tớ mà."
Đôi mi đen và dày của Nagi rũ xuống hờ hững như thể cậu đang thấy chán chường, thế nhưng từ ánh nhìn người kia, Isagi nhận ra cậu nghiêm túc. Anh hơi phân vân. Barou vẫn đang rèn luyện bài tập khắc nghiệt của gã và Chigiri thì đang trong nhà tắm. Cả hai người họ đều sẽ không về phòng sớm. Nhưng mà—
"Thôi nào, cậu đang chần chừ gì chứ?" Nagi càu nhàu, "cũng có phải chưa từng làm qua đâu."
Đó là vấn đề. Isagi thầm thở dài. Cái mối quan hệ lợi ích được hình thành vì một phút giây bồng bột đó, anh thực sự không muốn nhắc lại. Khi bọn họ phải xuống tầng hai đấu hai, trong một phút giây nào đó Isagi đã thực sự tuyệt vọng. Cơn bức bối từ việc thua cuộc và trở thành người ở lại khiến anh muốn chứng minh một điều gì đó. Trong lúc anh còn đang rối ren, Nagi tiến đến và đưa ra lời đề nghị: "Chúng ta đều muốn giải toả sự bực tức trong lòng, vậy thì sao không hợp tác với nhau?"
Sau đó, bọn họ đã phối hợp thử nghiệm để tạo ra phản ứng hoá học. Isagi phải thừa nhận rằng, dù ở trên sân hay trên giường, Nagi vẫn luôn là thiên tài. Cách mà cậu quỳ xuống giữa hai chân anh, dùng chiếc miệng chỉ toàn nói ra những lời khó nghe kia đưa đẩy thứ dưới quần anh cho đến khi nó cứng lên, rồi ngậm lấy nó, làm anh lên đỉnh bằng bản năng trời phú cho mình, khiến Isagi mỗi lần nhớ lại đều—
Phải rồi, quay trở lại vấn đề. Bọn họ đã chấm dứt mối quan hệ đó kể từ vòng ba đấu ba, khi Isagi phát hiện ra rằng có điều gì đó không bình thường giữa Nagi và Reo - đồng đội cũ của cậu. Từ cuộc xung đột nho nhỏ với Nagi ở vòng đấu trước đó, anh đã cảm thấy hai người kia không đơn giản chỉ là "cộng sự". Trực giác của Isagi vẫn luôn là thứ gì đó rất đỗi kì lạ. Trước khi đến nơi này, anh không để ý quá nhiều đến nó, nhưng từ sau vòng tuyển chọn đầu tiên, anh bắt đầu tin rằng phải có một lý do nào đó thì trực giác mới xuất hiện. Đến vòng ba đấu ba, trực giác của Isagi đã được xác nhận.
Người yêu? Bạn tình? Bạn giường? Anh chẳng biết, nhưng anh chắc chắn hai người họ không phải "bạn bè". Isagi không muốn bản thân vướng vào một mối quan hệ giống như đang xâm phạm không gian riêng tư của người khác, vì thế anh đã nói chuyện với Nagi và chấm dứt giao kèo lợi ích kia. "Tớ không thích bị so sánh với người khác và bị áp đặt tiêu chuẩn." Đây là lý lẽ Isagi đã đưa ra. Mặc dù trên thực tế thì anh cảm thấy không có quá nhiều vấn đề với việc này, nhưng anh cần có một nguyên do cho sự rút lui của mình. Nagi chấp nhận một cách thờ ơ, sau đó mọi thứ trở lại như cũ.
Thực ra là không hoàn toàn như cũ.
Bằng một cách nào đó, sau khi đội bọn họ thắng cuộc ở vòng ba đấu ba và lấy đi Chigiri, Nagi và Reo đã có một cuộc "trò chuyện" (thực ra Isagi muốn dùng cụm từ "tranh cãi" hơn) nghiêm trọng. Khi Nagi quyết định mặc kệ Reo và tiến về phía cánh cửa cho người chiến thắng, Isagi bỗng dưng có ảo giác rằng bóng hình to lớn của cậu trai mét chín trở nên nhỏ bé đến không ngờ. Nagi thoạt trông thật thản nhiên, đến mức khiến anh hồ nghi rằng phải chăng cảm nhận của mình là sai lầm. Cho đến khi trông thấy đôi mắt trống rỗng của người kia sau mỗi buổi tập luyện, Isagi mới chợt nhận ra: vẻ bình thản đến khó hiểu của Nagi là cách mà cậu đối diện với mọi vấn đề.
Cá nhân Isagi cho rằng phương pháp này chẳng ổn thoả chút nào. Nhưng mỗi người có những cách thức riêng để xử lý mọi chuyện, và dẫu anh có cố gắng làm gì đi chăng nữa cũng khó mà thay đổi được suy nghĩ của người khác. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm chính là thay đổi bản thân mình - đó là điều mà Isagi học được khi đặt chân đến Blue Lock.
Vì thế, đối với lời gợi mở của Nagi, Isagi chỉ uyển chuyển tránh đi.
"Vậy tớ ra nhà ăn trước, đợi Barou và Chigiri quay về thì rủ hai người họ—"
Vừa đi được nửa bước, Isagi chợt khựng lại. Ngoảnh đầu về phía sau, anh nhận ra vạt áo sau lưng bị những ngón chân cậu níu lấy. Bàn chân Nagi đẹp một cách kỳ lạ. Ngón chân cậu hơi rướn lên, co lại khi quặp vào áo anh, để lộ rõ những khớp xương tinh xảo và mắt cá chân quyến rũ. Tầm mắt Isagi bắt đầu di chuyển từ bàn chân người kia lên cẳng chân được đắp nặn bằng những đường cơ săn chắc, rồi lên nữa, qua đầu gối đến khớp đùi rắn rỏi. Đến khi chạm mắt vào thứ hơi nhô lên bên dưới lớp vải, Isagi lập tức thu lại ánh nhìn, quay đầu đi.
Nagi chỉ mặc boxer khi đi ngủ và trời ạ, Isagi chưa bao nghĩ sẽ có ngày bản thân cảm thấy hưng phấn khi nhìn vào đôi chân của một ai đó. Chân Nagi thật dài và trắng trẻo. Isagi bất giác tưởng tượng, nếu đôi chân đó gác lên vai anh, hay vòng qua eo anh...
Dừng lại. Isagi nhắc nhở bản thân. Mọi chuyện có vẻ đang dần chuyển biến biến theo chiều hướng kỳ quặc và anh cảm thấy như mình là một tên khốn. Isagi bắt đầu tìm một đề tài, bất cứ đề tài nào để xua đuổi cảm giác nhộn nhạo và râm ran ở bụng dưới.
"Nagi, lúc này tớ thực sự không có hứng..."
"Nói dối. Tớ biết cậu hứng thú với cái gì." Nagi thẳng thừng cắt ngang lời anh. Đôi khi Isagi cảm thấy không biết phải làm sao trước thái độ thẳng như ruột ngựa của người kia. Anh giữ lấy cổ chân Nagi, gỡ bàn chân cậu ra khỏi áo mình, quay lại nói một cách bất đắc dĩ.
"Chúng ta đã thống nhất là sẽ không tiếp tục mối quan hệ đó."
"Bạn giường. Cậu không cần né tránh từ ngữ đó."
Cái liếc mắt của Nagi khiến Isagi nhận ra mình vẫn còn giữ lấy cổ chân cậu. Anh buông tay, híp mắt nhìn bộ dạng thản nhiên của người đối diện.
"Đâu phải ai cũng nói huỵch toẹt mọi thứ như cậu?"
"Đâu phải ai cũng thích viện cớ như cậu?" Nagi độp lại và Isagi bắt đầu cảm thấy cách cậu nói chuyện luôn giống như đang muốn gây sự với người khác.
"Tớ không viện cớ. Đó là cách xử sự bình thường." Anh làu bàu, "Còn cậu thì chẳng hiểu thế nào là phép tắc và lễ độ."
"Vì thế nên tớ mới giỏi hơn cậu. Suốt ngày để ý đến ánh mắt người khác và cố gắng làm người tốt, cậu không thấy chính mình phiền phức à?"
Mọi lời nói thoát ra từ miệng Nagi đều giống như một sự thật hiển nhiên và điều đó khiến Isagi bực bội. Nagi thực sự có biệt tài khiến cho tất cả mọi người nóng máu chỉ từ một vài câu nói. Anh nhớ mang máng, lần trước cũng vì bị cậu ta khiêu khích mà anh đã túm lấy cổ áo của cậu ta và...
Môi Nagi hơi khô, nhưng mềm và dễ chịu. Isagi chẳng rõ nguyên cớ gì mà anh lại lặp lại sai lầm lúc trước của mình. Anh đã quen với việc vấp ngã, rút kinh nghiệm để tiến lên, thế nhưng ngã cùng một chỗ đến tận hai lần vẫn là một trải nghiệm mới mẻ. Có lẽ Nagi thực sự là một hố đen như tên kỹ thuật trên sân mà anh đã đặt cho cậu. Cậu là một thứ sức hút có thể mê hoặc và nuốt trọn mọi ánh hào quang của những hành tinh khác. Isagi biết lúc này anh phải đấu tranh để thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của hố đen kia, nhưng khi bàn tay cậu luồn vào bên trong áo anh và mơn trớn lưng anh, Isagi cảm thấy tâm trí anh dần lệch khỏi quỹ đạo thông thường. Tay Nagi thực ra không lạnh như biểu cảm trên gương mặt cậu. Mặc dù to lớn, nó lại thật ấm áp và non mềm, giống như lớp mạ nhú lên trên những thửa ruộng tháng năm ở vùng Saitama quê anh. Isagi liếm nhẹ viền môi cậu, giữ chúng ở một độ ẩm vừa đủ để không bị xây xát. Anh vẫn ưa chuộng cách hôn từ tốn và nhẹ nhàng, còn Nagi lại muốn mọi thứ trở nên hối hả và cuồng nhiệt như lúc bọn họ phối hợp trên sân.
Cậu cởi áo anh, ngắt quãng nụ hôn giữa hai người một khoảng thời gian đủ để cả hai điều chỉnh nhịp thở, rồi quàng tay qua cổ và kéo anh xuống. Isagi chịu thua sức lực của cậu trai to lớn, chỉ đành thuận theo đó mà đáp lại nụ hôn của cậu. Anh nhận ra hôm nay Nagi chủ động hơn bình thường, thậm chí có phần nào đó sốt sắng. Nagi chưa bao giờ là kiểu người vồn vã. Đa số thời gian, cậu sẽ để anh dẫn dắt mình, có lẽ bởi quá lười suy nghĩ mấy chuyện phiền phức này và vì cậu thích được hầu hạ. Kể cả thế, cuối cùng bằng một cách nào đó Nagi vẫn hoàn thành tốt mọi thứ bằng bản năng đáng ngưỡng mộ của mình.
Anh vén áo người kia rồi dời nụ hôn từ môi xuống phía dưới. Nagi có mùi như gạo - đơn giản nhưng tinh túy - thứ thực phẩm căn bản và thiết yếu trong mọi bữa ăn của người Nhật. Lên giường với cậu giống như ăn một bữa cơm, phải nhai thật từ tốn và chậm rãi mới thấm nhuần được thứ tinh bột ngọt ngào bên trong. Isagi liếm nhẹ lên trái táo Adam, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ dần trở nên nặng nề. Nagi luôn rất yên tĩnh, kể cả khi làm tình. Hiếm khi anh nghe thấy những tiếng rên rỉ thoát ra từ khuôn miệng người kia. Isagi thì không hẳn thích sự tĩnh lặng, nhưng mọi thứ đến từ Nagi đều thật tự nhiên đến nỗi khiến anh vô tình bị cuốn theo. Dù ở trên sân hay trên giường, sự tồn tại của cậu vẫn mang hàm nghĩa: "hãy thích nghi với tôi". Ấy là cảm giác tồn tại của mọi kẻ mạnh, những người mà anh cần chinh phục và vượt qua.
Tay Isagi di chuyển xuống dưới, kéo chiếc boxer của cậu xuống, trong khi môi đặt trên xương quai xanh. Lúc hôn lên đầu ngực người kia, anh chợt nghe cậu cất tiếng, "Không cần dạo đầu, vào luôn việc chính đi."
"Cậu thiếu kiên nhẫn quá đấy." Isagi phàn nàn.
"Đi ăn." Nagi nhắc nhở anh.
Isagi thở dài, nhưng cũng biết lúc này không nên dề dà. Anh nhổm dậy, vuốt tóc mái ra sau trán rồi hỏi, "Bôi trơn?"
"Ngăn dưới cùng chiếc tủ đầu giường."
Anh nhoài người mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc bôi trơn, lại hỏi, "Bao cao su?"
"Không cần."
Isagi - người luôn nghiêm túc và mẫu mực đối với mọi chuyện (làm tình cũng không ngoại lệ) - giờ đây đang cảm thấy cực kỳ bất lực với tác phong cẩu thả của cậu trai tóc trắng. "Cậu muốn chết à? Nó sẽ thành một mớ hỗn độn!"
"Cậu sẽ dọn sạch mọi thứ, đúng chứ?" Nagi nheo mắt nhìn anh, "Đủ sạch để Barou không phát hiện ra điều bất thường."
"Cho tớ xin, Nagi Seishiro." Isagi giơ tay đầu hàng, hoàn toàn chịu thua, "Tớ nhận ra cậu rất thích thách thức người khác."
"Cậu có dọn hay không?"
"Vâng, vâng, tớ dọn. Cậu là nhất, thiên tài."
Isagi vẫn quen gọi cậu là thiên tài. Những người khác đôi khi cũng thế. Nhưng đối với Nagi, cụm từ kia đôi lúc sẽ gợi cậu nhớ về một người khác, một người có đôi mắt và mái tóc nhuộm màu nắng tàn đổ qua khe cửa. Đó là thứ màu sắc của bầu trời lúc thành Edo đóng lại sau vài ba hồi chuông ngân, kéo màn đêm buông xuống thủ phủ phồn thịnh.
"Cậu là một thiên tài. Tớ sẽ khiến tất cả mọi người nhìn thấy được ánh hào quang ấy." Anh hôn lên vành tai cậu, thủ thỉ một cách dịu dàng và kiên định. "Tất cả những gì cậu cần làm là ở đó và chờ đợi hiệu lệnh của tớ."
Hơi thở của anh giống như ngày hè oi ả thiêu đốt trí óc cậu. Nagi cảm thấy cơ thể cậu dần bị sức nóng kia hun chảy thành một thứ chất lỏng cháy bỏng tâm can. Cậu run lên trước những cái chạm rạo rực từ bàn tay anh, môi hấp hé đáp lời.
"Yes, boss."
"Cậu bé ngoan." Anh tách hai chân cậu, chen vào giữa, đôi mắt tím như có ma lực hút trọn ánh nhìn cậu. Kể từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ trên bậc cầu thang ấy, Nagi đã bị sắc màu rạng rỡ và kiêu hãnh kia nhuộm đẫm. "Cậu sẽ nhìn tớ chứ?"
"Tớ vẫn luôn nhìn cậu." Nagi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, thế nhưng trong căn phòng yên tĩnh, lời thì thào của cậu lại dễ dàng lọt vào tai Isagi.
"Gì vậy?" Anh bật cười. "Nơi này đâu phải sân bóng."
Nagi nhìn anh, trong đôi mắt cậu thoáng qua chút mông lung. Chẳng biết có phải trùng hợp không mà đôi khi cậu có thể trông thấy hình bóng Reo từ những hành động của Isagi. Nagi biết Reo và Isagi không hề giống nhau. Isagi ân cần và chu đáo với tất cả mọi người, bởi đó là thói quen của anh. Reo thì khác. Reo chỉ ân cần và chu đáo với một mình cậu, vì cậu là...
"Báu vật của tớ." Reo hôn lên trán cậu một cách cẩn thận như đang nâng niu thứ đồ trân quý. Nagi biết rằng, kể từ ngày cậu được anh tìm thấy, tất cả mọi thứ của cậu đều đã thuộc về anh.
Tất cả mọi thứ kia, bao gồm cả linh hồn cậu - thứ được gửi gắm dưới hình hài một lời hứa.
"Hứa với tớ, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng." Không phải sau khi hành trình ở Blue Lock kết thúc. Không phải sau khi đã lấy được cúp vàng thế giới. Điểm cuối cùng trong lời cậu chính là trọn vẹn, vĩnh viễn, tận cùng tận diệt. Chẳng ai nghĩ một đứa hời hợt và ngại phiền toái như Nagi lại đặt ra một lời hứa rắc rối và mơ hồ như thế. Hẳn bởi vì nó quá mơ hồ nên Reo mới chẳng thể thấu triệt, rằng, trái tim bất định của cậu từ khi đó đã có một bến đỗ là anh.
Nhưng mãi tận đến lúc quay lưng rời đi, Nagi vẫn không hề hay biết, kể từ thời khắc ấy, mối quan hệ giữa bọn họ đã chẳng còn vẹn nguyên.
Cả áo và quần cậu đều bị trút bỏ, để lộ phần thân thể trần trụi. Nagi trắng hơn đại đa số người chơi thể thao, một phần vì cậu mới chơi bóng nửa năm trước khi vào đây, phần còn lại vì cậu luôn nằm dài trong nhà. Căn phòng nhập nhoạng tối, Nagi bỗng thấy phía dưới hơi lạnh. Ngón tay anh trườn vào, mang theo cảm giác trơn tuột và man mát của thuốc. Trước đó Nagi đã nói bỏ qua bước dạo đầu, tuy nhiên Isagi vẫn cẩn thận mở rộng cho cậu. Nagi không quá quen thuộc với ngón tay của người kia (hay bất cứ người nào khác). Dù sao thì, tất cả những lần đầu tiên của cậu đều đã dành cả cho một người.
Người bạn đầu tiên, cái khoác vai đầu tiên, đồng đội đầu tiên, lời tỏ tình đầu tiên, người yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần làm tình đầu tiên, lời hứa đầu tiên, cộng sự đầu tiên, bước chạy đầu tiên và... lần đổ vỡ đầu tiên. Mikage Reo là sắc màu đầu tiên trong cuộc sống vô vị và nhạt nhòa của cậu - thứ màu sắc rực rỡ và chói lòa - đến lúc anh đã khuất xa khỏi tầm mắt cậu thì vẫn để lại một vệt cháy xém và bỏng rát trong sâu thẳm cõi lòng.
Nagi hẵng còn nhớ dáng vẻ của Reo khi anh tiến vào bên trong cậu lần đầu. Cả hai bọn họ đều chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng có lẽ vì cả hai đều là thiên tài nên rồi mọi chuyện cuối cùng vẫn đâu vào đấy. Nagi không nhớ quá rõ quy trình hôm ấy. Tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức cậu sau lần đầu tiên lộn xộn đó là gương mặt mĩ miều của anh. Mồ hôi chảy dài trên vầng trán anh, dính dấp vài lọn tóc tím. Anh cắn nhẹ môi dưới, đôi mày hơi giãn ra, như thể vừa cam chịu lại vừa mãn nguyện. Nagi thì mặt vẫn không đổi sắc, trông vẫn bình tĩnh đến lạ lùng. Chẳng biết ai mới là người bị tiến vào. Cậu thoáng nghĩ như vậy trước khi thấy những ngón tay anh ve vuốt nơi gò má. Đôi mắt tím biếc nhìn cậu xót xa, anh nhẹ giọng hỏi.
"Đau không?"
Nagi nhìn anh, khuôn mặt cậu chẳng biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng khi cất tiếng, cậu phát hiện giọng mình đã lạc đi.
"Đau," cậu đáp.
"Tớ xin lỗi." Anh nâng gáy cậu, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng đến trĩu nặng. "Tớ biết việc này sẽ khiến cậu đau, nhưng mà tớ... xin lỗi, Seishiro."
Nagi không biết trong đoạn ngập ngừng kia Reo muốn nói gì. Lúc đó cậu quên hỏi. Sau này lại càng chẳng nhớ ra. Mọi thứ về lần đầu tiên đó quay cuồng và vội vã, tựa chùm pháo hoa nở rộ một khắc rồi lụi tàn. Thanh xuân là như vậy, ta mải miết chạy theo cơ duyên hiếm gặp trong đời, chẳng màng đến vận trời chông gai, đến đường dài bải hoải. Những lần đầu tiên sẽ chẳng sung sướng gì, bởi vì cả hai đều trẻ dại, đều ngang ngạnh và ương bướng, đều nhìn đối phương dưới lăng kính của riêng mình và đều mắc kẹt trong thương tổn. Cũng bởi vậy mà những lần đầu tiên mới in dấu và hằn sâu trong tâm hồn.
Hơi thở của Nagi dần trở nên gấp gáp khi những ngón tay người kia len sâu vào bên trong. Cậu cảm thấy hôm nay bản thân thật khác thường. Cậu trở nên sốt sắng hơn, bất an hơn, mềm yếu hơn, như đang muốn chạy đuổi theo bóng ai, hoặc muốn níu giữ một thứ vốn đã nứt vỡ. Cậu cần một tên gọi, một danh xưng, bất cứ thứ gì, bất cứ người nào mang theo dáng hình anh, giống như đứa trẻ giữ khư khư viên kẹo ngọt ngào đến khi nó chảy nhòe nhoẹt kẽ tay và biến thành thứ dính dớp đặc quánh khó lòng gột rửa.
"Sir," Nagi ngước mắt nhìn Isagi, khiêu khích, "tớ vẫn chưa đói bụng đâu."
"Tớ thì đang cồn cào lắm rồi." Isagi đáp lời rồi rút tay ra khỏi chỗ đã được cơi nới. Tay anh đặt lên bụng cậu, giữ cậu ở một vị thế gần như chế ngự. Cặp mắt xanh dương thoáng qua chút quyết liệt và dữ dội chỉ thường thấy mỗi khi ở trên sân.
"Xem chừng tớ sẽ khiến cậu no hơn là đói đấy."
Trước khi Nagi mở miệng nói "thử xem", Isagi đã tiến vào bên trong. Cậu vô thức hít sâu một hơi. Isagi thực sự không hề khoan nhượng với cậu, dù là trên sân hay trên giường. Điều này thật khác so với Reo. Reo sẽ luôn dẫn dắt cậu vào với tiết tấu của anh, cố gắng khiến cậu thoải mái và hòa hợp nhất. Ngược lại, Isagi lại muốn ép cậu đối chọi lại với anh, dùng sức để phản kháng, để tạo thành một loại phản ứng giống như vụ nổ siêu tân tinh. Vốn dĩ mọi so sánh đều là khập khiễng, tuy nhiên Nagi vốn tìm đến Isagi vì một người khác nên việc liên tưởng đã trở thành thói quen.
"Ưm..." Một tiếng rên khẽ khàng trượt ra khỏi thanh quản Nagi khi Isagi chạm vào điểm nhạy cảm của cậu. Cơ thể cậu thoáng run lên mỗi khi anh đẩy vào sâu hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy mịt mờ và lơ mơ, như khi cậu quay lưng đi và rời khỏi Reo vào ngày hôm ấy.
Cậu có thể cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn giống như lúc trước, nhưng cậu không làm thế. Nagi vẫn luôn là người thẳng thừng đến nghiệt ngã. Cậu biết mình thay đổi và cậu sẽ không chối bỏ nó. Đồng thời, cậu cũng biết có thứ gì giữa hai người họ đã kết thúc. Nagi đã tự tay lấy trái tim Reo ra khỏi lồng ngực anh và bóp nát nó trước mặt tất cả mọi người. Cậu thả những mảnh vụn rơi xuống trước gương mặt bàng hoàng của anh, thẳng thừng dập tắt tất cả kỷ niệm và hứa hẹn giữa hai người. Thực ra, đối với Nagi, đó chỉ là một giây phút giận dỗi vì Reo cho rằng cậu đã lãng quên lời hứa của cả hai, nhưng cậu cũng biết, đối với Reo thì lời nói của cậu đã kết thúc mối quan hệ đôi bên. Anh vẫn luôn như vậy - rạch ròi, quyết đoán, trong mắt chẳng chứa nổi những mông lung và mơ hồ. Rốt cuộc Nagi cũng hiểu ra, lời tạm biệt mà cậu từng nói với anh, trong mắt cậu chính là "một ngày nào đó chúng ta lại sát cánh bên nhau", còn trong mắt anh chính là "không còn sát cánh bên nhau nữa."
Cậu không còn là báu vật của anh, mà anh cũng chẳng còn là lời hứa của cậu. Bất giác, Nagi nhớ về những tháng ngày ngồi sau yên xe đạp, cùng anh rong ruổi trên bãi bồi dưới ánh chiều tà bỏng rực. Reo chở cậu về căn trọ, sau đó trao cho cậu một nụ hôn tiễn biệt. Chỉ một nụ hôn thì thật ít ỏi. Nagi đã nghĩ như vậy khi kéo tay anh vào trong nhà mình, dùng ánh mắt hững hờ và khuôn mặt thờ ơ đòi hỏi Reo cho cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa, như một đứa trẻ ích kỷ và tham lam muốn chiếm cứ toàn bộ thời gian ngơi nghỉ trong cuộc sống bận rộn của anh. Mặc cho thói biếng nhác và kẻ cả của Nagi, Reo vẫn chiều lòng cậu. Khi bọn họ làm tình, anh thường hôn lên khoé mắt cậu và vuốt ve mái tóc bông xù như một lời cổ vũ cho sự nỗ lực chông chênh.
"Cậu bé ngoan," Anh rủ rỉ bên tai cậu những lời dịu dàng, "tớ có thể ra bên trong cậu không?"
Sương mờ phủ lên đôi mắt thăm thẳm như hố đen, Nagi cảm thấy tâm trí cậu bồng bềnh trôi dạt trên bầu trời xanh bên kia khung cửa. Cậu ngẩng nhìn anh như nhìn ánh mặt trời ngời sáng, môi run run cất lên cụm từ quen thuộc trong tiếng thở dốc mệt nhoài.
"Yes... boss."
Tớ là kho báu của cậu. Còn cậu là đức vua của tớ.
Chẳng còn nữa, những tháng ngày nhiệt thành và khờ dại ấy. Đế chế không ngai của bọn họ sụp đổ, báu vật rời khỏi tủ kính trong phòng trưng bày của đức vua, lên đường tìm kiếm thứ đề danh "bản ngã". Tất cả đã kết thúc chóng vánh một cách tàn nhẫn, không kịp để cho cậu ngoảnh đầu và hối hận.
Có thứ gì đó rơi ra từ khóe mắt cậu, lẫn với những giọt mồ hôi chảy dài trên làn da bóng nhẫy. Người phía trên cúi xuống, vươn tay quệt đi giọt nước lạ lẫm kia, hỏi một cách ân cần, "Xin lỗi, tớ làm mạnh quá à?"
Nagi lắc đầu, ngực phập phồng nặng nhọc và miệng như kẹt cứng. Những cú thúc của người kia khiến bộ não chây ì của cậu tê dại, chẳng phân biệt nổi đâu là thực tại và đâu là dĩ vãng. Nagi bấu chặt lấy tấm ga rúm ró, hổn hển bật thốt.
"Xoa đầu tớ." Tiếng nỉ non của cậu nghe gần như tiếng van nài, "khen ngợi tớ đi, như cậu vẫn thường làm."
Xoa đầu tớ, khen ngợi tớ, nói rằng tớ là cậu bé ngoan và là kho báu của cậu, khỏa lấp tớ bằng hơi ấm thân thương ấy, bằng âm điệu ngâm nga trầm thấp và đầy thỏa mãn. Rồi gọi tên tớ.
"Seishiro."
"Nagi," Bàn tay ấm áp nhưng xa lạ đặt lên mái tóc Nagi. Giọng nói điềm đạm của Isagi vang lên, gọi cậu dậy từ mớ ký ức hỗn độn. "Cậu làm tốt lắm, thiên tài. Tớ rất tự hào về cậu."
"Tớ tự hào về cậu lắm, báu vật quý giá của tớ." Reo thì thầm bên tai Nagi trước khi lần qua đường nhân ngư, luồn tay vào bên trong quần cậu. Trận đấu với đội X vừa kết thúc và cơ thể cả hai vẫn còn nhớp nháp mồ hôi, nhưng cậu và Reo điều chẳng quan tâm. Reo hôn lên gáy cậu, cất giọng vui vẻ, "Hôm nay cậu rất tích cực đấy, Seishiro. Cậu muốn được thưởng gì?"
"Tớ muốn cậu hôn và làm tình đến khi tớ hài lòng."
"Cậu thật đòi hỏi." Isagi phì cười, nhưng vẫn cúi xuống hôn lên môi cậu. Cách Isagi hôn cậu thật dễ chịu, nhưng cũng thật khác. Dẫu khác biệt, anh vẫn luôn khiến Nagi nhớ về người kia.
Cậu nhớ những nụ hôn của Reo. Những nụ hôn thật nồng nàn và mãnh liệt như chính con người anh. Những nụ hôn say đắm và đê mê, tựa muốn khảm cái tên anh vào sâu thẳm linh hồn cậu, đẽo gọt trái tim vô định của cậu thành dáng hình của anh. Lúc cậu quay lưng đi và bỏ anh ở lại, Nagi chưa từng ngờ rằng đến cuối cùng mối quan hệ của bọn họ lại đi đến bước đường này. Nếu không thể hàn gắn được mối quan hệ chắp vá ấy...
Vậy thì hãy để nó vỡ tan tành luôn đi.
Như cách cậu đập vụn trái tim anh.
Như cách cậu hủy hoại giấc mơ của anh.
Như cách cậu tự đẩy mình đến ngõ cụt, đến vách đá mà phía dưới chỉ là một đáy vực sâu hoắm.
Đến tận lúc này, khuôn mặt Nagi vẫn bình thản như thể chẳng thứ gì có thể tác động đến phần hồn ráo hoảnh và trơ trọi của cậu. Chỉ có những giọt nước cứ tiếp nối nhau rơi ra khỏi hốc mắt chứng minh rẳng cậu thực ra chẳng hề ổn như bề ngoài. Nagi từng cảm thấy bản thân chẳng thể xúc động với điều gì. Không xúc động thì sẽ không thể khóc thật lòng. Từ trước tới giờ, mọi sự trên đời đối với cậu chỉ giống như cưỡi ngựa xem hoa, như một vị thần quan sát hỷ, nộ, ái, ố của những con người phàm tục và cảm thấy lạ lẫm. Nagi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày cảm xúc đến với cậu dưới hình hài một cậu trai tóc tím, càng chẳng ngờ rằng, cảm xúc hoá ra lại là một thứ quằn quại và chơi vơi như thế.
Những giọt nước kia lăn xuống má, xuống cằm, xuống tai, thấm vào ga đệm, vào cả trái tim nhàu nhĩ của cậu. Trước kia cậu có từng khóc trong lúc làm tình với Reo chưa, Nagi chẳng nhớ nữa. Những đoạn hồi ức nhập nhằng về anh lấp kín cõi lòng thảm hại của cậu, lặp đi lặp lại như một ván game ám ảnh đến vô tận. Trong game luôn có lựa chọn "restart" khi "game over". Dù có mắc sai lầm bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn có một cơ hội quay đầu.
Nhưng đây không phải là game và khả năng sửa chữa của Nagi lại tệ hại vô cùng.
"Nagi, Nagi, có chuyện gì thế?" Giọng Isagi vang lên đầy lo lắng, "tớ làm cậu đau ở đâu... cậu có muốn tớ dừng lại không?"
"Không." Lúc cất tiếng, Nagi phát hiện thanh âm của cậu vẫn cực kỳ bình thản, đến mức gần như vô cảm, như thể những giọt nước mắt kia không phải là của cậu.
Hay thực ra chúng là nước mắt của Reo đọng lại trong cậu nhỉ?
"Không phải do cậu."
Không phải do Isagi. Không phải do Reo. Do cậu. Vì cậu là một đứa không tim không phổi, vô tâm và ích kỷ. Vì cậu đã lựa chọn tiến bước nên cũng không thể ngoảnh lại phía sau.
Nhưng— nhưng cậu vẫn muốn...
"Xin lỗi,"
Reo.
Xin lỗi vì đã nói rằng cậu phiền phức.
Xin lỗi vì đã mặc kệ cậu.
Xin lỗi vì đã thay đổi và bỏ cậu lại, nhưng vẫn không thể ngừng nhớ về những tháng ngày ấy, không thể ngừng hoài niệm nụ cười và hơi ấm của cậu. Xin lỗi vì đã chờ mong một cái xoa đầu, một câu ngợi khen: "cậu bé ngoan" từ cậu.
Tớ đúng là một thứ phiền phức mà.
"Xin lỗi cậu." Nagi lặp lại lần nữa và Isagi biết người cậu muốn xin lỗi không phải anh. Anh từng khó lòng tưởng tượng được một người lạnh nhạt và bàng quan như Nagi khi khóc sẽ thế nào. Giờ đây khi tận mắt chứng kiến, Isagi vẫn phần nào thấy khó tin. Nagi thật giống như một vật thể siêu nhiên, kể cả khi rơi nước mắt, cậu vẫn khiến anh cảm thấy đó chỉ là thứ nước mắt sinh lý chứ chẳng phải xuất phát từ một sự cố cảm xúc. Dẫu vậy, Isagi vẫn vươn tay xoa đầu người kia.
"Thôi, khóc mới tốt," Nhớ lại lần cuối cùng bản thân mình rơi nước mắt, anh thở dài khuyên nhủ, "khóc xong cậu sẽ thấy lòng mình nhẹ đi nhiều."
Sau đó, anh cảm giác Nagi thả lỏng hơn. Cậu bấu lấy tay anh, rên rỉ và nức nở không ngừng, giống như muốn phát tiết tất cả thanh âm vẫn luôn kẹt lại đâu đó bên trong. Isagi có trực giác rằng phía sau những tiếng nức nở kia vẫn còn khuất lấp một thứ gì khác, một người nào khác.
"Gọi đi, tớ không thấy phiền đâu." Isagi vuốt lọn tóc dính trên đôi má phiếm hồng vì nhiệt độ, mồ hôi và cả nước mắt, nhẹ nhàng nói, "Tớ biết cậu luôn muốn gọi tên cậu ta."
"Reo...!" Khi bật ra cái tên kia, Nagi cảm giác sống lưng như có dòng điện chạy qua. Cậu bỗng thấy thật nhiệt huyết, thật hưng phấn, giống như cái ngày biết đến thứ bản năng mang tên "niềm hiếu kỳ", giống như cái này anh khiến cậu đảo điên và rã rời. Reo liên tục gọi tên cậu, nói rằng anh muốn cậu và cần cậu thật nhiều. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cậu thấy anh khẩn khoản như vậy, bức thiết như vậy. Lúc ấy Nagi đã chẳng đáp lời anh, rằng cậu cũng muốn gọi tên anh và nói mình cần anh, rằng cậu...
Yêu anh.
Chẳng đủ đong đếm.
Lời yêu cũng giống như lời cầu xin, thật khó để thốt lên, thật khó để khiến người ta thấu hiểu.
Lúc này, người ở trên giường cậu không phải anh, người làm tình với cậu cũng chẳng là anh. Nhưng cậu vẫn gọi tên anh và cất lên những lời muộn màng mà anh sẽ không bao giờ nghe thấy.
"A— Reo, Reo! Xin cậu..." Nagi nài nỉ trong tiếng thở dốc ngắt quãng, "Làm ơn... ra bên trong tớ."
Lấp đầy tớ bằng nguồn sống của cậu, bằng hơi thở và sự tồn tại của cậu. Giam cầm linh hồn tớ lại. Trở thành tay, chân và bộ não của tớ. Chỉ cần cậu làm thế, tớ sẽ luôn là cậu bé ngoan của cậu.
"Cậu mất trí rồi, Nagi Seishiro." Isagi than thở. Nagi vẫn giữ chặt cổ tay anh, đôi mắt tựa hố đen của cậu quét qua gương mặt mướt mát mồ hôi của anh.
"Làm đi."
Ánh nhìn rừng rực và dữ dội của Nagi khiến Isagi thoáng phấn khích như thể bọn họ vẫn đang ở trên sân cỏ ngập tràn sắc xanh, dùng phương thức phản phối hợp để cộng tác và nuốt chửng nhau. Adrenaline tăng vọt và anh không ngần ngại làm theo lời người kia. Nagi gần như bắn ra cùng lúc với anh và thở một hơi thật mạnh.
Sau đó là một khoảng lặng chỉ toàn những tiếng phì phò mệt nhọc.
Nagi nằm yên một chỗ, không buồn nhấc một ngón tay, giống như toàn bộ năng lượng bị rút cạn khỏi cơ thể, như một con rô-bốt chết pin hoặc một chiếc CD xước đĩa. Isagi điều chỉnh nhịp thở rồi bước tới xoa đầu cậu trai tóc trắng, hỏi một cách ôn tồn, "Đói bụng chưa?"
"Đói rồi." Cơn hưng phấn trong cậu dần rút đi như thủy triều mỗi khi tối trời. Nagi trở lại dáng vẻ biếng nhác thường ngày, dài giọng than, "Tớ đóiiii."
Isagi lau mồ hôi trên trán cho cậu, phì cười, "Rồi, rồi. Ngủ một lát đi, dọn dẹp xong tớ sẽ gọi cậu dậy đi ăn."
Nagi ậm ừ, xem chừng không muốn ngủ. Cậu cảm thấy nếu lúc này mình nhắm mắt thì sẽ khó mà thức dậy. Thế nhưng cuối cùng sự mệt mỏi vẫn thắng thế.
Trước khi thiếp đi, Nagi chợt nghĩ, hy vọng cậu sẽ không gặp lại Reo trong giấc ngủ chập chờn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com