hồi kết
" Cầu thủ thiên tài người Nhật - Nagi Seishiro qua đời vì căn bệnh ung thư xương ở tuổi 25, chấm dứt sự nghiệp thời kì hoàng kim... "
Nagi nghiêng đầu, đôi mắt màu tro quan sát màn hình ti vi nơi bản tin đang phát lại đoạn clip cuối cùng của cậu trên sân cỏ. Giọng nữ phát thanh viên dịu dàng, lạnh lùng và dửng dưng như thể đang kể chuyện của ai khác.
Bởi vì đúng là chuyện của ai khác thật. Một Nagi Seishiro khác, đang nằm bất động trên sân, máu thấm đỏ áo thi đấu của Manshine City, đôi mắt khép lại bình yên như thể đang ngủ một giấc dài.
Còn em, Nagi đang đứng đây, vẫn tỉnh táo, vẫn tồn tại, mà cũng không hẳn là tồn tại. Em không biết bản thân là gì nữa.
Một hồn ma? Một ký ức? Một giấc mơ trốn chạy khỏi cái chết?
Em chỉ biết, đầu óc mình trống rỗng đến mức chẳng thể phản ứng nổi. Không có đau đớn, không có sợ hãi, cũng chẳng có nước mắt.
Giống như mọi lần trong suốt hai mươi lăm năm sống trên đời.
Năm năm tuổi, Nagi được chẩn đoán mắc chứng khiếm khuyết cảm xúc.
Bác sĩ nói với mẹ như vậy, bằng thứ giọng ái ngại thường thấy trong các bệnh viện lớn. Em bé Nagi khi ấy chỉ ngồi yên, không khóc, không hỏi, không cảm thấy gì.
Em không biết yêu là gì, không biết giận dữ là sao, càng không hiểu được tại sao người ta có thể buồn chỉ vì một lời nói. Thế giới trong mắt Nagi xám xịt, vô vị, mọi cảm xúc đều là bài toán không lời giải.
Vậy nên em học cách bắt chước.
Cười khi người ta cười. Nhăn mặt khi người ta giận. Diễn vai một “con người” bình thường trong một thế giới mà cảm xúc là ngôn ngữ chung.
Mới đầu rất vụng về. Nhưng dần dần, Nagi làm tốt đến mức đôi khi em cũng lừa được chính mình. Rằng nụ cười kia là thật. Rằng sự phấn khích trên sân cỏ là thật. Rằng cái cách em ngả người đón bóng rồi xoay người ghi bàn là vì yêu thích thứ gọi là bóng đá.
Nhưng không phải.
Tất cả chỉ là kỹ năng. Là thói quen. Là chuỗi lặp lập trình tinh vi.
Một con búp bê không dây cót, tự động di chuyển giữa đời.
Cho đến khi em gặp người đó.
Một cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một người có thể phát điên vì một bàn thắng, cãi nhau chỉ vì một cú chuyền lỗi, rơi nước mắt vì một trận thua sát nút, một con người sống động đến đau lòng.
Isagi Yoichi. Cái tên mà khi Nagi nghe lần đầu, đã cảm giác như thứ gì đó chuyển động trong ngực mình.
Và thế là thế giới của em lần đầu tiên có màu sắc.
Nhưng thứ ánh sáng mong manh đó vụt tắt nhanh không tưởng.
---
Trời mưa.
Mưa rả rích như tiếng thở dài của một kẻ vẫn chưa chịu buông bỏ.
Nagi bước đi vô định, đôi chân không chạm mặt đất, những giọt nước xuyên qua thân thể em rồi tan biến vào khoảng không. Không ai nhìn thấy em. Không ai nghe thấy em. Em mơ hồ nhận ra mình đã không còn là người.
“Seishiro!”
Cái tên vang lên giữa màn mưa xám.
Nagi quay đầu lại. Em thấy Yoichi đang chạy đến. Ướt sũng. Hốc mắt đỏ ngầu.
“Isagi Yoichi…?”
.
.
.
Isagi không tin vào mắt mình.
Nagi đang đứng đó. Vẫn ánh mắt ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt quen thuộc mà nó từng vuốt ve suốt hàng ngàn đêm trong ký ức. Nhưng cũng là khuôn mặt mà nó từng thấy biến mất trước mắt mình, máu đỏ thẫm áo đấu, lạnh đi từng phút từng giây.
Nó từng gào thét trên sân. Từng cầu xin bác sĩ đừng kéo tấm khăn trắng phủ lên mặt em.
Vậy mà giờ đây, em lại hiện ra, mơ hồ và đẹp đẽ như một giấc mộng.
Có lẽ em chỉ là ảo giác. Là sự tự lừa dối để xoa dịu nỗi đau tàn phá tâm trí nó suốt thời gian qua.
Nhưng nó không quan tâm nữa.
Miễn là có em, kể cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Isagi không dám đặt em xuống giường. Nó sợ em sẽ tan biến nếu rời khỏi vòng tay nó. Cơ thể em không có nhiệt, không có nhịp tim, không có cả mùi hương từng làm nó mê đắm.
Thứ duy nhất còn khiến em trông “thật” chính là cách em rên lên khi nó ở sâu trong em.
Tư thế mặt đối mặt. Isagi siết chặt eo em, ánh mắt đẫm lệ:
“Seishiro, làm ơn gọi tên tớ… Làm ơn…”
“…Yoichi… ah…”
Mỗi lần Nagi gọi tên, là một nhát dao xoáy vào lòng nó.
Tay em bấu chặt lấy lưng nó, bờ môi run rẩy chạm lên tai nó, như đang an ủi nỗi sợ mà cả hai không thể nói thành lời.
Isagi siết em như muốn hòa tan cả hai vào làm một. Nó khóc. Nức nở. Không kìm nổi.
“Seishiro… đừng bỏ tớ được không…?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có sự im lặng giữa tiếng mưa.
Cha nói rằng khi chết, người ta sẽ về cõi vĩnh hằng.
Nhưng nếu có thể chọn lại, em không muốn về nơi đó.
Nếu được, em chỉ muốn ở lại đây, trong vòng tay Yoichi.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com