1. bánh răng nhỏ của những phiền phức
Warning:
1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
2. Có sự xuất hiện/Đề cập đến của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (trong chương này có Giant Tison, Keelei Teieri)
Nhật Bản, Tokyo, đài truyền hình trực tiếp toàn quốc, 11/6/2034.
-Đối với tớ, ba và tám là hai con số vô cùng ý nghĩa.
-Số ba và số tám á? – Naruhaya có vẻ bị thu hút bởi giọng điệu hơi hoài niệm trong câu trả lời của cậu bạn dù câu hỏi chỉ là một câu hỏi đơn giản, có chút thoải mái quay nửa người sang tỏ ý muốn tiếp tục nghe Isagi nói tiếp, dường như không bận tâm đến việc họ đang trong chương trình được quay trực tiếp.
-Ừ. – Isagi gật đầu khẳng định, hơi mỉm cười. – Ờm... Với tớ thì vậy.
Thấy nụ cười của người dẫn chương trình Naruhaya đáp lại, Isagi đã đang ngại ngùng với câu trả lời hơi không rõ ràng của mình càng không biết tỏ ra thế nào cho phải, bèn gãi gãi đầu nhìn lại máy quay, chiếc máy quay treo bảng tên chương trình "Góc nhìn của người nổi tiếng".
-Thế Isagi, không biết cậu có giải thích rõ hơn được không? Tại sao cậu lại nghĩ rằng ba và tám là hai con số vô cùng ý nghĩa?
-Ờm, tớ sợ là mọi người sẽ khó hiểu nên là chúng ta đi từ những câu hỏi đơn giản trước nhé?
-Cậu cứ tự nhiên!
Isagi nghe thấy tiếng tất cả các máy quay trong đài dần hướng về bên mình, cũng có vài ánh mắt ngóng đợi giống như người dẫn chương trình bên cạnh cậu. Và bằng một cách nào đó, không rõ nguyên nhân, cũng không rõ nguồn gốc, tất thảy sự vật trước mắt cậu hiện về y hệt ấy năm cậu hai mươi sáu, cái ngày đội tuyển Nhật Bản giành được cúp vô địch World Cup tám năm về trước và cậu cũng đã đứng trước hàng chục cái máy quay và máy ảnh nhấp nháy ánh sáng flash.
-Số ba và số tám có liên hệ gì với nhau?
Trước hàng nghìn người, Isagi Yoichi của tuổi hai mươi lăm đã nhắm mắt, nhìn thấy thoáng qua một ánh trăng tím cùng mùi oải hương.
3 and 8
Nhật Bản, Tokyo, tòa soạn Shizuoka, 26/11/2030.
Giant Tison nhìn người đàn ông trước mặt mình, vì bệnh nghề nghiệp cũ mà đảo mắt đánh giá qua lại một lượt. Rất cao, phải tầm mét chín, tóc màu trắng lạ mắt cùng đôi con ngươi lòng đen chẳng có chứa đựng bất kì cảm xúc gì. Chân tay cơ bắp rắn chắc nhìn phát ăn ngay dân thể thao hoặc ít ra có luyện tập thể dục đều đặn mà cân đối. Không quá lâu, anh ngồi thẳng lưng lại lên cho ngay ngắn, nhìn lông mày đối phương một lần cuối rồi hỏi lại:
-Vậy là anh cần tìm người?
-Đúng vậy. – Nagi Seishiro gật đầu và chuyện người này cứ nhìn chằm chằm vào một điểm không rõ tọa độ bằng cái vẻ thờ ơ khiến Giant có chút mất thiện cảm.
-Vậy anh nên đến đồn cảnh sát, không phải tòa soạn. - Giant thở dài, giống như quá mệt mỏi với những chuyện kì quặc. – Chúng tôi sẽ cập nhật lên mục tìm người nếu có hiệu lệnh từ cảnh sát, nhưng hôm nay tôi không có nhận được cuộc gọi hay báo cáo nào cả.
-Có mà. Cách đây bốn năm, tòa soạn này đã đăng tin về vụ mất tích của Mikage Reo. – Chàng cầu thủ trứ danh của câu lạc bộ Manshine City uể oải nói như nói một chuyện bình thường ở huyện. – Nhưng tôi đến đây cũng không để yêu cầu đăng bất kì bài báo nào để tìm người.
Mikage Reo à? Không hiểu sao cái tên Mikage đem lại cho Giant một cảm giác quen thuộc. Giant bỏ quên cả chuyện suy nghĩ xem lí do mà Nagi đến tòa soạn đòi gặp mặt một tay viết nghiệp dư đòi tìm người mà cố nhớ lại chuyện cách đây bốn năm, sự cố hi hữu kéo anh rời khỏi ngành cảnh sát vì đã nổ súng vào con tin hình như cũng có liên quan đến Mikage.
Nhưng anh không nhớ nổi, bạn gái anh – Keelei nói rằng anh đã bị mất trí nhớ cũng chính vì vụ án ấy.
-Vậy cậu đến làm gì?
-Tôi có hỏi một người bạn, người bạn của tôi nói anh là một người tài giỏi trong việc điều tra.
-Ai thế?
-Zantetsu, Zantetsu Tsurugi.
-Người hướng dẫn ở trung tâm thể hình Yamamo ở quận Ota ấy hả?
Nagi lại một lần nữa gật đầu, cứ như kiểu vắt thêm một chữ cho người đối diện là vô cùng tốn sức.
-Tài giỏi gì đâu chứ, dù gì cũng chỉ là cựu cảnh sát. – Giant bị chạm vào nỗi đau lòng, cười khổ.
-Nhưng Zantetsu có nói nhờ anh sẽ đỡ hơn nhờ cảnh sát.
-Vậy nên cậu tin cậu ta và lập tức đến tìm tôi?
-Thật ra thì tôi có đến tìm cảnh sát trước nhưng người ta đuổi đi vì tự dưng đến báo một vụ mất tích bốn năm trước.
Ra là bị đuổi đi thì mới tìm đến đây.
-Một vụ mất tích bốn năm trước nếu cảnh sát đã điều tra từ đầu còn không có kết quả thì nhờ một nhà báo cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu đâu anh bạn. – Giant chán nản với sự việc, thẳng thừng từ chối. – Tôi lại càng không phải người sẽ điều tra một vụ việc nghe đã bất khả thi.
Giant Tison là một người đàn ông với dáng người tương đối cao, vạm vỡ cùng một mái tóc dài hơn vai được buộc lỏng gọn gàng. Anh là người biết lượng sức mình. Với văn võ song toàn, anh ta biết mình có thể tự tin chỉ dẫn cho những người thấp kém hơn nhưng anh cũng là người biết nhún nhường và tôn trọng những người tài giỏi hơn. Giant sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất với bản thân và danh lợi, uy tín của chính mình. Nếu chỉ vì thấy có chút tò mò sao cậu con trai tên Nagi này lại muốn tìm kiếm một người đã biến mất bốn năm trước mà hứa hẹn với người ta rồi không đem lại kết quả gì thì hoàn toàn phá vỡ hình tường anh xây dựng.
Giant nhìn Nagi lần cuối, toan tiễn khách.
-Nếu anh giúp tôi tìm lại được Reo, anh có thể viết câu chuyện này thành bài báo.
Nếu thật sự tìm lại được thì điều đó quá có lợi vì nó là một tin sốt dẻo nếu anh tìm lại được người nổi tiếng mất tích bốn năm, nhưng bốn năm cũng là quá dài để bắt đầu mò mẫm, cực kì vô vọng. Vả lại nếu cần tìm kiếm thì phải huy động một lực lượng không nhỏ, nếu chỉ có hai người thì biết phải bỏ ra bao nhiêu để bù đắp khoảng số lượng. Công việc của Tison cũng có thể bị gián đoạn nếu dính vào, mà đây là nguồn thu nhập duy nhất của anh với bạn gái đang cùng sống ở một căn hộ.
Tison nói điều đó ra thành lời với Nagi. Ba bất lợi cùng một thuận lợi, câu trả lời quá rõ ràng.
-Nếu nó không vô vọng và tôi sẽ lo tiền nong cho anh thì sao?
-Vãi ò, cậu là Bill Gates à?
-Không phải, nhưng chắc là đủ để lo hết những vấn đề kinh tế.
Giant cố lục lại trí nhớ một lần nữa xem cậu trai này có phải người nhà giàu nào anh đọc được trong tạp chí kinh tế sáng nay không.
-Cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ?
-Seishiro, Nagi Seishiro. – Không thích với chuyện giới thiệu lại, Nagi bắt đầu tỏ ra khó chịu và mất kiên nhẫn.
Nhưng chưa kịp để nhà báo đằng kia nhớ lại xong thì cuối cùng cậu vẫn bị đuổi về vì điện thoại Giant rung lên báo đã đến giờ chuẩn bị cho buổi hẹn trước. Anh có hẹn với bạn gái sẽ đến quán quen của hai người trước tám giờ tối mà đường xá vào giờ cao điểm lẫn khoảng cách từ tòa soạn đến không đi sớm thì nguy to. Keelei hay hiểu chuyện cho tính ham mê công việc nhiều lần của anh nhưng vào ngày kỉ niệm ba năm hẹn hò, anh không cho phép bản thân mình vắng mặt.
Đường phố của Tokyo những ngày vào đông nhiều ô tô hơn bao giờ hết, Giant vừa đón một chiếc taxi vừa than cái xe ô tô vẫn chưa sửa xong và vừa than thầm những bông tuyết bắt đầu chao đảo. Giant không thích tuyết cho lắm, cũng chẳng có ham hố gì với chuyện ngắm tuyết rơi, anh mở điện thoại nhắn cho bạn gái về việc có thể sẽ đến trễ. Keelei nhắn lại hỏi lí do và khi biết về cuộc gặp mặt của anh với Nagi Seishiro, ngay lập tức có một hồi chuông điện thoại đổ đến.
"Anh hôm nay đã gặp Nagi Seishiro á? Tại sao cơ?"
Chưa kịp để Giant chào hỏi, một giọng nữ cao vót đầy phấn khích bên kia đã hét lên khiến tài xế phải nhắc nhở.
-Em nói bé thôi. – Giant thở dài. – Mà đúng thế, có chuyện gì à?
"Giant Tison, anh, là, đồ, ngốc! Ai ở Nhật Bản này mà lại không biết đến Nagi Seishiro? Cậu ta là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho nước ta trận chung kết World Cup bốn năm trước, cũng là tiền đạo xuất sắc nhất của Manshine City! Anh, chỉ có anh là khùng mới không biết đến cậu ta."
Tại thời điểm này, Giant Tison triệt để bị làm cho ngây người. Cho đến khi anh đặt chân đến nhà hàng, anh đã tắt máy khi Keelei chắc vẫn còn lảm nhảm bên tai về tất cả cách thành tích của Nagi Seishiro. Thảo nào anh đã thấy tên cậu ta quen quen mà dáng hình cũng không phải thanh niên trai tráng bình thường, cậu ta chính là người mà bạn gái anh mến mộ bảy năm nay rồi chứ nhiêu.
Đương nhiên không phải Giant vô tâm với bạn gái mà không biết cầu thủ yêu thích của người ta mà là bóng đá không phải chuyên môn của anh. Mười đời vãn kiếp người yêu có năn nỉ cũng không xem đến một trận, chắc từ đợt Giant than phiền với Keelei về chuyện cô ấy lảm nhảm suốt về dự án Blue Lock nổi danh nào ấy, cô ấy cũng tự biết im lặng.
Bữa tối diễn ra mà không có bất kì vấn đề gì ngoài việc Keelei nhõng nhẽo suốt đến việc anh xin chữ kí Nagi Seishiro, lí do anh gặp được cậu ta và nhắc đến chuyện kết hôn.
-Anh hình như đang suy nghĩ chuyện gì?
-Không có đâu. – Giant không thể nói cho cô biết tất cả những suy nghĩ trong đầu mình.
Sáng hôm sau, anh ghé quán sửa xe Iemon lái đi chiếc xe đã sửa xong rồi gọi điện lại cho Nagi Seishiro bằng số cậu ấy đưa cho anh ngày hôm qua, tính rủ cậu ta đi ăn trưa. Chắc chắn điều duy nhất anh không ngờ tới trong kế hoạch của mình là cậu ta không bắt máy, anh nhìn lại đồng hồ để chắc chắn là gần mười hai giờ trưa và không ai còn có thể ngủ giờ này rồi gọi lại lần nữa.
Vẫn không bắt máy.
Đến nước này chỉ còn cách đi đến trung tâm thể hình Yamamo ở quận Ota mà gặp người quen chung của cả hai, đáng lẽ anh nên xin số của Zantetsu từ trước. Dù sao thì đã xác định dính vào những gì không nên dính, cúp việc một hôm cũng chẳng sao.
-Địa chỉ của tên Nagi ấy hả? Cái chung cư lớn ở phía Đông tòa soạn anh đấy thôi.
Vãi l**, thật sự phải chửi thề rồi đấy. Giant nhìn đồng hồ, này thì quay về chuẩn bị đặt nhà hàng ăn tối luôn chứ còn trưa chiều gì nữa. Đến khi anh quay về đến cổng tòa soạn, Nagi gọi lại cho anh báo rằng đang ở trung tâm thể hình của Zantestu và xin lỗi vì không nghe điện.
-Tối nay ở quán Yuza gần tòa soạn lúc tám giờ, không gặp không về.
Giant để lại duy nhất một câu nói rồi cúp máy, thầm nhủ phi vụ này phải là định mệnh nên gặp lại thân chủ mới rắc rối thế này, nén cơn giận và sốt ruột của cả ngày xuống mà về nhà tắm táp một lần. Keelei hơi thất vọng vì anh không ăn tối được nhân dịp cô phỏng vấn qua màn nhưng cũng cho qua và bảo anh nên về sớm.
Khi Giant đến, Nagi vẫn chưa có mặt. Giant hôm nay ăn mặc giống như sắp đi kí kết hợp đồng, vest đen với sơ mi trắng – một bộ đồ mà phải nửa năm rồi anh chưa có lôi ra mặc. Thật ra thì chắc cũng là kí hợp đồng thật, anh lôi trong túi da ra hai tờ giấy phẳng phiu.
Cả đêm qua mặc cho bạn gái muốn anh nghỉ sớm, Giant ngồi thức đến ba giờ sáng viết một bản hợp đồng với Nagi về phi vụ này. Nói là bản hợp đồng nhưng chỉ có đôi điều viết vội về sự công bằng. Giant sẽ nghỉ việc tạm thời và tìm Mikage Reo nhưng Nagi Seishiro cũng phải bao ăn ở suốt quá trình. Nếu tìm được, câu chuyện sẽ được đem lên báo. Anh nghĩ đến chuyện nếu bắt cậu ta bao ăn ở thật thì cũng thiệt một bên (kể cả cậu ta có là cầu thủ tầm cỡ thế giới đi nữa) nên quá trình tìm kiếm chỉ có một năm (đương nhiên là cũng phải được giữ kín trước cánh truyền thông vì nếu một nhà báo Nhật tầm thường có dính líu gì đến người nổi tiếng thì cũng chẳng tốt đẹp cho cả hai gì).
Nagi Seishiro sẽ hỏi sao tự dưng anh lại đồng ý giúp trong khi anh hôm qua giãy đòi từ chối. Thứ nhất, thật ra anh không trông mong gì chuyện Keelei sẽ có việc làm yên ổn để giảm phí sinh hoạt cho cả hai. Thứ hai, được bao ăn ở suốt một năm không phải dính chuyện giấy tờ, mặc dù anh không ghét công việc nhà báo cho lắm nhưng mà đi đâu đó vẫn là thích hơn và trong quá trình đi có thể tìm được công việc tốt hơn. Cuối cùng, Giant muốn tìm hiểu xem vụ án bốn năm trước mà anh không nhớ rõ liên quan gì đến nhà Mikage không mà trong đầu anh cứ ngờ ngợ.
Nghe thì có vẻ lợi cho anh nhưng nếu Nagi hỏi lại có gì lợi gì cho cậu ta, anh cũng sẽ trả lời lưu loát.
Đầu tiên, nếu bằng cách nào đó tìm được Mikage Reo đã là lợi, Giant vẫn tự tin về khả năng cảnh sát ngấm trong máu bản thân lắm. Thứ hai, nếu cậu ta đã cất công nhờ đến anh thì phải tin tưởng khả năng của anh, mà nó thì đồng nghĩa với chuyện nếu quá trình điều tra cắt giữa chừng, chắc cậu ta cũng sẽ bị thuyết phục mà bỏ cuộc.
Nhưng Nagi Seishiro đã không hỏi câu đó. Khi Nagi đọc hợp đồng, cậu ta chỉ đề nghị nếu anh không giữ kín mọi thông tin cậu ta cung cấp và điều tra sau một năm không thành công thì phải im lặng, cắt đứt liên lạc và không để lộ bất kì thông tin nào ra ngoài. Nếu điều này xảy ra, anh sẽ mất cả tỷ yên. Nagi cẩn thận hơn anh tưởng, in cả dấu vân tay lên hai bản hợp đồng và giữ một bản.
Cảm giác như cậu ta đọc thấu anh vậy.
Cuối cùng, cậu ta đưa ra bức thư đầu tiên.
"Nagi thân mến,
Là Reo đây.
Tớ có nghe được trên báo đài việc mất tích của tớ nhưng cậu yên tâm nhé, tớ hoàn toàn ổn và không sao cả, chỉ có vài lí do khiến tớ phải tạm né đi một thời gian. Tớ mong Nagi sẽ không đem bức thư này nói cho cảnh sát hay bất kì ai biết ngoài cậu vì nó sẽ rất rắc rối cho tớ và một số người khác. Nếu cậu chưa tin, tớ sẽ nói những điều chỉ có tớ và cậu biết như là chuyện tớ khao cậu đi uống trà chanh sau khi bị thua PXG ở trận bán kết C1 hay tỉ tỉ chuyện khác.
Tớ thi thoảng sẽ viết thư để Nagi yên tâm. Tớ sẽ trở lại sớm cùng cậu trong kì World Cup 2030, chờ tớ nhé.
Mikage Reo"
Nhìn vào đây, thật sự vừa có nhiều vấn đề vừa có nhiều đầu mối lắm đấy. Tự dưng Giant thấy tự ti hẳn và không biết cảnh sát sẽ làm gì trong tình huống này.
-Chuyện Mikage dùng để xác nhận đúng là cậu ta viết thư trong này có đúng không?
Nagi gật đầu.
-Cậu có nói chuyện với cảnh sát rằng cậu nhận được thư cậu ta chưa? Có thể họ sẽ bắt đầu điều tra lại được nhờ những bức thư của cậu?
Nagi Seishiro lắc đầu.
-Tôi nói rồi, nhưng không được.
-Tại sao?
-Hôm kia tôi đưa đến, họ nói mã fax gửi đến không hiện cũng không mò được, lại chưa chắc chỉ mình chúng tôi biết những chuyện Reo có đề cập trong thư nên chẳng có bằng chứng gì thư là của cậu ấy.
-Vậy sao cậu lại nghĩ là thư của cậu ta?
-Bố cục thư quen thuộc, và tôi nghĩ không ai rảnh điều tra chúng tôi tất cả những chuyện từ nước Đức, đến Iran rồi Ý hay về Nhật như này đâu.
Giant nhìn lại bức thư. Trong bức thư có nói nếu để lộ chuyện này ra sẽ bất lợi cho "tớ và một số người khác"? Hôm qua tìm hiểu, Mikage quả nhiên là một tập đoàn lớn, một số người khác là gia đình cậu ta chăng? Hình như bốn năm trước sau khi tìm kiếm hai tháng trong vô vọng, họ đã bỏ cuộc và một năm sau nhận nuôi một người khác, vậy có thể liên quan gì nhỉ?
-Có bức thư nào khiến cậu lưu tâm nữa không?
-Còn bức cách đây một tháng, bức thư cuối cùng.
Giant nhận lấy bức thư.
"Gửi Isagi Yoichi,
3 và 8
Từ Mikage Reo."
-Cậu có biết người tên Isagi này không?
Nagi thở dài.
-Có, đồng đội của chúng tôi trong đội tuyển Nhật.
Giant lôi sổ tay ra, viết hí hoáy vài dòng, rồi nhờ Nagi đọc lại mã fax nhà cậu ta rồi cả hai im lặng chờ anh nhắn tin cho Keelei vài câu.
-Cậu và Isagi, Reo và Isagi có quan hệ thế nào?
-Bạn bè.
-Ba và tám có gợi cho cậu cái gì liên quan giữa ba người không?
Nagi mơ mơ màng màng.
-Không. – Chàng trai tóc trắng trả lời ngay lập tức rồi lại ngừng lại một chút. - Hoặc là có. Nghĩ lại thật phiền phức quá.
Hình như bất giác thấy có vẻ không moi móc được gì thêm, Giant chép lại hai bức thư vào sổ thật nhanh rồi ngoắc tay kêu phục vụ tới gọi món. Bữa ăn này thật sự chẳng ngon chút nào khi đối phương trả lời cụt ngủn tất cả câu hỏi anh đưa ra và chỉ than phiền phức muốn nhanh chóng đi về.
Trước khi rời đi, cả hai trao đổi số.
Tối hôm ấy, Giant gọi điện xin nghỉ việc dài hạn một năm.
Còn tiếp ở chương tiếp theo "2. phiêu diêu đất Uruguay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com