Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Cupid Game• Hồi 1: Rung Động

[Địa điểm xác nhận: Quán cà phê cạnh sông Seine, Paris - Pháp.]

[Hồi ức: Lần đầu rung động.]

[Hành trình Cupid xin được bắt đầu.]

Nằm nép mình bên dòng Seine êm đềm, quán cà phê nhỏ mang nét đẹp cổ kính của Paris, nơi thời gian như chậm lại để những tâm hồn lãng du tận hưởng từng khoảnh khắc. Mặt tiền quán phủ đầy những giàn hoa leo xanh mướt, đan xen những bông hồng leo nở rộ, tỏa hương thoang thoảng trong làn gió mát. Biển hiệu cũ kỹ bằng gỗ với những nét chữ viết tay bằng phấn trắng, giản dị mà ấm áp, gợi lên cảm giác hoài niệm.

Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo kiểu cổ tạo nên một không gian ấm cúng. Những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh được sắp xếp ngay ngắn, phủ khăn trải bàn ca rô đỏ trắng, bên trên là những bình hoa nhỏ xíu cắm đầy hoa lavender tím nhạt. Tiếng nhạc jazz Pháp khe khẽ vang lên từ chiếc máy phát nhạc cổ, hòa cùng âm thanh nhè nhẹ của những trang sách lật mở và tiếng tách cà phê va vào đĩa sứ.

Giữa không gian trang trọng hoài cổ, có một thanh niên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cậu ấy ngồi trong góc khuất nhỏ bị bóng tối che hơn nửa nhưng gương mặt vẫn hiện rõ nên đường nét của người Đông Á. Con ngươi xanh turquoise xinh đẹp liếc qua ngắm nhìn xung quanh. Khác với tất cả các vị thực khách đến đây thưởng thức cảnh đẹp sông Seine mỹ lệ như một vị thi sĩ. Người thanh niên chọn cho mình một ly espresso đậm đà, nhâm nhi thưởng thức trong khi lướt điện thoại.

Một người không phù hợp với không gian cổ kính nơi đây, đầy trẻ trung hiện đại. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo cuộn lên một cách thoải mái, nhưng nhìn chiếc áo không một nếp nhăn, có thể thấy được thanh niên là người chú trọng tiểu tiết. Thanh lịch, trưởng thành, tao nhã, nó có vẻ tách rời hoàn toàn với các thi sĩ say xưa ngắm cảnh đêm sông Seine.

Ngoài hiên kia là những con thuyền du lịch chầm chậm đi qua, ánh trăng chiếu lên dòng sông, hắt lên cho nó màu da trắng ngà đưa mắt. Ghế sắt uốn lượn theo kiểu vintage dọc theo hàng lan can, và may mắn làm sao từ trong quán cà phê, tất cả mọi người đều có thể ngắm được khung cảnh tuyệt mỹ nao lòng này.

Mà người thanh niên thật sự có vẻ chẳng thèm để tâm tới, bản nhạc Jazz du dương trôi theo thời gian. Đồng hồ đã điểm đến con số 9, hình như người mà cậu ấy đợi vẫn chưa tới. Cốc espresso đã cạn đáy, thanh niên nhờ phục vụ mang cho mình thêm một ly nữa. Cậu ấy vẫn quyết định chờ người kia thêm một chút nữa.

Thanh niên đang ngồi chờ người ở đây chính là Itoshi Rin năm 20 tuổi. Cậu vừa đi thi đấu giải ngoại hạng Anh về thì được câu lạc bộ Real Madrid gửi cho một vé đi Paris chơi. Hiện tại Itoshi Rin đang chờ Itoshi Sae và vài người khác trong đội đến chung. Cậu có ít việc phải về Nhật Bản trước, tối hôm qua mới bay cho nên không đi chung với đoàn được.

Nhấp một ngụm cà phê, Itoshi Rin thấy giờ đã điểm quá 10. Vẫn không có bất kỳ ai đến cả, cậu mở điện thoại lên. Màn hình nhấp nháy và biểu tượng wifi không kết nối được làm cho tâm trạng cậu tệ đi trông thấy.

Kỳ nghỉ để thư giãn mà khi đến Paris thì điện thoại bị một tên cướp giật lấy, Itoshi Rin đuổi theo sau. Phố xá Paris đông đúc tấp nập, tên cướp men theo dòng người khẽ lẻn vào con hẻm sâu bên trong. Tiếng bước chân dồn dập chạy sát nút ở sau lưng, tên cướp hoảng sợ bò lên hàng rào, hòng nhảy qua ngôi nhà để trốn.

Itoshi Rin mượn lực chân phải, bật nhảy lên tóm lấy áo tên cướp. Cả hai cùng nhau mất thăng bằng ngã cộp xuống nền đất. Cậu nhanh tay khống chế tên trộm lại, một tay giữ lấy hắn không cho hắn bỏ trốn, một tay còn lại mò điện thoại của mình.

Điện thoại xui xẻo hơn, ban nãy nó rơi tự do xuống nên đã bị vỡ một phần màn hình, Itoshi Rin bật lên thì màn hình cứ chập chờn. Liếc thấy cũng đã gần tới giờ hẹn, cậu đành thả tên cướp đó ra. Vội vã chạy tới địa điểm mà cả nhóm đã hẹn nhau từ trước.

Và bây giờ Itoshi Rin ngồi chờ ròng rã hơn ba tiếng đồng hồ mà chẳng thấy ma nào xuất hiện cả, do không thể kết nối được wifi nên không gọi được cho Itoshi Sae qua messenger. Còn về số điện thoại riêng tư của anh trai thì cậu không có, anh ta không cho.

Mà tiền trong số cũng không đủ để thực hiện một cuộc gọi quốc tế với chi phí đắt đỏ, người duy nhất xài số Nhật giống Rin là Sae thì cậu lại không có số của anh. Cậu cứ ngồi chờ bọn họ đến, mãi mà chẳng thấy đâu, không khác gì một thằng hề.

Âm thanh jazz hoài cổ vang vảng bên tai, Itoshi Rin dựa lưng vào ghế ngồi gỗ cũ sờn, cậu lại không thấy khó chịu chút nào. Nó mang lại một cảm giác mới lạ, ở trong một khung cảnh hoàn toàn khác với tất cả những gì trước đây cậu từng thử.

Giai điệu du dương dễ đưa con người ta chìm vào cơn say mê không tỉnh của mộng đẹp. Cái ánh đèn vàng nhẹ nhàng giống như bàn tay êm dịu xoa nắn đôi mắt, dễ dàng khiến bản thân mình thả lỏng, hòa tan vào bầu không khí hoài niệm. Nhất là với những người đang có tâm trạng mỏi mệt cần được an ủi vỗ về, quán cà phê là chốn về nhà của họ, đưa họ đến khoảnh khắc được ngắm nhìn mọi thứ đẹp đẽ thơ mộng.

Dệt lên giấc mơ, chạm khắc tất thảy những cái tinh hoa nhẹ nhàng gửi gắm đến từng người ở nơi đây.

Dường như Itoshi Rin bị cuốn theo, mí mắt cậu sụp xuống, cơn buồn ngủ ập tới trong giây lát. Từ hôm qua đến giờ chưa được ngủ một giấc nào, cậu tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khoanh tay nằm trườn xuống bàn, đắm chìm vào hương mộng say hoa lavender tỏa ra.

Thiếp đi một lúc thật lâu, mang theo một giấc mơ nồng thắm.

Tiếng chuông gió khẽ reo lên khi cánh cửa quán cà phê mở ra, hòa vào giai điệu jazz trầm ấm đang vờn quanh những bức tường cổ kính. Một làn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, có một chút mùi hương cà phê nồng đượm và hương hoa lavender dịu dàng.

Isagi Yoichi bước vào, đôi mắt xanh nước biển khẽ nheo lại trước ánh đèn vàng ấm áp. Anh gãi nhẹ mái tóc, chậm rãi đưa mắt tìm một chỗ ngồi khuất người, nơi có thể tận hưởng không gian yên tĩnh mà không bị ai làm phiền. Anh nhìn lướt qua từng góc quán, có đôi tình nhân thì thầm, có người khách lặng lẽ đọc sách, rồi bất chợt dừng lại.

Ở một góc nhỏ, gần ngay cửa sổ, có một người đang ngủ gật trên bàn.

Itoshi Rin?

Lọn tóc rũ xuống vầng trán, ngũ quan thanh tú lộ ra phân nửa, đôi mi cong vút khẽ rung lên chợt như sắp tỉnh giấc. Con ngươi xanh lam quen thuộc có chút hơi nước do ngái ngủ. Rin vô thức đưa tay lên dụi, y hệt một con mèo vừa tỉnh giấc, dễ thương, mềm mại. Làn da trắng nõn tồn tại một vệt hồng chói mắt, cái người mà ngày thường luôn cãi nhau chí chóe với Isagi trên sân cỏ giờ đây lại bày ra một mặt nhẹ nhàng ngây thơ đến thế.

Trái tim Isagi khẽ rung lên.

Hành động ấy chỉ kéo dài khoảng vài giây, hoặc có lẽ là ngắn hơn. Nhưng với Isagi Yoichi thì nó là khoảnh khắc làm anh rung động đến mức nhớ nhung cả đời.

"Isagi? Anh ở đây làm gì?"

Giọng điệu pha lẫn chút nghi ngờ, Itoshi Rin chỉnh trang lại bản thân, ngồi thẳng người dậy. Nhìn thấy điện thoại đã sớm sập nguồn của mình, cậu vươn tay ra:

"Anh cho tôi mượn điện thoại một chút đi."

Isagi Yoichi ngây người nhìn Itoshi Rin, theo bản năng đưa điện thoại ra không chút chần chừ. Mà cậu ấy hình như không nhận ra sự khác lạ của anh, với tay lấy điện thoại.

"Anh có line của Sae?"

"Ừm, hồi trước Sae đưa cho."

Itoshi Rin chậc lưỡi, trong lòng không khỏi ghen tỵ. Lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, cậu nhắn tin vào line của Sae để hỏi tội.

[Isagi Yoichi: Anh trai, em là Itoshi Rin. Máy của em bị hỏng rồi, bây giờ anh đang ở đâu?]

Tin nhắn gửi đi không có lời hồi đáp, Itoshi Rin bực bội, cậu vuốt ngược tóc lên. Nỗi niềm chua xót dâng lên, vì nghe nói được đi chơi với anh trai cho nên cậu đã không ngủ nghỉ gì hết, bay đến Paris nhanh nhất có thể kia mà.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xanh turquoise vẫn thanh khiết như mặt hồ trong vắt, ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn man mác không thể cất ra thành lời. Isagi Yoichi lần đầu gặp Itoshi Rin tủi thân, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Cả người Isagi Yoichi nóng bừng lên, may mắn đây là một góc tối. Mọi sự thay đổi trên gương mặt không biểu lộ rõ ràng, anh hít thở thật sâu, tự trấn an chính mình.

Vẻ điềm đạm dịu dàng tiêu chuẩn được trưng lên, Isagi Yoichi cầm chiếc mặt nạ giả tạo của mình. Vô thức áp sát lại gần Itoshi Rin, tránh để khoảng cách quá xa, lại không được tiếp xúc gần gây phản cảm, anh tính toán từng li từng tý một, tỏ ra quan tâm với tình trạng của Itoshi Rin:

"Em có ổn không? Nhìn em không khỏe lắm."

"Tôi ổn." Itoshi Rin gạt phăng đi cơn mệt mỏi trong người, sống lưng thẳng tắp, cường ngạnh không muốn lộ ra vẻ yếu đuối trước kình địch của mình. Mà Isagi Yoichi lại như bị điếc, anh ta cứ reo réo về việc Itoshi Rin nên chăm sóc bản thân kỹ càng hơn.

"Anh đặt một khách sạn gần đây, em vô đó ngủ nhé."

Đột nhiên, Isagi Yoichi đưa ra một lời mời ám muội. Anh ấy vươn tay ra, muốn nắm lấy bàn tay của Itoshi Rin để kéo cậu dậy khỏi ghế.

Một lời mời gọi đầy trắng trợn.

Kỳ là hơn là Itoshi Rin không đẩy tay Isagi Yoichi ra, cậu đưa bàn tay trái của mình lên, chủ động nắm chặt tay Isagi. Nhờ anh ấy kéo bản thân mình ra khỏi chỗ ngồi.

Họ đáp lại nhau, tự nhiên, trôi chảy, giống như con thác cuối cùng rồi phải đổ về nguồn. Isagi Yoichi và Itoshi Rin dẫu có tránh mặt bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành người yêu.

Mối quan hệ của họ vốn dĩ đã không phải trong sáng.

Chỉ cần một ngòi nổ nữa thôi, và buổi đêm tuyệt đẹp ở Paris chính là bệ đỡ giải phóng nó.

Khách sạn Hauts de Seine,

Tọa lạc ngay bên bờ sông Seine, nó hào nhoáng, xa hoa, nhưng không ồn ào đông đúc như thủ đô Paris mà nó giống một chốn yên bình để ngắm nhìn sông Seine hiền hòa. Vì có vị trí đắc địa, hoàn toàn ngắm nhìn được toàn bộ con sông Seine xinh đẹp, Hauts de Seine là một trong những nơi thu hút nhiều du khách đến để tìm kiếm một nơi thư giãn trong kỳ nghỉ.

"Sao anh lại đến đây?"

Mọi thứ đều chẳng làm Itoshi Rin để tâm, cậu đi theo Isagi Yoichi vì cậu quá mệt mỏi. Không thể cứ qua đêm ở một quán cà phê được, người đại diện giữ hết các giấy tờ tùy thân của cậu. Mà điện thoại của Itoshi Rin vừa hay lại hết pin, cậu chỉ có thể nương nhờ sự giúp đỡ của anh ta.

"Anh được tặng một chuyến du lịch đến Paris."

"Ồ, giống tôi."

Isagi Yoichi đi lên trước quầy thu ngân, lễ tân lén nhìn hai người đẹp trai này, khi cô định đưa 2 thẻ phòng cho cả hai thì Isagi Yoichi ghé người xuống, nhỏ giọng thì thầm:

"Bọn tôi là tình nhân."

Lễ tân chấn động, cô hiểu liền thâm ý trong câu của Isagi Yoichi. Vội thu tay vào, lấy ra một chiếc thẻ đen khác, giọng đầy áy náy:

"Xin lỗi thưa quý khách, không còn phòng nào hết nữa cả."

"Chỉ còn một phòng duy nhất mà thôi."

Itoshi Rin hơi nhướng mày, quay sang nhìn Isagi Yoichi đầy nghi hoặc.

"Một phòng?"

Isagi Yoichi cười nhạt, tay cầm lấy thẻ phòng một cách tự nhiên, giống như chuyện này đã nằm trong kế hoạch từ trước. Anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẫm ánh lên một tia trêu chọc:

"Em không ngại ngủ chung giường với anh chứ?"

Itoshi Rin cau mày, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi cậu thở dài một hơi, nỗi mệt mỏi bao trùm lấy ý chí phản kháng.

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi cần ngủ."

Không phải là Itoshi Rin không nhận ra Isagi Yoichi đang gài bẫy mình. Từ lúc nắm lấy đôi bàn tay của người này, cậu đã tạm thời chấp nhận thân phận con mồi của mình rồi.

Phòng khách sạn Hauts de Seine toát lên vẻ thanh lịch và xa hoa. Căn phòng rộng rãi với cửa sổ kính sát trần, từ đây có thể nhìn thấy dòng Seine lấp lánh trong ánh đèn thành phố. Chiếc giường cỡ king phủ ga trắng tinh tươm, đối diện là một quầy bar nhỏ với một số loại rượu vang hảo hạng.

Ngay khi bước vào, Itoshi Rin không nói không rằng, lập tức cởi áo khoác, quẳng sang một bên rồi lao thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, át đi sự tĩnh lặng trong không gian.

Isagi Yoichi đi theo phía sau, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn trả lời của Itoshi Sae.

[Itoshi Sae: Rin? Quên mất không ai nhắn với mày là đổi địa chỉ à. Địa chỉ mới ở XXX AAA. Đến nhanh đi mọi người vẫn đang đợi.]

Lặng lẽ xóa đi tin nhắn mà Itoshi Sae gửi, Isagi Yoichi đặt lại điện thoại lên bàn.

Anh ngồi xuống, mở tủ đồ ở phía dưới giường ra. Trong đó là 5 miếng bao cao su và không ít loại đạo cụ, Isagi Yoichi lục lọi một hồi mới thấy gel bôi trơn ở sau tít bên trong.

"Anh muốn làm tình à?"

Không biết từ lúc nào Itoshi Rin đã tắm qua xong, gương mặt cậu vẫn còn phiếm nước, mái tóc rũ thẳng nhỏ giọt xuống sàn nhà, cậu mặc một chiếc áo tắm phong phanh lộ ra một phần ngực trắng nõn.

"Ừ." Isagi Yoichi không ngại thừa nhận, là anh thấy sắc nảy lòng tham. Trước đây chưa từng làm với đàn ông bao giờ vì không thích, tuy nhiên bây giờ thì có hứng rồi.

Say xưa lục lọi mấy món đồ có hình thù kỳ quái, anh không nhận ra ánh mắt phán xét đến từ Itoshi Rin.

"Anh thích BDSM?"

"Không, anh tò mò liệu em có nhét được cái này vào trong người không?"

Giơ lên một chiếc dương vật giả khoảng 15cm, Isagi Yoichi thản nhiên nói như thật. Itoshi Rin nhăn mày quay ngoắt đi.

"Tôi không thích làm bot."

"Anh cũng không thích làm bot."

Isagi Yoichi khó xử, anh muốn làm tình. Mà một lần 2 top thì làm kiểu gì cho vừa, chả lẽ đứa này chịch xong để đứa kia chịch.

"Hay thôi đi."

"Đến tận đây rồi còn thôi?"

"Nhưng anh không thể làm bot đâu."

"Tôi làm, một lần thôi."

Thái độ của Itoshi Rin bất ngờ chuyển biến, có thể nói một loạt truyện xảy ra thuận lợi tới bất ngờ. Isagi Yoichi mơ hồ phát hiện, Itoshi Rin hôm nay quá khác biệt với mọi ngày, và anh không chán ghét sự thay đổi đó.

Anh ngửi được hương hoa lavender nhàn nhạt từ Itoshi Rin.

Họ hòa quyện trong cơn mê say tình ái.

[Cupid Game: Hồi 1 – Rung động.]

[Tiến độ hào cảm....]

[Isagi Yoichi: 10]

[Itoshi Rin: 70]

Bạn từng đã nghe về câu chuyện cổ tích giữa nàng tiên cá và hoàng tử chưa.

Nàng tiên cá yêu chàng hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, hi sinh tất cả để đến với chàng hoàng tử khác loài của đời mình.

Bạn nghĩ, họ có hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com