Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Cupid Game• Hồi 6: Ghép Đôi Thất Bại

[Cupid Game chỉ có thể cung cấp cho các bạn góc nhìn toàn tri, để các bạn tự đánh giá lại hành trình tình yêu của cả hai]

[Hành trình Cupid đến đây là kết thúc]

[Dò xét hào cảm....]

[Isagi Yoichi: 99 (đủ để ghép đôi)]

[Itoshi Rin: 1 (từ chối ghép đôi)]

[Phán quyết cuối cùng: ghép đôi thất bại.]

"Đợi chút, Rin." Isagi Yoichi gọi Itoshi Rin ở lại, anh cầm chặt lấy tay cậu, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Em thích anh từ khi nào?"

Phiền quá. Itoshi Rin nghĩ thầm trong đầu, cậu đến đây với mong muốn sau hôm nay, cái tên khốn này chết tâm luôn đi. Thế mà hắn lại còn tăng độ hào cảm.

"Từ năm 16 tuổi." Rin lạnh nhạt đáp lại, trên gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào khác.

"Có cần phải hỏi câu nhảm nhí như vậy không? Chúng ta đã chia tay rồi."

"Anh xin lỗi, mấy cái vụ xem mắt kia...." Isagi Yoichi hoảng loạn giải thích, cánh tay anh bị Itoshi Rin hất phăng ra.

"Cút. Tôi đã nói không cần phải giải thích, chia tay là chia tay."

"Đừng để tôi nhắc lại."

Vật đổi sao rời, người rồi cũng đổi thay.

Thay đổi không chỉ có Isagi Yoichi, mà còn có cả Itoshi Rin. Người đã luôn mong ngóng một người yêu thương mình thật lòng, trao đi cả tấm chân tình, chấp nhận bị chôn sâu vào vũng bùn lầy mà vẫn dám yêu.

Hiện giờ, Itoshi Rin không cần Isagi Yoichi nữa rồi.

"Em, em không thể cho anh một cơ hội khác à?"

"Nói thêm một lời nữa thì tôi thật sự sẽ đấm anh đấy, Isagi Yoichi."

Không có chuyện quay lại, chia tay là chia tay.

Huống hồ 7 năm dài đằng đẵng, đây có phải là lần đầu Itoshi Rin nhịn Isagi Yoichi không? Vô số lần, có lẽ đến hàng trăm, tình yêu của cậu với ánh mặt trời nhỏ bé vượt qua cả chính cậu.

[Cupid Game - Can thiệp vào tiến độ hào cảm...]

[Itoshi Rin: 0]

[Isagi Yoichi: 99]

[....]

[Thần tình yêu không thể dùng cây cung với các bạn do tiến độ hào cảm của cả hai không đến 100. Cho dù dùng cũng chỉ là vô nghĩa, mũi tên của thần tình yêu chỉ có thể khơi lại cảm xúc, không thể biến đổi. Nếu đã không còn tình, thì mũi tên không có tác dụng.]

"Thế là xong, anh đừng có làm phiền tôi nữa." Itoshi Rin tức giận đỡ trán, cậu còn có không ít việc với câu lạc bộ. Giờ phải bỏ kỳ nghỉ quý giá vì thằng khốn này, vốn dĩ cậu định dùng nó để đi du lịch với gia đình.

"Anh nên kiếm cô gái nào đó để kết hôn, tôi không phải đối tượng thích hợp của anh đâu." Nể tình người yêu cũ, Itoshi Rin còn khuyên thêm 1 câu.

"Không, anh chỉ thích em." Isagi Yoichi quyết không buông tay, anh cố chấp, anh tin là Rin chỉ đang giận mà thôi, giống như mọi lần.

"Có biết vì sao hào cảm của anh chỉ ở 99 không?" Itoshi Rin lười cãi, cậu chỉ tay lên cái bảng hồng lơ lửng trong không trung.

"Vì anh yêu nhất chính là bản thân anh."

Để lại một mình Isagi Yoichi đứng đó, Itoshi Rin mở cánh cửa ra. Ngày hôm nay cậu đến đây còn một lý do nữa, là tin tưởng thêm vào lựa chọn của chính mình.

Cậu làm được. Và cậu thực sự yêu một người không đáng.

Chiếc Porsche đỗ bên ngoài lề đường, Itoshi Sae dựa lưng vào cửa xe, nhìn đứa em trai dây dưa với người yêu cũ một hồi.

"Rồi cuối cùng mày yêu cái thằng Isagi Yoichi mà không nói cho tao hay gia đình."

"Em có quyền tự do yêu đương." Itoshi Rin giải thích về lý do kín tiếng với người nhà.

"Và em yêu đàn ông, không nên nói thì tốt hơn."

Itoshi Sae không nói thêm gì, mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu. Anh mở cửa xe, nghiêng đầu ra hiệu.

"Vào đi, tao không có thời gian đứng đây nghe."

Itoshi Rin không nói thêm, cậu bước thẳng tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Chiếc Porsche khẽ rung nhẹ khi Sae đóng cửa. Anh nhấn ga, xe lướt đi êm ái trên con đường vắng. Không ai nói gì suốt vài phút, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp vang lên trong khoang xe.

"Vậy mày định tính sao với gia đình?" Sae hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Mẹ tưởng mày yêu đàn ông nên ủng hộ hai đứa mày kết hôn, mày thì hay rồi, chia tay luôn."

"Không biết, chắc là nói thật." Rin tựa đầu vào cửa kính, thờ ơ nói thêm:

"Chia tay rồi."

"Chia tay rồi nhưng vẫn dây dưa với nó?" Sae khinh thường đứa em yếu lòng của mình, anh phải gõ cho nó tỉnh ra.

"Đừng có để nó xuất hiện trong tầm mắt của mày nữa."

Rin lén lén cách xa anh trai đang tỏa aura cuồng nộ ra, không dám ho he gì.

"Cái cách nó nhìn mày, rõ ràng còn chưa buông bỏ." Sae tiếp tục truy hỏi, bàn tay đặt hờ trên cần số. "Mày thì sao?"

"Cho anh ta biến khỏi cuộc đời rồi." Rin đáp.

Sae nghiêng đầu nhìn cậu, nghi ngờ một lúc lâu rồi nhả ra một câu chấn động:

"Tao trước giờ không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của mày, vì mày đã lớn rồi."

"Tuy nhiên, nếu nó dám đến làm phiền một lần nữa. Tao sẽ xử nó."

"Không cần." Rin liếc nhìn anh trai, biết anh ta đang lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng đã lớn rồi.

"Lần sau anh ta đến thì em tự giải quyết được."

"Nhớ mồm của mày. Mày mà quay lại với nó tao tông chết cả hai đứa cho xuống âm tào địa phủ."

Yêu một thằng rẻ rách như Isagi Yoichi, đúng là chỉ có thằng em chưa trải sự đời đần độn của anh ta mới làm.

Từ cái lúc thấy nhiều vết cắn đến tím tái trên cổ Itoshi Rin, anh đã bứt rứt trong người. Nhưng em trai cũng đã trưởng thành, chửi nó chắc chắn sẽ phản tác dụng. Itoshi Sae chờ ngày thằng em mình chia tay với cái đứa chiếm hữu kia.

Và hình như, anh đánh giá thấp tình yêu của em trai mình.

Yêu đương ròng rã 7 năm, không danh phận, không đòi hỏi, lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ trả giá, tay không vun đắp lên tình yêu của nó.

Mà ít nhất thằng Rin bớt ngu đi rồi. Mãi mới chịu chia tay.

Không phải em trai ruột khéo Sae túm đầu ném xuống đường rồi phóng xe đi luôn.

"Tết năm nay anh có về nhà không?"

"Có, thì sao."

"Không, em muốn ăn một bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa với bố mẹ thôi."

"Ừ, năm nay kiểu gì tao cũng về."

Cuộc nói chuyện của hai người xoay quanh các vấn đề về gia đình, đội bóng trẻ, kỳ World Cup sắp tới, dự định của đối phương.

Tuyệt nhiên không có ai đề cập tới Isagi Yoichi nửa chữ.

Isagi Yoichi hóa thành một dòng nước trong miền hồi ức sâu thẳm mà Itoshi Rin sẽ mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thêm một lần.

Mỗi người chúng ta đều có cuộc sống khác nhau, trời cao chú định không có duyên, thì đừng nên cố chấp.

Ai cũng xứng đáng có lựa chọn cho riêng mình.

Itoshi Rin không chọn Isagi, cậu chọn tương lai phía trước.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com