Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi không biết mình viết cái gì ở chap này 🫠🫠🫠🫠 rất OOC bạn tài khoản S xin đừng đánh giá quá.

4 năm trước.

U20 World Cup kết thúc với chức vô địch thuộc về Nhật Bản, trong khi đang ăn mừng chiến thằng cùng các thành viên Blue Lock thì Isagi Yoichi nhận được một tin động trời—Itoshi Rin bị bắt cóc.

Anh đã ngay lập tức hốt hoảng tìm kiếm Rin, báo án, truy tìm, kêu gọi truyền thông, tự mình điều tra,...Isagi làm tất cả những gì bản thân có thể chỉ mong tìm được chút thông tin ít ỏi của cậu—dẫu vậy dù đổ biết bao công sức mọi thứ vẫn bặt vô âm tín.

Isagi đến tìm kiếm Sae mong muốn có thể nhận được tin tức của Rin khi cảnh sát điều tra ra nhưng nhận lại chỉ là cái chối từ của hắn. Anh không bất ngờ khi nhận được kết quả này, anh và Rin không là gì cả, một mỗi quan hệ mập mờ không rõ ranh giới, những cử chỉ ôm ập trong bóng tối, không một lời bày tỏ hay xác nhận—nhưng anh yêu cậu là thật và không sẽ không một ai thấy ổn khi Omega mình yêu bị bắt cóc.

Sau khi vô địch World Cup U20, Isagi Yoichi nhận được lời chiều mộ từ Bastard Munchen vào đội trẻ, nếu đúng như dự định Isagi sẽ được tham gia đội tuyển chính thức nhưng cuộc đời không bao giờ đúng dự định.

Dù đã cố gắng vực dậy tinh thần và giao việc tìm kiếm cho cảnh sát, cố gắng không chú tâm đến nó nhưng việc Rin bị bắt ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái của Isagi. Mỗi lần thấy những pha bóng, những đường truyền trên sân cậu lại bất giác nghĩ đến Rin. Rin-Omega của cậu hiện tại đang ở đâu? Có phải chịu đau khổ không? Em ấy có còn được an toàn? Hàng ngàn câu hỏi chiếm lấy tâm trí Isagi khiến cậu chẳng thể chú tâm vào bóng đá.

Đỉnh điểm là khi Isagi Yoichi nhận được một đơn hàng nặc danh, bình thường cậu sẽ không nhận một thứ đáng ngờ như thế— nhưng linh cảm của Isagi thôi thúc cậu nhận lấy nó, nỗi bất an chẳng rõ tên cháy rực trong lòng khiến Isagi chẳng thể phớt lờ. Và Isagi Yoichi đã mở nó ra—thứ trong chiếc hộp đó là thứ cả đời Isagi cũng không quên được, hàng chục tấm ảnh của Itoshi Rin, omega cậu yêu, người đã bặt vô âm tín hàng tháng trời. Trong ảnh người Rin bê bết máu, hàng ngàn vết thương lớn nhỏ trên gắp cơ thể gầy gò ấy, chàng cầu thủ cao lớn cậu quen biết chỉ còn da bọc xương.

Thứ tệ nhất—với một omega, có lẽ Rin đã bị đánh dấu, phần gáy của anh có vài dấu cắn sâu hoắm bật máu. Chiếc cổ trắng ngần chỉ còn thấy được sắc đỏ, vài vết cắt xung quanh cổ đang nhiễm trùng.

Tấm ảnh bị nát trong tay Isagi, cậu đã mong rằng mình nhìn nhầm, mong rằng đây là một trò đùa nhưng hiện thực như tát vào mặt Isagi Yoichi kèm với bức ảnh có một tờ giấy bên trong hộp. Những dòng chữ viết về cái ngày Itoshi Rin mất tích và mọi thứ đều chính xác, đây là những thông tin cảnh sát nắm giữ mà Isagi phải quỳ gối cầu xin Sae mới có được, nó không thể là giả- việc người yêu cậu đang đau đớn khôn cùng, gần kề cái chết không thể là giả.

Lồng ngực Isagi nhói lên như bị bóp nghẹn, quên cả cách thở, mắt cậu dần mờ nhoè đi. Làm ơn hãy có ai đó nói với cậu rằng đây là giả...

Nhìn chằm chằm vào bức ảnh, Isagi ước rằng người trong ảnh sẽ thay đổi ai cũng được - kể cả cậu. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, từng giọt nước thẩm xuống nền gạch - Isagi Yoichi bật khóc, gào thét lên tên Rin-người đàn ông
vĩnh viễn không trở về với cậu được nữa.
.

Có lẽ cuộc đời thấy để một mình Isagi Yoichi đau khổ là không công bằng vậy nên đã gọi lên tên Itoshi Sae. Khác với những bức ảnh của Isagi, thứ anh nhận được lại kinh khủng hơn - một đốt ngón tay cái của Itoshi Rin, thứ anh có chết cũng nhận ra. Ngón tay luôn níu lấy ống tay áo anh ngày bé, lời cầu xin mong rằng anh đừng rời đi, sự bất lực và tuyệt vọng khi người anh trai mình yêu thương phủ nhận chính ước mơ của bản thân.

Cả thế giới chẳng thể biết được chàng tiền đạo thiên tài ấy đau khổ ra sao, nhưng có một điều chắc chắn anh đã làm cả giới túc cầu chấn động với thông báo giải nghệ. Dẫu vô vàn đồn đoán, người đời vĩnh viễn chẳng biết được lí do ngọn lửa từng sáng rực ấy lụi tàn.

Khi không gian chẳng còn không khó, dù ngọn lựa từng rực cháy đến đâu cũng vĩnh viễn không thể toả sáng.
.
Tuyệt vọng- từ ngữ không đủ để diễn tả tình trạng hiện tại của Isagi Yoichi, tất cả ảnh và thông tin cậu đã gửi lại cho cảnh sát nhưng vẫn không thể tìm thấy thông tin. Trên kiện hàng cậu nhận được không có một chút thông tin địa chỉ, xem lại camera xung quanh khu vực cậu sinh sống cũng không thấy người giao hàng. Đơn hàng cậu nhận được như xuất hiện từ hư không, không nguồn gốc, không thông tin. Đến giờ Isagi vẫn không hiểu sao cậu lại lựa chọn mở nó - cậu không phải con người sẽ sử dụng những thứ bất thường.

Tinh thần Isagi suy sụp kéo theo sức khoẻ, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng, tinh thần rệu rã không chút tỉnh táo, đến một pha sút bóng đơn giản cũng khiến cậu gặp khó khăn. Điều này vô cùng tệ với sự nghiệp bóng đá của Isagi Yoichi, đến mức làm người xung quanh lo lắng.

"Isagi à, tớ biết sự việc sảy ra với Rin khiến cậu đau lòng nhưng bóng đá là ước mơ của cậu kia mà? Với tình trạng hiện tại sao cậu có thể đánh bại Noa?"

Lời quan tâm chăm sóc của Bachira chẳng thể khiến Isagi vực dậy tinh thần. Đúng, trở thành tiền đạo số 1 thế giới là ước mơ của Isagi Yoichi, cậu đã cố gắng cả đời mình để hoàn thành ước mơ, nhưng Itoshi Rin là người cậu yêu, là omega mà cậu hàng đêm trông nhớ, mùi hương bạc hà dường như còn quẩn quanh chóp mũi - không phải thứ một lời quan tâm động viên với cái lí lẽ ước mơ có thể thay đổi

Chỉ khi cuộc đời tát vào mặt Isagi Yochi một lần nữa mới có thể khiến cậu tỉnh ngộ.

Mà...ông trời thì biết chơi đùa với số mệnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com