Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Isagi [3]

Isagi dừng lại trước cửa nhà Rin, chần chừ. Đôi giày thể thao - vật duy nhất khô ráo (vì được hắn vứt lại trên bờ) - giờ cũng ngấm nước, ướt nhẹp. Rin mở cổng nhà rồi ngoảnh lại, hếch cằm.

"Vào đi."

Thái độ cậu vẫn trịch thượng như thể Itoshi Rin vừa mới tỏ tình hắn vài phút trước chỉ là ảo ảnh. Isagi đăm đăm nhìn bóng trời xâm xẩm bao trùm gương mặt cậu trai, sực nhận ra hành động của cậu chẳng khác nào đang lùa gà vào chuồng.

Hắn liên tưởng gì thế, đúng ra phải là dẫn sói về nhà chứ nhỉ?

Hay phải là ngược lại, cậu mới là con sói đang chờ cô bé quàng khăn đỏ bước vào lãnh địa của mình?

Vài ý nghĩ quái gở cứ ám hắn nãy giờ. Isagi hơi lắc đầu, rũ bớt mớ nước đang nhỏ tong tỏng xuống lớp áo.

Hắn lách qua cổng, bước vào.

Nhà Itoshi thuộc tầm trung lưu, nhà mặt phố, bên ngoài khang trang, phía trong rộng rãi. Ngưỡng cửa nối với hành lang dài. Isagi vừa cởi giày vừa ngước nhìn cầu thang dẫn lên tầng, đột nhiên có cảm giác thân quen như đang ở nhà. Nhưng trái ngược bầu không khí đầm ấm, vui vầy, đầy mùi bếp núc ở nhà hắn, nhà Itoshi lại phảng phất cái bầu không khí của mùa đông bải hoải, lặng thầm. Hắn đưa mắt qua gian bếp trống trơn, bất giác hỏi:

"Cha mẹ em không có ở nhà à?"

"Không." Phía sau hắn, Rin vừa đóng cửa vừa đáp ung dung, "Họ đi công tác liên tục, về rồi lại đi, nói chung không cố định lắm."

"Ồ, thế còn..." Cụm từ "anh trai em" kẹt lại trong họng hắn. Isagi sực nhớ ra Itoshi Sae vốn chỉ định về Nhật trong kỳ nghỉ, tình cờ biết đến dự án Blue Lock nên mới nán lại. Mối quan hệ giữa hai anh em nhà Itoshi quá phức tạp. Đá xong trận với Blue Lock, có khi anh ta còn chẳng ghé về đây.

Hắn ngập ngừng quá lâu, có vẻ Rin đã nhận ra.

"Sae về Tây Ban Nha rồi." Cậu vò mái tóc ẩm ướt, lành lạnh của Isagi, chậm rãi nói, "Đừng lo."

"Anh lo gì chứ? Anh chỉ hỏi han thôi."

Isagi kéo tay cậu đặt lên trán mình. Chẳng biết do tay Rin quá lạnh hay hắn bắt đầu phát sốt nữa. Hắn vốn không giỏi chịu lạnh lắm... còn Rin thì sao?

Hắn chạm mu bàn tay mình lên trán Rin theo thói quen. Cậu cao hơn hắn khá nhiều, lúc hắn vươn tay cũng chắn luôn tầm nhìn phía trước, chẳng thấy rõ sắc xanh lam ngọc trên gương mặt cậu.

"Không sốt." Rin kéo cổ tay hắn xuống, bảo hắn thay dép trong nhà rồi dẫn người lên tầng, thẳng đến trước cửa nhà tắm.

"Có sẵn nước nóng rồi, anh vào tắm trước. Tôi đi lấy đồ thay."

Ngừng một thoáng, cậu nói tiếp, giọng trầm hơn:

"Về lời thổ lộ ban nãy, anh nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

Nói rồi, chưa để Isagi kịp phản ứng, Rin đã buông tay hắn, quay ngoắt về phòng mình. Isagi thừ người nhìn bóng lưng Rin đến mãi khi cánh cửa phòng ngủ khép lại. Hắn đẩy cửa phòng tắm, nhìn bản thân trong gương mà tưởng như trông thấy con mắt đỏ au của nữ thần phản chiếu lên tấm kính. Chín mươi phút trận đấu với U20 từ từ ùa về tâm trí cùng với trái bóng rung chuyển tấm lưới. Tiếng hét rền vang của hắn vẫn vang vọng trong đầu, hắn bình tĩnh chạm tay lên tấm gương, khẽ thì thào:

"Chiến thắng..."

Isagi luôn tin rằng chỉ chiến thắng mới có thể khiến con tim hắn rạo rực đến nhường ấy. Vậy tại sao... tại sao khi nghe lời tỏ tình của Rin, trái tim hắn lại bùng lên thứ cảm xúc hệt như khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho Blue Lock?

Hắn nhớ lại lời như đinh đóng cột khi đứng trước Reo, rằng: "Tôi yêu em ấy."

Chữ "yêu" của hắn như loài ký sinh trùng bám lên Itoshi Rin. Isagi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên - hoặc hắn những tưởng vậy. Chỉ đến khi lao mình xuống biển hắn mới thảng thốt nhận ra: có lẽ từ trước đến giờ hắn vẫn luôn lầm tưởng ám ảnh chiến thắng thành tình yêu.

Isagi Yoichi không yêu Itoshi Rin, hắn chỉ yêu bóng đá của cậu. Hắn yêu chiến thắng.

Nhưng đồng thời, bên cạnh khao khát chiến thắng cháy bỏng ấy, trong thời khắc nào đó, Isagi đã để rơi rớt mảnh tình xuống biển sâu. Khoảnh khắc lao mình xuống biển hòng tìm lại mảnh tình ấy, hắn mới tỏ tường. Rằng, hắn chẳng khác nào một Eros lẩn trốn trước Psyche xinh đẹp, chỉ dám mượn một danh tính khác, lén lút làm cái bóng tiếp cận Rin trong bóng tối mịt mùng. Hắn khoác lên lớp mặt nạ thuộc về Itoshi Sae để thôi miên bản thân rằng hắn chỉ là một kẻ ngoài cuộc lạnh lùng và bàng quan. Hắn không biết rằng trái tim mình vẫn luôn tồn tại bên trong chiếc bóng giả dối kia. Khi Rin thắp lên ngọn đèn và vạch trần hình hài hắn - một thứ ký sinh dối trá - hắn giận dữ bỏ đi.

Trong trò chơi thế thân ấy, cảm xúc của Isagi là thật hay là giả, đến chính hắn cũng chẳng mấy rõ ràng.

"Isagi."

Mấy tiếng "cốc" lên thành cửa dọa Isagi giật bắn. Hắn quay ngoắt về phía cửa phòng tắm, nghe tiếng Rin vọng lại bên kia tấm kính đục.

"Tôi để quần áo bên ngoài, lát anh..."

Còn chưa nghe cậu nói xong, Isagi đã mở cửa phòng, nắm tay Rin kéo vào trong. Cậu đã thay một bộ đồ khác, nhưng làn da vẫn lạnh căm như ngâm trong nước đá.

Isagi mân mê bờ môi nhợt nhạt của cậu, thủ thỉ, "Tắm cùng anh đi."

Rin khẽ há miệng, nhưng trước khi cậu đáp lại, Isagi đã lập tức chặn lời cậu. Cánh cửa phòng tắm đóng "rầm" một tiếng, mái tóc rêu thẫm loang loáng dán sát vào mắt kính đục. Isagi túm lấy cổ áo Rin, kiễng chân, hôn cậu cuồng nhiệt. Làn da lành lạnh của cả hai ấm dần lên, sắc hồng lan từ cổ lên mặt, tràn cả vào bờ môi ướt nước. Isagi hăng say cuốn lấy lưỡi Rin, sưởi ấm đôi bên bằng nụ hôn nóng rẫy.

Rín đáp lại hắn bằng sự nôn nóng chẳng kém cạnh. Cậu xoay người, mặc hắn đẩy mình về phía sau, thẳng đến khi ngồi xuống nắp bồn cầu. Isagi chạm tay lên cổ cậu, hơi nâng cằm cậu lên. Khối nước đá tan chảy trên khuôn mặt ửng đỏ, chưa bao giờ Isagi thấy Rin đẹp đến thế. Hắn cúi xuống, hôn cậu say cuồng.

Những nụ hôn sâu của họ chẳng bao giờ kết thúc mà môi lưỡi đôi bên còn lành lặn. Thông thường, Isagi mới là bên chịu đựng hành động tàn phá của Rin, còn cậu sẽ thỏa thuê gặm nhấm sự dịu dàng của hắn. Dường như lần này, vai trò đôi bên lại nghịch đảo. Isagi vào vai dã thú, liên tục càn quấy trong khoang miệng kia. Hắn niết lưỡi qua môi cậu, liếm láp, cắn xé như muốn nuốt trọn Rin vào bụng.

Hắn muốn được no nê.

"Rin..." Thanh âm Isagi rủ rỉ bên tai đàn em. "Làm không?"

"Anh đề nghị thế ngay sau khi tôi bày tỏ..." Rin nhướng mày, "Đó là tín hiệu đồng ý à?"

"Em nghĩ vậy cũng được."

Isagi đáp qua quýt, đang định luồn tay vào trong quần Rin thì chợt bị cậu giữ lại. Người kia siết chặt tay hắn, giọng lạnh như tiền:

"Isagi Yoichi, đừng hời hợt như thế."

Bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Isagi thoắt cái đã tỉnh táo trở lại. Hắn cụp mắt, biết điều xuống nước:

"Xin lỗi, anh nóng vội quá."

Nói rồi, bỏ qua cái nhíu mày của Rin, hắn hít một hơi rồi buông cậu ra. Tâm trí Isagi lúc này rối như cuộn len, nhưng ngoài mặt chỉ trầm ngâm hơn bình thường. Mở vòi sen, hắn kiểm tra nhiệt độ nước rồi cởi chiếc áo thùng thình, đẫm nước, gập làm bốn. Đang định đặt áo lên nắp bồn cầu, Isagi hơi ngạc nhiên khi Rin vẫn ngồi yên đó.

"Em... định tắm chung thật à?"

Rin đáp lại một cách đương nhiên, "Anh kéo tôi vào, bảo tôi tắm cùng anh còn gì."

"Ừ thì..." Isagi nhìn xương thắt lưng lấp ló khi cậu vươn vai, bất giác nuốt nước bọt, "Sợ em cảm thôi."

"Ồ."

Cởi xong cả áo lẫn quần, Rin vắt chúng lên thanh treo rồi bước lại gần Isagi. Cậu nhoài người như thể đang chuẩn bị kabedon hắn. Hiển nhiên không phải. Cậu chỉ lấy chiếc vòi sen từ tay hắn đi thôi.

Isagi hắng giọng, không muốn bầu không khí mờ ám thêm nữa. Hắn ngồi xuống, đọc từng loại nhãn mác bao bì trên mấy chiếc chai lọ rồi lấy một ít dầu gội đầu, dấp ít nước rồi xoa lên tóc. Còn chưa kịp gãi, có bàn tay khác đã chạm vào mu bàn tay hắn, vuốt dọc khớp xương. Tay Rin dài hơn tay Isagi một chút. Cậu len qua kẽ tay, gãi nhẹ da đầu phía dưới lớp tóc dày.

"Rin..." Isagi tỏ ra bất đắc dĩ, "Anh tự gội được mà."

Rin chẳng màng đến ngữ điệu dông dài của đàn anh, bỏ tay hắn xuống khỏi đầu rồi chiếm cứ vị trí trên đó. Cậu học cách gội của Isagi lúc trước, vừa xoa vừa gãi từ đỉnh đầu xuống vùng trên tai, vuốt xuống tận gáy.

"Như thế này hả?"

"Ừm." Isagi khoan khoái đáp. "Ở đó, mạnh hơn một chút."

Động tác của Rin thoáng dừng lại. Cậu cáu kỉnh, "Nói năng tử tế vào."

Isagi ngớ người, chẳng hiểu mô tê gì.

"Anh bảo em gãi mạnh hơn thôi mà?"

"Im đi."

Ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại mới đây, Isagi bỗng nhận ra ý Rin muốn nói. Hắn nhoẻn cười, kéo tay cậu xuống, áp bàn tay đầy ắp bọt trắng của cậu lên má mình.

"Rin nè..." Hắn dài giọng, nghe nhõng nhẽo, "Em vừa mới nghĩ cái gì thế?"

Rin bặm môi, giựt tay khỏi má hắn. Nhác thấy vành tai ửng đỏ của cậu, Isagi rộ cười, "Cũng đâu đứng đắn hơn anh là bao."

Hẳn là hắn vừa mới dứt dây động dừng, Rin bất ngờ nhoài tới hôn hắn. Cậu cắn vành môi hắn như đang trừng phạt, vòi sen trên tay xối lên tóc hắn. Bọt dầu gội trắng xóa chảy qua trán, xuống má xuống môi. Isagi nếm thấy vị đắng chát và mùi bạc hà trong nụ hôn nồng say. Sợ bọt dầu gội loang vào trong mắt, hắn nhắm tịt, tay đặt lên vai đàn em. Rin được đà hôn dọc từ môi xuống cổ hắn, cắn lên yết hầu. Chiếc vòi sen rơi "cạch" xuống sàn. Tay Isagi tì chặt lên vai cậu, đẩy cậu dán sát vào bờ tường, hôn thốc tháo. Bóng tối phủ lên đôi mắt, Isagi nghe hơi thở nặng nề của Rin lùng bùng trong tiếng nước, tay lần nữa đưa xuống phía hạ bộ cậu. Lần này Rin không cản hắn. Có lẽ lý trí của cậu cũng đã trôi tuột theo dòng.

Tiếng nhem nhép giàn giụa khắp không gian. Rin vòng tay qua cổ Isagi, kéo vai hắn lại gần, cắn xuống bắp vai rắn rỏi của hắn. Isagi hít một hơi, gắng kiềm chế ham muốn làm điều tương tự với cậu, tập trung vào hoạt động tay bên dưới. Vật kia của cậu căng trướng trong tay hắn, rung lên trong từng động tác lên xuống lặp đi lặp lại. Rin hơi nhăn mày, môi mím chặt như đang cố gắng kiềm tỏa mọi thanh âm. Isagi không thích cậu im lặng mãi. Hắn nghển cổ, cắn nhẹ vành tai cậu.

"Rin ơi." Hắn rủ rỉ, "Cho anh nghe tiếng em."

"... Câm."

"Thế thì dạy anh tiếng Anh đi." Hắn nén giọng, hôn xuống bên cổ cậu, "Please, Rin, please..."

"Shut... up." Thanh âm Rin run rẩy thoát ra khỏi khuôn miệng kia cùng với tiếng thở dốc dồn nén. Isagi cảm thấy chừng nào hắn chưa đẩy cậu vào đường cùng, cậu vẫn sẽ cố chấp với thứ giới hạn chết tiệt của mình.

Công tắc kích hoạt sự điên cuồng của Rin là gì...? À, phải rồi, Itoshi Sae. Luôn là người đó.

Isagi không biết hắn quá đa đoan hay quá vô tình khi luôn lợi dụng nỗi ám ảnh trong tâm trí Rin để điều khiển cảm xúc của cậu. Hắn chỉ tận dụng mọi thứ có thể. Hắn hiểu Rin như hiểu những đường bóng cậu vẽ nên. Con Quái Vật trong Rin chính là sự thù hằn. Vì có nó, cậu gai góc, mạnh mẽ, bén nhọn, nhưng cũng bởi nó, cậu tổn thương, cảm tính, yếu mềm. Càng an ủi Rin sẽ càng thu mình, giống như loài cây trinh nữ từ chối tiếp xúc với mọi loại đụng chạm. Hắn phải khiêu khích cậu, phải đâm vào điểm chí mạng của cậu, xé toạc những thương tổn của cậu rồi lại xoa dịu. Lặp đi lặp lại quá trình đó, lớp vỏ xù xì của cậu sẽ hoàn toàn vô dụng.

Nhớ lại ngữ điệu khô khan, trầm lắng mà hắn đã thuộc đến nằm lòng, Isagi đổi tông giọng, thì thào, "Rin, xin em."

Nào, Rin! Phô bày ra đi! Phô bày chính em!

Dường như có điều gì vừa mới lóe lên trong sắc lam ngọc, có lẽ là những đường nứt vỡ trên tảng băng. Rin nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đong đầy xúc cảm. O ép, bức bối, hoài nghi, và cuối cùng là đổ nát. Cậu vòng tay qua lưng, kéo hắn sát rạt làn da nóng hổi và ươn ướt của mình. Tì cằm lên vai hắn, Rin ghì chặt móng tay vào da thịt hắn, thở hắt ra tiếng nức nở vỡ vụn. Cậu run lên trong vòng tay Isagi, phủ đẫm bàn tay hắn bằng chất dịch nham nháp, nhòe nhoẹt.

Sau đó, phòng tắm chỉ đọng lại tiếng thở lẫn trong tiếng nước róc rách.

Isagi nhìn đăm đăm mặt tường trắng bóc trước mặt, lòng thoáng qua một nỗi huếch hoác đến chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Móng tay Rin vẫn ghìm trên da hắn, trầy trụa, xon xót. Cậu luồn tay còn lại qua eo, ôm xiết lấy hắn. Hình như cậu chưa bao giờ ôm hắn như thế, chẳng khác nào một đứa trẻ con vòi vĩnh. Isagi định đáp lại cái ôm của cậu nhưng chợt nhớ ra tay mình rất bẩn, bèn nhặt chiếc vòi sen gần đó, xối nước lên tay. Kẽ tay hắn trơn trượt, nhớp nháp. Isagi kỳ cọ tay mình, cố gột sạch tạp chất nhơ nhuốc. Tiếng ma sát rin rít dội vào tai hắn. Tanh tưởi. Isagi nhăn mày, liên tục chà xát như muốn gột bỏ lớp da của chính mình.

Chợt, Rin giữ tay hắn lại. Giữ chặt. Isagi không cử động tiếp được, trơ ra như con rối trong tay cậu. Hắn nghe thấy tiếng nghiến răng của Rin.

"Yoichi, em sai rồi."

Thanh âm người kia chưa bao giờ nghẹn ngào đến thế.

"Rốt cuộc anh còn muốn hành hạ em đến lúc nào?"

"Cậu căm ghét cậu ta đến mức nào mà phải làm như thế?"

Nắm tay Isagi siết chặt.

Không, không đâu. Reo sai rồi. Isagi cật lực phủ nhận trong lòng. Cậu ta sai rồi. Hắn không bao giờ căm ghét Rin. Lòng ngưỡng mộ và si mê của hắn không thể biến chất thành cảm giác méo mó ấy.

Cảm giác vui sướng khi thấy Rin thảm bại dưới tay mình. Cảm giác thỏa thuê khi tự tay phá hủy Galatea xinh đẹp, mãn nguyện khi đập vỡ thứ hoàn mỹ ấy thành tro bụi.

Ấy mới đúng là chiến thắng tột cùng khiến trái tim hắn xốn xang.

Hàng loạt hình ảnh thoáng qua trong đầu Isagi. Hắn đã tiếp nạp rất nhiều thứ vào bộ óc mình. Quá nhiều. Đôi vai co ro của cậu. Gương mặt khổ sở của cậu. Và những lời lẩm bẩm yếu đuối trong cơn mơ khác hẳn bộ mặt lạnh lùng cậu luôn phơi bày. Hắn đứng yên trong bóng tối, cặp mắt xanh thẳm bình tĩnh quan sát cậu. Galatea "toàn bích" mà lại có dáng vẻ như thế sao? Dáng vẻ đau đáu, uất ức, thảm hại giống hắn khi thua trận. Một dáng vẻ rất... con người.

Người đã tạo ra đường bóng tuyệt mỹ đã khiến hắn điêu đứng ngay cả khi thua cuộc không phải hiện thân của vị thần nào cả. Sự thật ấy đạp đổ nhận thức hắn, như chiếc cọc đâm thẳng vào đôi mắt và trái tim hắn. Đầm đìa máu chảy.

Sau đó, Isagi tiến về phía thiếu niên kia, đánh thức cậu dậy khỏi cơn mơ. Và đánh thức cả chính mình.

"Cậu dậy rồi."

Hắn ôm cậu, với (đôi mắt) tối tăm và (trái tim) vẩn đục.

"Rin, nhìn tôi."

Isagi nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Rin buông tay khỏi hắn, ngồi thẳng lưng. Đôi mắt hai bên chạm nhau. Và Isagi biết mình chẳng quay đầu được nữa.

Thường xuân bám kín thân cây, sắc xanh chói gắt phủ kín một vùng, chiếm lĩnh ánh sáng và mài mòn sức sống đại thụ. Đến khi mòn hao, mục ruỗng, đại thụ vẫn sẽ tin nó đang che chở cho mình.

"Tôi yêu em." Isagi vòng tay qua gáy Rin, kéo cậu lại, hôn cậu say đắm, khát cuồng. "Rin, Itoshi Rin. Tôi yêu em."

Sẽ chẳng ai tin vào tình yêu của hắn. Thứ tình yêu bòn rút mộng tưởng, hoại tử tâm thức và hóa thạch niềm tin.

Hắn thực sự yêu cậu. Vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com