Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Isagi [5]

Isagi ngồi khoanh chân trên giường, mắt dán vào dáng người bên kia phòng.

Thực ra, hắn không có ý định thức đêm chỉ để ngắm nhìn cậu. Nhưng khi hắn định nhắm mắt, lại vô thức nhìn về phía chiếc giường đối diện. Nhìn thấy mái tóc xanh rêu trải dài trên gối, gương mặt yên tĩnh hiếm hoi của Rin khi ngủ, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm trong lòng hắn.

Lúc này, không còn là Itoshi Rin đầy gai góc trên sân bóng, không còn cái vẻ kiêu hãnh thường ngày hay ánh mắt sắc lạnh mỗi khi đối đầu hắn. Chỉ là một cậu trai nằm co lại trên giường, gương mặt chìm trong bóng tối, hàng mi run nhẹ theo từng nhịp thở.

Tĩnh lặng đến mức hắn nghe được hơi thở của cậu.

Rồi, một chuyển động nhẹ khiến Isagi cau mày. Rin đột nhiên nhíu chặt lông mày, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Hắn xoay người, tập trung quan sát kỹ hơn.

Bàn tay Rin bấu chặt lấy chăn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cậu, đôi môi cậu hé mở, vô thức thốt ra những âm thanh đứt quãng.

"Đừng đi..."

Chất giọng khàn đặc và run rẩy đến mức ngay cả Isagi cũng phải khựng lại. Hắn nghiêng người về phía trước, căng tai lắng nghe.

"Anh hai..."

Lời nói đó khiến hắn bất giác siết chặt bàn tay. Bóng người đơn độc chìm trong ánh sáng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường, hắn nhận ra Rin lại đang gọi Sae.

Cậu ta trông không giống Rin mà hắn biết. Không còn là kẻ mang vẻ mặt vô cảm mỗi khi đá bóng, cũng không phải kẻ ngạo nghễ luôn vỗ ngực tự xưng là người giỏi nhất. Lúc này, Itoshi Rin chỉ là một người đang lạc trong quá khứ, giấc mơ của cậu ấy kéo dài đến mức vẫn ám ảnh ngay cả khi đã tỉnh dậy.

Isagi không thích nhìn thấy dáng vẻ này của Rin.

Hắn đứng dậy, bước lại gần. Hắn không nghĩ nhiều. Hành động của hắn không phải là vì lòng thương hại, càng không phải sự an ủi. Hắn chỉ đơn giản... muốn làm điều gì đó.

Hắn quỳ xuống bên giường Rin, khẽ vươn tay đặt lên trán cậu. Nhiệt độ lành lạnh của làn da cậu ấy khiến hắn cau mày.

Hắn nhẹ nhàng ấn tay xuống trán Rin.

Rin choàng tỉnh, bật dậy như thể vừa bị kéo ra khỏi vực sâu.

Không gian chìm vào yên lặng. Isagi nhìn thấy đôi mắt kia mở ra. Một khoảnh khắc trống rỗng, như thể cậu ấy chưa thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.

Hắn hơi mỉm cười. "Cậu dậy rồi."


*


"Tokimitsu này."

Isagi ngồi xuống bên cạnh anh chàng đồng đội. Trái ngược với vóc dáng to lớn, mặt mũi cậu ta lúc nào cũng trông sầu muộn, sợ hãi. Isagi chẳng biết cậu ta luôn lo lắng điều gì, hắn cũng chẳng cần biết.

"Cậu rất rành rẽ thông tin về các cầu thủ bóng đá nhỉ?" Hắn nở nụ cười thiện chí.

"H... hả? À... đúng, đúng thế." Đôi mắt Tokimitsu láo liên xung quanh. Cậu ta hỏi khẽ, "Cậu... cậu muốn hỏi về ai? Adam Blake? Pablo Cavasov hay Leonardo Luna...? Hay, hay là..."

"Itoshi Sae." Isagi đan hai tay vào nhau, đặt lên đùi, nghiêng đầu nói, "Anh trai của Rin ấy? Cậu có nhiều thông tin về anh ấy không?"

"T... tất nhiên!" Tokimitsu rối rít, "Rất... rất nhiều luôn."

"Vậy gửi qua điện thoại cho tôi nhé."

"Cậu... cậu hứng thú với anh ấy à?" Tokimitsu tò mò hỏi. Thấy Isagi im lặng, cậu ta vội vã bổ sung, "À... tôi, tôi nhiều chuyện quá..."

"Không sao đâu," Isagi cười xòa, "Không hẳn là hứng thú hay gì, chúng ta đều biết anh ta rất giỏi mà. Tôi chỉ..."

Hắn ngừng lại, băn khoăn đôi chút rồi điềm đạm nói tiếp:

"Tôi chỉ muốn hiểu rõ mình đang đương đầu với điều gì."

"Đương... đương đầu? Chúng ta sẽ đối đầu với Itoshi Sae á?" Tokimitsu mờ mịt nhìn hắn.

"Không có gì." Isagi mỉm cười, đứng lên. "Cứ coi là tôi nói nhảm đi."


*


Itoshi Sae, báu vật của Nhật Bản. Từ hồi cấp hai, Isagi đã nghe cánh truyền thông xưng tụng anh ta như vậy. Chỉ hơn hắn chưa đầy hai tuổi mà đã đá cho câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, đương nhiên Isagi cũng sẽ có ấn tượng nhất định về Sae. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc ấn tượng. Lúc đó hắn vẫn đang dành trọn sự quan tâm cho thần tượng của mình là Noel Noa, không để ý nhiều đến những cầu thủ khác lắm.

Isagi đã nghe danh Itoshi Sae từ khi Itoshi Rin còn là một tiền đạo vô danh tiểu tốt. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Chưa kịp biết Sae giỏi giang ra sao, Isagi đã bị đường bóng của Rin hớp hồn. Và cũng bị bí mật của cậu chao đảo.

Ồ, Rin không đơn giản là chỉ muốn đánh bại anh mình. Trên hết thì, có lẽ cậu ta muốn đánh bại tình yêu của mình mới đúng. Rin chưa bao giờ thừa nhận với hắn, nhưng hắn đã quan sát cậu đủ lâu để biết vì sao cậu luôn gọi anh hai trong mơ.

Đường bóng quá gọn ghẽ, tinh chuẩn. Hoàn hảo. Isagi vừa nghiên cứu đám video hắn có được từ Tokimitsu vừa trầm ngâm. Rin học lối đá từ anh trai cậu ấy ư? Hẳn là thế, dù sao họ cũng là anh em. Nhưng đường bóng của Sae thậm chí còn sắc sảo và không tưởng hơn nhiều.

Anh ấy mới chính là "vị thần" thực sự. Isagi đánh giá một cách khách quan. Rin chỉ bắt chước theo hình tượng tiền đạo hoàn mỹ trong mơ của cậu ấy thôi. Itoshi Sae đã chuyển sang chơi tiền vệ, cách thao túng chiến trường đôi bên thoạt nhìn thì giống nhau, tuy vậy mục đích lại khác hẳn. Thoạt nhìn giống nhau, họ lại là hai mặt đối lập của nhau - từa tựa Jupiter và Pluto.

Chẳng biết Rin thấy hắn giống Sae ở điểm nào nữa? Lớn tuổi hơn à? Hay hình thể tương đồng? Hoặc một cảm giác gợi cậu nhớ về điều gì đó...

Isagi cảm thấy hắn cần thêm thông tin. Và thế là, hắn bắt đầu kiếm tìm cả những bài phỏng vấn, tin tức ngoài lề về Itoshi Sae. Dáng vẻ đi đứng, ngữ điệu nói chuyện, thức ăn thức uống ưa thích. Khi anh ta nói tiếng Anh, tông giọng có vẻ bớt cộc cằn hơn tiếng Nhật, ôi, còn cả tiếng Tây Ban Nha... không thích đồ ăn nhanh, thích trà tảo bẹ... ồ, lối sống lành mạnh ghê, cứ như ông già chứ không phải một tuyển thủ đang độ xuân xanh.

... Hắn có nhất thiết phải đóng vai Itoshi Sae không nhỉ?

Vì để chiến thắng Itoshi Rin, cứ làm thế đi, con Quái Vật bảo hắn. Thế là, Eros tiếp tục khoác lên mình lớp da của người khác, lừa dối Psyche và nhốt nàng trong tòa lâu đài biệt lập.


*


Không khí bên trong khu tập luyện của Blue Lock luôn mang theo một sự tù túng vô hình. Những bức tường trắng toát, trần nhà cao vút, ánh đèn LED sáng trưng phản chiếu xuống nền sân nhân tạo làm Isagi thấy chói mắt. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường gần lối ra vào, lơ đãng nhìn theo bóng lưng Rin khi cậu rời khỏi sân.

Từ xa, Bachira vừa đi vừa nghịch quả bóng dưới chân, miệng ngân nga một giai điệu gì đó nghe vui vẻ đến lạ. Cậu chàng đảo mắt quanh sân rồi tiến về phía Isagi, ánh mắt đầy hứng thú.

"Yo~ Isagi, sao trông mặt cậu trầm tư thế? Đang nghĩ đến chiến thuật bí mật nào à?"

Isagi bật cười khẽ, đón lấy quả bóng Bachira chuyền sang rồi tâng nhẹ một vài nhịp trước khi giữ nó lại dưới chân.

"Không hẳn... nhưng tớ có chuyện muốn nhờ cậu."

"Ồ? Nhờ tớ á?" Bachira nghiêng đầu, đôi mắt vàng lấp lánh tia hứng thú. "Chuyện gì thế?"

Isagi khẽ liếc về phía cánh cửa nơi Rin vừa rời đi, rồi lại nhìn Bachira.

"Là về Rin..." Isagi ngượng ngùng nói, "Có vẻ tớ đã chọc giận cậu ấy rồi. Cậu ấy muốn ở một mình, thế nên... nếu cậu có thể nói với mọi người đừng làm phiền cậu ấy thì tốt quá."

Bachira chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"Hmm... cậu chắc chứ?"

"Ừ, cứ làm như vậy đi." Isagi mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng và vô hại.

Bachira nhìn hắn một chút, rồi cười tít mắt, vỗ nhẹ lên vai hắn. "Được được, tớ hiểu rồi bạn hữu à! Nhưng này, nếu Rin thực sự giận cậu, cậu không định làm gì à?"

Isagi bật cười, cúi xuống nhặt quả bóng, lăn nhẹ nó dưới lòng bàn chân. "Cậu ấy rồi sẽ ổn thôi."


*


... "Yên nào." Isagi thì thầm, giọng điệu gần như dịu dàng.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai cậu, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, hắn kéo Rin vào vòng tay mình.

Cơ thể Rin cứng đờ trong vòng ôm, hơi thở của cậu nghẹn lại giữa lồng ngực. Cậu không giãy giụa ngay lập tức, nhưng Isagi cảm nhận rõ được sự bối rối lan tỏa trong từng thớ cơ. Như một con thú hoang bị vây vào góc, sẵn sàng bật ra khỏi chiếc bẫy bất cứ lúc nào.

Isagi dịch nhẹ tay, vòng ôm siết chặt thêm một chút, không quá mạnh mẽ nhưng đủ để giữ cậu ấy lại. Hắn im lặng giữ Rin trong vòng tay mình, để hơi ấm lan tỏa qua lớp vải áo, len lỏi vào từng đường nét cứng rắn trên con người ấy.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Rin vốn không phải kiểu người dễ dàng để ai đến gần. Cậu ấy luôn mang trên mình một lớp gai sắc bén, luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh. Vậy mà lúc này đây, giữa màn đêm tĩnh lặng của Blue Lock, cậu ấy lại để mặc Isagi giữ lấy mình.

Có lẽ Rin đang quá mệt mỏi để vùng vẫy. Hoặc có lẽ... ở một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn, cậu ấy cũng đang thèm khát sự ấm áp mà bản thân đã tự chối bỏ quá lâu.

Hơi thở của Rin cuối cùng cũng trở nên ổn định. Isagi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu, giọng nói êm như gió thoảng:

"... Ngủ đi, Rin."

Hắn không chắc bản thân muốn điều gì từ khoảnh khắc này. Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, hắn muốn giữ lấy người này, muốn để cậu ấy có một giấc ngủ không còn những cơn ác mộng.


*


"Anh nghĩ tôi không nhận ra trò chơi nhỏ của anh sao?"

Đôi mắt xanh lam rọi thẳng vào hắn, lạnh băng. Giọng cậu trầm và bén tựa như lưỡi dao lướt qua da thịt.

"Bachira, Reo, Chigiri... tất cả bọn họ đều chỉ là các diễn viên bị anh tài tình dẫn dắt."

Isagi mím môi, cố giữ cho nét mặt của mình không lộ ra chút sơ hở nào. Nhưng ánh mắt Rin sắc bén như xé toạc mọi thứ, kéo từng mảnh dối trá ra ngoài ánh sáng.

"Tôi đã nói chuyện với Sae." Rin ngừng lại một chút, để câu nói của mình chìm vào trong không khí trước khi tiếp tục. "Và bây giờ, tôi biết tất cả."

Biết tất cả.

Cụm từ kia vang lên trong đầu Isagi như một hồi chuông báo động.

Bóng tối đổ dài lên tấm ga nhàu nhĩ, hơi thở của hai người loãng ra giữa căn phòng nặng trĩu mùi xác thịt. Hắn có cảm giác lồng ngực mình như bị siết chặt, một thứ gì đó chực chờ vỡ nát bên trong. Rin đang nhìn hắn, nhưng ánh mắt đó không còn là ánh mắt hoang mang hay dao động của những ngày trước. Không còn sự mơ hồ, không còn nghi hoặc - chỉ có sự rõ ràng tuyệt đối.

Hắn đã tính toán mọi bước đi, kiểm soát từng lời nói, từng hành động. Hắn đã tạo ra một mạng lưới để dẫn dắt Rin, để thao túng cậu, để kéo cậu về phía mình theo cách mà hắn muốn. Nhưng giờ đây, tấm màn đã bị xé toạc.

"Anh chưa bao giờ yêu tôi bằng chính con người anh, Isagi Yoichi."

Giọng nói của Rin nhẹ bẫng, không gợn chút cảm xúc dữ dội, nhưng từng âm tiết như một mũi dao nhấn thẳng vào trong lồng ngực hắn.

Isagi mở miệng, song không thể nói gì.

Pygmalion không yêu Galatea.

Hắn chỉ yêu hình tượng hoàn mỹ mà hắn đã tạo ra trong tâm tưởng, yêu sự tinh xảo của một pho tượng cẩm thạch, yêu người mà hắn có toàn quyền kiểm soát. Hắn không yêu một thực thể sống, không yêu một con người có suy nghĩ, có tự do, có ý chí riêng biệt.

Và ngay giây phút Galatea thức tỉnh - bước ra khỏi cái khung hắn đã dựng nên, rũ bỏ mọi ràng buộc, ngẩng cao đầu nhìn vào hắn mà không còn bất kỳ xiềng xích nào níu giữ - tình yêu của hắn sẽ không còn nữa.

Rin đã sống dậy. Cậu ấy đã bước ra ngoài ánh sáng.

Vậy còn hắn?

Isagi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nhưng trái tim thì lại vang vọng một âm thanh lạ lùng, như một sợi dây bị kéo căng quá mức, sắp sửa đứt đoạn.

"Isagi." Rin gọi tên hắn, "Có thật là từ đầu đến cuối anh chưa từng nuôi hy vọng không? Bằng không, sao anh lại ghen tỵ?"

Isagi không đáp ngay.

Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như một phản xạ, nhưng lại không cười. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gương mặt Rin, cảm nhận làn da ấm nóng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong hắn, không phải tức giận, không phải phủ nhận, mà là một thứ gì đó... gần như là trống rỗng.

"Tôi ghen tỵ với ai cơ?" Hắn bật cười khẽ. "Itoshi Sae?"

Hắn không ghen tỵ.

Ngược lại là đằng khác.

Giống như Itoshi Rin từng là thánh thần trong mắt hắn, Itoshi Sae cũng từng là thánh thần của Rin - cho đến khi tất cả đổ sụp. Một khi tín ngưỡng bị phá hủy, người ta không thể nào lấy lại niềm tin thuần khiết năm xưa nữa. Và Sae, với tất cả ánh hào quang mờ nhạt của mình, chẳng khác nào một bức tượng thần vỡ nát.

Chẳng có lý do gì để Isagi ghen tỵ với một thứ đã không còn hoàn hảo.

"Không phải." Rin cất giọng. Đôi mắt xanh lam sáng rực, tràn đầy thứ ánh sáng lạnh lẽo như mảnh gương vỡ, phản chiếu lại từng góc khuất sâu kín trong lòng hắn.

Cậu vươn tay, chạm vào hắn - một cái chạm nhẹ như lông vũ lướt qua da thịt, nhưng lại khiến toàn thân hắn cứng lại.

"Anh ghen tỵ với tôi. Cũng như tôi ghen tỵ với anh." Giọng điệu cậu như đang thuật lại một chân lý hiển nhiên. "Vì chúng ta quá giống nhau. Đều khuyết thiếu cái mà đối phương có."

Hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực Isagi. Rin đưa tay chạm vào gò má hắn, nhẹ đến mức gần như không có thực, như thể thử nghiệm phản ứng của hắn. Isagi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ đầu ngón tay cậu. Cảm giác bức bối và khó chịu nhen nhóm dưới lớp da, như thể bị phơi bày dưới ánh sáng mà không có cách nào che giấu.

"Chúng ta đều tự lừa mình dối người, lấy người kia ra làm lá chắn." Rin thì thào.

Isagi nghe thấy nhịp thở của chính mình trở nên bất ổn. Hơi thở Rin phả vào cổ hắn, âm ấm nhưng lại khiến hắn lạnh toát sống lưng.

"Chúng ta..." Rin dừng lại một nhịp, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. "... Đều là thứ ký sinh trùng đáng khinh nhất."

Một cú đâm thẳng vào sâu trong lồng ngực Isagi. Căn phòng như đột nhiên thu nhỏ lại, không gian co rút đến mức hắn có cảm giác nếu hít thở mạnh thêm một chút, hắn sẽ bị bóp nghẹt hoàn toàn.

"Anh chỉ tin vào chiến thắng. Cả trong tình cảm, anh cũng không chấp nhận thua cuộc. Lúc đó em đã rất khó hiểu." Rin nheo mắt. "Rốt cuộc thứ anh muốn ở em là gì?"

Bàn tay Rin siết nhẹ lấy gáy hắn, những đầu ngón tay ấn xuống da, tạo ra một áp lực vừa đủ để khiến Isagi nhận thức rõ ràng rằng cậu không có ý định để hắn né tránh.

Isagi không đáp.

Hơi thở của hai người ràng rịt nhau, bức bối như một trò chơi nguy hiểm không có lối thoát. Căn phòng này chỉ có hắn và Rin, chỉ có mối quan hệ méo mó đến nghẹt thở, chỉ có những con thú hoang đang không ngừng thăm dò ranh giới của nhau.

Cuối cùng, Isagi mở miệng, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí.

"Anh biết em sẽ không tin anh..."

Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào mắt Rin.

"... Nên anh sẽ không nói anh yêu em."

Hơi thở của Rin dừng lại một thoáng. Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, mơ hồ như một bóng ma, như thể đang chế nhạo hắn, cũng như đang chế nhạo chính bản thân mình.

"Anh vừa mới nói rồi."

Giọng Rin nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ từng chữ như một lớp tơ nhện quấn lấy cổ Isagi, siết chặt hơn, khiến hắn khó thở. Bàn tay cậu trượt lên lưng hắn, đầu ngón tay miết nhẹ theo từng đốt sống, từng thớ cơ căng cứng, như thể đang dò xét, cũng như đang chiếm lấy từng phần của hắn.

Cậu kéo hắn xuống gần hơn, môi chạm vào hắn. Không vồ vập, không dữ dội. Nụ hôn nhẹ nhàng, lặng lẽ, như một lời nói dối dịu dàng nhất trong vô số những lời nói dối mà họ đã dành cho nhau.

Căn phòng của Rin nhỏ hẹp. Bức tường trắng xám nuốt trọn ánh sáng từ đèn ngủ, mọi thứ nhuốm màu quạnh quẽ. Hơi thở của họ là thứ duy nhất khuấy động không gian, nặng nề va chạm vào nhau trong những khoảng lặng kéo dài.

Ga giường nhàu nhĩ dưới lưng Rin, nơi vải chạm vào da đã hấp thụ nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể cả hai. Mùi hương quen thuộc của Rin bám vào gối, pha lẫn với mùi mồ hôi, hơi thở, và cả mùi nhục dục nguyên thủy. Hơi ấm phả vào da, lan ra từ những điểm tiếp xúc, từ bàn tay siết chặt trên eo, từ cánh tay ghì xuống ga trải giường.

Bóng lưng Isagi đổ xuống cơ thể Rin, tấm lưng trần căng lên mỗi khi cử động. Rin hơi nghiêng đầu sang một bên, để lộ đường viền cổ đầy dấu vết. Dấu răng, dấu hôn, từng vệt đỏ loang trên nền da trắng trẻo. Những chứng cứ của một cuộc chiến thầm lặng, nơi người ta trở thành những kẻ tuyệt vọng tìm kiếm sự sống giữa hoang tàn.

"Nhìn anh." Isagi thì thầm.

Giọng hắn khàn, hơi thở đứt quãng, bàn tay trượt dọc theo xương sườn Rin, ấn nhẹ vào từng thớ thịt đang căng lên dưới sự tiếp xúc của hắn.

Rin mở mắt, đôi đồng tử xanh lam lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt.

Isagi nhìn cậu, nhìn thật lâu.

Đây là Rin, không còn lớp vỏ bọc, không còn thứ tự tôn ngạo nghễ, không còn lớp gai nhọn dựng lên để chống lại thế giới. Đây là Rin, dưới hắn, hoàn toàn phơi bày, nhưng vẫn nhìn hắn với đôi mắt không hề dao động.

"Anh thích nhìn em lắm à?"

Rin lên tiếng, giọng cậu lẫn trong hơi thở gấp gáp, không có ý cười, không có khiêu khích, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Isagi không trả lời. Hắn cúi xuống, môi chạm vào hõm cổ Rin, cảm nhận nhịp tim cậu rung lên ngay dưới lớp da. Hắn di chuyển, để lại thêm một dấu vết đỏ, một dấu hiệu của sự sở hữu, nhưng đồng thời cũng giống như một cách để lại bản thân hắn trên người cậu.

Rin không đẩy hắn ra.

Cậu ghét bị kiểm soát. Ghét cảm giác bị kìm hãm. Nhưng cậu không hề chống cự.

Isagi tăng tốc, ép cậu xuống giường, buộc cơ thể bên dưới phải uốn cong theo nhịp điệu của mình. Hơi thở Rin trở nên rời rạc, bàn tay cậu vô thức bấu lấy tấm ga trải giường. Mỗi chuyển động khiến cậu phát ra âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, bị Isagi nuốt trọn trước khi kịp trôi ra ngoài.

"Đừng cắn môi."

Isagi nghiêng đầu, nắm lấy cằm cậu, buộc Rin phải đối diện với hắn.

"Anh muốn nghe."

Rin lườm hắn, nhưng ánh mắt ấy không còn chút phản kháng. Có gì đó trong cậu đang tan rã, như thể từng lớp phòng vệ đều bị Isagi bóc trần, từng mảnh một, không chút thương tiếc.

Và Isagi biết hắn cũng đang bị bóc trần theo cách tương tự.

"Isagi."

Rin gọi tên hắn, không phải vì đau đớn, không phải vì khoái cảm, mà bởi vì... cậu đang bám vào hắn. Như một con thú hoang bị tổn thương đang tìm nơi trú ẩn. Như một kẻ tuyệt vọng bám lấy điều duy nhất còn lại trong đêm tối.

Hắn cúi xuống, lần nữa hôn cậu, siết chặt vòng tay hơn, như thể nếu lỏng ra một chút, người này sẽ biến mất.

"Chỉ hôm nay thôi."

Hơi thở Rin phả lên môi hắn, thanh âm run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định.

"Chỉ hôm nay thôi, Yoichi."

Isagi nhắm mắt, cảm nhận sự nóng bỏng nơi bàn tay Rin bấu chặt lấy lưng mình.

"Tôi tình nguyện bị anh lừa dối."

Nét cười trên môi Isagi nhợt nhạt hơn bất kỳ nụ cười nào hắn từng dành cho cậu.

Nhưng có lẽ, đó là nụ cười chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com