Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho hỏi Isagi Yoichi tuổi con gì mà mặt dày quá vậy?


(⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠) Mình viết fic ngắn không quen nên cái kết lúc nào cũng đột ngột zl, sr sr.




___

Isagi và cậu út nhà Itoshi đã chia tay. Chuyện đã lâu rồi, bắt đầu từ lúc Isagi được đề xuất đi du học Đức.

Hôm nay là ngày Rin chính thức kết thúc 4 năm du học tại Pháp. Vừa về nước đập vào mắt nó đầu tiên là cái sân bay trước kia nó từng lén lẻn vào để dõi theo Isagi từ phía sau, thầm lặng tiễn Isagi đi du học.

Nó bắt taxi về nhà thì lại gặp ngay ông tài xế quen, đã một khoảng thời gian dài không gặp nhưng ông ấy vẫn còn nhớ rõ Rin và giơ tay chào hỏi.

-" Ô, đi một mình à cháu? Bạn trai cháu bận việc nên không tới đón được sao? Đúng là giới trẻ bây giờ công việc đuề huề thật đấy."

Bọn tôi chia tay rồi ông già.

Nó không được dạy để vô lễ với người lớn lên đành chuyển qua chủ đề khác.

-" Chú không chạy ở trước khu nhà cho thuê nữa ạ?"

-" Ừ."

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, riêng tính nó đó giờ không để ý tiểu tiết lắm nên nó chỉ đánh mắt nhìn qua bên kia cửa kính xe. Thấy con đường quen thuộc dẫn về hướng nhà trọ mà nó cùng Isagi từng thuê chung một phòng, nào là con đường hai đứa chở nhau về, nào là tiệm ăn vặt lề đường hai đứa thích nhất. Nó thậm chí còn có thể tượng tượng ra hình bóng của nó và Isagi đang ngồi cười nói vui vẻ trên băng ghế đá mát lạnh vào những buổi chạy bộ khi chiều tối.

Từ lúc chia tay cho đến nay đã 5 năm, 5 năm ròng rã hằng đêm nó nhớ về bàn tay của Isagi nắm lấy tay nó cật lực ủ ấm vào thời tiết mùa đông buốt lạnh. Hằng đêm, hằng đêm trải dài trong trí nhớ của nó là hình ảnh Isagi và nó của trước kia hạnh phúc đến nhường nào. 5 năm qua không ngày nào nó không nhớ về Isagi.

Yêu vào nó khổ thế đấy.

Đến tận bây giờ khi nó dần quên mất giọng nói của Isagi ấm áp ra sao, nụ cười của Isagi dịu dàng ra sao, lý trí dần quên đi Isagi nhưng trái tim của nó thì không. Vậy nên nó miệt mài cắm đầu vào học tập, thậm chí là quá sức để máu mũi chảy thành dòng rơi xuống bản đồ án chỉ vì muốn đá Isagi ra khỏi tâm trí của mình, nhưng cuối cùng nó chọn quay về đây đơn giản bởi nó không tài nào quên được Isagi.

Isagi Yoichi, tao sẽ giết mày.

Về đến nhà Rin như được cứu sống, mẹ bà, bây giờ đi ra đường chỗ nào nó cũng thấy ảo giác, nhìn ai cũng giống Isagi. Nó bị bức tới muốn khóc.

__

-" Lông bàn chải hơi cứng, để em ra cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua cái bàn chải đánh răng khác anh ạ."

-" Ờ, đi nhớ coi trước nhìn sau."

Sae dùng bàn ủi là lại cái áo sơ mi cho nó, nhìn lên với ánh mắt thông thái.

-" Là sao anh?"

Rin không hiểu Sae đang cảnh báo nó thứ gì, nó ngờ vực hỏi ngược thì Sae chỉ cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Nó không có được câu trả lời cũng lủi thủi bỏ đi.

Bước ra khỏi cửa nhà tự nhiên nó nhớ về lúc khi còn hẹn hò với Isagi, vì thằng Isagi đó hèn lắm nên không dám vào xin phép anh Sae dẫn nó đi chơi mà chỉ biết núp sau cánh cửa nhỏ giọng chào hỏi.

Nó bước đi dọc ven lề đường với cái đầu mong lung, nó nhớ về lúc trước, lúc đó Isagi lần đầu nắm tay nó, cả hai đứa không dám tách ra hay trì hoãn tiến độ di chuyển nhưng bầu không khí ngượng ngùng khiến cả hai không ai có thể mở miệng, mặt và tai của hai đứa đỏ như gấc.

5 năm qua rồi, Rin đoán chừng Isagi đã có tình yêu mới, còn Rin thì vẫn mãi nhớ hoài về Isagi.

Vì Isagi là người ngỏ lời chia tay mà.

Lòng nó nặng trĩu, Rin mang tâm trạng u ám bước vào cửa tiệm. Sau khi nhìn thằng nào cũng ra Isagi thì Rin khôn rồi, không thèm để mắt đến ai nữa mà một mạch chộp lấy cái bàn chải tại quầy đồ dùng hằng ngày rồi đến chỗ lễ tân thanh toán.

-" Ờ.. ừm. Của em,.. ba chục."

Cả ngày hôm nay Rin gặp ảo giác quá nhiều nên nó lơ luôn cái giọng nói quen thuộc từ cậu thu ngân, nó tắt điện thoại để nhờ lên quầy rồi móc bóp ra lấy tờ tiền lẻ mà hồi nãy nó vừa đi đổi từ cây atm ở đầu phố về. Nó đưa tiền cho cậu thu ngân vì phép lịch sự phải ngẩng đầu lên và khuôn mặt của người đối diện là thứ mà cả đời này nó không tài nào quên được, Isagi Yoichi.

Chắc là ảo giác rồi.

Sau khi thanh toán nó luống cuống xách đồ bỏ đi.

-" A, này điện thoại của em!"

Rin nhanh chóng quay lại hốt cái điện thoại với tốc độ nhanh như tào tháo đang rượt nó. Isagi nắm lấy tay nó giữ lại.

Bàn tay này đã từng ấm áp ôm lấy Rin rất nhiều lần. Nó tự thôi miên chính mình rằng Isagi ở trước mặt chỉ là ảo giác, ảo giác thôi.

Đúng vậy chắc chắn là ảo giác.

-" Em dạo này khỏe không?"

Đậu má!

Đậu má!!! Đây đích thực là Yoichi chính hãng không pha loãng, hàng thật giá thật một trăm phần trăm.

Nó lấp lửng muốn xỉa xói đôi ba câu theo thường lệ, hoặc là móc mỉa việc trước kia Isagi đá nó một cú đau như thế nào nhưng khi trông thấy ánh mắt Isagi rụt rè lại có chút thâm tình nhìn nó, Rin vùng vằng bỏ chạy mất xác. Thật sự là Rin bị hù hú vía rồi.

__

Rin trầm ngâm ngồi trên giường, cảm xúc của nó hiện tại là muốn đào một cái huyệt rồi tự chôn chính mình. Ai đời đàn ông con trai gặp lại người yêu cũ thôi mà chạy trối chết như nó không, quá mất mặt.

-" Đừng ngồi đó nữa, đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi, sau này còn gặp nó dài dài."

Anh Sae thấy nó bị sang trấn tâm lý thì nhẹ nhàng dùng thực tại để đánh nó thêm một cú nữa.

-" Để sau này em né cái tiệm đó ra."

Rin gật đầu hài lòng với ý kiến của mình.

-" Né chi? Nó mua nhà sát bên nhà mình mà? Không chừng sáng mai nó qua hỏi thăm mày tới giờ."

Rin loạng choạng bước vô nhà tắm, cú sốc đầu đời quá lớn. Nó không tin được là mình vừa về nước, công việc còn chưa kịp ổn định mà đã nghe tin người từng bỏ rơi nó thảm hại bây giờ lại là hàng xóm thân thiết của nhà Itoshi.

___

Phòng Rin nằm hướng ra mặt lộ nên nó nghe rõ từng tiếng chim hót láo nháo trên đường dây điện ngoài ban công, tinh thần của nó sau khi nghỉ ngơi một giấc thì tươi tỉnh hơn hẳn, không còn cái cảm giác lâng lâng như đang bay nữa.

Nó lười nhác lấy chăn kéo qua đầu hòng tránh đi ánh nắng rọi vào. Đang trong cơn mê ngủ thì có một bàn tay kéo nhẹ chăn ra, ngón tay cố ý mà như vô tình vén qua lọn tóc nó dài ngưa ngứa trước mũi, hơi ấm thân thuộc từ tay người nọ truyền lại khiến nó an tâm, một chút sinh ra ý muốn dựa dẫm nữa, thế là nó thoải mái ủi gò má mình vào lòng bàn tay người ta.

-" Rin."

-" …Mmn?"

Tông giọng trầm thấp kêu tên nó nghe thật cưng chiều, hệt cái cách Isagi vẫn hay gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng.

Isagi?

Nó bật dậy trừng trừng nhìn người không biết xấu hổ ngồi bên mép giường. Isagi điếc không sợ súng, cậu vẫn cười hề hề.

-" Anh Sae nói em còn ngủ nên kêu anh lên gọi em dậy."

Isagi ôn tồn giải thích, giống hồi còn yêu nhau mà vuốt tóc nó ngược ra sau một cái rồi mới hạ tay xuống.

Nó đánh vào tay Isagi.

-" Bộ thân thiết lắm hay gì? Cút đi hoặc tao sẽ giết mày."

Rin trợn mắt dọa nạt, còn Isagi thì hạ mi mắt nhìn nó như thể nó là cả thế giới của cậu.

Nó nao núng chui ngược vào chăn. Mặt mũi gì đó nó không sợ mất nữa, bây giờ nó chỉ muốn trốn tránh thôi.

Isagi cách một lớp vải mềm xoa xoa đầu nó, tiếp tục sử dụng cái tông giọng sến rện muốn tiểu đường.

-" Anh có mua món mì xào giòn em thích, xuống ăn nhé?"

Nó lục đục trong chăn một hồi thì chịu hết nổi, nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo thun của Isagi.

-" Chia tay bao lâu rồi. Mày đá tao bù lăn bù lóc xong bây giờ mày đem cái mặt chó mày lại ẳng cái mẹ gì vậy? Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

Isagi vỗ về tay Rin đang nổi gân xanh trên cổ mình.

-" Muốn theo đuổi em."

-" ???"

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ quyết định về nước của Rin chính là sai lầm. Rin bị phân tâm đến mức quên luôn tay mình đang bị thằng người yêu cũ dê.

-" Anh muốn theo đuổi em."

Isagi mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tranh thủ dê nó thêm vài cái nữa trước khi bị nó phũ phàng hất ra.

Nó không nói gì thêm mà cầm lấy cái gối hơi trắng muốt đánh tới tấp vào người Isagi.

Isagi vừa đỡ vừa cười ha hả làm như vui lắm, nó mệt không thèm đánh nữa, bỏ vào nhà tắm. Isagi mặt dày không biết điều lẽo đẽo theo sau.

Thằng người yêu cũ lỗ tai không khác gì lỗ tai cây làm nó mệt, nó im thin thít coi Isagi muốn làm gì. Rin hứng một ly nước từ vòi, ùng ục súc miệng, bóp kem đánh răng lên cây bàn chải mới mua hôm qua rồi đưa vào mồm.

Nó chăm chú nhìn vào tấm gương trước mặt, Isagi chăm chú nhìn vào nó. Ánh mắt của Isagi vẫn thâm tình đến đáng ghét. Nó ngứa tay ngứa chân húc vào vai Isagi một cái, Isagi hình như tưởng là đùa nên vui vẻ húc lại, càng giỡn càng hăng làm nó phát bực, dùng sức đẩy vai Isagi ngã chổng vó. Nó thỏa mãn hừ ra bằng giọng mũi.

Các bạn hỏi tại sao nó không gô cổ Isagi vứt ra ngoài á? 5 năm qua không ngày nào nó không mong có thể quay lại với Isagi, chỉ hận không thể thương Isagi đến chết thì làm sao nó nỡ đuổi cổ người mà nó hằng đêm nhớ nhung ra khỏi tầm mắt được, dù rằng nó rất hận Isagi. Yêu nhiều hận nhiều, tóm lại cảm xúc của nó đối với Isagi bây giờ là lụy, mặc dù nó ghét phải thừa nhận điều đó.

Isagi được nước lấn tới, được voi đòi tiên, Isagi không biết đủ mà bám sau đít nó đến tận phòng ăn. Cậu trút mì từ hộp giấy ra tô rồi còn cẩn thận áp tay bên ngoài xem mì còn nóng không, cảm thấy nhiệt độ và mọi thứ đều tốt thì bưng đồ ăn cùng đũa đến cho Rin.

Rin định hất bỏ rồi đó nhưng Isagi nhanh tay quá, làm hết tất thảy đưa đến trước mặt nó khiến nó trở tay không kịp, mà nghĩ lại có lộc ăn thì ăn thôi. Tô mì này còn nhiều tương, ít giá và không hẹ theo thói quen ăn uống của nó trước giờ, Isagi xem ra vẫn còn nhớ những chi tiết về nó rất kỹ.

Nhận đồ của người ta theo lẽ thì phải mềm mại với người ta hơn một chút, nhưng cái ánh mắt của Isagi cứ dán vào nó, Rin không hiểu được tại sao Isagi có thể nhìn nó tựa cái hồi cả hai còn yêu nhau như thế. Nó đập đũa xuống bàn.

-" Mày cút đi!"

Rin là con người điềm tĩnh, ừ thì cũng không điềm tĩnh lắm nhưng nó biết được mình khi nào nên nóng nên lạnh, ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ nó cứ thấy Isagi là nổi điên lên muốn xé xác con nhà người ta, chắc là từ lúc những giấc mơ nó bị Isagi lạnh lùng quay lưng bỏ đi xuất hiện và hành hạ nó mỗi ngày.

Xong bây giờ Isagi tự dưng sáp lại nói khùng nói điên với nó. Xoay nó quay mòng như một thằng ngu. Yoichi tệ lắm.

Isagi ngồi ì ra với ý tứ sẽ không đi đâu cả. Rin phát bệnh khi nó nói tới vậy rồi mà tên người yêu cũ vẫn trơ trơ cái mặt ra.

-" Anh nói rồi, anh muốn theo đuổi em."

Isagi gối đầu lên tay che che giấu giấu nụ cười chua xót. Isagi vẫn không khác trước kia là bao, sợ Rin thấy được vẻ mặt muộn phiền của mình thì tâm trạng sẽ bị kéo theo nên cậu chỉ chừa ra đôi mắt sáng ngời ngợi nhìn nó. Giống như hồi cả hai còn hẹn hò. Suy nghĩ này của nó lặp lại một lần nữa, một lần nữa thôi nhưng đủ để con tim nó giao động mạnh mẽ. Tình cảm của nó dành cho Isagi quá nhiều, nhiều đến mức dù cho có cay đắng thế nào nó vẫn yêu Isagi, Rin hoàn toàn không có khả năng khiến linh hồn của mình thôi rung động trước Isagi.

-" Đuổi đuổi con mẹ mày."

Nó thấy Isagi rất có tố chất trở thành diễn viên hài đầy triển vọng, hành động của cậu hề đéo tả nổi.

___

Như lời của Isagi nói, cậu theo đuổi Rin, từ sáng đến tối luôn, không buông tha cho Rin một khắc nào.

Nào là mỗi sáng sẽ giả đò là mình nấu ăn dư rồi bưng sang cho Rin, nấu dư cái mẹ gì mà toàn dư mấy món Rin thích, đã vậy nêm nếm hay các loại rau thịt Rin không ăn đều được lược bỏ, chứ ai đời nấu cháo lòng mà không có ruột non, gan và giá đỗ bao giờ.

Buổi trưa thì Rin được yên tĩnh một chút vì Isagi phải đi làm, nhưng hết giờ hành chính là Isagi lại có mặt ở trước mặt tiền nhà nó, điểm danh không thiếu ngày nào. Nó chỉ tức anh Sae giả mù giả điếc không quan tâm tới thằng em này.

Rin cứ nghĩ là Isagi vừa bị người yêu đá nên trống vắng tìm nó một hai ngày thôi, vậy mà thấm thoát thời gian đã nửa tháng, đến mức nó được nhận vào làm quản lý ở một ngân hàng nhỏ nọ rồi mà Isagi vẫn hằng ngày đều đặn bấm chuông cửa nhà nó. Phiền, nhưng nó rung động rồi.

-" Em đi đi lại lại nhiều có bị mỏi chân không? Gác lên đùi anh mát-xa cho."

-" Tao không mỏi chân mà đau mắt."

Rin tay cầm hủ mít sấy Isagi mua cho ngồi xem ti-vi, lâu lâu bốc một miếng bỏ vào tay Isagi. Còn Isagi nghe thấy nó nói như thế thì lo lắng.

-" Đau mắt có nghiêm trọng không? Lý do là gì vậy?"

-" Do mày là cái gai đấy, biết điều thì cút ra khỏi tầm mắt tao cho tao yên."

Giọng nó chua chát. Isagi sau khi xác nhận nó từ trên xuống dưới không có vấn đề gì thì yên tâm tiếp tục ngồi coi ti-vi. Isagi lì thiệt chứ không đùa.

-" Tao kêu mày biến đi mà?"

Rin nghiến răng nghiến lợi liếc xéo cậu.

-" Biến đi đâu? Anh đang ngồi kế thế giới của anh rồi."

Isagi nháy mắt với nó.

-" Nghiêm túc, mày muốn gì ở tao?"

Cậu thôi ra vẻ tán tỉnh, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn vào Rin.

-" Muốn quay lại hẹn hò với em."

-" Mày đéo có cửa.

-" Anh vẫn còn giữ sim cũ trong điện thoại."

Mắt Rin mở to,vừa bất ngờ vừa bối rối, nó bất an sờ sờ mũi cố che đi sự hiện diện của mình.

A a, xong nó rồi. Năm đầu tiên chia tay nó thật sự đau khổ, quằn quại nhắn vào sim của Isagi với những dòng tin nằng nặc đòi quay lại, vì khi chia tay Isagi đã nói rằng Isagi đã đổi số, khuyên nó đừng cố gắng liên lạc nữa. Nhưng nó vẫn không thể ngừng nỗi nhớ trong lòng, cứ mỗi đêm về là lại nhắn tin khóc lóc kể lể oán trách Isagi tại sao lại trêu đùa tình cảm của nó lâu đến vậy. Vì số điện thoại của Isagi không bao giờ hồi đáp tin nhắn của nó nên nó càng ngày càng thoải mái, trong những 5 năm qua cứ hễ nó nhớ Isagi là lại gửi tin nhắn vào số sim kia, dòng tin nhắn gần đây nhất là vào ngày hôm qua với nội dung: Để tao yên, đừng làm tao rung động nữa, cứ đà này tao sẽ không thể ngừng yêu mày mất.

-" Haha…"

Nó cười gượng gạo muốn cứu vớt một ít lòng tự tôn. Thật sự chuyện này quá mất mặt.

Isagi nhìn nó, nó nhìn Isagi, nó trừng mắt, Isagi nhìn nó cười mỉm.

-" Aagghhh, quên hết đi, quên hết đi. Tao sẽ thủ tiêu mày ngay tại đây."

Thẹn quá hóa giận, nó lấy cái đệm sô-pha đè chặt xuống mặt Isagi với ý định giết người diệt khẩu. Nó không quan tâm tư thế của cả hai ám muội như nào khi mà nó cưỡi lên người của Isagi, ống quần đùi vô tình bị đẩy lên cao thấy hết đùi trong trắng nõn. Nó nhục nhã, nó tức giận, hai luồng cảm xúc đó đủ để làm da nó bừng bừng đỏ, thậm chí người ta nhìn vào còn dễ dàng tưởng tượng ra đầu nó bốc khói nghi ngút.

Isagi vật lộn một hồi cũng mệt, rõ ràng là cái chiều cao mét tám của nó chiếm lợi thế nhiều hơn nhưng với tất cả sức lực thì cuối cùng Isagi may mắn không bị nó dìm chết, Isagi chỉ bị ngộp đến mặt mũi ửng hồng chẳng khác gì Rin, tóc tai bù xù hết chỗ nói. Rin vẫn không tha cho cậu, cả hai cứ đối kháng qua lại làm Isagi phát mệt, quyết định đưa hai tay giữa lấy eo Rin lại không cho nó cạ mông lên bụng mình nữa.

Cậu thở dốc lấy lại không khí cho hai buồng phổi tội nghiệp.

-" A.. làm phiền rồi."

Anh Sae bước vào thấy được cảnh tượng khó giải thích, em trai của anh đang ngồi trên người của người ta quần áo xộc xệch đến lộ ra một bên xương quai xanh. Vì để làm tan đi không khí ngượng ngùng nên anh đóng cửa lại lễ phép đêm nay ra ngoài mướn khách sạn, nhưng anh không biết rằng hành động của anh mới chính là thứ khiến không khí trở nên ngượng ngùng đến ngưỡng không thể chịu được.

Giờ tiến cũng không được mà lui cũng không xong, bước xuống khỏi người Isagi thì sau đó phải nói gì bây giờ, nhưng cảm xúc được ngồi trên cơ bụng của Isagi quá tốt, chưa kể Isagi còn là người nó ngày đêm nhớ nhung nên nó có một chút không nỡ bỏ đi, một chút thôi. Nó tham lam cái hơi ấm quen thuộc, hơi ấm đã xa nó bao năm.

Isagi cũng giống như nó, được tiếp xúc với người thương làm tâm tình cậu phấn khởi thấy rõ, chân Rin mịn mịn kẹp lấy Isagi, tóc mái dài thế mà vẫn không che được gò má nó kiều diễm nở rộ những khóm hoa hồng, đến cả vành tai nó khép nép sau tóc mai cũng hồng nốt, như bị cháy ấy. Con trai được người đẹp bật đèn xanh thì sao có thể để vuột mất cơ hội được. Tay Isagi thật khẽ luồn vào gấu áo của Rin, kéo ra chun quần rồi thả tay cho nó đáp lên da Rin bật lên một tiếng mời gọi.

Mời gọi Rin chuẩn xác đấm vào giữa mặt Isagi.

___

-" Alo, anh hai ạ? Dạ. Khi không anh đi qua đêm trong khách sạn làm gì? À dạ, có gì đi về anh ghé ngang mua bông băng thuốc đỏ nhé, nhà mình vừa xài hết rồi. Dạ. Dạ, em cúp máy nhé."

Isagi nằm nhoài ra ghế mắt cá chết nhìn trần nhà, miếng bông nhét mũi lại lần nữa thấm đầy máu. Cậu đang suy nghĩ có phải bản thân đã đốt cháy giai đoạn hay làm sai điều gì không. Mà Isagi ngẫm lại thì thấy bị Rin đánh cũng không đau lắm, không đau bằng lần đó cậu tự mình đánh - đánh mất Rin.

-" Em ơi.."

-" Em?"

-" Tao chết rồi, đừng kêu nữa."

-"..."

-"......"

Rin tóc tai bù xù không có sức sống nằm bên kia đầu sô-pha, chân của hai thằng đực rựa xả lai chồng chéo lên nhau. Nó cảm thấy giờ phút này lòng mình rất bình yên.

-" Chúng ta quay lại nhé?"

Hết yên bình rồi, tim nó rung động. Nó đã rung động với Isagi rất nhiều lần và bây giờ nó vẫn không kìm được rung động trước người con trai nọ.

-" Đéo."

-"....."

Isagi không ngồi dậy để đàng hoàng nói chuyện với nó vì cậu biết nếu bây giờ nó thấy mặt cậu thì sẽ không nương tay mà đánh cậu nhập viện mất.

-"......"

Thời gian lặng lẽ trôi qua không bao lâu, Rin mở lời trước.

-" Tao không biết mày nghĩ gì nữa, hoặc đơn giản là mày đéo có não."

Vì gia đình thường xuyên đi công tác nên nhà Isagi chỉ thuê chung cư hoặc căn hộ nhỏ để sống qua một hai năm rồi lại di chuyển đi đây đó. Năm đó Isagi vừa học xong trung học thì bị gia đình kéo hành lý đến Kyoto này sinh sống, cậu cũng được chuyển đến trường cao trung ở giữa Kyoto nốt, học được mấy tháng thì ba mẹ của cậu lại phải chuyển công tác, nhưng lại trùng hợp vào ngay dịp đang ôn thi học kỳ hai nên ba mẹ thuê cho Isagi một phòng trọ nhỏ rồi hai ông bà để cậu tự tung tự tác cho hoàn thành nốt năm học.

Năm đó Rin vì cãi vã với anh trai vì vấn đề củ chuối nào đó mà nó còn không nhớ rõ, nó đã chứng tỏ rằng không có anh nó vẫn sẽ sống tốt vậy nên nó dọn ra, thông qua chủ nhà trọ mà ghép đại vào phòng với một thanh niên nào đó. Cách hành xử đúng là hời hợt y chang như câu anh Sae chửi nó khi đó.

Isagi lúc đó vì chán nản với cảnh vườn không nhà trống nên đồng ý chia đôi căn phòng với một người mà qua lời kể của bà chủ nhà trọ là hiền lành, lễ phép, non nớt và chủ nhà trọ cứ răn đe rằng Isagi không được bắt nạt Rin nếu không muốn bị bà đuổi đi. Và sau đó Isagi biết mình đã bị chủ trọ lừa một vố đau điếng.

Nhưng vì bạn cùng phòng quá đẹp mã nên sau khi thi lên năm hai cao trung cậu không muốn theo chân bố mẹ nữa mà xin ở lại để tốt nghiệp trung học phổ thông, ba mẹ cậu lúc đầu còn lo lắng con mình quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nhưng khi nghe cậu kể về Rin thì họ cũng an lòng. Ánh mắt của Isagi lúc nói về Rin không khác gì ánh mắt của cha Isagi khi nói về mẹ Isagi cả.

Sau nửa năm thì hai người hẹn hò, tình yêu đẹp đến mức Reo còn phải nhổ lông bàn chải mà trách trời than đất. Ấy vậy khi Isagi giật được tấm vé đi du học Đức thì cậu phủi mông chia tay Rin với câu nói không còn gì có sát thương lớn hơn: Tôi trước giờ chưa từng thích em.

Tôi từ trước đến nay chưa từng thích em, tôi vứt sim cũ rồi nên mong em đừng kì kèo gọi đến làm phiền tôi, tối nay tôi sẽ dọn đồ ra khỏi nhà trọ. Em cũng thôi nhõng nhẽo với anh mình mà mò đường về nhà đi. - Nguyên văn được trích từ Isagi Yoichi.

Nạn nhân của trap boy, Itosuy Rin đã ngu ngơ bị đá như con bò đeo nơ.

Nhưng nó biết Isagi chưa từng hết thương nó.

-" Anh xin lỗi vì những lời nói đó."

-"...."

Tín hiệu cho việc Rin đang sẵn lòng chờ nó giải thích.

-" Anh nghĩ yêu xa rất khó, anh còn chẳng biết chừng nào anh sẽ về, em còn phải lo nhiều thứ, em nên tách anh ra để có một người khác tiện bề săn sóc em hơn. Anh nói những lời tàn nhẫn như vậy là để em nhanh chóng quên anh đi. Hận anh cũng được, chỉ cần điều đó làm em thấy tốt hơn."

Khi Isagi thấy được tin nhắn đầu tiên được Rin gửi vào số điện thoại cũ tính từ lúc chia tay, cậu biết cậu đã sai rồi.

Tin nhắn được gửi từ 2023, tháng 9, ngày 25, lúc 1:49 AM.-: Tao sẽ chờ anh về, trăm năm cũng chờ.

-" Mày đá tao vì lý do hết sức xàm chó, đó là tương lai của cả hai nhưng mày thậm chí còn không hỏi ý kiến của tao rằng tao có chấp nhận yêu xa hay là không."

Rin thấy trần nhà bị phủ nước.

-" Em đừng khóc.."

-" Bố đây đéo khóc."

-" Anh xin lỗi."

Isagi chẳng quan tâm là mình sẽ bị đánh hay là không, cậu bật dậy ôm lấy Rin vỗ về. Nhưng hình như bị phản tác dụng, cậu càng ôm Rin càng muốn đánh cậu.

-" Xin lỗi con mẹ mày, mày là thằng ích kỷ, mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày thôi."

Rin vung chân đạp loạn trên người Isagi, nhẹ hều, cũng phải thôi vì nó thương Isagi đến vậy mà.

-" Ừ, anh xin lỗi, đó là lỗi của anh, anh xin lỗi."

Isagi dùng ngón tay cái lăn qua khóe mắt hoen đỏ của Rin, trông Rin muốn khóc đến nơi làm cậu lo sốt vó.

-" Tao ghét mày."

-" Ừ, anh cũng thương em."

Cậu tranh thủ lúc Rin đang bị cảm xúc dạt dào làm cho phân tâm, cậu hôn lên trán Rin một cái. Nó nhanh chóng chùi đi.

-" Gớm chó."

-" Ừ."

Isagi chống cằm lên ngực nó, môi cong cong.

-" Chúng ta quay lại được không?"

Rin biết Isagi chưa bao giờ ngừng yêu nó bởi vì trước đêm Isagi dọn đi. Isagi đã khóc đến ướt gối, giọng khàn đến nỗi nói chuyện không được đành làm bộ lạnh lùng boy các kiểu đi lướt qua nó. Rin sao không thấy được Isagi vụng về đeo kính râm hòng che đi mí mắt bị bụp và tròng mắt nổi mạch máu đỏ hoe ấy chứ.

Những dòng trạng thái nó đăng tải trên trang cá nhân đều có một nick lạ vào xem. Những tin nhắn nó gửi vào sim cũ của Isagi để than thở rằng dạo này hết tiền, dạo này thiếu cái kia thiếu cái kìa và sau đó anh trai nó sẽ bank tiền cho nó hay sẽ mua đồ ship đến tận cửa. Mới đầu nó không biết đâu nhưng hình như lâu dài tần suất tăng lên nhiều làm phiền Sae quá nên Sae mới tiết lộ số tiền và đống đồ dùng kia đều là Isagi gửi tiền nhờ Sae chuyển qua giùm cho Rin.

Rin chỉ giận Isagi tự ý chia tay, tự ý quyết định chuyện của cả hai mà không hỏi ý kiến của nó, nó giận việc Isagi nói dối nó, nói rằng Isagi từ trước đến nay chưa tình có tình cảm với Rin. Nó giận nhưng nó thương, bởi thế nên Sae trách nó lụy.

-" Tao không quay lại với người chưa từng thích tao."

Isagi cười lấy lệ.

-" Anh ngày nào mà không thích em chứ."

Cậu dừng một chút rồi tiếp tục, tông giọng như muốn nhấn chìm người ta xuống bể mật.

-" Anh thích em. Nhớ em, ngày nào cũng rất nhớ em. Bảy năm qua không khắc nào anh ngừng thích em cả. Anh xin lỗi vì đã nói mấy lời không phải của con người như thế."

Câu sau cậu còn cố ý trêu chọc để hoà giải không khí.

-" Còn tao thì ghét mày, giờ nào cũng rất ghét mày."

Mắt Isagi trong veo nhìn Rin, trong veo và trơn trượt, mà hình như Rin lỡ sẩy chân rồi, ngã vào bể mật của Isagi ngọt đến mức nó không muốn chống cự thoát ra nữa.

-" Vậy chúng ta quay lại nhé?"

Khuất mắt trong lòng đã nhiều năm nên không thể nói gở là gở ngay được. Nó thấy mình đang bị Isagi xoay mòng mòng.

-"....."

-" Rồi chúng ta sẽ đi ăn kem, cái xe kem khi trước em khen ngon bây giờ đã dời qua phố khác rồi nhưng anh biết đường, lát nữa anh chở em đi nhé?"

Isagi nhớ rõ nó từng khen hay chê những quầy hàng nào để sau này lại dẫn nó đi ăn, biết được điều này khoé môi nó tự ý nhếch lên. Đây là Isagi của khi trước, Isagi mà nó lúc nào cũng trông ngóng, Isagi làm nó thổn thức bao đêm. Thôi thì lỡ lụy người yêu cũ rồi, bây giờ có quay lại với người yêu cũ chắc cũng không sao đâu.

-" Được. Ừ, đi ăn kem."

Rin không ngờ mình lại dễ dàng chấp nhận Isagi đến thế, đúng như Luna nói nó là con người dễ dãi mà, nhưng nó chịu, ai bảo người nó thương là Isagi cơ chứ, còn thương rất nhiều nữa là đằng khác.

.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com