Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai lần Isagi bị bắt gian.


Truyện ngắn này hơi kì kì, chỉ là nói về một sự kiện nhỏ của hai đứa chứ không có gì nhiều. ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Cảnh báo có hint ShiSae.

---

Trên áo của Isagi Yoichi có mùi thuốc lá. Rin đưa ra kết luận sau khi lén chun mũi ngửi ngửi thằng Isagi cách mình mười centimet, trước khi Isagi lại đem cái áo thun đó đi giặt riêng một lần nữa, trong khi cái nhà này có một cái máy giặt tận 7 ký.

-" Sao mày giặt đồ vào giờ này?"

Vào khung giờ đêm muộn, Rin nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm số 10. Isagi vừa nãy nói muốn xuống cửa hàng tiện lợi mua ít sữa tươi và trứng, vậy mà vừa về nhà liền cởi áo ra đem đi giặt tay trong thầm lặng.

Rin có để ý thấy mỗi lần Isagi nói sẽ ra ngoài một chút, chừng mười lăm phút sau về sẽ chui vào nhà tắm lén vò cái áo với nước xả vải, chỉ là lần này Isagi bị Rin bắt gian tại trận. Một con khỉ nhìn vào còn biết chắc chắn là có điểm mờ ám, Rin nghĩ thế.

-" Hồi nãy chim ỉa lên áo của anh."

Isagi khúm núm ngồi trên ghế thấp trũng, đáng thương đưa mắt nhìn lên nhưng vì không biết phải phản ứng như thế nào với tình cảnh khó xử này nên Isagi nhếch môi cười gượng.

-" Một con chim cái?"

Cậu biết Rin đang hỏi dò điều gì.

-" Không có, chim ỉa lên áo anh thiệt."

Rin hất cằm nhìn thái dương của thằng bạn trai mình đang bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác bị lừa dối khiến nó muốn bóp cổ Isagi ngay tại đây. Nhưng Rin nghĩ một lúc, nếu Isagi mèo mả gà đồng ngoài kia thì ít nhất là phải có mùi nước hoa hoặc là một sợi tóc của ai khác dính trên áo, thế mà áo của Isagi chỉ độc một mùi thuốc lá.

-" Mày lén tao hút thuốc có phải không?"

Isagi lắc đầu nguầy nguậy ngay tắp lự, thằng bạn trai của nó luôn nói dối một cách rất vụng về.

-" Nếu mày để tao phát hiện ra, tao sẽ giết mày."

Mặt Rin đen thui, gầm gừ chất giọng lạnh lẽo làm Isagi dựng hết tóc gáy, cậu nuốt ngụm nước bọt.

-" Dạ."

Isagi chẳng biết làm gì khác ngoài việc thoả thuận.

Cũng may cho Isagi là cậu còn sống, vẫn còn nằm trên giường và ngủ cạnh Rin được. Chỉ là Rin quấn hết cái mền như cuộn kimbap làm Isagi phải trải qua một đêm cực kỳ khó khăn, tay chân cậu co ro lại như con tôm luộc, thậm chí đến con tôm luộc còn không run rẩy bằng Isagi.

Sau hôm đó thì Rin không thấy Isagi hay viện cớ đi ra ngoài nữa, cũng không thấy Isagi lén vò áo quần gì luôn. Rin rất hài lòng, coi như Isagi cũng biết sợ.

Mà Rin cũng mới phát hiện ra một điều, Isagi dạo này rất hạn chế hôn môi với Rin. Nếu xâu chuỗi lại những chuyện trước kia thì Rin có thể hiểu tại sao, nhưng trong lòng Rin đinh ninh rằng Isagi đã bỏ dùng thuốc lá cách đây hai tháng rồi nên đâm ra Isagi chẳng có lý do gì để Isagi hạn chế hôn Rin cả. Rin muốn hôn.

Buổi tối Isagi và Rin dành thời gian để ở bên âu yếm nhau trên cái ghế sô-pha lông cừu và trước cái tivi.

Rin chắc chắn rằng Isagi không thay đổi, chắc chắn rằng Isagi không có chuyện sẽ chán cơm thèm bún bò, hủ tiếu, vịt quay.

Vậy thì tại sao? Tại sao Isagi không hôn môi nó nữa? Hay là Isagi lại giấu giếm nó thứ gì. Nó có cảm giác mình thật xa cách với Isagi ở hiện tại.

Rin ngã lưng ra sau, rũ mi mắt hắt bóng che nửa con ngươi. Rin nhìn xuống hai bàn tay mình vẫn luôn được đặt yên vị trên đùi. Bóng đèn trên trần nhà rọi xuống làm nó có vẻ chếch choáng. Rin đảo mắt nhìn qua vai, không rõ tâm tư. Isagi còn đang tập trung xem chương trình tivi yêu thích, tiếng cười của Isagi vỗ cánh đập vào ngực nó.

Bàn tay Rin choàng qua ôm lấy gò má Isagi, nó đặt môi mình lên khóe môi của cậu. Isagi chu môi chụt một cái lên mặt nó, cười cười.

-" Ôi, Rin chan hôm nay dễ thương ghê."

Isagi hôn phớt lên mép nó cái đó rồi thôi. Chỉ có như vậy thôi.

-" Mở họng mày ra!"

Rin di chuyển tay xuống cằm rồi bóp lấy khớp hàm của Isagi. Rin nổi nóng rồi, trán và tay nó đều hằn lên nhiều vệt gân xanh.

-" Em bị làm sao đấy? Tự nhiên-..."

Rin ghét việc thằng chó này bàn ra, lòng vòng nói chuyện với Isagi thêm nữa sẽ làm nó điên lên thật mất.

Cánh môi và răng va mạnh vào nhau đau điếng, lưỡi của Rin chui vào khoang miệng Isagi cưỡng ép cậu đáp lại sự thô bạo này. Sau khi cơn đau đớn vơi đi phần nào, Isagi mút lấy lưỡi Rin một cách mềm mại nhất để xoa dịu cơn đau cho nó.

Môi của Isagi hơi khô, các hạt trên lưỡi chát chát, Rin còn cảm nhận được hương vị đắng nghét đọng lại ở phần hàm trên. Mùi đắng rất đặc trưng nhưng Rin không nhớ được ra đây là mùi gì, cứ thấy quen thuộc dữ lắm.

Rin dời sự chú ý xuống bàn tay đang muốn tiến sâu hơn vào gấu quần đùi của nó. Rin đạp đạp vào bụng Isagi.

-" Cút đi mày."

-" Ơ? Sao em chủ động rồi lại đá anh?"

Isagi uất ức dùng ngón tay vuốt dọc từ má đùi trong xuống mắt cá chân nó, chạm vào những chỗ da mỏng còn cố tình khều nhẹ móng.

-" Miệng mày đắng quá làm tao tắt nứng rồi. Tao đi ngủ, mày mà mò mò sáp sáp lại gần tao là tao cho mày ngủ riêng trong cái rương hòm dưới ba tấc đất."

Vị đắng đó Rin thấy quen lắm, như là từng ngửi được rất nhiều lần rồi vậy mà lúc cần nhớ lại nhớ không ra.

-" Vậy hả? Chắc dạo này anh uống nhiều cà-phê quá."

Isagi thành kính vuốt ve khuôn mặt nó.

-" Công việc làm anh hơi mệt nên đôi khi không hiểu ý của em, em đừng tức giận."

-" Được rồi."

Nghe Isagi nói vậy thì Rin cũng không nghĩ nhiều nữa dù thấy có chỗ không đúng lắm, nhưng Rin tin Isagi.

Rin ghét vị đắng dã man, thế nên bây giờ trong túi quần của nó lúc nào cũng có sẵn kẹo để dọng vào mồm Isagi.

Lúc Rin về đến nhà thì đã là tám giờ tối, thôi, biết sao được cái yêu cầu tăng ca từ sếp của nó chứ. Nó nhoài người ngã ập xuống sô-pha trong phòng khách. Mà kể ra cũng lạ, nhà cửa đèn đuốc sáng trưng nhưng nó không thấy Isagi ở đâu cả.

Rin muốn được hôn.

Nó bước vào phòng ngủ, nhìn về phía ban công thấy Isagi xoay người nhanh chóng giấu tay ra sau lưng.

Chân mày của Rin nhướng lên dò hỏi, nó nghiến răng dặm chân bước đến đứng cạnh Isagi.

-" Hôn tao."

Isagi lúng túng đáp ứng, hôn lên gò má Rin tròn tròn.

Thằng bạn trai khốn nạn này lại giấu giếm Rin việc gì đó. Tay nó giữ lấy gáy của Isagi, cắn mạnh xuống môi cậu.

Isagi biết mình không giấu nổi nữa, da môi nứt nẻ rỉ ra mùi tanh, Isagi mở miệng muốn nói gì đó.

Bốp.

Mùi nicotine cháy trong không khí phả ra từ miệng của Isagi làm Rin nổi điên. Lỡ quá lực nên giờ má của Isagi lựng lên màu đỏ bầm do bị đánh.

-" Tao sẽ giết mày."

Rin túm lấy cây mầm trên đỉnh đầu của Isagi mà dùng sức giật mạnh. Isagi lúc này cũng bỏ điếu thuốc cháy dở trong tay xuống nền gạch, đạp đạp vài cái, song song đưa tay lên để bảo vệ mầm chồi của mình.

-" Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà Rin."

Hai đứa vật lộn qua lại một hồi cũng thấm mệt, Isagi cố chấp ôm lấy Rin dù nó đánh cậu muốn tím hết người.

-" Mày lừa gạt tao, thằng chó đẻ. Vậy mà tao lúc nào cũng tin tưởng mày."

Isagi bầm dập vuốt vuốt lưng Rin vỗ về.

-" Anh xin lỗi mà. Anh bị nghiện, anh định giảm dần tần suất sử dụng thuốc lá cho đến khi nó biến mất luôn. Anh gần bỏ nó được rồi, anh xin lỗi."

-" Tao ghét nó, tao ghét mày. Khi nào mày còn đụng đến nó thì khi đó mày đừng hòng đụng đến tao."

-" Anh sẽ bỏ nó ngay, anh không dám hút thuốc nữa đâu. Em cho anh xin lỗi đi mà."

-" Cút đi đánh răng cho tao."

Nó khó khăn gỡ con bạch tuộc Isagi ra.

-" Anh đánh răng xong em tha lỗi cho anh nha?"

-" Tao sẽ tha lỗi ngay khi tao giết chết mày."

Isagi cun cút đi vào nhà vệ sinh như con chó nhỏ.

Kết quả cho cuộc ầm ĩ tối đó là Rin đi ngủ sớm, khoá trái cửa phòng ngủ mặc kệ Isagi phải lấy mền dự phòng ra trằn trọc đánh một giấc trên sô-pha.

Cả ngày hôm sau cứ nhìn Rin là Rin liếc, cứ chạm vào Rin là Rin phun nọc chửi.

Isagi sống trong quằn quại được vài ngày thì dần dần mò được lại gần Rin, chủ động hôn Rin nhiều hơn, nụ hôn có vị kẹo bạc hà mà Rin mua chứ không phải mùi nicotine cháy nữa. Dù Rin khá hài lòng rồi nhưng nó vẫn giận dỗi vụ Isagi lừa gạt nó nên thành ra nó để Isagi tự sinh tự diệt trên sô-pha đến cả tuần lễ trời.

-" Đây nè, buổi tối muỗi bay vào đốt anh quá trời nè."

-" Sao nó không đốt mày chết luôn đi nhỉ?"

-" Đưa cho tao bao thuốc."

-" Thôi thôi mày tự lấy đi, tao không dám động vào đâu."

Shidou nhìn thằng em rể của vợ mình lấy làm khó hiểu lắm.

Isagi không phải sợ bị bạn trai của mình đánh, mà là cậu không muốn nói dối Rin, đã bảo là không đụng thì đến cả cái vỏ bao thuốc Isagi cũng sẽ không đụng đến một lần nào nữa.

Nhưng mà bị Rin đánh đúng là đau thật. Cậu đưa tay sờ lên cái mầm trên đầu mình, may mà lần đó chưa bị Rin nhổ tận gốc. Isagi nhớ lại không khỏi rùng mình.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com