Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không cần bố con thằng nào nhưng thiếu Isagi thì không được.


Tựa: Không cần bố con thằng nào nhưng thiếu Isagi thì không được.

¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯ Chưa từng thấy ai ... mà cười tươi như Isagi luôn á.

----

Đã cuối mùa hè rồi nhưng tiếng ve vẫn kêu inh ỏi được, báo hại Isagi Yoichi vặt lộn đến đầu bù tóc rối mới có thể chiến thắng đám tạp âm bị ô nhiễm ngoài kia.

Áp lực mùa thi cử thì thôi đi. Isagi cảm thấy chán nản vô cùng, khi mà Isagi còn chẳng biết bây giờ crush của cậu đang làm gì và ở đâu.

-" Huhu, Rin ơi anh nhớ em quá."

Isagi chảy thành vũng trên bàn học.

Tuy vậy Isagi rất nhanh từ vũng nước trồi lên ngay khi nghe được tiếng chuông kết thúc bài thi cuối cùng reo.

Cậu phấn khởi nhảy chân sáo xuống khối năm 2 tìm crush, bài thi Địa lý cuối cùng để cậu tốt nghiệp trung học phổ thông đã ngốn tận sáu năm phút của cuộc đời Isagi, có nghĩa là năm mươi phút đó Isagi không được nhìn thấy Rin, điều này khiến Isagi cảm thấy tâm hồn mình trống trải cực kỳ.

Nhưng bây giờ Rin đang ở đấy, linh hồn của cậu đang đứng dựa lưng vào dãy hành lang và chờ cậu.

-" Rin ơii."

Isagi cười tươi rói, cái mặt nhìn ngu dã man.

Rin liếc mắt thấy Isagi đi đến thì quay đầu chạy biến. Isagi dù không hiểu cái gì sất nhưng theo bản năng liền đạp gót chạy đuổi theo Rin.

-" Đến sau thì trả tiền."

Giọng của Rin từ dưới chân cầu thang vọng lên.

-"Cậu chơi ăn gian!!!"

Isagi bám theo sau Rin đến mệt lả, khi Isagi vẫn còn đứng điều chỉnh lại nhịp thở thì Rin đã ngồi vào bàn ăn trong căn-tin, nhếch mép cười khinh.

-" Đi gọi đồ ăn và thanh toán nhanh đi tên nhân vật phụ."

Chân Rin ngồi bắt chéo, đong đưa qua lại phỏng chừng nó đang có tâm trạng rất tốt.

-" Tôi đi liền nè em bé phản diện ơi."

-" Nói chuyện mắc gớm."

Đôi mắt của Rin từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào Isagi, từ mọi góc độ, Rin chỉ đặt duy nhất Isagi vào trong mắt, ánh nhìn có chút mơ hồ khó tả.

Isagi sau khi mua được hai phần ăn trưa thì quay lại ngay, vừa đặt mông xuống ghế vừa phàn nàn.

-" Hôm nay xuất cơm ở căn tin nhìn chán thật, tôi có kêu người ta hâm nóng lại rồi chắc ăn cũng đỡ."

Rin kéo khay đồ ăn đến chỗ mình rồi tách đũa.

-" Sao cũng được."

-" Rin hời hợt quá đó."

-" Dở thì cũng phải ăn thôi chứ không lẽ giờ tao đi về."

-" Thôi, ăn xong ra công viên chơi với tôi xíu rồi về."

-" Công viên có em nào xinh đẹp lắm hay sao mà khoái dữ vậy? Nóng gần chết."

Isagi đang ăn thì ngước lên thanh minh.

-" Đâu có em nào đâu trời, tại gió thổi mát mà."

-" Cóc tin."

Cậu bĩu môi, gắp phần thịt bò xào ớt chuông qua chỗ thức ăn của Rin.

-" Dạo này tôi thấy cậu gầy lắm rồi đó, cứ như này có ngày gió thổi bay cậu lên trời luôn cho coi."

-" Sao mày hay vậy quá, lo ăn phần của mày đi."

Rin gắp trả ngược về cho Isagi.

-" Cái này là tôi tình nguyện mà."

Isagi gắp lại thịt xào cho Rin.

-" Tao mệt tụi mày ghê, không ăn thì để tao ăn cho."

Reo nãy giờ ngồi coi tụi này giở trò đẩy đưa tới phát ngán, liền ra giọng dằn mặt tụi nó.

Isagi nghe thế cũng phát cọc với thằng bạn, cậu lấy đũa của mình gắp thịt thổi thổi hai cái rồi đút thẳng vào mồm Rin.

-" Đồ thừa cũng đách cho mày một miếng."

Rin không nói chuyện nhiều với Reo nên không tiện xen vào, mà Isagi thì đang cãi nhau với Reo nên cũng không để ý mà cứ không ngớt đút thịt cho Rin ăn.

Vậy mà Rin cũng ăn.

-" Được rồi được rồi, vợ chồng son nhà bạn là nhất, mình xin đầu hàng."

-" Ặc."

Rin dùng tay che miệng, môi hé ra muốn giảm bớt sức nóng trong vòm họng.

-" Ấy, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quên thổi mất."

-" Sao khi nãy mày không đi mua nước luôn? Mày có âm mưu trả thù tao đúng không hả?"

-" Máy bán nước tự động đang bảo trì mà. Đâu lại đây tôi xem nào."

Isagi rướn người về phía trước ôm lấy má Rin.

-" Nói a nào."

Yêu cầu ngộ nghĩnh như vậy đương nhiên là Rin không nghe theo, nhưng nó có thè lưỡi ra cho Isagi xem. Đầu lưỡi ửng đỏ vừa tiếp xúc với không khí thì trở nên ran rát, nó khó chịu rụt lưỡi về.

-" Đợi cậu ăn xong thì mình ra máy bán nước ở sân trước xem thử."

-" Mày ăn lẹ lên."

Nó chừng mắt ra lệnh.

Reo cảm thấy mình vừa bị thằng bạn (kẻ) chí (thù) cốt (cũ) vả một cái bộp vào mặt. Đầu hàng á? Nực cười, Reo đây là đầu hàng fan couple.

Khi Rin nhai xong miếng ớt chuông cuối cùng thì Isagi chủ động xếp khay đồ ăn nay đã trống trơn của cậu lên khay nó, đi dẹp vào giá treo inox máng ở bên hông phòng ăn.

Rin vẫn luôn ở bên cạnh và theo dõi Isagi.

-" Hôm nay tôi có đẹp trai không?"

Isagi quay qua cười, nháy mắt với nó. Giở cái giọng tán tỉnh cũ rích cậu vẫn hay dùng.

-" Xấu bỏ mẹ, tao đẹp hơn."

-" Vậy sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi hoài."

Cậu lùi về sau nắm lấy vai balo của Rin kéo kéo. Rin cũng chẳng lạ gì nữa nên đem balo chồng lên người Isagi luôn.

-" Tại vì mày xấu chó."

-" Vậy cậu biết tại sao tôi hay nhìn cậu không?"

Rin được giải phóng khỏi cái balo thì thư thái hơn hẳn mặc dù cái túi xách nhỏ đó chẳng nặng nề gì, nó mặc kệ sự đời mà hiên ngang đi trước Isagi.

-" Tại vì tao đẹp chứ sao nữa."

-" Đâuu. Tại vì tôi thí-. À thôi cậu đẹp."

Isagi lại định tán tỉnh nó nhưng khi bị nó liếc bằng nửa con mắt thì rất biết điều rụt cổ lại.

-" Chứ gì nữa."

Cả hai di chuyển ra bên trái sân trường, đến bãi cỏ nhân tạo thì dừng lại trước cái máy bán nước tự động ở trong góc. Isagi thành thục nhét tiền xu vào máy, bấm lấy hai lon nước mà chẳng cần hỏi Rin muốn uống loại nào.

Mà Rin cũng quen rồi. Cả hai quen nhau từ lúc năm nhất trung cấp cơ, tính đến nay thì đã được 6 năm Isagi luôn túc trực bên Rin.

Để kể thì Isagi là người tiếp cận Rin trước, đương nhiên thôi vì Rin làm gì để ai vào mắt trừ anh trai của nó. Cậu ấn tượng với Rin chắc do một lần nhóm cậu nhường sân bóng cho tụi năm nhất, tư thế sút bóng của Rin rất đẹp, và Rin cũng rất đẹp. Sau khi tìm hiểu thì Isagi biết được Rin mang họ Itoshi, tài năng bóng đá cứ phải gọi là dư thừa, Isagi thừa nhận rằng nhà Itoshi chơi bóng đá rất giỏi, nhưng còn bất ngờ hơn khi Rin cân bằng được môn thể thao và các trương trình học tập, thành tích học tập của Rin cứ luôn là đứng nhất lớp, ừ, Rin rất tài giỏi, và xinh đẹp nữa.

Người ta hay nói muốn cưới cô chị thì chiều cô em, nhưng đối với trường hợp của Isagi thì ngược lại, Isagi từ khi biết được sự tồn tại của cậu út nhà Itoshi thì liền tìm cách lấy lòng anh Sae.

Anh Sae khi ấy là đội trưởng của đội bóng đá trong trường, có những lúc Rin đứng bên ngoài rào sắt xem anh trai mình chơi bóng Isagi đều thấy, vậy nên Isagi luôn có một cảm giác muốn tìm cách thu hút sự chú ý của Rin, cố gắng đá bóng thật giỏi và nhận lại được sự khen ngợi của anh Sae, Isagi vui mừng nhìn về hướng Rin thì thấy vẻ mặt của nó hầm hầm sát khí. Hình như vừa có gì đó không đúng lắm?

Sau lời khen ấy thì Rin cứ thấy Isagi là liếc, liếc muốn lòi con mắt vẫn cố chấp rướn người, thò cổ ra liếc. Isagi dù sợ thiệt nhưng vì muốn lại gần tìm hiểu Rin hơn nên luôn luôn tìm cách xớ rớ vào người Rin, có những lần Rin chửi, thậm chí là vung tay đánh Isagi phải lên phòng y tế để cầm máu mũi máu miệng thì Isagi sau khi ăn xong cơm trưa của mình vẫn đem cái mặt đầy thương tích ấy đi tìm Rin.

Sau bao nhiêu sự nỗ lực và gian nan thì Isagi cũng đã được Rin chấp nhận, đó là Isagi tự an ủi mình thôi chứ người ta nhìn vào ai cũng nói là Rin bị bám tới mệt, không thèm chống chán phản kháng nữa.

Isagi luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt của Rin, như món ăn Rin thích và không thích hay bị dị ứng, loài hoa mà Rin đặc biệt ngắm lâu hơn những loài hoa còn lại, những loại nước đóng lon mà Rin thường hay uống, sở thích cá nhân và mặt tích cách mà Rin không thể hiện ra ngoài đều được Isagi tìm tòi và ghi nhớ rất kỹ. Mới đầu Isagi chỉ muốn tìm hiểu để kết bạn với Rin mà thôi, nhưng dần dần sức hút của Rin càng lớn, hút Isagi mãi không muốn thoát ra.

Lúc đầu thì là tìm hiểu, lúc sau là chăm sóc. Những món ăn Rin thích sẽ được Isagi mua cho và đưa đến tận tay Rin vào mỗi buổi sáng. Điều này làm anh Sae khỏi tốn thời gian vào bếp làm việc lặt vặt, anh Sae đã chia sẻ như thế.

Isagi không tặng quà vào những dịp đặc biệt gì cả, ví dụ như cạnh nhà của Isagi có một cửa hàng cây kiểng, nếu như Isagi đi ngang qua vô tình nhìn thấy cửa kính có trưng bày loài hoa mà Rin thích thì đầu Isagi liền nhảy ra một dòng chữ chạy 'Rin thích nó' vậy là Isagi chốt đơn mua ngay một chậu hoa nhỏ. Nhưng tự nhiên mua tặng cho Rin thì chắc chắn Rin sẽ không nhận vậy nên Isagi đành tặng gián tiếp tặng quà qua anh Sae, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ mà anh Sae dành cho Isagi đi thì mọi chuyện còn lại đều ổn cả.

Cậu dần dần bước vào cuộc sống của Rin, tỉ như mọi sở thích của Rin cậu đều biết nên chỉ cần Rin nói muốn uống nước, dù chưa nói ra là nước ngọt có gas hay là cà-phê thì Isagi đã đem về một lon soda cho Rin. Nhưng Rin không phàn nàn gì cả, vì Isagi đã lấy đúng thứ nước Rin muốn.

Rin bắt đầu ỷ lại vào Isagi. Đối với Isagi thì đều này không có vấn đề gì cả, để Rin dựa dẫm vào mình cũng tốt. Isagi luôn muốn hướng tới một bản thân giỏi giang hơn nên cậu rất dễ có ấn tượng với những người tài giỏi, thế mà Isagi mường tượng đến cảnh tượng Barou dựa dẫm vào Isagi và Isagi thì làm chân chạy vặt cho Barou, Isagi đã nôn hết bữa trưa của ngày đó. Isagi rùng mình khi tưởng tượng đến việc mình để ý đến từng chi tiết của những người khác ngoài Rin. Đều không được! Isagi chỉ chấp nhận cậu và Rin trở thành mối quan hệ thân thiết như vậy thôi. Hay lý do là vì Rin xinh đẹp? Không đúng! Isagi nghĩ đến Chigiri cũng không khác gì khi nghĩ đến những người khác cả. Đúng là gay thật mà.

Hai đứa cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp bốn năm trung cấp, đến lên cao trung cũng như thế. Năm ngoái anh Sae đã tốt nghiệp cao trung và chọn bay sang Tây Ban Nha du học làm Rin rất buồn, Isagi hiểu được điều đó nên càng ân cần chăm bẫm Rin hơn trước nữa, thiếu điều chỉ còn nước chăm lên đến tận trên giường. Hành vi đúng là có hơi thái hoá, tuy vậy Isagi cứ duy trì nó trở thành thói quen, được ba bữa nửa tháng thì Rin đã tiếp nhận thành công.

Đến bây giờ Isagi cũng tốt nghiệp rồi mà vẫn săn sóc Rin như hồi trước vậy. Rin đặt tâm mình lên Isagi, nghĩ lại những điều trước kia không khỏi mỉm cười.

Isagi sắp tốt nghiệp. Đó là lý do tại sao từ khi kết thúc buổi thi cử đến tận bây giờ cả hai chỉ nhìn nhau, không ai dám nói về chủ đề học tập vì nó sẽ liên quan đến hàng loạt, đến quyết định đi du học của Isagi.

Trong lòng dâng lên một nỗi bất an, nó cắn môi.

-" Ê."

Isagi khui lon soda chanh đưa cho Rin, cậu kêu. Rin thôi đăm chiêu, cầm lấy ly soda mà nó vẫn thường uống. Cánh tay của Isagi ở giữa không trung lưỡng lự một chút rồi hạ xuống.

-" Môi cậu xinh vậy đừng cắn chứ."

-" Chứ môi xấu mới được cắn?"

-" Ừ, môi tôi xấu này, cậu cắn môi tôi đi."

Isagi lại cười, nhìn ngứa mắt chết đi được. Rin vung chân đá cậu.

-" Ui da."

Nó lại đá thêm một cái.

--

Một điều nhịn chín điều lành. Rin kiềm chế chân mình đến run, nhưng đúng là sức chịu đựng của con người có giới hạn, nó thượng cẳng tay vỗ đầu Isagi một cái bốp.

-" Sao đánh tôi?!?"

Isagi đang hăng say hoá thân thành hoàng tử cưỡi bạch mã đi giải cứu công chúa thì bị Rin làm cho tuột xích xe giữa chợ, cậu dùng một tay xoa đầu, một tay nắm lấy tay Rin để xem tay Rin có bị đỏ không.

-" Trời thì nắng nóng mà mày rủ tao ra đây chỉ để chơi thú nhún hả? Mẹ mày, cái thây mày nhún mười con thú cổ đại còn chết chứ đừng có mà ngồi lên con ngựa gỗ cho trẻ em thấy gớm như vậy."

Tay còn lại của Rin không nhịn được nữa, nó nắm lấy cổ áo của Isagi ra sức lắc.

-" Chóng mặt quá Rin! Cậu thấy mấy con thú lò xo này không đủ thú vị thì mình trò gì đại đi?"

-" Trò gì?"

-" Đại em mười cú."

-" ?"

Isagi nhìn mặt Rin ngu ra, chắc chắn là nó chả hiểu cái mẹ gì.

-" Thôi.. không có gì."

Rin nhận ra mình vừa bị thằng Isagi đánh trống lảng, cậu bây giờ vẫn còn ngồi đu đưa trên con thú lò xo kia kìa. Rin cố nén lại mong muốn muốn hạ cẳng chân đạp Isagi lọt ngựa.

-" Rồi mày ngồi chơi đi, tao đi về."

-" Ơ? Thôi tôi không chơi cái này nữa, mình chơi cái trò khác cho hai người đi."

-" Gì nữa?"

Isagi không làm hoàng tử nữa, cậu nhảy xuống ngựa đi về hướng cái bập bênh rồi ngồi xuống, giữ cơ chân để cậu không chúi nhủi.

-" Sao mày như con nít vậy?"

Vậy mà Rin cũng ngồi xuống đối diện Isagi.

Đã có người ngồi giữa thăng bằng nên cậu ngồi xuống hẳn hoi, không thèm căng cơ ra nữa.

-" Dạo này ôn bài nhiều quá nên tôi cần thư giãn chứ. Rin cũng nên thả lỏng đi, mặt cậu nhăn sắp thành ông già rồi."

-" Ờ, thành ông già rồi mày sẽ bỏ tao."

Isagi nghe thấy thế thì lòng rất khó chịu nhưng cậu không phản bác. Dù gì đó cũng là chuyện sớm muộn thôi mà.

Dù Rin bình thường không để ý tiểu tiết lắm nhưng nó vẫn còn tỉnh táo, nhận thức rằng bầu không khí có gì đó không đúng. Rin nâng chân đẩy nhẹ người mình lên.

Và nó bị đưa đưa lên trên cao luôn, còn cái cán bên Isagi thì đập xuống đất.

-" Đó! tôi đã nói rồi mà cậu không nghe, cậu gầy hơn trước rồi kìa."

Isagi lấy lại tinh thần cười hi hi ha ha, cậu chống tay lên thanh vịn ở trước mặt mà nhìn Rin đang lơ lửng giữa không trung.

-" Mày ngưng cười đi!"

-" Không, tôi cười mãi luôn, cười Rin cho thêm sắc."

Cưới Rin.

-" Tao nhảy xuống, tao mà lọi giò là tao dùng tay tao nhổ sạch lông chân của mày."

Rin huơ huơ hai chân trong sự tức giận.

-" Khổ quá, đừng có nhảy."

Cậu cười cười thỏa hiệp, khi hạ Rin xuống ngang mình thì lùi một bước đứng dậy.

-" Mình đi ăn kem ha?"

Xử nữ tháng chín mang tiếng thù dai. Rin khi được hạ xuống bằng Isagi thì chống chân ổn định, thừa cơ hội Isagi vừa đứng dậy thì nó duỗi chân ra dồn hết lực vào cơ thể, làm cán gỗ bên Rin đập mạnh xuống đất. Song song cái cán gỗ bên Isagi cũng hôn mạnh vào nòi giống của cậu.

Isagi không thốt lên được gì, cậu cuối gầm mặt, ngồi bệt lên cán ôm lấy hai quả trứng gà vừa mới bị đập bể vỏ của mình.

-" Sao? Nở ra gà con rồi? Ha ha."

-" Rin.. gây nghiệt không thể sống. Xin cậu từ nay..hãy tích đức đi."

Isagi khó khăn đưa ra lời khuyên, mặc dù nghe như nói móc nói mỉa hơn.

-" Có chết cũng lôi mày theo."

Mặt Rin điếm chó thấy rõ. Thật ra cũng không điếm lắm, vì Rin đẹp nên biểu cảm nào gắng lên mặt Rin cũng ra dáng người đẹp, Isagi nghĩ thế.

-" Đi được không mày?"

-" Không đi được đâu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đó."

Isagi nhanh cơ hội ăn vạ, mặt mày còn nhăn lại ra vẻ đáng thương lắm. Nhưng đoán xem crush của Isagi là ai? Là Itoshi Rin nên mọi lời cầu khẩn đều bị xem như là nước đổ lá khoai.

-" Thế thôi tao đi về."

Rin đứng dậy thì Isagi liền đứng lên theo, bộ dáng không khác gì lúc ban đầu hết.

-" Tôi đi được, tôi hết đau rồi nè."

-" Mày giả bộ đau đó hả?"

-" Đâu có, tại miếng gỗ nó vướng cái đùi tôi nên va đập nhẹ à."

-" Vậy là mày vẫn giả bộ đau, được rồi không nói nhiều, mày khao tao ăn kem để chuộc tội lẹ."

Đây là một công viên dành cho trẻ em nên mấy xe bán đồ ngọt rất dễ được nhìn thấy, dù giữa trưa chẳng có một người bố mẹ nào dắt thằng oắt con nhà mình ra tắm nắng ở công viên cả nhưng các xe bán đồ ăn vặt vẫn còn đó.

-" Hay là cậu ngồi đợi đi, để tôi đi mua kem cho."

-" Ngồi đợi mày hú hí với con gái ông bán kem hả?"

Isagi lại băng ghế đá quẩy hai cái túi xách lên vai.

-" Gì nữa? Sao tôi nói gì cậu cũng móc họng tôi được vậy?"

-" Tại tao ghét mày."

-" Bảo sao đến bây giờ cậu còn chẳng có nổi một móng tình đầu."

Isagi nhìn Rin đang đi bên vai mình, sao mà lông mi của Rin lại dày, mũi thì cao, môi của Rin hơi nhơn nhớt như gel.

-" Cậu dùng son dưỡng hả?"

Rin bậm nhẹ môi.

-" Ờ, giờ mày mới phát hiện sao?"

Isagi nói chuyện nhưng tầm mắt không rời khỏi môi Rin, cậu thấy khóe môi Rin hướng lên khi mở miệng, cánh môi thì hồng hồng bóng lưỡng. Isagi cắn vào má trong ngăn lưỡi mình chui ra khỏi khoang miệng khát khô.

-" Tại vì bình thường cậu đâu có dùng đồ dưỡng."

-" Ý mày là bây giờ tao không có được bình thường á đúng không?"

-" Đâu phải ý đó!"

-" Chứ ý của mày là cái gì?"

Isagi và Rin đã đi đến xe bán kem rồi mà vẫn cự lộn, thiệt ra là chỉ có Rin cự.

-" Lấy con hai cây kem vị cam nha chú. Tôi thấy cậu nên bớt uống soda chanh lại đi, lời nói của cậu đã chanh chua lắm rồi ."

Isagi móc bóp tiền ra khi chủ tiệm cầm lên hai cây kem trong xô đá.

-" Bao nhiêu ạ? À vâng."

Vì Isagi bận thanh toán nên Rin nhận lấy kem, tự ăn phần của mình, mắt thấy Isagi không chú ý thì nó lén cắn một miếng lên cây kem của Isagi.

-" Ủa? Sao cây cậu đưa tôi bị lõm rồi."

-" Lõm đâu mà lõm."

Isagi cầm lấy que kem lên biểu cảm khó nói thành lời.

-" Thì không lõm, mà cậu ăn vậy thì son dưỡng có dính vào đồ ăn không?"

Rin đi đến ngồi ở cái ghế đá kế bên.

Isagi hôn lên vết lõm trên que kem thật khẽ rồi liếm lấy.

-" Trưa giờ tao ăn uống òng ọc mày không thấy hả?"

-" Nghe vô lý quá à."

-" Trôi thì bôi lại chứ mày có vấn đề gì với việc tao dưỡng hả mà mày cứ hỏi hoài vậy?"

-" Tôi tò mò mà, không biết lúc cậu thoa son sẽ trông như thế nào."

-" Trông như con gái ông bán kem á."

Rin vừa ngậm kem vừa liếc xéo Isagi.

-" Là sao nữa?"

-

-" Thế thôi khỏi đi."

-" Ủa sao khỏi? Lại đây để đàn anh của em dậm lại son môi cho em nào."

Isagi lấy trong cặp của nó ra cây son bóng vị đào, mở nắp, vặn lên rồi dùng một tay túm cằm nó.

-" Mẹ mày thằng gớm chó, mày cút ra."

Tay của Isagi sượt qua cánh môi nó. Môi Rin mềm mềm, vừa mới ăn đồ lạnh vào nên môi Rin mát lắm, hồng hồng. Khi Rin mở miệng chửi trên đầu trên cổ Isagi thì cậu để ý cái lưỡi nó đo đỏ, cuộn lên hạ xuống.

Chỉ cần Rin ngậm mỏ lại là hoàn hảo. À không, người phải ngậm mỏ lại lúc này phải là Isagi.

-" Đừng bấu vào tôi nữa trời ơi, rách da tôi mất."

-" Thế thì mày lăn ra khỏi mặt tao nhanh."

Móng tay của Rin có độ dài nên khi cấu vào cánh tay của Isagi thì hằn lên mấy vết liềm nhỏ. Isagi đau thật nhưng không dám buông tay ra khỏi cằm Rin vì sợ Rin được thả ra là đánh cậu liền.

-" Hứa không đánh tôi đi."

-" Mắc gì tao phải hứa hả?"

Tay kia Isagi đang cầm cây son dưỡng cũng không bất động nữa, áp bàn tay cùng thân son vào má phải Rin.

-" Hứa đi rồi tôi thả."

Rin ngồi trên băng ghế đá còn Isagi thì đang đứng xen kẽ giữa hai chân của nó. Rin phải ngước lên mỏi cổ mới thấy được mái tóc Isagi xụ xuống che đi mí mắt. Nó cảm nhận được tầm mắt của Isagi vẫn luôn đặt trên môi mình, cảm giác không thoải mái làm nó bất an liếm môi.

Ở góc độ của Isagi nhìn xuống thấy rõ đôi mắt Rin, nhất là trong con ngươi đó phản chiếu chỉ có mỗi hình bóng của Isagi, Isagi không nhịn được khom lưng hạ mặt gần sát mặt Rin.

-" Mẹ nó thằng bóng chúa này, tao hứa được chưa?"

-" Hứa là hứa cái gì? Cậu phải nói rõ ràng chứ."

-" Tao hứa sẽ không đánh mày."

Isagi cười cười thu tay về, Rin cũng không bám vào tay Isagi nữa mà chuyển qua dùng chân đá cậu.

-" Ui da?"

Rin đứng lên đá Isagi thêm mấy cái.

-" Về mày, chở tao về."

-" Hả? Không ở lại chơi với tôi xíu nữa hả?"

Nó chủ động đặt đít xuống yên sau xe đạp.

-" Hay là nay đến nhà tôi chơi một đêm đi? Để tôi gọi về nói mẹ nấu cơm dư ra chút."

Isagi khụy gối tra chìa vào xích khoá bánh xe, vừa đứng lên để dây xích lên rổ vừa nói.

-" Thôi, hôm nay tao phải giặt đồ."

-" Thế giặt đồ xong rồi qua nhà tôi?"

-" Sao mày lì quá vậy? Nói tiếng nữa tao bỏ mày ở đây."

-" Nhưng này xe tôi mà?"

Isagi ngồi lên yên đệm rồi bắt đầu đạp bàn đạp, ngoan ngoãn chở nó ra khỏi công viên.

-" Mày.."

Rin muốn nói gì đó mà cứ ngắc ngứ, Isagi hiểu.

-" Ơi?"

Nhưng cậu không muốn nghĩ đến, đây là lựa chọn của cậu nhưng cậu lại sợ. Sợ ngày mai cậu phải xa Rin.

Rin không nói nữa mà ỉu xìu xuống, tựa trán vào lưng Isagi.

-" Rin."

-" Ừ?"

Chạy ngược hướng làm gió tạt vào mặt cậu, tóc mái chảy ngược ra sau trán. Tự dưng Isagi thấy mắt mình cay cay, khó chịu như thế chắc tại có bụi bay vào mắt rồi.

-" Nguyện vọng 1 của tôi là đi du học tại một trường ở Đức."

-" Đi thật hả?"

-" Ờ, tháng sau nộp đơn xét tuyển qua bưu điện vào trường đại học tới giờ."

Rin ngẩng đầu lên, dụi vào lưng áo Isagi.

-" Còn phải đợi kết quả mà."

-" Mmm."

Nó ngân giọng khó chịu, cảm giác vai nó nặng trĩu.

-" Tôi cũng đâu có đi luôn, lấy bằng thạc sĩ rồi về."

-" Đã tốn công đi rồi thì về làm gì? Ra nước ngoài có nhiều cơ hội mở rộng tương lai hơn."

-" Nhưng mà ở đó không có Rin."

-" Giọng mày gớm quá."

Isagi sụt sịt.

-" Giọng cậu não nề nghe còn gớm hơn tôi."

-" Ẳng."

-" Gì vậy Rin?"

Rin lúc này mới lấy lại cột sống ngồi thẳng lưng không ưỡn ẹo nữa, nó gấp gáp vỗ vỗ vào người Isagi.

-" Mày vừa chạy cán qua đuôi nó rồi thằng khốn nạn. Nó đang đuổi theo, lẹ, lẹ. Nó sắp cắn tao! Mày đạp lẹ lên!!!!"

Isagi quay đầu ra sau nhìn thấy con chó lông ngắn đen thui đang hung dữ vừa đuổi vừa sủa theo ở phía sau xe, thừa nhận rằng bộ dáng của con chó đó rất giống Rin. Cậu dùng sức đạp nhanh bàn đạp.

-" Nó táp đít tao tới nơi rồi nè!!"

-" Trời ơi, khổ quá, cậu đừng cấu vào eo tôi nữa."

--

Rin xúc thìa bánh Tiramisu bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái để vị đắng nhanh chóng tan ra trên lưỡi.

-" Rồi nào mày mới có kết quả xét tuyển?"

-" Ngày 15 tháng 9 đó."

Nó nhìn ra ngoài cửa kính, dãy cây phong bên lề đường đã vào mùa thay lá, rơi đầy lá vàng trên vỉa hè.

-" Là ngày mốt."

-" Tôi có dự thi vào trường đại học trong phố nữa mà."

-" Đó chỉ là nguyện vọng 2 thôi, nguyện vọng 2 của mày dù có cao điểm hơn nguyện vọng 1 thì mày vẫn bị nguyện vọng 1 bắt đi."

-" Nào."

Cậu biết Rin buồn nhiều.

-" Bánh Việt quốc này cũng ngon lắm nè, đây."

Isagi rút giấy lau qua muỗng gỗ một lần rồi mới xúc bánh đút cho Rin ăn.

-" Cũng được thôi."

Vì Isagi biết Rin buồn nhiều vậy nên trong hai ngày tới cậu luôn chạy qua nhà Rin, giữa đường còn mua mấy món đồ ngọt lặt vặt vì bà Isagi có nói rằng ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá hơn, vậy nên cậu hay mua bánh kẹo, một ngày chạy qua nhà Rin ba buổi không sót buổi nào, không những lỉnh kỉnh mang đồ ăn mà có khi còn mua cho Rin mấy chậu hoa kiểng mà Rin thích.

Thời gian Isagi mài mông ở sô-pha phòng khách nhà Itoshi còn nhiều hơn số thời gian Isagi sinh hoạt trong nhà của cậu.

-" Mày muốn tao tiểu đường chết hả?"

Isagi cẩn thận vuốt tóc mái của Rin qua một bên, vỗ vỗ lên trán nó.

-" Ăn ngoan đi rồi mẹ cho con đi chơi."

-" Mẹ cái con cặc."

Rin gối đầu lên đùi Isagi nằm coi Ti-vi, lúc thì há miệng để Isagi bón cho cục sô-cô-la.

Cậu nhìn crush mình nằm ngoan như vậy trong lòng không khỏi muộn phiền, vì Rin biết khả năng cao là sau hôm nay Isagi sẽ không thuộc về nó nữa nên nó đặc biệt ngoan ngoãn, cho phép Isagi chạm vào tóc, vào môi, cho phép bản thân an lòng bên Isagi.

Trước cơn bão trời luôn trong xanh như thế.

Isagi cảm xúc khó tả đặt tay che đi thái dương của Rin, khom lưng hôn lên mu bàn tay.

-" Rin, mười một giờ rưỡi tối rồi nè. Tôi về nhé?"

-" Ừm."

Nó thậm chí còn không hé răng.

Isagi không nén lại lâu hơn được nữa dù cậu rất muốn, cậu bợ lấy đầu Rin rồi luồn người đứng dậy, sau đó lại nhẹ nhàng đặt Rin nằm ườn ra ghế. Cậu ngồi trên hai chân ghé gần vào mặt Rin.

-" Về nhé?"

Nó dụi mặt vào tay mình.

-" Cút đi."

-" Nào."

Isagi nắm lấy tay nó kéo ra, nhìn Rin nhăn mày bĩu môi mà lòng buồn khôn xiết. Cậu nhẹ hôn lên gò má nó tròn.

-" Tôi về đây."

Rin chun mũi hít vào, tông giọng có chút nghẹn ngào.

-" Ừ."

-" Thế thôi à?"

Isagi dùng gò má mình dụi dụi vào gò má của Rin.

-" Trời tối, đi cẩn thận."

-" Còn gì nữa không?"

Cậu nhìn vào mắt Rin mà hỏi.

-" Trúng tuyển thì gọi tao."

-" Thế còn nếu như tôi trượt?"

Cậu tranh thủ hôn lên chóp mũi của Rin.

-" Thì là trình của mày chỉ tới đó thôi."

Isagi khẽ bật cười.

-" Ừ, tôi về đây. Ngủ ngon."

Nói rồi cậu đứng lên tiến ra cửa, đến khi cậu lịch sự đóng cửa lại cho Rin rồi thì Rin vẫn nằm ở đó, hành động duy nhất của nó là co đầu gối lại ôm vào người.

Rin chìm vào suy nghĩ của chính mình, không còn nghe rõ Ti-vi trước mặt phát ra âm thanh gì nữa.

Isagi sẽ đi du học, Isagi sẽ có một cuộc sống mới và tương lai tươi sáng biết bao nhiêu. Isagi sẽ trở nên thành đạt, Isagi sẽ quen được nhiều bạn mới, Isagi sẽ có công việc ngoài ngoại quốc, Isagi sẽ trưởng thành, sẽ tốt.

Nó nhớ đến những ngày trước kia, những ngày thơ Isagi rụt rè tiếp cận nó. Rin nhớ lúc đó nó hung dữ quá chừng, đuổi Isagi như đuổi tà, dằn mặt hay thậm chí là thượng cẳng tay hạ cẳng chân rồi làm số lần Isagi phải vào phòng y tế nhiều đến mức chị Anri chán ngán.

Nhưng sau đó Isagi sẽ lần nữa đi tìm nó. Mua cho nó món thạch ướp lạnh mà nó thích, chắc chắn Isagi đã đi mò thông tin từ anh Sae chứ đâu.

Rin mỉm cười khi nhớ lại cách thằng đần đó luôn bám lấy nó chẳng có lý do. Có lần Rin tò mò nên hỏi thử, Isagi chỉ đáp;" Tại vì Rin xinh đẹp." Và thế là cậu lại lết cái thân tàn ma dại của mình đi lên phòng y tế để nghe chị Anri mắng yêu.

Nó biết mình thích Isagi lắm, mà cũng biết Isagi cũng thích nó, thậm chí là thích nó còn nhiều hơn nó thích cậu. Nhưng cả hai đều không bày tỏ, chỉ có bên nhau và dần dần chấp nhận nhau như vậy.

Rin sợ buổi tiệc vui sẽ đến lúc tàn.

Nó đưa tay ra xoa xoa cái chậu hoa nhỏ được đặt ở trên bàn. Thứ này là của Isagi mua cho nó. Những chậu cây cũ mà Isagi đã tặng, dù hoa đã héo và chết sạch do thời gian nhưng nó vẫn giữa những cái chậu nhỏ lại và chà rửa sạch sẽ rồi cất vào kho tủ trong nhà. Có lần Sae ngứa mắt ca thán; chậu thì để một hai cái lại là được rồi sao mà cần nhiều như thế? Vậy là nó dời chừng chục cái chậu đất, chậu sứ lẫn lộn ấy đem ra đặt ở ban công phòng mình làm vật trang trí. Đến lúc Sae đi du học rồi nó mới dám cất lại chậu hoa vào kho.

Nhắc đến chuyện Sae đi du học, nó nhớ đến ngày đó Isagi đặc biệt chiều chuộng nó, thấy nó buồn là Isagi ra sức lấy lòng. Mua cho đồ ăn, hoa, tự giác xoa vai bóp chân muốn nó vui lên, dù cái trò an ủi này đã cũ nát cả rồi nhưng nó đã thật sự vơi đi nỗi buồn một phần nào.

Nhưng bánh ngọt hôm nay không ngọt nữa.

Isagi đi du học thì ai sẽ là người an ủi Rin đây. Có lẽ Rin có thể khóc. Ừ, khóc xong rồi thì thôi, Isagi vẫn sẽ bước ra khỏi cuộc đời nó. Isagi sẽ đi du học, môi trường học tập ở nước ngoài rất tốt, đặc biệt là khi Isagi tiếp xúc với nhiều người và cậu sẽ quên đi Rin.

Rin hít mũi, khóe mắt ửng đỏ.

Rõ ràng là chính miệng Rin nói rằng Isagi nên ra nước ngoài trau dồi, tút tát bản thân nhiều hơn nhưng tại sao Rin lại sinh ra cảm giác không cam lòng như vậy chứ? Rõ ràng là nó đã biết trước là sẽ có ngày này, rõ ràng là nó đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị cho tất cả, rõ ràng là nó nên vui mừng cho Isagi.

Với tính cách của Isagi rất dễ kết bạn, và cũng rất dễ được yêu mến. Rin sợ Isagi một khi bước ra khỏi vùng an toàn sẽ cảm thấy mới lạ với những thứ xung quanh, Isagi sẽ tìm một tượng đài mới để thay thế Rin. Sẽ quan tâm và chú ý từng tiểu tiết của họ như đã làm với Rin, và rồi người kia sẽ rung động. Sau đó Rin sẽ trở thành dĩ vãng được cho là kỷ niệm thời thanh xuân.

Tim nó nhói lên một nhịp, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ, chạy theo mạch máu dẫn lên thẳng đại não. Ổ bụng nó quặn lên thành đoàn, cảm giác như lũ côn trùng đang nổi điên lên cào xé dạ dày của nó. Sự đau đớn nhảy múa trên từng đốt ngón tay của Rin.

Có thể chục năm sau nữa thôi, Isagi sẽ kể cho con trai của cậu nghe về Rin với mối quan hệ là một người bạn cũ.

Rin nhận ra là nó chẳng chuẩn bị gì cả.

Nó thích Isagi, rất thích. Bản thân Rin không có nhiều bạn bè gì cho cam nhưng ai bước được vào tim của Rin thì nó rất ích kỷ, nó không muốn buông tay đối phương dễ dàng như vậy.

Nó sụt sịt.

Rin còn chưa có lấy một lời tỏ tình dành cho Isagi. Nó không cam tâm để Isagi đi. Nếu như Isagi ở đang ở đây và thấy nó như vậy, Isagi sẽ xoa đầu nó rồi mỉm cười dịu dàng nhất mà nói; tôi ở đây.

Nếu như đó là Isagi của năm trước thôi, Isagi của năm nay đã tự định hướng được tương lai của mình, không còn lông bông và hời hợt như câu Rin hay chửi cậu hồi nhỏ.

Tháng sau Rin đã là học sinh cuối cấp, nhưng sẽ chẳng còn ai để chúc mừng nó, sẽ không còn ai dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để hỏi nó; trời chuyển lạnh rồi, cậu đang ở đâu? Tôi chạy qua ôm cậu được không?

Rồi đến khi nó tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, rồi đến khi nó trúng tuyển vào đại học kinh tế có tiếng ở đầu phố. Không còn ai bên cạnh nó cả, không còn Isagi.

Không đúng. Còn chưa tỏ tình mà tiệc đã tan rồi.

-" Isagi. Thích.. Isagi."

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình, giọt nước mắt lưng tròng cuối cùng cũng rơi xuống khi thấy tên người gọi đến là Isagi. Nó nhấc máy đưa lên tai nghe, giọng của Isagi bên đầu dây kia trông vui vẻ lắm. Chắc là cậu đậu vào trường đại học cậu muốn rồi.

_Cậu ngủ chưa?_

-" Định."

_Giọng cậu sao vậy? Tôi đang ở trước nhà cậu đây, tôi sợ cậu ngủ rồi nên không dám bấm chuông, giờ tôi vào được không?_

-" Nãy tao đâu có khoá cửa. Nhưng giờ này mày qua nhà tao chi nữa? Nửa tiếng trước mày mới về mà?"

Rin ngồi bật dậy thắc mắc, vừa hỏi xong thì nghe tiếng tay nắm cửa được vặn vào. Nó bấm tắt Ti-vi đi. Khó hiểu cúp cuộc gọi rồi nhìn Isagi.

-" Rin."

Isagi hình như là chạy vội, hứng gió đêm nên mặt mũi cậu đỏ ửng, lạnh rát. Cậu cười hì hì.

-" Tôi trượt nguyện vọng 1 rồi, hồ sơ sẽ được gửi trả vào mấy ngày tới."

-" Gì?"

Mắt Rin mở to, chắc do nước mắt mới vừa rửa qua con ngươi nên mắt Rin trông long lanh hơn bình thường rất nhiều, rất có hồn, và xinh đẹp.

Isagi lúc này nhào tới ôm lấy Rin đang thẫn người ra trên ghế, đặt cái điện thoại còn chưa tắt cuộc gọi xuống cái bàn bên cạnh.

-" Tôi trượt đại học rồi hahaha."

Dù rằng lòng Rin vui thì có vui thật nhưng nó nhìn Isagi như thằng khùng. Vả bộp lên đầu Isagi.

-" Trượt đại học mắc gì mày cười?"

-" Tôi thấy thật may mắn."

-" Hả? Khùng hả cha nội?"

-" May là chỉ mất một chân vào đại học thôi chứ tôi không mất Rin."

Tay Isagi buông Rin ra, dời lên ôm lấy mặt Rin, cậu nhìn chằm chằm vào mắt nó, đầu lông mày cậu hơi nhếch lên, ngắm nhìn Rin một cách chiều chuộng vô cùng.

-" Mày nói cái mẹ gì? Tại sao?"

-" Tại tôi thích em."

Cậu hôn lên môi Rin cái chóc.

-" Nhưng tôi có nộp bài dự thi vào trường đại học ngoại thương ở cuối phố mà, tôi vừa nhận được thông báo trúng tuyển rồi."

Isagi càng nói nụ cười càng tươi hơn. Rin mím môi, sau đó cũng cười.

Vậy là Isagi không có bỏ nó.

-" Ngu ngốc."

-" Ừ."

Isagi hôn Rin thêm vài cái nữa.

-" Rồi sao trượt nói tao nghe coi?"

-" Thì không đủ điểm chứ sao."

-" Đúng là khả năng của mày chỉ tới đó thôi ha."

Rin rướn người đi theo nụ hôn của Isagi.

-" Tôi có tệ không?"

-" Mày tệ hết phần người ta."

Cậu hôn lên khắp mặt Rin, mí mắt ẩm ẩm cũng hôn.

-" Vậy em có thích tôi không?"

-" Có."

Tay Isagi bắt đầu không rảnh rỗi, hết xoa rồi nắn hai bên má Rin đỏ lên.

-" Isagi."

-" Isagi đây."

Những con côn trùng xấu xí trong bụng nó đã tạo kén, chui ra khỏi kén là lũ bướm tung đôi cánh mềm như nhung cọ vào lòng nó ngưa ngứa.

-" Thích Isagi lắm."

Isagi lại hôn nó thêm thật nhiều, cậu có cảm giác rằng mình hôn Rin bao nhiêu lần cũng không đủ.

-" Isagi cũng thích em Rin nhiều nhiều nhiều."

Ánh mắt nó xáo động hơn bao giờ hết.

-" Thiệt không?"

-" Theo đuổi em nhiều năm vậy rồi mà em vẫn không tin."

-" Tại mày hết."

Rin nhéo yêu vai nó.

-" Sao lại tại tôi?"

-" Mày lúc nào cũng dịu dàng với mọi người."

Isagi đẩy nó nằm xuống sô-pha, môi vẫn không ngừng hôn.

-" Đó là giao tiếp xã giao lịch sự mà người chống đối xã hội như em không chịu làm. Còn dịu dàng thì tôi chỉ dịu dàng với mỗi em thôi."

-" Chống cái khỉ. Đừng hôn nữa nhột quá."

Rin xoay mặt đi thì cậu lại hôn lên xương quai hàm, hôn lên tai Rin.

-" Thích em, thích em, thích em chết mất."

Nó cười khúc khích.

-" Đồ hời hợt."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com