Tiệm trà chiều của nhà Itoshi.
Fic với plot cậu sinh viên oằn mình vì đồng tiền của tư bản mà để quản lý chửi mình như xối nước.
Mình cũng chẳng biết mình đã xoáy đủ vào cảm xúc của nhân vật chưa nhưng mình cứ thấy tụi nhỏ hơi mơ hồ. (人 •͈ᴗ•͈)
Cảnh báo có hint của cp NagiReo và KaiChigi.
----
Isagi Yoichi vừa xin được một chân vào tiệm trà sữa và bánh ngọt ở đầu phố để làm thêm công việc bán thời gian, mặt bằng ngã tư trong lành thoáng đãng, sáng trưa chiều tối đều có sương mai trông rất lãng mạn. Ờ sương mai cái khỉ, ngã tư khói bụi bỏ mẹ ra đấy.
Isagi thấy tiệm treo biển cần tuyển nhân viên thì vào hỏi thăm xin việc, xong cậu cũng trót lọt được nhận vào với thời gian thử việc là một tháng. Hôm nay là ngày thứ hai đi làm của Isagi, cậu quen được một người bạn rất hòa đồng nếu không phải nói là hành động của cậu ta hơi vô tri, nhưng Bachira không mang ác ý nên Isagi cũng không có vấn đề gì.
-" À mà tiệm mình cũng có lập trang fanpage trên Facebook á."
-" Thế hả?"
-" Ờ."
Bachira ghé đầu vào nói nhỏ.
-" Chuyện này nói ra hơi mất mặt nhưng lý do tiệm mình vắng khách như thế này là do cái fanpage của tiệm đấy."
-" Hả? Tại sao lại thế? Nhưng tôi thấy tiệm mình buôn bán cũng được mà."
-" Cậu không biết đâu lúc trước tiệm mình đông nghẹt luôn đó, nhưng bây giờ những khách hàng vào tiệm mình một là những người không biết đến fanpage của tiệm, hai là bạn bè của quản lý hoặc là những người bị ghiền thức uống ở đây."
-" Ra thế, nhưng mà hôm qua tôi đã mua uống thử nước của quán rồi, đúng là hương vị ngon lắm luôn."
Bachira tự hào vỗ vai cậu cái bộp.
-" Cậu là người mới nên không biết đó thôi, mấy tên pha chế ở đằng kia đều là gà mờ, chỉ có quản lý là làm nước ngon nhất."
-" Quản lý hả? Tôi còn chẳng biết quản lý tròn vuông ra sao."
-" Thì cậu ấy chuyển ca vào buổi trưa mà."
-" Này cậu nói ai gà mờ đó hả? Cậu nhanh đi dọn bàn ngay."
-" Rồii!! À mà fanpage của tiệm mình tên là Itoshi's Brothers2 nhé."
Tên fanpage có khác gì tên cửa tiệm đâu, mà thấy Bachira ấp úng không muốn giải thích vì sao tiệm lập page lại bị giảm một lượng khách hàng nên làm Isagi sinh ra chút tò mò.
Đã vào giờ chuyển ca rồi nên Isagi xách đít đi ra cửa sau đến bãi đỗ xe dành cho nhân viên, ghim chìa khóa, đá chống, đạp số vặn nhẹ tay lái không thiếu bước nào nhưng Isagi không hiểu sao cái cổng sắt bị móp, mũi con xe số cà tàng của cậu mới sơn lại màu trắng tinh hôm trước cũng bị sứt mẻ, trầy trụa đến đáng thương. À, hoá ra lý do là vì buổi sáng cậu trả chưa về số không. Isagi đau đớn nhìn số 3 sáng lên màu cam, thôi thì cũng đành rồi. Ngày mai quản lý check cam sẽ trừ lương cậu sau vậy. Mới đi thử việc ngày thứ hai đã thế này, Isagi cảm thấy tuyệt vọng.
Isagi đạp số, lùi xe lại rồi vặn tay lái với ý định sẽ quất ngựa truy phong.
-" Ê thằng chó, mẹ mày thằng phá của."
Thằng đầu xanh sẫm đi bộ nhưng nó lại đi luồn cửa sau, lối vào dành cho nhân viên.
-" Hả?"
-" Mày thích hả không? Mẹ mày đền tiền cái cửa rào cho tao."
Isagi chắc mẩm đây là quản lý của tiệm rồi.
-" Anh là quản lý hả? Tôi là nhân viên mới thôi, tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi vừa vào thử việc được hai ngày à, lại còn là sinh viên nữa, anh tha cho tôi lần này nha."
-" Thế thì liên quan gì đến tao hả? Mày phá thì mày đền đi chứ mày xin lỗi rồi cái cửa nó có thẳng lại cho tao không?"
Thu ngân Nagi ngồi thừ lừ trên ghế xoay, kế bên cái máy tính và máy in bill là cái màn hình với chín khung ảnh camera đặc sắc được quay trực tiếp siêu sắc nét, bao gồm có cả cảnh quản lý của cái tiệm này nạt nộ nhân viên mới vào thử việc.
-" Căng à nha. Hay cậu ra bênh Isagi đi?"
-" Mắc gì? Quản lý múc tôi luôn rồi tiền viện phí ai trả hả?"
-" Phiền phức quá."
Bên kia một người năn nỉ xin lỗi thấy thương, một người như que củi được tẩm xăng lại còn bắt được lửa nên cháy hừng hực lên. Cãi qua cãi lại một hồi thì quản lý ở chi nhánh một cũng liếc mắt qua camera thấy được, gọi qua cho Rin kêu để thằng nhóc đó đi, so đo chi cái thằng sinh viên.
-" Mẹ mày, coi như mày hên đó, mày mà cố ý làm hư hao tài sản của tiệm tao lần nữa là tao vặn đầu mày xuống đóng khung treo tường làm vật trang trí nha thằng ôn."
-" Dạ, em xin lỗi anh mà, em không dám nữa."
Isagi mếu môi, người thì đẹp mà sao hung dữ quá à. Cái xe quý hoá của cậu sinh viên cũng có lành lặn gì đâu mà cậu quản lý cứ lo cho cái cửa. Ghét.
Thôi Isagi chuồn lẹ, cậu tóc xanh sẫm liếc thấy ghê quá.
–
Isagi về nhà tắm rửa rồi ngoan ngoãn ôm cặp táp đến trường ngay. Vì trên giảng đường chờ thầy cô lên bục có hơi lâu nên Isagi mở máy onl Facebook tìm trang buôn bán của tiệm mình, lướt tường chính thì thấy không có gì đặc biệt nhưng khi vào phần bình luận và đánh giá xem thì nó lạ lắm.
Nói về kỳ lạ thì chắc phải lấy ra một vài ví dụ rồi, tỉ như một vài khách hàng đánh giá cửa hàng trên fanpage là:
[ Hoa Cứt Lợn đã đáng giá 2 sao.]
-
" Nhân viên người nóng người lạnh không giống ai, đẹp trai mà tính cọc, vừa khiếu nại ly nước chưa kịp nói lý do thì mặt nhân viên pha chế đã nhăn như đít khỉ."
[ Người Hướng Nội đã đánh giá 5 sao.]
-
"Nước ngon, bánh ngon, nhân viên ngon."
[ Thiếu Gia đã đánh giá 4 sao.]
-
" Thái độ phục vụ quá tệ, nhân viên từng người đều mang vẻ mặt không muốn tiếp khách trừ cậu tóc đen gáy vàng. Thu ngân thì ngủ gà ngủ gật, bill 45 nghìn mà tôi đưa 100 nghìn thì cậu ta thối lại cho tôi 65 nghìn, nhưng được cái thấy cũng dễ thương."
[ Tiên Nữ Tỷ Tỷ đã đánh giá 3 sao.]
-
" Người pha chế từ chối làm cho tôi thức uống có cồn chỉ vì người pha chế chưa đủ tuổi???"
[ Lưỡi Chưa Uốn Bảy Lần đã đánh giá 3 sao.]
-
" Khẩu vị của tôi thiên ngọt nhưng hôm đó tôi quên mất không dặn cho thêm đường, tôi vừa hớp một ngụm thấy không vừa ý nên tôi có hỏi hố: Sao nước hôm nay dở hơn hôm qua vậy ạ? Vậy là người pha chế liền kêu: Chê dở thì mày móc họng ói hết ra cho tao."
Đó là năm đánh giá chính được hệ thống ghim ở trang fanpage doanh nghiệp tư nhân Itoshi's Brothers2, còn nhiều bình luận khác với những khiếu nại tương tự nhưng nhìn chung thì toàn là bất bình về thái độ phục vụ của nhân viên, đặc biệt nhiều đánh giá không hài lòng về bartender.
Isagi suýt toát mồ hôi vì bản thân mình mắt nhắm mắt mở chọn ngay cái quán trà sữa không được lòng khách thế này, nhưng hình như Isagi lờ mờ đoán ra nhân viên pha chế bị phê bình nhiều nhất kia là ai rồi.
Lúc Isagi gập lại laptop thì vừa hay giảng viên đã đến bước điểm danh.
–
Bachira vừa rút chìa khoá xe ra ngước lên thì thấy ngay Isagi rà chân chạy xe vào.
-" Ui Isagi, hôm qua trên camera thấy cậu tông vào cửa rào mà tôi giật mình luôn đó."
Isagi cười trừ, nhiên viên order như Bachira mà đi canh camera sao, chắc chắn là Bachira thấy cảnh cậu bị quản lý mắng ấy chứ.
-" Xe quên trả số tôi cũng hú hồn luôn nhưng cũng may là xe tôi không bị ảnh hưởng nhiều."
-" Cái chắn bùn trước bị móp nhẹ rồi nè, tôi thấy cậu phải đi sơn lại rồi chứ để vậy xấu quá."
-" Đợi nào tôi lãnh được mụn lương đầu tiên đã."
Giọng Isagi nhỏ xíu, vừa gọi về gia đình thông báo rằng mình vừa tìm được công việc làm thêm khá phù hợp mà mới qua vài ngày lại gọi về xin tiền sửa xe thì mất mặt quá.
Lần này sau khi rút chìa khoá xe, Isagi liền cẩn thận kiểm tra lại số máy một lần nữa, thấy ổn rồi mới treo áo khoác lên giá rồi vào trong.
Không ngoài dự đoán người đầu tiên Isagi nhìn thấy chính là Chigiri đang nấu các loại thạch và trân châu.
-" Dù hôm qua tụi bây đã nấu sẵn các loại trà sữa cho vào tủ lạnh rồi nhưng mà ngày nào cũng phải kiểm tra lại hết hiểu không? Thiếu thì nấu thêm còn quá hạn thì đem bỏ hết cho tao chứ không có hời hợt ỷ y cái kiểu hôm qua nấu nhiều thì chắc chắn hôm nay sẽ không cần bận tâm đâu nha, nhất là thằng Bachira."
-" Dạ em nhớ rồi thưa đại ca."
Quản lý vừa càm ràm không ngớt vừa đẩy cửa đi vào vòng qua khu bếp để dẹp đi cây lau sàn. Isagi nghe thế cũng lon ton chạy lại tủ lạnh kính trong kiểm tra cùng Bachira chứ cậu cũng chưa rành vụ này lắm.
-" À mà hồi nãy tao kiểm tra thấy hết kem béo rồi đó, thằng nào đặt thêm đi."
-" Rồi."
Bachira thấy tủ lạnh bừa bộn nên tiện tay sắp xếp lại.
-" Đại ca ơi lá Húng nhủi cũng hết luôn rồi."
-" Ờ, coi bộ cái thay mét 9 của thằng Nagi sắp hoà thành một với cái ghế đến nơi rồi, để tao tự gọi đặt thêm cho lẹ."
Đợi quản lý đóng cửa nhà bếp thì Isagi đứng bên cạnh Bachira nãy giờ mới dám hó hé, cậu cảm giác mình hơi thừa thãi.
-" Anh quản lý nhìn trẻ mà chu toàn ghê ha."
-" Anh gì cha nội? Thằng chả nhỏ tuổi hơn tụi mình đó.
-" Hả?"
-" Người đẹp nói chuyện láo láo vậy thôi chứ giỏi lắm á trời, tụi tôi đều phải hâm mộ đó."
-" Nhìn mặt cậu ta già vậy mà trẻ hơn tụi mình á?"
Isagi vẫn chưa vượt qua được cú sốc này.
-" Nhìn cách cậu ấy nói chuyện thì cậu cũng biết rồi đó, mà nói nhỏ hơn chứ cũng nhỏ hơn tụi mình có một tuổi à."
-" À ra thế. Mà cậu kêu quản lý là người đẹp thì tôi ngẫm lại cũng thấy cậu ta đẹp thật, ngũ quan khuôn mặt thật sự nét luôn, toát lên một vẻ đẹp mất dạy vô cùng."
Isagi nói lời này là nói thật chứ không phải móc mỉa gì đâu, quản lý đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy láo láo, chắc là do cái đuôi mắt hếch quá trời hếch lên rồi.
-" Trời ơi, quản lý mà nghe được là cậu ta trụng nước sôi cậu vớt lên nắn thành topping trà sữa luôn đó."
Đúng là lời khen này hơi khó nghe nên Isagi cũng biết đường không mở miệng nữa.
Chigiri nấu xong mấy nồi topping nhỏ nhỏ khác nhau thì để đấy cho chúng nó nghỉ, còn Chigiri thì đi ra quầy pha chế để kiểm tra lại vài thứ nước trong tủ lạnh nhỏ ngoài trước này.
Chi nhánh này vì vắng khách hơn lúc trước nên cũng không thèm bày vẽ ra vụ làm bánh ngọt để làm gì, chỉ cần gọi cho chi nhánh chính cung cấp đem qua là được nên đám nhân viên bốn người này khuây khỏa hơn hẳn.
Isagi có nghe Bachira nói qua vì thứ bảy chủ nhật khách đông hơn nên quản lý sẽ trực cả ngày ở tiệm, lúc đầu nghe cũng bình thường thôi nhưng từ khi bị quản lý chửi như nước mưa xả từ trên đầu xả xuống vì làm móp cái rào sắt thì Isagi tự động rén hai chữ quản lý hơn hẳn.
Giờ quy định vào làm là 7 giờ sáng, giờ tiệm mở cửa đón khách là 8 giờ. Được Isagi đánh giá là giờ giấc rất phù hợp dành cho người lao động trẻ, phải nói lúc Isagi nói chuyện xin việc với anh Sae khi nghe đến giờ giấc vào làm là vui như vừa lấp được mảnh hình xếp cuối cùng.
Cơ mà không hiểu sao cậu thu ngân tên Nagi cứ ngủ suốt.
-" Cậu ta lại thức khuya chơi game chứ gì."
-" Rồi rồi đến giờ mở tiệm rồi thì tụi mày bớt bàn luận giùm tao cái, bộ có ăng-ten bắt sóng gắn trên đầu hay gì mà chủ đề nào tụi mày cũng bắt chuyện, cũng nói chuyện được."
Rin mở ổ khoá, kéo của kính vào trong rồi mới mở khóa đẩy cửa kéo kim loại nặng ịch qua một bên, không gian liền sáng sủa hơn lúc ban đầu hẳn. Quản lý đóng cửa, quay người lại một tay cầm lấy remote điều hoà bấm bấm, một tay gõ lên hai khoảng tiền được đặt kế máy chấm công.
-" Isagi đâu lại đây! Tiền này là trả cho bịch Húng nhủi, tiền này là trả cho lô 10 hộp kem béo cao. Vì mày là thằng bình thường nhất ở đây nên mày sẽ nhận việc canh người giao hàng đến mà trả tiền cho người ta, nhưng mà tiệm mình có hai cửa, người ta giao ở của nào thì tao không biết. Ráng mà canh đi lấy đồ."
Isagi gật đầu đáp lại, trong lòng tự biết là mình bị quản lý ghim chắc rồi. Đang khóc ròng thì cửa kính được đẩy vào.
-" Kem béo của tiệm mình đây."
-" Mẹ gì? Sao lại là mày?"
Rin giật ôm lấy thùng kem béo trên tay thằng tóc tím rồi tự mình đem vào bếp.
Isagi nhìn theo thắc mắc tại sao người ta chưa trả lời mà quản lý lại quay gót đi mất tiêu, nhưng khi vừa xoay đầu nhìn lại thì Isagi hiểu rồi.
-" Ăn uống phiền lắm."
-" Tớ biết là cậu chưa ăn sáng đâu đấy, như vậy là không có được, tớ có mua bánh mì cho cậu nè. Nagi ngoan ăn xíu đi tớ gác quầy cho."
-" Đây là tiền kem béo nè."
-" Tớ biết rồi, cậu ăn đi."
Gì mà như tình nhân kiếp trước vậy trời, Isagi thầm lặng lui về quầy pha chế hỏi nhỏ Bachira.
-" Bộ đó là người yêu của cậu Nagi hả?"
-" Người yêu gì đâu, người ta là bạn bè đó."
-" Bạn bè cái khỉ, tôi mà tin vào cái tình bạn khỉ gió gì đó của hai người kia là tôi hoá chó cắn cậu liền."
Bartender Chigiri Hyoma bức xúc lên tiếng.
Ờ Isagi thấy là bên kia cũng bạn cũng bè dữ lắm rồi đó.
-" Ê thằng kia, mày từ đâu chui vào ngồi ngay ổ thu chi của tiệm bọn tao vậy hả? Bước ra khỏi đó trước khi tao xách gáy ném mày ra ngoài đường."
Quản lý sôi máu thì có sôi máu đó nhưng không dám văng câu tục tĩu nào vì mới đầu ngày, người ta còn muốn làm ăn.
-" Rồi sao mà tao kêu mày đi canh lấy đồ mà khi tao ra sau bếp thì thằng chở lá Húng nhủi tới la inh ỏi ở cửa sau rồi, tao nhờ vả mày mà mày đứng chễm trệ ở đây coi hai thằng này gian díu với nhau như vậy mày thấy mày coi vậy được không chứ tao coi thấy là không được rồi đó. Nhờ có chút chuyện thôi mà mày làm cũng không xong nữa vậy mày xin vào đây làm cái gì hả thằng rách việc?"
Isagi cảm thấy rất khổ tâm, não nề cực kỳ, rõ ràng là quản lý của cậu không chửi được người ta nên bực bội dồn thành cục rồi ném qua bên Isagi hết. Chứ làm gì mà có ai một thân một mình vừa coi cửa trước vừa trông cửa sau được chứ hả.
-" Rồi tôi xin lỗi mà."
-" Gì?"
-" Hả?"
-" Sao mày không xưng em nữa?"
Coi cái mặt thằng quản lý đểu cáng chưa kìa, hôm qua Isagi có nói rằng bản thân là sinh viên nên quản lý thừa biết rằng cậu lớn tuổi hơn quản lý.
Cái thằng nhóc cấp ba này sau này phải chỉnh đốn lại mới được. Cơ mà lòng thì khó chịu suy nghĩ vậy thôi chứ Isagi cũng không có dám làm, nô lệ tư bản mà.
–
Cũng đã một tháng kể từ ngày Isagi xin vào làm công việc chạy bàn tại quán, vì tính tình dễ chịu và có cái mặt tiền toát ra vẻ goodboy ấy mà quán đông khách hơn hẳn. Rin thấy tên này chạy việc cũng được, dễ sai dễ bảo mà còn biết ăn nói nên chốt luôn cho cậu vào hàng nhân viên chính thức.
-" Lương chính thức của nhân viên chạy bàn là 25 ngàn trên một giờ, các ngày lễ và hai ngày cuối tuần sẽ được gấp đôi lương. Thằng Bachira vào kiểm tra lại số lượng sữa tươi cho tao, mẹ mày hôm qua mày làm cái đéo gì mà mở mồm ra là quên cất, quên mất làm hư hai chai sữa tươi của tao, thằng ăn hại, mày mà còn rình tao nói chuyện nữa là tao trừ hết lương của mày."
-" Được, vậy tôi không còn vấn đề gì nữa."
-". Đây là tiền lương thử việc của mày, 18 ngàn một giờ coi có thiếu cắt nào không."
-" Thôi để về tôi kiểm lại sau."
-" Cái thằng hời hợt này. Mai mày vào khiếu nại than thở là tao không có đền bù cho mày đồng bạc nào đâu à. Rồi ngón tay cái mày đâu."
-" Nè."
Rin dùng một tay nắm lấy bàn tay, một tay kia thì ấn ngón cái tay trái của Isagi lên máy chấm công đang ghi nhận dấu vân tay.
-" Lỗi, xin hãy thử lại."
-" Mẹ mày, mày chơi bóng rổ hay gì mà mày bay hết vân tay rồi."
-" Đâu có, tôi chơi bóng đá mà, chắc tôi đánh guitar bị chai tay đó."
Rin quét rồi ấn lại hai lần thì máy cũng nhận, rồi tiếp tới ngón trỏ.
-" Rồi mày đánh guitar thì có liên quan gì đến ngón tay cái mày hả?"
-" Lỗi, xin hãy thử lại."
-" Lỗi, xin hãy thử lại."
Mặt Rin đen thui lại hết trông cực kỳ dọa người, nó mất kiên nhẫn khom lưng, khụy đầu gối chống cùi chỏ lên mặt bàn, từ góc nhìn của Isagi trông như quản lý đang ôm lấy cánh tay cậu vậy.
-" Lần này tao quét không được nữa là tao vào bếp lấy cây dao ra chặt tay mày liền, chai sần thấy ghê."
-" Ừ tôi công nhận là vậy thật, chạm vào tay của Rin rất thoải mái."
-"...?"
-"......"
-" Tôi xin lỗi, đừng có liếc tôi vậy…."
-"Sẽ thoải mái hơn nữa nếu tay tao tác động vật lý lên cái bản mặt mày. Đưa tay phải mày đây thằng lồn."
Sau chục lần máy chấm công kêu tít tít không muốn tiếp nhận ghi nhớ mấy cái vân tay nhẵn nhụi đó thì cuối cùng Rin vẫn có thể ép nó tiếp nhận.
-" Họ tên mày?"
-" Isagi Yoichi."
-" Isagi..Yoichi."
Rin nói thì thầm gõ thông tin vào máy và chép tên Isagi vào cuốn sổ phân công ca làm.
Isagi là dân thành phố nhỏ lên khu đô thị theo học đại học, dù đã quen giọng nói trung bình của người thành phố lớn rồi nhưng giọng nói của Rin chui vào màng nhĩ của Isagi lại êm ái hơn những người khác rất nhiều, lúc khe khẽ gọi Isagi Yoichi còn đặc biệt dễ nghe hơn nữa.
Isagi nhìn Rin nghiêng nghiêng đầu thống kê lại thu chi của tiệm, dường như rất hài lòng với tổng doanh thu nên chân mày giãn ra một chút, tuy không còn nghiến răng nghiến lợi nữa nhưng cái má tròn tròn của Rin vẫn còn đó, nhìn kỹ cậu thấy quản lý của mình cũng dễ thương đấy chứ.
Chà, vậy thì gay thật.
-" Rin nè, cậu có người yêu chưa?"
-" Gì nữa đây thằng chó? Mày tán tỉnh tao thêm một câu nào nữa là tao đuổi việc mày ngay. Đồ nhân vật phụ nhà mày đi vô coi trụng khuôn bánh vào nước sôi hết cho tao, mày mà lề mà lề mề nữa là tao trụng mày luôn bây giờ. "
-" Nhưng tôi hết ca làm rồi mà…"
-"....."
Thôi chuồn lẹ, cái mặt của thằng quản lý còn căng hơn dây đàn guitar sắp đứt của cậu Isagi nữa.
–
Hôm nay là chủ nhật, công việc và chuyện học tập đều ổn định hết rồi nên Isagi sẽ tăng ca vào mấy dịp được tăng lương, lý do lý trấu vậy thôi chứ bản đồ án còn đang dang dở ở nhà kìa, chắc chắn buổi tối Isagi lại phải thức đêm ráng hoàn thành cho xong để thứ hai còn vào trường nộp, nhưng vì tiền lương vào những ngày nghỉ thật sự quá hấp dẫn với một tên nô lệ tư bản như Isagi nên cậu chọn tăng ca.
-" Sao quản lý xụi lơ vậy?"
-" Hôm qua quán đông khách quá mà, cậu ta lắc bình chừng muốn liệt cái tay luôn rồi."
-" Trời ơi vậy hả, nghe thấy thương quá."
-" Cậu là thấy thương hay là thương? Cậu đừng thấy Nagi ngủ rồi thì cái tai của cậu ta cũng đồng nghĩa với việc không hoạt động."
Chigiri nhìn Isagi với ánh mắt lạ lắm, có chút thương hại.
-" Isagi mày làm việc nhanh lên rồi lại đây làm cho tao cái này."
-" Gấp lắm không? Cần gì thì tôi rảnh tay tôi làm luôn nè."
-" Không, mày làm việc của mày trước lẹ đi."
-" Ò."
Vì việc làm ăn của quán đã đi lên và có một lượng khách quay lại nhất định rồi nên không thể ăn bám nhập bánh từ chi nhánh một qua nữa, chỉ còn có thể để nhân viên tự làm và đương nhiên là nhân viên cũng được tăng lương theo.
Isagi không làm việc trong khu bếp nên không quá bận rộn nhiều thứ.
-" Tôi xong rồi nè."
-" Mày biết xoa bóp không? Tay tao hơi nhức."
-" À tôi có biết một chút, cậu muốn tôi giúp về vấn đề này hả? Cậu thấy đau nhức ở vị trí nào?"
-" Cánh tay và cổ tay nữa."
-" Ồ, vậy thì cổ tay trước nhé, đưa thẳng tay phải cậu ra trước mặt đi."
Isagi ngồi đối diện quản lý, một tay cầm lấy cổ tay Rin để cố định hướng, một tay gập mu bàn tay của Rin xuống làm cho lòng bàn tay hướng ngược vào Rin. Sau đó Isagi dùng hai ngón cái mát-xa đều đều một hồi, bốn ngón tay còn lại không an phận mà luồn vào cạ nhẹ lên phần da trong lòng bàn tay của Rin, xúc cảm Isagi cảm nhận được rất tốt, da Rin cứ mịn mịn ấy.
Sau đó Isagi gập lại cổ tay Rin một chút, thấy cơ căng ra rồi lại nắm lấy tay trái Rin làm theo tương tự.
Xong rồi thì dần xoa lên bắp tay, các đốt ngón tay của Rin đều được Isagi nâng niu rất cẩn thận.
Đến giờ mở cửa đón khách, Rin đứng dậy vươn vai trông khá hài lòng.
-" Tao không có tăng lương cho mày đâu nên mày thôi cái bản mặt đó đi."
Khoé môi Isagi cứ cong cong từ nãy đến giờ, không phải vì vui vẻ vì đã lấy lòng quản lý để được tăng lương mà là cậu vui vì có thể chạm vào Rin.
Rin luôn tạo ra cho người ta một cảm giác khó gần nhưng Isagi thì lại muốn khám phá, vẻ mặt thoải mái của Rin khi nãy làm cho Isagi tò mò muốn xem thử trừ cái biểu cảm muốn đánh người ra thì Rin còn có những khuôn mặt nào nữa.
—
Sau hôm đó Isagi thoải mái hơn khi ở bên cạnh Rin nhiều, không còn cảm thấy áp lực như trước mà ngược lại mỗi ngày đều bị Rin nhờ xoa bóp thế này còn thấy thích thích. Isagi muốn lại gần Rin hơn nữa.
Nhưng cách làm thân của Isagi có hơi gay, mỗi ngày tan ca rồi vẫn ngồi chờ thêm lát nữa để có thể gặp được Rin rồi mới về. Hay là những lần Isagi buột miệng khen Rin xinh đẹp thế nào dù sau đó đều bị Rin chửi té tát. Nói ra thì thấy Isagi có chút gì đó dê dê thật.
-" Rin lợi hại ghê, lại trúng thưởng nữa nè."
-" Hừ mấy cái trò trẻ con này làm khó được tao chắc."
Thằng dê cụ ấy lại cười.
Quản lý có nghiêm khắc đến đâu thì tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ bọn nhân viên này thôi nên nhiều khi quản lý hay mua mấy món đồ ăn vặt đem về cho tụi nhân viên lắm.
Chigiri cảm thấy mắt nhìn của mình lúc nào cũng không sai mà, nhìn xem Isagi vừa làm chung với Rin được tầm chục buổi thôi mà cứ có cái gì hay hay, đồ ăn ngon ngon là tha về khoe với quản lý. Ờ, quản lý thì mua đồ ăn cho cả tiệm nhưng Isagi chỉ mua đồ ăn cho quản lý mà thôi, có vác mặt đi xin thì cậu ta mới vung tay hào sảng cho vài cục kẹo, còn lại đều cho Rin hết, coi có ai như Isagi không? Xem Bachira có đồ gì ngon thì cũng chia cho cả đám đây nè.
Ây gu nói tóm lại là Isagi mê người ta rồi chứ gì. Nhưng Chigiri chỉ là không hiểu tại sao Isagi lại theo đuổi một người khó gần như Rin.
-" Không phải mày thích ăn sôcôla hơn hả? Dọng vô họng cho tao."
-" Nhưng còn có một cây kem sôcôla à, Rin cũng thích ăn vị này mà."
-" Giờ tao không thích nữa. Tụi mày canh quán đi tao vào bếp gọt xoài."
-" Đại ca Rin là nhất!!"
Rin vào bếp một lúc sau lại quay về với đĩa xoài trên tay.
-" Thằng Bachira mày lại quên cất xoài vào tủ lạnh đúng không? Nó già còn nhanh hơn bà nội tao nữa."
Xoài chín mất tiêu, mà thôi, ăn cũng được nên Isagi chộp đại miếng xoài nhưng khi vừa cầm lên thì bị Rin đánh vào mu bàn tay một cái.
-" Sao mày ăn mà mày ăn ngu quá vậy, không thấy nó nhiều xơ hả? Lấy miếng này nè thằng chó."
Đại ca Rin đúng là thiên vị, rõ ràng lúc tụi này ăn xơ mắc cổ ho muốn văng cái cuống phổi ra ngoài luôn cũng có thấy Rin ngó ngàng gì tới đâu chứ.
-" Nhanh ghê mới đây mà đầu tháng 11 rồi nè."
-" Tôi thấy cũng bình thường à."
-" Thì cậu bận bịu sáng tối mà, Isagi thấy bình thường là đúng rồi."
-" Cậu nói đến làm tôi cũng thắc mắc, các cậu không đi học hay sao mà làm ở tiệm cả ngày vậy?"
-" À, năm sau tụi tôi sẽ thi lại đại học."
-" Vậy là các cậu đều trượt nguyện vọng hả?"
-" Đâu có nhục vậy, chúng tôi đều theo câu lạc bộ bóng đá á. Nhưng mà sau trận đấu giao lưu thì Chigiri bị đứt dây chằng đầu gối nên tụi tôi đều bỏ bóng đá và định sẽ thi lại vào đại học thôi à."
-" Ra vậy, tự nhiên tôi nghe xong thấy buồn buồn sao á."
-" Hai đứa mày xì xào cái gì đó? Tụi bây có ăn bưởi không để tao rảnh tay tao gọt luôn chứ một khi tao bận tay rồi mà kêu tao gọt bưởi cho tụi mày là tao cầm dao lụi từng đứa một."
-" À mà Rin ơi tôi chưa uống thử nước của cậu pha bao giờ, cậu làm cho tôi một ly trà sữa được không?"
-" Sao mà mày bày việc cho tao không vậy hả thằng đầu buồi? Bây giờ một là mày ăn bưởi, hai là mày ăn cùi chỏ của tao chứ không có nước nôi cái cứt gì ở đây hết trơn á."
-" Vậy Rin gọt bưởi đi, làm gì mà hung dữ quá à."
Câu sau Isagi khúm núm nói nhỏ xíu.
-" Mày nói xấu gì tao đúng không thằng quỷ? Mẹ mày, thân tao vàng ngọc tao vác cái đít tao đi gọt trái cây hầu dâng tận miệng cho mày để mày ăn mày ỉa hết ra xong không nhớ công ơn cái mẹ gì hết, trở người ở đó xài xể sau lưng tao liền."
Tự nhiên nghe giọng Rin làm Isagi vớt vát lại tinh thần được phần nào, mỗi khi bị Rin chửi cậu luôn có cảm giác vui vui kiểu gì.
À mà cũng gần vào đông rồi nên chắc cậu phải về nhà đan một cái khăn choàng mới được, Isagi tò mò không biết khuôn mặt của Rin khi nhận được món quà này của cậu thì nó sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào.
-" Có nhóm khách vào kìa, nhưng mà giờ tôi muốn ăn bưởi quá à, có khi nào Rin lụi tụi mình thiệt không Isagi?"
-" Ờm. Tôi thấy nhiều phần trăm là có đó nhưng cứ ghi order trước đã."
—
Trời đã chính thức bước vào mùa đông nên không khí lạnh lẽo đặc sệt thấy rõ.
-" Cái gì mà thấy gớm quá vậy?"
-" Tự tay tôi làm mà Rin còn chê thấy gớm."
-" Cho tao?"
-" Chứ tôi đưa tận tay cậu mà tôi lại nói là cho Bachira thì sao được."
Rin trộm xoa xoa cái khăn choàng cổ trong lòng, nó mềm mềm, sợi len to còn được đan ba bốn lớp nên trông dày dặn lắm. Màu khăn xanh xanh như mắt của Rin vậy.
-" Èo, nhìn thấy gớm thiệt á ba, thôi thì tao tội nghiệp mày nên nhận giùm cho mày vui đó."
-" Nhớ ra ngoài quàng theo nó á nha."
-" Xấu vậy mà mày nghĩ tao thèm mang hả? Tao đem về nhà làm nùi giẻ."
Mặt mũi thì xinh xắn mà nói chuyện toàn làm người ta đau lòng.
-" Mà mày theo học mỹ thuật ứng dụng đúng không?"
-" Nói chi tiết thì là thiết kế đồ hoạ đó, có việc gì hả?"
-" Cái menu thức uống vào mùa đông năm ngoái tao để ở đâu giờ tìm không thấy, mày design lại cho tao cái menu mới đi, file dữ liệu thức uống ở mục này nè. Làm sao tạo cảm giác ấm áp chút."
Rin đặt laptop của mình kế máy tính của quán cho Isagi dễ dàng làm việc. Hình như nó ra lệnh cái gì là Isagi đều đáp ứng liền nên nó thoải mái chỉ tay vào thư mục trên máy tính, ra yêu cầu đủ thứ dù Isagi còn chưa trả lời là có đồng ý hay là không.
-" Làm xong Rin có tăng lương cho tôi không?"
Isagi ngồi xuống ghế, Rin thì đứng bên cạnh khom lưng cuộn con trỏ chuột. Đầu Rin hơi cúi xuống làm tóc mái lưa thưa chắn hết mặt mũi nên Isagi tiện tay vén tóc lên giùm nó.
-" Mắc gì tao phải tăng lương cho mày hả? Tao trả công riêng."
-" Thôi Rin đừng trả tiền, chỉ cần Rin đừng lấy khăn choàng len tôi tặng đi làm nùi giẻ lau nhà là được rồi."
-" Mày ra giá tiền công design lẹ đi."
-" Thôi lấy giá thị trường giảm 20% nha."
Coi bộ Rin thích cái nùi giẻ mà Isagi vừa tặng, Isagi thấy cổ họng mình ẩn ẩn đắng.
-" Nay là thứ 4, mày làm sao mà ngày mai kịp cái demo cho tao để bắt đầu tối thứ 6 tiệm đông mà không có cái menu cầm tay cho người ta là tao bóp cổ mày."
Isagi vừa phải decor cái menu vừa phải canh khách để chạy bàn. Quản lý này đúng là ác quỷ, nhưng mà ác quỷ này được cái xinh đẹp lắm nên Isagi chấp nhận.
—
Rin đổ đi ly nước ngâm thìa giờ đã chuyển màu nâu sữa ở trên bàn đi, hứng vào một ly nước mới. Còn hai tiếng nữa mới tới khung giờ tan tầm nên quán cũng khá vắng khách, tuy vậy bạn nhân viên ong vàng lại cười ha ha hi hi ở cửa tiệm làm Rin thắc mắc có chuyện gì mà Bachira cười như thằng dở hơi thế kia, vừa ngẩng đầu lên thì Rin thấy ngay thằng Isagi vừa thay ca với mình hồi 4 tiếng trước.
Isagi sau khi gọi món và thanh toán xong thì vui vẻ vỗ bộp bộp vào vai thằng bạn chí cốt đã quen được tận 2 tháng rưỡi trời rồi quay lưng đi đến ngồi ở hàng ghế trước quầy pha chế.
-" Gì đây? Mày trốn học cúp tiết đúng không thằng quỷ?"
Máy in bill ở quầy pha chế kêu bíp bíp rặn ra tờ giấy trắng mượt.
-" Có đâu à, trống tiết mà Rin nói thế oan uổng tôi quá chừng."
-" Trống tiết mắc gì không về nhà ngủ đi mà lạng lạng qua đây?"
Rin cho đá vào ly cao rồi đổ sữa đặc ra ly đong đủ ml mới rót ngược lại vào ly thủy tinh, mắt chăm chú vào ly nước trông nghiêm túc lắm.
-" Chắc tại nhớ em."
Hên là Rin đong sữa ở ngoài trước, nếu không chắc chắn sẽ bị lời nói này của Isagi làm cho nổi khùng đến mức bóp nát bét hộp sữa đặc mới khui.
-" Mắc ỉa, mày ẳng câu làm tao muốn tụt quần ra pẹt pẹt tại cái chỗ này ghê."
-" Rin dơ quá à."
Sau khi thêm đá và sữa tươi vào ly. Rin một tay cầm cốc cốt cà phê, một tay dùng máy đánh cà phê tạo bọt.
Dáng vẻ Rin đặt tâm mình vào ly nước thật sự rất hút mắt, mũi cao môi mỏng, lông mi trên dưới đều dài thướt. Isagi nghĩ tóc mái của Rin có hơi dài, nếu như được vuốt lên nữa thì Rin thật sự có thể đi làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng thời trang rồi.
Bây giờ Isagi mới hiểu tại sao mấy cái đánh giá trên fanpage của tiệm này khi nói về tính cách cọc cằn của Rin còn kèm theo bên cạnh đó là câu khen bartender đẹp trai.
-" Mày mới dơ á, mẹ bà."
Rin lấy muỗng nếm qua thử chất lỏng mình vừa làm ra rồi ngâm muỗng vào lại nước trong, đặt ly bạc xỉu ra trước mặt Isagi.
-" Có hơi cặn, nếu là người khác thì tao sẽ làm lại ly mới nhưng đây là mày nên mày uống đi, có chết tao chôn."
-" Rin tệ."
-" Cảm ơn à."
-" Mà thôi tôi chết vì Rin cũng được."
-" Mày có tin tao ỉa vào mồm mày tại đây thiệt không?"
Hớp ngụm đầu Isagi cảm thấy nước rất ngon, đúng là Bachira không có nói xạo việc Rin là người pha chế giỏi nhất của tiệm, nhưng qua câu đe dọa của Rin vừa rồi làm Isagi thấy ly bạc xỉu này không còn ngon lành gì nữa, ấy vậy cậu cũng phải ráng uống cho hết tại đây là nước mà Rin pha mà.
-" Tiểu thư tôi yêu ơi!!!! Ủa đâu rồi?"
Thằng oắt nào người nước ngoài tông cửa vào mặt phởn như đang được về quê nghỉ dưỡng.
Khóe môi Rin giật giật hai cái, chuẩn bị mở miệng thì điện thoại ting lên một tin nhắn của anh trai nó với nội dung:- Anh thấy quán em thiếu nhân viên nên kêu thằng Kaiser qua đó.
Ủa chứ bộ không phải thằng Kaiser nó sợ trời trở lạnh làm công chúa bé nhỏ của nó bị nhói vết thương cũ nên nó mới rối rít chạy qua đây ha.
Còn vụ thiếu nhân viên thì đúng rồi, giới trẻ bây giờ hễ muốn vào xin việc tại một cửa hàng nào đó bất kì thì người ta luôn lên Facebook tìm fanpage của cửa hàng đó để coi đánh giá quán có tốt không, và đương nhiên là nếu có ai vào xem đánh giá của tiệm trà sữa này thì cũng chạy mất xác, không dám đến xin việc.
-" Đó là ai vậy Rin?"
-" Cậu ta tên Kaiser, nhân viên lâu năm được chi nhánh 1 đá đít qua đây để phụ quán mình."
-" Ra thế, mà cậu ta là người yêu của Chigiri hay sao mà nói chuyện nghe mắc gớm quá chừng vậy?"
-" Mày có khác gì nó đâu mà bày đặt gớm ghiếc. Mà sao mày hay hỏi quá à, chuyện đời tư của người ta làm sao mà tao biết được."
-" Vậy thì chuyện đời tư của cậu, cậu biết thì cậu sẽ kể cho tôi nghe đúng không?"
Isagi chống cằm cười cười, trông mặt cũng đẹp trai đó nhưng vào mắt Rin thì thằng nào cũng vô tri như thằng nào.
-" Chắc mày má tao."
Thằng Kaiser nhìn quanh không thấy Chigiri nên có chút sốt ruột, đi thẳng một mạch vào gian bếp luôn chứ không quan tâm tới ai.
Mà quản lý này cũng đi đến quầy thu ngân ghi ghi chép chép cái gì đó chứ chẳng đá động gì đến Kaiser.
Đúng là trong cái quán trà sữa này chỉ có Isagi là nhìn là có vẻ bình thường nhất thôi. Mà cũng không chắc là bình thường toàn vẹn.
-" Rin nè, cho tôi xin nick line đi."
-" Hổm rài tao thấy mày xin xỏ hơi nhiều rồi đó, mày có nick line của tao rồi thì tao cũng block mày thôi chứ không đợi mày nhắn cho đâu ha."
-" Vậy Rin cho tôi nick line xong sau đó Rin block tôi cũng được. Chứ sao Rin kín tiếng quá à, nhóm chat của tiệm cũng chỉ có tụi này với anh Sae, không có Rin."
-" Bộ bắt buộc phải có tao hả?"
-" Ai không có Rin cũng được hết nhưng tôi không có Rin thì không được đâu."
-" Là không có tao thì mày chết liền á đúng không?"
-" Đúng rồi, chứ tim bị Rin mang theo rồi, không có tim sao tôi sống nổi nữa."
Rin vặn tắt vòi nước, đưa tay xuống làm bộ cởi khuy quần.
-" Má nó mắc ỉa thiệt chứ."
—
Cuối cùng thì Isagi vẫn có được nick line của Rin, háo hức vào xem Rin có đăng tải chủ đề gì lên không mà hình như Rin không có chụp ảnh nhiều, toàn là anh Sae chụp lén Rin rồi tag account Rin vào thôi.
Lướt lướt một hồi đến cuối trang còn thấy được ảnh chụp Rin hồi nhỏ nè, hình như người cầm máy là Sae nên Rin nhỏ ngước lên nhìn với đôi mắt to tròn long lanh vô cùng, làm Isagi không có phòng bị liền bị đánh gục, nhanh tay lưu tấm ảnh đấy về máy đặt làm màn hình nền chính.
Isagi bỏ máy xuống lật đật đi tiếp tục cái bản thảo sắp được hoàn thiện.
Lúc Isagi hoàn thành xong bài tập của mình thì đồng hồ đã điểm 22 giờ 30 rồi. Anh Sae có nói tiệm mình 21 giờ 30 đã đóng cửa ngừng đón khách nên Isagi đoán chắc Rin giờ đã về rồi. Isagi ấn vào linechat thì trùng hợp gặp ngay Rin đang online.
Yoichi🌱: Rin tan tầm rồi hả?
Itoshi_Rin đã gửi đến một tin nhắn: Chắc cũng được cả tiếng đồng hồ rồi đó mà giờ này mày mới chịu hỏi.
Yoichi🌱: Sao Rin nói như kiểu Rin đã chờ tin nhắn của tôi suốt ấy haha. (◕ᴗ◕).
Itoshi_Rin đã gửi đến một tin nhắn: Cười cc.
(!) Yoichi🌱: Tôi đùa thôi màaaa.
Tin nhắn không khả dụng, Rin block Isagi thiệt chứ không có nói đùa.
Ủa là sao? Isagi thắc mắc bộ Rin chờ tin nhắn của mình thiệt hay gì.
Gửi được đúng hai tin thì đã bị người đẹp chặn tin nhắn, Isagi gục ngã. Thôi thì ấn vào trang cá nhân của Rin để xem lại dáng vẻ của Rin lúc chơi bóng đá vậy.
Isagi lướt qua hai bài thì hơi giật mình. Đó là một bài đăng Rin được tag vào, tấm hình này hình như là bạn bè của Rin bá vai bá cổ ép Rin vào chụp chung thì phải, vì đầu của Rin chỉ vừa nằm gọn ở trong khung hình chứ từ cằm trở xuống là mất tiêu, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cánh tay của bạn nam kia ép vào cổ Rin, làm cho cái khăn choàng len màu xanh lá ngọc bích được đẩy lên cao, chạm vào sườn mặt của Rin. Chính xác là cái khăn mà Isagi đã tặng.
Vậy là Rin không có đem cái khăn đi làm nùi giẻ, Isagi cười tủm tỉm trước cái cách miệng nói một đằng tay làm một nẻo của thằng quản lý.
—
Bắt đầu từ ngày hôm đó cho đến nay đã là nửa tháng, Isagi chăm chỉ cua thằng quản lý còn hơn là chăm làm công việc của mình nữa.
-" Nãy tôi thấy đứa nhỏ bán bông dạo thấy tội nghiệp nên tôi mua đó, mà bông đẹp thì đương nhiên là dành cho người đẹp rồi vậy nên Rin nhận lấy đi."
-" Đồng ý đi Rin, đồng ý đi Rin, đồng ý đi Rin…"
-" Thằng Bachira mày bớt học theo mấy cái trend trên mạng lại đi. Thứ nít quỷ."
-" Là 7h sáng mày đi làm mày thấy người ta tội nghiệp nên mua bông để chờ 12h trưa tao vào làm rồi tặng cho tao vậy thôi á hả?"
-" Thì Rin nhận đi rồi còn gỡ block cho tôi."
-" Thế thôi đéo nhận."
-" Ủa sao không nhận? Tôi trấn nước đá nó sáng giờ nên nó còn tươi quá chừng nè."
-" Rồi mắc giống gì mày tặng tao bông hồng hả?"
-" Bộ Rin không thích bông hồng hay sao?"
-" Ủa mắc cười mày quá, giờ tao nói tao thích bông bí cái mày cũng mua một rổ về lặt cắm vào bình hoa cho tao hay gì?"
-" Chỉ cần Rin thấy thích là được mà."
-" Tao thấy tao thích block mày nhất."
Cậu Isagi trề môi dắt xe đi về. Vừa bắt được wifi trong nhà trọ thì điện thoại của Isagi liền nổ thông báo ting ting.
Cởi mũ bảo hiểm ra Isagi mở máy xem thử có việc gì gấp hay không thì thấy tin nhắn đến từ Bachira nên chắc mẩm là không có gì quan trọng rồi, mắt Isagi liếc qua một lượt.
Bee đã gửi một tin nhắn: Isagi ơi hồi nãy Rin có cầm lên ngắm cái bông trong bịch nước đá đó, xong rồi đem cái bịch đó giấu ở đâu tui cũng hông biết nữa.
Vậy là đồng nghĩa với việc Rin đã nhận hoa của Isagi, Isagi mở khóa màn hình vào check linechat thử thì đúng là mình đã được Rin gỡ block rồi.
Thế là Isagi cười hì hì như trúng gió, đi vào nhà một lát sau lại vác cái biểu cảm 'hoa gặp hoa nở' mà lái xe đi học.
—
-" Biết là trời lạnh nhưng cậu làm nóng cơ thể quá mức rồi nè, tập cơ cũng phải biết bổ xung nước và canxi cho cơ thể chứ."
-" Mày lên chức má tao rồi, càm ràm càm ràm cái gì chứ."
Isagi bực mình nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa cái bàn chân bị chuột rút của thằng quản lý. Dù có bật điều hoà nhưng hơi lạnh tràn vào là không thể nào tránh khỏi, nghĩ nghĩ một chút Isagi giở áo lên ủ hai bàn chân của Rin vào bụng. Isagi bị thân nhiệt lạnh lẽo làm giật mình.
-" Không cần mày, thằng quỷ, mang vớ vào cho tao."
-" Nào tiệm có khách thì tính, vớ của cậu mỏng còn hơn cái bóp tiền cuối tháng của tôi nữa, ủ như vậy ấm hơn cho cậu đỡ nhức."
Vừa dứt lời cái chuông gió treo giữa cửa tiệm lại kêu lên báo cáo có khách bước vào.
-" Hah, giờ thì xéo đi mày."
Isagi bực bội mang vớ vào cho Rin, cách một lớp vải tức giận muốn tát xuống cái bộp nhưng cậu xót nó nên chỉ dám hạ tay xoa xoa chân Rin vài cái.
Khi ổn định chỗ ngồi cho khách thì Sae bước vào.
-" Anh tới kiểm tra chi nhánh, Rin đâu rồi?"
-" Dạ đang ngồi ở bàn số 10 ạ."
Sae đưa mắt nhìn tới đã thấy Rin gục đầu xuống bàn lướt điện thoại, kế bên là cái laptop đang mở sáng trưng. Anh lớn đi tới dựng thằng em dậy.
-" Thằng quỷ nhỏ, làm quản lý kiểu gì mà nhàn nhã quá vậy, tao thấy thằng Isagi còn siêng năng hơn mày đó."
-" Anh hai, mắc gì anh tâng bốc nhân viên chứ? Nó nghe được nó lại ỷ y mà làm việc hời hợt."
-" Mới được nghỉ đông thì lo nghỉ đi chứ mày gấp rút làm bài tập chi vậy?"
-" Thì em thấy quán vắng nên em tranh thủ xíu."
Sae kéo ghế ngồi đối diện nó, nhìn nó một hồi rồi đưa ra cái găng tay được đan bằng len.
-" Bộ mày đang yêu hả em?"
-" Dạ?"
Rin chột dạ không dám nhìn vào anh trai nó, tay giật lại cái găng tay mà nó tự đan.
-" Mày nhìn vào mắt tao rồi trả lời nè."
Nghe thế Rin cũng lấy can đảm nhìn vào mắt anh, nhưng vừa mới liếc qua khoé mắt thôi nó đã không chịu được quay đầu đi.
Rồi Sae hiểu rồi.
-" Tao mới mua cho mày cái găng tay mới mà mày lại đi hì hục đan một cặp găng khác là tao thấy không đúng rồi. Nói đi, mày muốn tặng cho bạn gái hả?"
-" Yêu ai, tặng ai gì đâu trời, tại em rảnh thì em đan chơi thôi."
-" Rồi mắc gì mày ngại?"
-" Em có ngại đâu à."
Thấy thằng em mình cứng cổ cứng họng thì Sae chỉ biết khinh bỉ. Rõ ràng hồi sáng nó cứ cầm lấy cái găng tay đút vào túi rồi lại bỏ cái găng tay ra ngoài rồi lại phân vân đút ngược vào túi nên Sae mới quyết định giúp nó phen này cho thằng em mình còn có bồ bịch gì với người ta. Nhưng cũng chỉ giúp đến bước ship đồ cho nó thôi chứ Sae còn phải đi coi lại tổng doanh thu tháng này cái đã, vậy là ổng phủi mông bỏ đi.
-" Rin, tôi bưng nước ra cho khách xong rồi nè, chân cậu còn nhức không?"
Isagi tỉnh như ruồi ngồi xuống nhấc chân Rin đặt lên đùi mình nắn nắn.
Rin xoa dái tai hai cái rồi cũng cầm lấy cái đôi găng tay len đưa cho Isagi.
-" Nhỏ nào tặng tao á, tao mang không vừa nên mày mang thử đi."
-" Nhưng đây là quà của Rin mà."
-" Mày mang vừa thì mày lấy đi."
Được, lý do này không quá mất mặt nên Rin rất hài lòng.
Còn Isagi thì hơi trề môi, trong lòng không vui khi biết Rin nhận quà của một người khác, nhưng ngay sau đó đầu Isagi liền nhảy số.
Đồ của người khác đã tặng cho Rin thì thành đồ của Rin, mà đã trở thành đồ của Rin rồi thì Rin tặng cho Isagi thì có nghĩa đó là quà của Rin tặng cho Isagi.
Tuy hơi cấn cấn trong lòng nhưng Isagi vẫn vui vẻ khi được Rin cho cặp găng tay. Xỏ vào thử thì vừa khít luôn.
-" Vừa luôn nè."
-" Ờ tao đâu có mù, mày thích màu này không?"
Những lúc Isagi mát-xa các đốt ngón tay cho Rin thì Rin có thử ước lượng độ dài và rộng của tay Isagi, nhưng vì không biết Isagi thích màu nào nên Rin lấy đại len màu xanh dương mà đan.
-" Chỉ cần là quà mà Rin tặng cho, tôi đều rất thích."
Nhìn cái mặt cậu Isagi cười tươi rói chưa kìa, làm Rin có hơi tội lỗi vì lúc nãy nói rằng món quà này là đồ mà Rin không cần.
-" Đương nhiên là mày phải thích, địt mẹ mày, tao vừa chăm quán vừa chạy bài tập muốn chết còn phải thâu đêm đan len cho mày đấy."
Càng nói càng ngại, câu đầu thì hùng hùng hổ hổ vậy thôi chứ nói thêm câu sau là giọng ỉu xuống liền.
-" Hả? Gì cơ? Rin nói gì sao tự dưng tôi không nghe được cái gì hết luôn vậy?"
Isagi cười tít mắt luôn rồi, gò má được đẩy lên cao ưng ửng sắc đỏ, lan đến cả gò má của Rin. Ờ, chắc là cậu Isagi không nghe được cái gì đâu.
Hành động của Rin chả khác gì mấy các cô nữ sinh trung học lần đầu nếm trải tình yêu là bao, mà để so sánh thì cũng không có khác biệt lắm vì Rin từ bé đến lớn có yêu đương nhăng nhít với bố con thằng nào đâu, đây cũng là lần đầu Rin biết nghĩ đến việc làm đồ handmade tặng cho một ai đó ngoại trừ anh trai nó nên nó có chút không biết phải làm sao.
-" Nghiêm túc đó, biết được đây là quà mà Rin tự tay làm, làm tôi thích lắm."
Nhưng hoá ra là vì Rin quá hồi hộp thôi chứ điều này cũng không đáng xấu hổ như trong tưởng tượng. Thậm chí khi thấy Isagi vui vẻ cười như thế cũng làm khoé môi Rin nhếch lên theo.
-" Mày cười thấy ghê quá."
-" Giờ mà tôi hôn má Rin mới là thấy ghê nhất nè."
-" Ê ê ai cho mày lộng hành hả? Tao nói đúng mà đâu có sai đâu, anh tao khen mày đúng một câu là mày ỷ y làm việc qua loa liền."
-" Ủa anh Sae có khen gì tôi hả?"
-" Mày thấy gớm muốn chết ai thèm khen mày."
-" Gớm vậy mà còn nhận được quà sáng sinh nè."
Isagi dùng hai tay đeo găng len ôm lấy hai má của Rin, chu môi chọc thằng quản lý. Thấy Rin không có gạt tay cậu ra làm cậu còn vui vẻ hơn nữa.
-" Mới có giữa tháng mười hai mà mày đòi ăn giáng sinh, tao thấy đầu óc mày không có được minh mẫn rồi đó."
Cái mỏ hỗn quá à, lúc nói chuyện còn vênh lên trông thấy ghét hết biết rồi, vậy nên Isagi quyết định đấm vào cái mỏ hỗn ấy bằng đôi môi mình, hôn lên cái chóc.
-" Thì đúng là như vậy mà, anh yêu em đến lú lẫn luôn."
Quản lý tức giận cạp lấy chóp mũi của cậu Isagi. Cố tình lơ đi câu nói sến rện muốn chảy nước.
-" Ai cho mày tùy tiện hôn tao vậy hả thằng đầu buồi rách việc."
Isagi nghĩ chắc mình phải đấm thêm mấy cái nữa để chỉnh đốn lại thằng đàn em nhỏ tuổi này mới được.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com