Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

_Váy cưới là của em
_Trái tim là của em
_Em là người duy nhất
_Mãi mãi cho đến sau

[__________________]
Có một người con trai
Mãi đẹp ở tuổi 18
Đôi mắt nó xanh hơn cả bầu trời, mái tóc xanh rêu uốn bay theo gió, mùi hương lily ngọt ngào có thể sánh với sakura, thứ loài người mê mẩn

Hoa lily độc nhất...hắn từng nghĩ đến

Nó xuất hiện trong cái thanh xuân của hắn, âm trầm và lạnh lùng nhưng chính biểu cảm ấy lại khiến nó nổi bật hơn tất thảy bao người

Hắn đã từng nghĩ "Trần đời...hắn chưa từng chịu khuất phục trước ai" nhưng nó là người đầu tiên... cũng là người cuối cùng

Dưới cái đông se lạnh buốt ấy... thi thể lạnh tanh sắc mặt như hồn lìa khỏi thể xác

Máu thấm đẫm nền tuyết trắng, mí mắt nó nặng trĩu không thể mở, nó có người đợi....ở nhà

Đêm ấy, có tiếng khóc chói tai trong bệnh viện
_______

Hắn vén mở khăn trắng lên, "đoá hoa xinh đẹp của anh sao em lại lạnh thế này?" , "Sao em lại ngủ bây giờ vậy?" , "Trông em vẫn đẹp lắm đấy", "Tại sao...lại bỏ anh một mình?"

Hắn quỳ gối, đi đừng không thể vững, hắn thở nặng nề tay siết chặt lồng ngực

Trái tim này mãi chẳng thể thổn thức được nữa

Nước mắt lăn dài trên khoé mi, hắn dựa vào tường rồi cơ thể theo đó mà trượt xuống, đầu hắn rối trí như sắp nổ tung, hắn không muốn nhớ, không muốn biết, muốn nghĩ rằng đây là một giấc mơ và chỉ cần sáng tỉnh dậy, sẽ có một người bên cạnh, khẽ vào giọng nói nhè nhẹ nhưng lại trong trẻo như đoá hoa sớm nắng mới nở "Chào buổi sáng"

Tại sao em lại đi trước anh vậy? Tại sao....tại sao thế...

Nếu như hôm đó hắn về sớm hơn, nếu hôm đó hắn chạy nhanh hơn, nếu như hắn có thể rời cái công việc nhàm chán ấy và đến cạnh em ôm chặt lấy em ngăn nó rời khỏi tổ ấm của hai đứa

Liệu nó sẽ còn đứng đó, ở cạnh hắn, níu lấy đôi tay này và dịu dàng an ủi những lời tuy cọc cằn, khó nghe nhưng lại dễ chịu biết bao

Hắn lặp đi lặp lại giọng nói vang lên trong đầu

Em là sự tồn tại của từ "Nếu như"

____

"Yoichi!! Anh lại để bát sai vị trí rồi, lần bao nhiều trong tuần rồi thế?"
_

"Giậy ngay mau!! Nếu không em sẽ đè chết cái não của anh!"
_

"Yoichi, về trễ rồi cái tên cuồng công việc!"
_

"Đừng có nói mấy từ sến xúa đó nữa"
_

"Về nhà đi...em chờ"


[___________________________]
-"Ấm quá, thơm quá, dịu dàng quá..."

-"Là ai đang ôm tôi vậy?"

Hắn mở mắt, cơn buồn ngủ dù theo sau nhưng mí mắt vẫn ép phải mở ra

-"Là ai thế? Sao lại cười với tôi vậy? Sao lại dựa vào vai tôi thế? Và em là ....ai?"

"Yoichi... chào buổi sáng"

Rin cười nhẹ, nó đan tay vào mái tóc rối bù của người nó yêu, thấy hắn có vẻ đã tỉnh em liền mệt nhọc kéo hắn dậy

"A...Rin?"

Hắn mở to mắt... đôi mắt tran chứa bao điều khó lời, nó chỉ mỉm cười, đẩy người ôm lấy hắn

Isagi thấy tim em ấy đang đập, thấy gương mặt của em, nghe được câu "Chào buổi sáng" ngọt ngào hắn từng nghe đi nghe lại vô số lần

"Đêm qua...anh mơ thấy một cơn ác mộng"

Isagi tựa đầu vào vai nó, hơi nóng phả vào làm cơ thể hó run kên một hồi rồi nó cười

"Kìa..anh xem"

Nó nâng lấy gương mặt của anh, cười thích thú hàm ý đầy trêu trọc

"Đúng là cái đồ nhát gan... anh như sắp khóc rồi vậy!"

-"Anh khóc thật rồi..."

-"Sợ rằng đó là sự thật đấy Rin à"

[_______________________]

Giấc mơ duy nhất có em là nhân vật chính

Cơn mưa hối hả như trút hết nỗi oán trách, hắn mặc vest đen chỉnh tề im lặng nhìn ngôi mộ nó hồi lâu

Sau 3 tuần, thứ làm hắn phát bệnh lại chính là em

Isagi đã ốm 2 tuần liền, đến bây giờ hắn mới chính thức đứng trước bia mộ này, bó hoa lily xinh đẹp bị hắn dùng tay vò nát, tia sáng trong hắn như tan vỡ lạc vào hư vô hắn mất em, mất hết tất cả, như đang trong khu rừng đen chờ ngày ánh sáng chiếu vào.

-"Rin à... anh không thể sống thiếu em được..."
-"Nếu...chẳng phải em anh sẽ không thể bước tiếp được nữa"

Lần đầu tiên kể từ khi yêu em trái tim của anh lại vỡ vụn như này

Mãi không thể quên, mãi chẳng thể gặp lại, mãi không thể nâng lấy bàn tay ấy...nhìn em cười tươi rạng rỡ trong chiếc váy cưới đẹp lung linh nhường nào

"Yoichi..."

"Anh có tin vào luân hồi không?"

[_________________________]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com