Triple-Seven
Trò chơi này cũng giống như lẽ đời vậy. Càng mạo hiểm, phần thưởng càng lớn. Chẳng mấy khi có được cảm giác mạnh nếu ván bài quá dễ, quá an toàn. Phải có chút gì đó đe dọa, chút bạo lực nào đó - dù là tiếng xóc nảy của những quân chip trên bàn casino trong cơn giận dữ, hay cảnh loạn lạc của một cuộc ẩu đả đâu đó trong bóng tối của con hẻm vắng. Cả hai trường hợp gần như lúc nào cũng để lại vài cái xác thối rữa bên vệ đường cho đến sáng.
Ở đây, trong những khu ổ chuột đầy tội lỗi mà cả dân đen lẫn giới thượng lưu đều gọi là Gallow, Tử thần rình rập ở mỗi ngóc ngách. Mang khuôn mặt của gã đàn ông già nua, nhăn nheo, mời chào một công việc mà ai cũng biết là không nên nhận, nhưng vẫn phải làm vì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, cất tiếng nói của người đàn bà xinh đẹp, ngực đầy, trao thân miễn phí chỉ vì thấy người đó quyến rũ, nhưng ai cũng biết sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc vào ngày mai; Tử Thần dõi theo từ đôi mắt của đứa trẻ mồ côi ốm yếu, chìa tay xin chút lòng trắc ẩn, thứ mà lưỡi dao dính máu giấu dưới tay áo đã cướp đi từ lâu.
Ở Gallow này, cuộc đời chẳng khác nào một ván cược lớn, do Tử thần làm chủ và những linh hồn bị ruồng bỏ, chẳng còn gì để mất ngoài chính bản thân mình. Phần thưởng, tiền bạc, dĩ nhiên rồi. Ai mà chẳng muốn?
Tất nhiên, luôn có ngoại lệ, và Itoshi Rin lại là một trường hợp đặc biệt đến khó chịu. Sinh ra trong một gia đình giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu, nó chẳng mấy khi cần đến tiền, và càng chẳng có lý do gì để lang thang trên đường phố Gallow vào đêm khuya. Thế nhưng, không phải là không có thứ mà nó không thể chịu đựng được nếu mất đi, và chẳng có gì mà nó không dám làm để giữ cậu bên cạnh mãi mãi.
Nó lẩn khuất trong bóng tối, len lỏi qua những con hẻm, tìm kiếm ánh thép quen thuộc của đôi giày mũi cứng. Chẳng mấy chốc nó tìm thấy thứ mình cần ở một góc khuất, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khi chủ nhân của đôi giày lòe loẹt kia đang giải quyết nỗi buồn sau chồng thùng gỗ mục nát. Tch. Thật kinh tởm, nhưng nó biết không nên mong đợi bất kỳ sự lịch sự nào từ tên ngốc dám đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên thứ thuộc về riêng nó.
Thò tay lấy cuộn dây đàn piano đôi trong túi áo khoác, Rin tiến đến kẻ lạ mặt, bước chân im lặng và chắc chắn. Nó chẳng thèm đoái hoài đến gã, thậm chí không cho gã một giây để nhận ra sự hiện diện của nó, khi nó quàng sợi dây qua cổ gã và siết chặt, chặn đứng tiếng hét vừa chớm nở. Nó nắm chặt hai đầu dây bằng bàn tay đeo găng và giật mạnh gã về phía mình, áp đảo mọi nỗ lực vô ích để gỡ nó ra khỏi khí quản. Rin nhăn mặt; gã lạ mặt nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và cái mùi khai khét lẹt của nước tiểu lâu ngày bám trên quần áo cũ.
"Lẽ ra mày nên giữ tay mình cho cẩn thận," nó lẩm bẩm vào tai gã. Nó bật con dao bấm giấu dưới tay áo và đâm mạnh vào bụng gã, rồi đến sườn, rồi đến ngực. Lặp đi lặp lại, Rin đâm gã, dồn hết cơn thịnh nộ vào từng nhát dao khi nó rút ra rồi lại đâm vào, hết lần này đến lần khác. Máu bắn tung tóe lên bức tường vấy bẩn nước tiểu trước mặt, minh chứng cho cơn giận dữ đang thúc đẩy sức mạnh của nó.
Gã lạ mặt giãy giụa điên cuồng, sặc sụa trong chính nước bọt và máu của mình. Rin siết chặt sợi dây trước khi rút con dao ra khỏi bụng gã và đặt lưỡi dao phẳng lì lên cổ gã. Nó nghe thấy trước khi cảm nhận được - tiếng rung rần rật của máu đang bơm qua tĩnh mạch khi nó trào ra từ một cơ thể đang cố bám víu vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong dạ dày nó, và nó lập tức vạch một đường sắc lẹm ngang qua cổ gã bằng một đường cong dứt khoát.
Máu nóng phun trào lên làn da trắng mịn trên khuôn mặt Rin. Gã lạ mặt đổ ập xuống người nó, nặng trịch, nhưng nó chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đẩy mạnh xác gã vào tường. Nó nhìn chằm chằm khi xác gã trượt xuống vũng máu và nước tiểu đen ngòm trên mặt đất, nhuốm không khí một mùi tanh kim loại khó chịu.
Rin chờ đợi adrenaline trong huyết quản tan đi, chờ nhịp tim trở lại nhịp điệu bình tĩnh thường ngày. Nó xé sợi dây đàn piano khỏi xác gã, gỡ hai sợi dây đẫm máu, và bắt đầu treo "tác phẩm" mới nhất của mình lên cột đèn đường gãy cách đó vài bước chân. Nó để xác gã treo lủng lẳng từ cổ tay như một con rối bị giật dây và thực hiện hành động cuối cùng trong nghi thức của mình: xé toạc quần áo và da vùng bụng. Trọng lực làm phần còn lại, nội tạng từ từ nhưng chắc chắn bị kéo xuống đất với một tiếng "bộp" kinh khủng.
Một kẻ giết người hàng loạt đang rình rập trên đường phố Gallow, một kẻ hành động chẳng theo quy tắc hay lý lẽ nào, nhưng luôn để lại nạn nhân của mình treo lủng lẳng từ cổ tay trên một đống ruột gan của chính họ. Dù là đàn ông, dù là đàn bà, nó đều sát hại họ theo cùng một cách. Không ai biết ý định của nó, ý nghĩa của sự điên rồ này, nhưng tất cả mọi người đều gọi nó bằng một cái tên: Night Puppeteer.
Rin bước vào bóng tối, máu vương trên mặt, hai tay đút túi quần. Nó chạm mắt với tên lính gác đang đi tuần trên phố, nhưng hắn vội quay đi, tay vô thức chạm vào túi áo, nặng trĩu tiền xu.
Trò chơi này cũng giống như lẽ đời vậy - ai cũng chơi vì tiền.
Rin tìm thấy Isagi Yoichi ở nơi cậu luôn ngồi: một trong những bàn blackjack của sòng bạc sang trọng nhất Gallow, Crooked Crow. So với những sòng bạc khác ở phía bên này khu ổ chuột, Crooked Crow sạch sẽ, gọn gàng, được điều hành bởi một kẻ khá tỉ mỉ, sắc sảo tên là Karasu Tabito. Một người quen, nói cho đúng thì là vậy, vì Rin không có thói quen kết bạn. Họ chia sẻ một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, không hơn không kém - đổi lại việc toàn bộ sòng bạc làm ngơ trước máu me và cung cấp một phòng riêng cho nó sử dụng, Rin trả những khoản thuế nặng nề mà thành phố áp đặt lên chúng.
Trong mắt bố mẹ nó, những người hiện đang bận rộn đàm phán các thỏa thuận kinh doanh ở nước ngoài, Rin chỉ đơn thuần là một nhà đầu tư đi theo con đường của họ. Tuy nhiên, trong mắt anh trai nó, người hiện đang bắn một viên đạn vào sọ của chủ Casino thiếu vài trăm đồng, Rin là một thiên tài dưới sự chủ dẫn của anh, phải tuân theo ý chí của anh.
Rin đứng cách xa cái bàn một khoảng đáng kể, hòa lẫn vào đám đông đang uống rượu và cười nói rôm rả trong sảnh tối mờ. Những khách quen khác luôn thờ ơ với máu trên người nó vì những cuộc ẩu đả hàng ngày là chuyện thường ở Gallow, chỉ là một phần khác trong cuộc sống hàng ngày của mà thôi. Nó nhìn chằm chằm vào Isagi, vào nếp nhăn trên trán cậu, vào sự tập trung sắc bén trong ánh mắt khi cậu đánh giá lá bài trên tay. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rin, xuống đến háng, sinh ra từ sự mãnh liệt của đôi mắt kia và dòng máu vẫn còn ấm nóng trên mặt nó.
Hiori - một gã tóc xanh, kẻ đã không ít lần bẻ ngón tay của những người chơi bị bắt quả tang đếm bài - chia lá bài thứ hai cho mỗi người trong số năm người đang ngồi ở bàn. Rin nhận thấy ánh mắt Isagi lóe lên; nó biết cái nhìn đó, cái nhìn của một thằng đàn ông một lần nữa được Lady Luck ưu ái. Nó nhìn cậu đặt những lá bài phẳng lì trên bàn và chuyển sự chú ý sang Hiori, cười vui sướng. "Blackjack!" Isagi kêu lớn, và Rin không bỏ lỡ những cái liếc xéo và những cặp lông mày nhướn lên hướng về phía cậu. Nó phân tích từng khuôn mặt đang dán mắt vào Isagi, ghi nhớ chúng, lưu giữ những chi tiết nhỏ nhất về chiều cao, tư thế, quần áo, vân vân. Nếu bất kỳ ai trong số họ dám thử vận may với Isagi, dù là bằng cách quyến rũ hay tống tiền.
Rin sẽ biết, và nó sẽ săn lùng bọn chúng, treo chúng lên như những con rối để lính gác thu dọn vào buổi bình minh.
"Chúc mừng," Hiori cười khẩy, chồng những quân chip thắng cược thích hợp lên số tiền cược hiện tại của Isagi, "lần thứ ba rồi đấy. Cậu đúng là may mắn, biết không? Tôi suýt chút nữa đã nghĩ cậu đếm bài, nhưng đôi mắt kia của cậu lúc nào cũng dán chặt vào tay mình."
Isagi nhếch mép khi kéo những quân chip về phía mình. "Tôi biết rõ hơn là không nên chọc giận cậu, Hiori," cậu đáp. "Thật sự chỉ là may mắn thôi."
"Ờ, chắc rồi," gã đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh cậu càu nhàu. "Yoichi, mày may mắn chẳng khác nào một con điếm nằm trên giường của cả thành phố nhỉ?"
"Im đi, Kaiser. Chẳng ai thích một kẻ thua cuộc đang cay cú như mày cả."
Rin nghiến răng và kìm lại tiếng gầm gừ đang hình thành ở cổ họng. Nó không thể chịu đựng được cảnh tượng gã đàn ông đó, cái tên Michael Kaiser đáng ghét kia, lúc nào cũng kè kè bên Isagi như thể hắn có quyền đứng bên cạnh cậu dù chỉ một giây. Rin chẳng quan tâm rằng Kaiser và Isagi đã là bạn từ thuở nhỏ; gã có cái thói quen đáng ghét nhất là chạm vào Isagi quá thường xuyên và ghé sát lại quá gần mỗi khi có điều gì muốn nói với cậu. Lý do duy nhất khiến Rin chưa băm vằm hắn thành từng miếng thịt nhỏ đến giờ là vì ý nghĩ Isagi đau buồn vì Kaiser, khiến nó buồn nôn hơn nhiều so với việc chỉ phải chịu đựng cảnh hai người họ kè bên nhau.
Ngay lúc đó, Kaiser nhìn về phía nó, nhướn mày nhận ra, và khẽ nhếch mép cười đểu. Hắn nháy mắt với Rin trước khi nghiêng người về phía Isagi, thì thầm vào tai cậu trong khi vẫn duy trì ánh mắt sắc bén, cố ý nhìn thẳng vào Rin. Môi hắn cong lên chậm rãi, có chủ ý, quanh những từ mà Rin không thể nghe rõ từ khoảng cách này, nhưng điều Rin thực sự nhận thấy là đôi môi Kaiser nguy hiểm đến mức nào khi lướt gần vành tai Isagi.
Một màn sương đỏ ngầu, đục ngầu bao phủ tầm nhìn của Rin. Nó xé toạc đám đông trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao cạo của nó khóa chặt vào gã đàn ông đáng ghét kia và cách bàn tay hắn bò trên mặt bàn để đặt lên cổ tay Isagi. Chính lúc đó, Isagi quay đầu lại và thấy Rin gần như xông xáo lao qua, nhưng trước khi Isagi kịp mở miệng chào hỏi vui vẻ, Rin đã giật mạnh cổ tay cậu, chính cái cổ tay mà Kaiser dám chạm vào.
Isagi chớp mắt. "Rin?" Cậu liếc nhìn vệt máu trên mặt Rin, và hàng lông mày cậu nhíu lại thành nếp lo lắng quen thuộc mà Rin luôn bảo cậu đừng bận tâm. Đó không phải máu của nó. Và sẽ không bao giờ là máu của nó.
"Chúng ta đi," Rin nghiến răng nói. "Ngay bây giờ."
"À, Rin," Kaiser rên rỉ, chắp hai tay dưới cằm và tựa má vào đó. Hắn nhìn Rin với một nụ cười tự mãn chắc chắn sẽ khiến hắn vài lần nằm trên lưỡi dao của Rin - nếu không có Isagi. "Bọn tao vừa mới nói chuyện về mày đấy. Làm một hai ván không?" Hắn nghiêng đầu về phía cái bàn và nháy mắt với nó lần nữa.
"Đéo" Rin khạc nhổ.
"Ôi, đừng lạnh lùng thế chứ, người đẹp." Kaiser nói với vẻ thất vọng giả tạo. "Tao đã bảo mày rồi mà, nhớ không? Tao rất muốn có cơ hội sưởi ấm cho mày đó . Cả mày và Yoichi nữa."
"Chết mẹ mày đi."
Isagi đứng dậy. "Cả hai người-"
"Tao đã ở sẵn đây rồi. Tất cả chúng mày đều thế." Kaiser hất mặt về phía sòng bạc. "Chẳng phải cái Gallow này là địa ngục nhỏ xinh xắn do lũ giàu có và quyền lực tạo ra để nhốt bọn kém may mắn khuất mắt khuất lòng hay sao?" Nụ cười đểu của hắn trộng ra thành một nụ cười tàn nhẫn, và mắt hắn nheo lại sắc như dao nhọn. "Mày nên biết chứ. Gia đình mày góp phần không nhỏ vào việc dìm bọn tao xuống đáy sau vụ bạo loạn đó."
Cơn giận dữ đỏ rực ập đến với Rin, làm phồng mang nó, làm sôi máu nó. Trong số những con mồi của nó, Kaiser chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất, với kinh nghiệm dày dặn của hắn trong đấu trường ngầm, nhưng Rin sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc. Nó sẽ không giết Kaiser theo cách truyền thống, không, nó sẽ dàn dựng một thứ gì đó đặc biệt hơn nhiều cho loại người như hắn. Nó sẽ bỏ thuốc ngủ vào đồ uống yêu thích của hắn, trói tay chân hắn bằng dây đàn piano, và lôi xác hắn ra khu rừng. Sau đó, nó sẽ dán nhãn từng bộ phận cơ thể hắn theo từng bộ phận tương ứng của con lợn - sườn, thăn, giăm bông, vân vân - và chờ hắn tỉnh lại trước khi xẻ thịt và bán những phần ngon cho người mua bán thịt.
Ồ, đúng vậy, nó sẽ say sưa trong đó, tận hưởng những tiếng la hét, máu me. Ngay cả ý nghĩ đó thôi cũng khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng nó xuống đến chân, nuôi ngọn lửa bùng cháy từ vụ giết người nửa canh giờ trước. Nó hầu như không nhận thức được cách Isagi nhìn nó từ khóe mắt, cái nhìn sắc như dao cạo đang khoan sâu vào nó.
"Nào nào," Hiori lên tiếng, kéo Rin khỏi cái mớ suy nghĩ ghê rợn. "Nếu hai cậu có ân oán gì thì tốt nhất giải quyết bên ngoài đi, trước khi tôi gọi Kiyora đến tống cổ cả hai ra khỏi đây. Chỗ này không chứa chấp chuyện làm ăn kiểu đó đâu." Hiori liếc xéo Rin. Chẳng cần phải giữ ý tứ gì với Isagi, Kaiser và cả đám nhân viên ở Crooked Crow, nhưng không hay ho gì nếu có khách nào đó nghe lỏm được chuyện không dành cho tai họ. "Các cậu biết luật rồi mà."
"Cậu có thể đến đây mình đầy máu me tôi cũng chẳng quan tâm," Karasu tuyên bố sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên từ Rin, quá đủ để trả hết những khoản nợ quá hạn. "Chỉ cần đừng giết - à không, đừng có đánh nhau với ai trong sòng của tôi, cậu hiểu chứ?"
"Được," Rin nói.
"Không thể tin được mình vừa mới giao dịch với một con quỷ đúng nghĩa," Karasu lẩm bẩm dưới hơi thở. "Hy vọng mình không hối hận."
"Cậu sẽ không." Rin quay gót và khóa mắt với bóng dáng mắt xanh lục ẩn mình trong góc, hầu như bị che khuất bởi bóng của một giá sách cao. Otoya Eita, sát thủ và gián điệp riêng của sòng bạc.
"Tôi đã ngửi thấy mùi cậu ngay khi bước vào, Shadow. Đến mấy cái nhà thổ ít thôi, lần sau chắc tôi sẽ không nhận ra cậu nữa đâu." Otoya lắp bắp. Karasu khịt mũi và ngả người ra sau ghế, khoanh tay dài sau đầu.
"Đã bảo rồi mà, anh bạn." Hắn huýt sáo khe khẽ. "Đây là chó săn của Itoshi Sae đấy."
Hừ lạnh một tiếng, Rin bỏ đi không nói thêm lời nào.
Rin mím chặt môi thành một đường thẳng. "Biết rồi. Xin lỗi vì đã làm ồn."
"À, chỉ là vui đùa thôi mà, nhưng," Kaiser rên rỉ, chẳng hề hối lỗi, "tao hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn." Hắn lướt mắt từ Hiori sang Rin, nụ cười tự mãn vẫn dán chặt trên môi. Rin nghiến răng, nhưng nó cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục trong huyết quản, giờ đây nhận thức rõ ràng về việc Isagi đang nghiên cứu nó từ khóe mắt. Tuy nhiên, nó vẫn không buông lỏng cái nắm tay như kìm kẹp trên cổ tay cậu.
"Không sao cả," Hiori nói với một nụ cười dễ dãi. Một khuôn mặt thiên thần như vậy lại là kẻ có sức bẻ gãy cả năm ngón tay trên một bàn tay trong chớp mắt. "Này hai cậu, có muốn chơi thêm ván nữa sau khi ta kết thúc ván này không?"
Isagi lắc đầu. "Tôi xong việc cho tối nay rồi, Hiori, cảm ơn cậu."
"Cậu muốn thanh toán thế nào?"
"Ghi nợ là được."
"Được thôi."
Isagi quay sang Kaiser và khúc khích cười. "Còn mày... Cố gắng đừng tiêu hết tiền thắng cược ở một chỗ nhé," cậu nói. "Lần này mày có thể đánh bại Barou, nhưng lần sau có lẽ không may mắn như vậy đâu."
"Đó là sự quan tâm sao, Yoichi?" Kaiser nghiêng đầu và nhướn một bên mày. "Đáng yêu ghê, nhưng không cần thiết đâu. Tao sẽ tự lo liệu. Suy cho cùng, không gì là không thể với tao cả."
"Ngoại trừ việc ngậm miệng lại." Rin lẩm bẩm.
Kaiser chớp mắt, rồi bật cười, toàn răng trắng hoàn hảo cùng đôi môi đẹp đẽ. "Ồ, câu đó hay đấy chứ. Tao ấn tượng đó, Rin, thật đấy." Hắn xua tay và ra hiệu cho Hiori chia thêm một lá bài nữa. "Hai đứa bây đi đi. Sáng mai gặp lại, Yoichi."
"Khỉ gió mới gặp lại," Rin gầm gừ. Trước khi Isagi kịp nói lời tạm biệt tử tế với Kaiser - hay với bất kỳ ai ở bàn - Rin đã giật mạnh cổ tay cậu kéo đi. Nó bỏ ngoài tai vô số lời phản đối mà Isagi ném về phía nó khi nó lôi cậu đi dọc sảnh chính đến một hành lang dài ở phía sau. Vài phòng khách riêng nằm dọc hành lang, dành cho những vụ làm ăn bí mật và những cuộc thẩm vấn đáng ngờ về mặt pháp lý đối với những khách hàng khả nghi.
Rin lôi Isagi dọc hành lang đến căn phòng cuối cùng, đá tung cửa và đẩy mạnh cả hai vào trong. Nó lập tức sập cửa lại và đẩy Isagi dựa vào đó, con dao bấm dí vào bên cổ Isagi. Mắt chạm nhau, hơi thở nóng rực, nặng nề trao nhau trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn lồng cháy yếu ớt.
"Sao anh lại để hắn chạm vào người?" Rin lẩm bẩm, giọng trầm và khẽ.
"Đó là bạn anh." Isagi đáp, không một chút sợ hãi trong ánh mắt, chỉ có sự tập trung sắc bén như dao cạo cứa vào Rin thành từng mảnh vụn. "Đôi khi tình bạn là thế. Anh nên thử xem sao."
"Lẽ ra hắn nên biết không được chọc giận tôi."
"Ừa, tên đó biết mà."
Rin hừ lạnh. "Vậy mà cứ thử vận may với tôi mỗi khi có cơ hội nhỉ."
"Thì đó là lỗi của anh," Isagi đáp, hơi nghiêng đầu, lưỡi dao chạm vào da cậu. Rin trừng mắt nhìn cậu đầy vẻ khó tin. "Anh để hắn làm anh khó chịu."
"Khó mà không nổi cáu với cái giọng nói khó ưa đó của hắn."
"Em chẳng có vấn đề gì khi phớt lờ tôi lúc mới gặp," Isagi đáp trả, nghiêng đầu nhiều hơn nữa. Lưỡi dao bấm khẽ lướt qua da cậu vừa đủ để cắt qua những mao mạch mỏng manh, làm rỉ ra một giọt máu nhỏ xíu. Hơi thở Rin nghẹn lại rõ rệt, và Isagi nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh. "Em phớt lờ tôi đến nỗi tôi ghét nó. Tôi gần như ghét em. Tôi ghét bị phớt lờ, nhưng giờ em biết rồi."
"Vậy mà anh vẫn tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
"Mhm," Isagi khẽ kêu lên. Cậu khép hờ mắt và nghiêng đầu sang hướng ngược lại, giọt máu duy nhất chảy dọc bên cổ cậu. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, Rin vẫn thấy nó vẽ một đường màu đỏ thẫm tuyệt đẹp trên làn da mịn không tì vết của Isagi. "Tôi luôn thích một thử thách thú vị, và dù tôi không thể chịu nổi em, tôi vẫn muốn em thừa nhận tôi dù chỉ một lần trong cuộc sống được nuông chiều của em." Cậu mỉm cười và hé mắt nhìn một chút. "Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được bước này rồi."
Rin nuốt khan, cổ họng khô khốc, quần chật cứng. "Ừm, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng thành ra thế này."
"Ý tôi là... kệ hắn đi," Isagi nói, nâng tay nắm lấy cổ tay Rin. Cậu dẫn nó xuống, xuống mãi, cho đến khi mũi dao găm dừng ngay trên xương quai xanh của cậu. "Hắn sẽ không thay đổi, và em cũng vậy. Tôi biết rõ điều đó. Tất cả những gì tôi mong là hai người, nếu không thể hơn, thì hãy học cách cùng tồn tại." Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, hơi thở ấm áp và dịu dàng như giọt máu đang trượt dài xuống hõm cổ nó. "Tôi yêu em, Rin. Tôi là của em. Tôi biết chỉ lời nói thôi thì không bao giờ đủ với em, nhưng tôi sẽ nói bao nhiêu lần tùy thích."
Rin nhìn chằm chằm vào giọt máu khi nó từ từ tan biến vào khe ngực Isagi. Nó cắn môi, bàn tay ngứa ngáy muốn xé toạc quần áo cậu ra và nếm thử vị máu ngọt ngào, cay đắng kia trước khi lớp vải kia nuốt chửng nó. "Tôi lại giết người rồi."
"Tôi biết," Isagi thì thầm. "Tôi luôn biết khi em giết người, Rin à, bởi vì em luôn tìm đến anh trong tình trạng thế này." Bàn tay kia của cậu ôm lấy hạ bộ Rin qua lớp quần, và Rin khẽ rít lên một tiếng. "Tính ra tháng này là bao nhiêu rồi?"
"Mười một," Rin lẩm bẩm.
"Ồ, thảo nào ván trước tôi lại rút được con Át," Isagi khẽ cười, xoa nhẹ gót tay theo vòng tròn chậm rãi trên háng Rin. "Con còn lại là con Mười đấy. Số may mắn của chúng ta."
Rin cố kìm nén tiếng rên rỉ đang nghẹn lại nơi cổ họng. "Anh... anh thực sự tin vào cái thứ vớ vẩn đó sao?"
"Tất nhiên rồi," Isagi nói, nghiêng đầu một cách tinh nghịch. "Cảm giác rất tuyệt." Cậu nắm lấy cổ tay Rin và khẽ kéo con dao găm cào nhẹ lên xương quai xanh của mình. Cậu gần như khẽ rừ, và Rin nuốt khan, mọi nguy cơ da thịt rách toạc và máu đổ đều khơi gợi trong nó một sự hưng phấn mãnh liệt hơn. Dương vật nó căng trướng trong lớp quần chật chội, bàn tay đang xoa dịu kia hầu như không đủ.
"Isagi," Rin khẽ thở dốc, nghiến răng.
"Mỗi khi những thói hư tật xấu của chúng ta hòa hợp," Isagi nói với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, "mỗi khi vận may của tôi khiến em trở thành một phần trong chiến thắng của tôi, đó là bằng chứng cho thấy chúng ta định mệnh là của nhau. Tôi tước đoạt tiền bạc của người ta, em tước đoạt mạng sống của họ. Chúng ta là một cặp hoàn hảo, em không nghĩ vậy sao?"
Rin nheo mắt. "Tội lỗi của anh chẳng nặng nề bằng của tôi."
"Có lẽ vì em không nhìn vào góc độ lớn hơn thôi," Isagi dịu dàng nói. "Em biết rõ như tôi rằng tiền bạc có tiếng nói. Một đồng xu đôi khi là thứ duy nhất ngăn cách một người với cái chết. Không có gì trong tay ngoài bộ quần áo trên người, chúng ta có cơ hội sống sót nào?"
"Những kẻ đánh bạc đến đồng xu cuối cùng đều là lũ ngu ngốc. Tôi không liên quan gì đến chuyện đó."
"Nhưng tôi có liên quan đấy," Isagi nói với một nụ cười đầy quỷ quyệt. "Tôi có liên quan bởi vì tôi biết tôi sẽ luôn thắng nếu chơi trò chơi đó. Tôi sẽ luôn lấy đi đồng xu cuối cùng của người ta. Tôi sẽ luôn kết án tử hình cho họ." Cậu buông cổ tay Rin ra và khẽ chạm những ngón tay lên bàn tay Rin vẫn đang nắm chặt chuôi dao găm. "Sẽ hoặc chết đói, hoặc mắc bệnh, hoặc âm mưu cướp và giết tôi, nhưng chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ đủ ngu ngốc để thử cái cuối cùng. Suy cho cùng, đôi tay của tôi cũng nhơ nhuốc như của em thôi."
Rin rùng mình, nụ cười hiểm ác của Isagi và ánh mắt sắc lạnh của cậu cứa vào Rin sâu hơn bất kỳ lưỡi dao nào nó từng rút ra từ cơ thể mình. Cảm giác... thật tuyệt. Hưng phấn. Một món quà trời ban, đi kèm với bàn tay ấm áp đang xoa mạnh hơn, nhanh hơn qua lớp quần. "I-Isagi..."
"Đó là lý do tại sao tôi là của em, nhưng," Isagi đột ngột giật con dao găm khỏi tay Rin đã nới lỏng và vạch một đường nhanh gọn trên má Rin, "đó cũng là lý do tại sao em là của tôi."
Máu rỉ ra và nhỏ giọt từ vết cắt đang ửng đỏ dưới gò má Rin, và Rin rên rỉ thành tiếng ở đâu đó tận sâu trong cổ họng. Mắt nó trợn ngược, đầu gối khuỵu xuống, dương vật giật giật và căng trướng. Cơn đau chuyển hóa thành khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể nó như một lưỡi dao nóng vừa ra lò.
"Quỳ xuống," Isagi ra lệnh, và Rin tuân theo ngay lập tức, đầu gối nó chạm vào tấm thảm màu đỏ tía với một tiếng thịch nhẹ. "Ngoan lắm. Em biết không, mọi người cứ gọi em là chó săn của Sae, nhưng điều đó không còn đúng nữa rồi, phải không?"
Rin ngước nhìn cậu với đôi mắt đờ đẫn, hàm nó hơi há ra khi thở những hơi chậm và nặng nhọc.
"Không" nó khàn khàn nói.
"Không, không còn nữa rồi." Isagi khẽ đẩy mũi dao găm dưới cằm Rin và khẽ nhếch cổ tay, làm rách da nó. Một dòng máu mỏng chảy xuống cổ Rin, và Rin khẽ rên. "Tôi không nhớ lần cuối em giết người vì hắn là khi nào. Điều đó khiến tôi hơi tức giận đấy. Mọi người đều đổ lỗi cho hắn vì em giết người giỏi đến thế nào, nhưng đó là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Nó nên như vậy. Tôi muốn nó như vậy."
Cậu khẽ cười khi nắm lấy một nhúm tóc Rin và giật mạnh đầu nó vào háng mình. "Tôi nhớ lần đầu tiên em giết người vì tôi. Nó khiến tôi rất hạnh phúc khi nhận ra em yêu tôi nhiều đến thế nào, cuối cùng em cũng chú ý đến một thằng khốn nạn như tôi."
Rin nuốt khan khi đôi tay khéo léo của nó cởi khóa thắt lưng Isagi và hạ quần cậu xuống, hơi nóng của dục vọng và máu tươi của chính nó nuốt chửng mọi lý trí còn sót lại trong đầu. Nó vốn dĩ chẳng có nhiều lý trí, bị chi phối bởi sự mãnh liệt của cảm xúc, nhưng khi nói đến Isagi, nó đầu hàng như một con cừu non bị dẫn đến lò mổ.
"Chỉ mình tôi," nó lẩm bẩm, hạ quần Isagi xuống và kéo dương vật nửa cương cứng của cậu ra ngoài. "Anh chỉ được nhìn mỗi tôi."
"Tôi biết," Isagi nói, nhìn xuống nó qua đôi mắt khép hờ. "Đôi khi tôi cố tình trêu chọc em. Tôi để tay mình nán lại trên eo một người phụ nữ hơi lâu một chút cho đến khi tôi biết em đang nhìn, hoặc tôi đi lang thang hơi xa xuống phố đèn đỏ mà tôi biết mình không có việc gì phải bén mảng đến. Lần nào em cũng mắc bẫy."
Rin mút dọc theo phần dưới của dương vật Isagi, khe hở đã rỉ ra một giọt tinh dịch trắng đục như ngọc trai. Nó liếm dọc theo thân dương vật đang giật giật, tận hưởng sự rung động tinh tế khi nó cương cứng hoàn toàn. "Anh đúng," nó nói trước khi liếm khe hở. Vị hơi mặn, nhưng Rin thích nó, khao khát nhiều hơn. "Anh thật đồi bại."
"Tại em cả."
Rin khẽ hừ và nhướn mày. "Tại tôi?"
"Ừ, em đã hủy hoại tôi rồi. Lôi tôi vào cái thế giới địa ngục của em. Cho tôi thấy cảm giác được một con quỷ dữ yêu thương là như thế nào." Isagi luồn những ngón tay qua mái tóc Rin và khẽ nhắm mắt lại với một tiếng thở dài mãn nguyện. "Tôi sẽ không bao giờ biết đến một tình yêu như thế này nếu không có em."
"Tôi sẽ không bao giờ để anh rời đi," Rin gầm gừ.
"Tôi biết, đừng lo mà." Isagi mỉm cười, khép con dao găm lại. Cậu giấu nó vào túi áo của mình. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chỉ muốn em. Ai sẽ yêu tôi như em?"
"Không ai," Rin thở dốc, xoay lưỡi liếm đầu dương vật cậu.
"Ừm, chính xác," Isagi khẽ rên rỉ. "Nếu không phải là em thì chẳng đáng gì cả, vậy tại sao tôi lại phải rời đi nhỉ?" Cậu đột nhiên tự nắm lấy dương vật mình, siết chặt tay vào tóc Rin và thúc mạnh vào khoang ấm áp, ẩm ướt trong miệng nó. Rin suýt nghẹn, nhưng nó nhớ phải hóp má lại và thở khi con hàng của Isagi trượt sâu vào cổ họng nó. Nó rên rỉ một âm thanh thảm hại không xứng với một người tầm cỡ, bị giữ chặt bởi cái nắm đau đớn trên tóc khi Isagi tiếp tục thúc vào miệng nó.
Sự nóng bỏng và kích thước to lớn của Isagi gây ra áp lực đáng kể lên hàm Rin, vốn đã đau nhức và rát bỏng vì vết thương mới. Cơn đau và sự khó chịu chỉ càng làm nó hưng phấn hơn, từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng mỗi khi nó cảm thấy đầu dương vật đập mạnh vào phía sau cổ họng. Nó nghẹn lại sau mỗi cú thúc khi nước bọt trào ra khỏi miệng, chảy xuống cằm và hòa lẫn với máu đang rỉ ra từ mặt. Mắt nó trợn ngược, bằng lòng bị lợi dụng, bị đối xử không khác gì một món đồ chơi chỉ để thỏa mãn mọi ý thích của Isagi.
Isagi rên phía trên nó và nắm lấy gáy Rin bằng tay kia. Cậu đụ miệng Rin vào con cu của mình, hết lần này đến lần khác, đẩy hông với tốc độ nhanh đến nỗi cậu hầu như không cho Rin một cơ hội để thở. Nhịp độ của cậu tàn bạo, không khoan nhượng, nhưng Rin lại thích thú từng khoảnh khắc, từng cú đâm đau đớn vào phần thịt mềm mại trong cổ họng mình.
Rên rỉ quanh dương vật Isagi, Rin vươn tay lên và xòe lòng bàn tay lên cổ mình. Cậu cảm nhận được nó-cái trục dày đang căng rộng cổ họng nó đến nỗi cả yết hầu cũng đau nhức. Một cơn rùng mình toàn thân chạy qua Rin, đốt cháy mọi dây thần kinh cho đến khi nó nóng bừng cả người. Nó xoa bóp cự vật Isagi qua lớp da thịt ở cổ họng, và Isagi khẽ rít lên một tiếng.
"Con mẹ nó, em đẹp quá đi mất." Isagi lẩm bẩm. Cậu thúc sâu hơn, đến tận gốc, tiếng dập ướt át vào cằm Rin, nước bọt vang lên tục tĩu và rõ ràng. "Không ai đánh trúng em bao giờ, nhưng em luôn để tôi làm vậy, phải không? Em sẽ để tôi giết em nếu tôi thực sự muốn."
Rin khẽ rên rỉ, ý nghĩ Isagi cầm dao đâm vào bụng nó, rồi bắn ra một luồng nhiệt nóng bỏng xuống háng nó. Ôi, nó sẽ chẳng mong gì hơn ngoài việc được nằm dưới thân Isagi, bị bàn tay vững chãi của cậu xé toạc. Chỉ riêng ảo ảnh đó thôi cũng suýt chút nữa khiến nó chảy nước, con cu nó đau đớn cương cứng và giật giật. Nó cố gắng giải thoát khỏi lớp quần chật chội và nắm lấy bằng một bàn tay run rẩy, tự sướng một cách nhanh chóng và giật cục-một trời một vực so với sự khéo léo điêu luyện mà nó sử dụng với những con dao của mình.
Những mạch máu trên dương vật Isagi giật mạnh vào thành cổ họng Rin đang siết chặt, một cảm giác vừa tục tĩu vừa say đắm đến nghẹt thở. Rin tự sướng nhanh hơn và áp lòng bàn tay lên cổ, háo hức cảm nhận từng cú thúc, từng nhịp đập. Phía trên nó, Isagi rên rỉ và lắc hông nhanh hơn, mạnh hơn, Rin ngày càng choáng váng khi mỗi cú thúc tàn bạo làm nó nghẹt thở.
Đau. Đau lắm, nhưng cảm giác lại tuyệt vời đến không tưởng, hơi nóng thiêu đốt lan tỏa đến từng tấc da thịt và thiêu đốt nó từ trong ra ngoài. Ngay cả việc cố gắng thở bằng mũi cũng kích thích nó, thắt chặt cuộn nhiệt đang cháy bỏng trong cái hố địa ngục ở bụng nó. Bất kỳ không khí nào nó cố gắng hít vào đều mang theo mùi hương nồng nàn của xạ hương và tình dục ở Isagi, làm mờ giác quan của Rin và khơi dậy cái nhu cầu mãnh liệt muốn được Isagi đụ vào bên trong mình, dù là dương vật hay con dao của cậu.
Isagi chửi thề khe khẽ, và hông cậu dập mạnh hơn và nhanh hơn vào mặt Rin. Choáng váng vì cả sự hưng phấn và ngạt thở, Rin chống tay lên đùi Isagi và cào móng tay xuống, xuống mãi, khắc những vệt đỏ đầy đam mê vào da cậu. Nó cảm thấy sự giật mình trong chuyển động của Isagi, nhịp đập của dương vật Isagi trong cổ họng nó, cái nắm tay như gọng kìm của Isagi trên gáy nó. Với một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, Isagi đâm sâu một cú cuối cùng vào miệng Rin, chôn vùi chính mình đến tận gốc khi cậu bắn tinh dịch nóng hổi xuống cổ họng Rin.
Rin nghẹn và sặc, nhưng nó nuốt từng giọt cuối cùng, ngả người ra sau gót chân khi từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn xuống cổ họng và vào bụng nó. Isagi giữ nó ở đó một lát, tận hưởng dư âm của cực khoái bằng những cú thúc nhanh và lộn xộn, trước khi rút dương vật ra khỏi miệng Rin với một tiếng thở dốc. Rin ngước nhìn cậu, hàm nó hơi há ra, mắt ướt át, lưỡi thè ra ngoài khi nước bọt thấm ướt cằm nó. Rin không thể kiềm chế được-nó nghiêng người về phía trước và dụi đầu vào thân cự vật Isagi, khẽ hôn dọc theo chiều dài của nó và cọ má vào đầu dương vật.
Isagi rùng mình chỉ vì nhìn nó. "Đứng lên" cậu ra lệnh, hơi thở có chút gấp gáp.
Như trước, Rin tuân theo ngay lập tức, bị Isagi thu hút như một con chó bị chủ nhân của nó gọi về, và đầu hàng trước ý chí của Isagi khi nó đột nhiên bị đẩy mạnh vào cửa.
Nó chống tay lên tấm ván gỗ sứt mẻ trước mặt và theo bản năng nhấc hông lên, run rẩy vì mong đợi. Phía sau nó, Isagi giật mạnh quần và đồ lót của nó xuống, để lộ đường cong đầy đặn của cặp mông Rin, và gần như xé rách hai chiếc áo khoác của cả nó và cậu để ném chúng xuống sàn ở đâu đó. Rin sau đó nghe thấy tiếng tách quen thuộc của con dao găm của mình, tiếp theo là tiếng sột soạt của quần áo khi Isagi luồn tay xuống dưới Rin để cởi cúc áo sơ mi của nó. Isagi túm chặt vạt áo lên tận vai Rin, để lộ toàn bộ tấm lưng săn chắc và trắng trẻo của nó.
Thở dốc mạnh hơn sau mỗi giây trôi qua, Rin liếc nhìn qua vai và chạm phải ánh mắt sắc lạnh đó, ánh mắt không bao giờ thôi khắc sâu vào tận cốt tủy nó. Isagi nháy mắt với nó trước khi lướt lưỡi dao sắc lạnh dọc theo sống lưng Rin, cái lạnh lẽo của thép cào xé làn da nó, bắn ra những tia lửa. Rin cắn môi; sự di chuyển của con dao găm chậm rãi, ổn định, một đếm ngược đến điều duy nhất nó khao khát trên hết.
"I-Isagi" nó thở khẽ, giọng khàn khàn. Nó đau rát khi nói, cổ họng Rin bị tổn thương và bầm tím từ lúc nãy. "Đủ rồi."
Isagi tặc lưỡi một tiếng không hài lòng. "Mất kiên nhẫn quá nhỉ?"
"Tôi chán trò chơi của anh rồi," Rin lẩm bẩm với một cái lắc hông nhẹ nhàng. Nó đẩy người về phía sau và hơi nghiêng mông để cọ xát nó vào thân dương vật Isagi, cái trục trượt giữa hai bên má mềm mại và ấm áp của nó.
"Có phải vì tôi luôn thắng không?"
"Anh bắt đầu nhầm lẫn vận may của mình với một thứ phước lành thần thánh nào đó rồi."
"Không. Vận may chỉ là vận may thôi," Isagi nói khi cậu nâng con dao găm lên bả vai trái của Rin. "Nhưng tôi được ban phước, chỉ là không phải bởi vận may."
"Vậy th-ư!?"
Với một cú vẩy tay nhanh gọn, Isagi vạch một đường cong mượt mà và dứt khoát trên phần nhô lên của bả vai Rin. Cậu nhanh chóng lặp lại đường vạch ở bên phải, hoàn toàn đối xứng với đường vạch đầu tiên như một phần trong thiết kế của cậu-một sự mô phỏng thô sơ của một đôi cánh đang xòe ra từ lưng Rin. Rin kêu lên sau mỗi nhát dao, không phải vì đau đớn, mà là vì khoái cảm, sự mãnh liệt đột ngột thiêu đốt các mạch máu của nó. Nó bỏng rát, nó nhói buốt, nó vừa là sự tra tấn vừa là lòng thương xót trong cùng một hơi thở.
"Bởi một thiên thần chết chóc," Isagi đáp lại một cách đơn giản. "Là em."
Rin bám chặt vào cánh cửa, trán nó áp vào gỗ khi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau những cảm giác quá đỗi dồn dập đang tấn công cơ thể nó. "Isagi... Isagi..." nó thở hổn hển, run rẩy khi dòng máu ấm nóng của chính mình chảy thành nhiều dòng xuống lưng, đọng lại ở chỗ lõm trên mông. "Isagi..."
Vứt con dao găm sang một bên, Isagi nhúng ba ngón tay vào vũng máu và đưa chúng đến hậu huyệt của Rin. Cậu dùng đầu ngón tay xoay tròn vành huyệt đang siết chặt trước khi ấn một ngón vào bên trong, máu hầu như không đủ để bôi trơn sự xâm nhập. Rin khẽ rít lên; đau. Đau lắm, nhưng rồi lại không, mọi phản kháng của cơ thể nó đều bị lời hứa Isagi cuối cùng cũng ban cho Rin điều cậu muốn trấn áp và im lặng. Ngón thứ hai trượt vào, sau đó là ngón thứ ba, và Rin rên rỉ càng lúc càng to khi cả ba ngón tay đều lút sâu đến đốt ngón tay.
"Mẹ nó" Rin thở dốc, há hốc miệng thở hổn hển vào cánh cửa. "Isagi... Isagi, Isagi..."
"Tôi thích nghe tên mình từ miệng em lấm đấy" Isagi khẽ hừ phía sau nó. Ngón tay đâm vào Rin mạnh mẽ, nhanh chóng, nhờ có dòng máu đang chảy xuống hõm mông Rin giúp sức. Rin cào cấu vào gỗ, xé những mảnh vụn khỏi tấm ván đã hư hại, và cắn chặt môi dưới đến rách toạc và đau rát. Mỗi tiếng kêu Isagi ép nó phát ra đều cao vút, đầy khát khao, một sự mâu thuẫn giữa đau đớn và khoái cảm. Một người qua đường sẽ không thể phân biệt được liệu Rin đang bị giết hay đang bị đụ.
Với tình hình này, có lẽ cả hai. Rin nghĩ, chết dưới tay người yêu để đổi lấy tất cả những mạng sống Rin đã cướp đi, đó sẽ là một sự trao đổi công bằng. Thậm chí, đó sẽ là một cái kết quá tốt đẹp, quá nhân từ. Rin, thẳng thắn mà nói, không xứng đáng với điều đó. Tội lỗi của nó đáng phải chịu một cái chết thảm hại, một cái chết đơn độc.
Không phải là nó sẽ cho phép điều đó xảy ra. Không. Số phận của nó là sống bên cạnh Isagi, và chết bên cạnh cậu. Không hơn, không kém.
Với một tiếng hài lòng, Isagi rút ngón tay ra và khẽ chạm đầu dương vật vào vành hậu huyệt Rin đang ướt đẫm. Cậu trượt thân dương vật giữa hai bên má mông Rin, bôi đầy nó bằng những vết máu còn sót lại, và đẩy inch đầu tiên vào lỗ huyệt vừa nới lỏng của nó. Rin ngửa đầu ra sau và nuốt nghẹn tiếng thét đang hình thành trong cổ họng đau rát và bầm tím của mình, từng inch một cứa sâu vào nơi ẩm ướt và chật chội của nó, đâm xuyên Rin bằng những luồng khoái cảm đan xen đầy đau đớn.
Rin gần như đã xé rách lớp gỗ trước mặt khi Isagi đâm sâu hết cỡ. Đôi bàn tay đẫm máu nắm chặt eo nó và giữ nó tại chỗ khi Isagi rút ra, rồi lại đâm mạnh vào. Lặp đi lặp lại, mỗi cú thúc một thô bạo hơn, sâu hơn cú trước. Rin kêu lên sau mỗi cú, nỗi đau nhói lên ở khóe mắt, nhưng sự thỏa mãn bệnh hoạn khi đón nhận Isagi vào bên trong cơ thể đầy máu, sau lần giết người thứ mười một, chẳng mấy chốc biến nỗi đau thành cực lạc thuần túy.
Chẳng bao lâu sau, Rin khuất phục trước những ham muốn vặn vẹo của chính mình, và nó rên rỉ không chút xấu hổ vào khoảng không hẹp giữa nó và cánh cửa. Isagi đâm mạnh vào nó càng lúc càng nhanh, hơi thở cậu nóng rực và nặng nhọc. Lực đẩy của cệu làm Rin va đập vào cửa, làm rung chuyển cánh cửa cũ kỹ ọp ẹp, và chẳng mấy chốc Rin thấy mình bị ép chặt giữa tấm ván đã rách nát và Isagi đang đâm sâu vào nó.
"Hưm...sướng quá" Isagi rên rỉ vào những vết thương đang rát bỏng trên lưng Rin. "Siết chặt thật..."
"Ư... ưm," Rin khẽ rên. Vết thương của nó bỏng rát, dương vật nó đau nhức, cơ thể nó run rẩy với nhu cầu bị xé nát và khâu lại. "Isagi, nữa...!"
Isagi siết chặt vòng tay quanh eo Rin như gọng kìm, đủ để lại vết bầm vào sáng hôm sau, và thúc hông mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Rin rên rỉ, và mắt nó trợn ngược, tiếng phập vào mông nó là bằng chứng cho thấy Isagi đang đụ sâu đến thế nào bên trong nó. Dương vật cậu đâm sâu vào Rin, để nó trần trụi và đau rát, thuần hóa con thú dữ đội lốt vừa đủ để ban thưởng cho tất cả sự đồi bại của nó.
"Ưm.." Rin cào cấu vào cửa và lắc hông đáp lại từng cú thúc của Isagi. Dương vật nó nảy lên giữa hai đùi, không được chạm vào, nhưng vẫn rỉ ra một dòng tinh dịch mỏng xuống tấm thảm. "Nữa, Isagi, nữa đi...đúng, Isagi, đúng rồi..chỗ đó...!"
"Mẹ kiếp" Isagi chửi thề. "Tôi...tôi sắp..." cậu thúc hông nhanh hơn, hầu như không cho Rin một cơ hội để thở giữa những cú thúc, Rin chỉ có thể rên rỉ và khóc lóc đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đúng lúc đó Isagi đổi góc, và Rin suýt hét lên. Tìm đúng điểm, Isagi đâm mạnh vào đúng chỗ đó, cái bó dây thần kinh nhạy cảm khiến Rin rơi vào trạng thái không khác gì mê sảng. Rin nghiến răng ken két đến suýt vỡ, và nó cố gắng chống tay vào cánh cửa ọp ẹp, rung lắc khi Isagi đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của nó hết lần này đến lần khác.
Cuộn nhiệt bỏng rát trong bụng nó xoắn chặt hơn, leo cao hơn. Nó dâng, tim nó đập thình thịch một nhịp điệu dữ dội trong lồng ngực, hơi thở nó gấp gáp thành một lời khẩn cầu tuyệt vọng mà ngôn từ không thể diễn tả. "Isagi, Isagi, Isagi...!" Rin kêu lên, lắc đầu dữ dội khi hơi nóng dâng trào nuốt chửng từng tấc da thịt nó cho đến khi cuối cùng, cuối cùng-
Với một tiếng rên run rẩy, Rin chạm đến đỉnh điểm của mọi đau đớn và khoái cảm. Hơi nóng bùng nổ từ sâu trong ruột nó, gây ra một phản ứng dây chuyền của sự cực lạc trên toàn bộ mạng lưới thần kinh của nó. Cứa qua nó, bỏng rát và sắc lạnh, biến Rin thành một mớ hỗn độn được giữ vững vào cánh cửa bởi đôi bàn tay rắn chắc và mạnh mẽ của Isagi. Rin nhận ra tiếng nghẹn ngào gọi tên nó, nhịp đập thình thịch của dương vật Isagi, dòng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi tuôn vào nó cho đến khi tràn ra và chảy xuống khỏi cái lỗ huyệt bị lạm dụng của Rin.
Sự tê dại ập đến ngay khi Isagi rút cự vật ra với một tiếng thở dài run rẩy. Đầu gối Rin ngay lập tức khuỵu xuống, nhưng Isagi nhanh chóng vòng tay qua ngực Rin để giữ nó không ngã xuống sàn, mồ hôi và sự thỏa mãn. Cậu và nó từ từ cùng nhau quỳ xuống sàn, môi khóa chặt trong một nụ hôn nóng bỏng và ướt át khi cả hai đều quỳ xuống trên tấm thảm đã tàn tạ.
"Isagi," Rin thở khẽ, thỏa mãn cơn đói khát bằng mỗi nụ hôn vụng về. "Isagi, Isagi."
"Ừ" Isagi thì thầm. Cậu khẽ cắn môi dưới Rin và mỉm cười. "Tôi đây."
Rin nhắm nghiền mắt và gầm gừ nhỏ, những mảnh lý trí ít ỏi của nó đã trở lại trong cơn dư chấn của khoái cảm. "Tôi vẫn đang chảy máu đấy."
"Tôi biết rồi" Isagi khẽ cười. "Tôi sẽ băng bó cho em ngay thôi."
"Không." Rin cố gắng dựa vào cánh cửa sau lưng, nhưng chỉ rụt người lại và nhăn mặt. "Ngay bây giờ."
"Không thích bị đau à?"
"Tôi không muốn trở thành một con lợn bị anh chọc tiết đâu." Rin khịt mũi. "Nhanh lên. Tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu đấy nhé."
Isagi cười, cái ánh mắt sắc sảo, tuyệt đẹp ấy xuyên qua Rin như lưỡi dao duy nhất mà nó sẵn lòng lao vào. "Tôi cũng vậy."
Hoàn.
_________
cái mẹ bà thằng Rin làm bột ngon vcl fuffdyufjfkfgludyaslfog.
truyện thì hay, bà author dễ thương hết sức luôn, còn t trans như cái củ chuối.
20/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com