Dream
Isagi: Anh - Rin:Hắn
Anh yêu Rin, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh đã nghĩ mình không nhầm từ "yêu" với từ "ngưỡng mộ" đâu, lúc gặp hắn đang đứng cùng với hai người mạnh chỉ sau hắn, anh đã va vào lưới tình khi nhìn lại hắn, khuôn mặt trắng trẻo cùng với đôi mắt xanh dương tựa như đại dương, đẹp đẽ và sâu sắc. Anh chưa từng mơ mộng về việc thích ai đó, muốn sống cùng người ấy đến suốt đời nên không có cơ hội tiếp xúc với việc này, giờ thì anh rơi thẳng vào thứ ấy, không thể nào dễ dàng thoát ra được.
"Hãy đấu với tôi đi, Itoshi Rin!"
"... Được thôi, đấu với bọn mày cũng chỉ tốn thời gian chứ chả còn gì khác nữa."
Hắn đã dã tâm đạp đổ cậu xuống nhưng cũng đồng thời tiếp thêm cho anh một ý chí quyết tâm để có thể trụ lại trên mặt đấu đầy căng thẳng, Rin là một lý do để anh đi tiếp, đánh bại hắn ta đi, hãy khiến hắn trở thành đồng đội. Đó là điều anh đã từng nghĩ, lấy nó làm một nguồn động lực để anh có thể đủ tự tin đứng sát cánh bên cạnh hắn.
"Isagi, đi nào tao chọn mày."
Anh đã thua, thua một cách đầy sự tiếc nuối. Anh đã nghĩ rằng mình qua yếu để được hắn chọn làm "đồng đội" nhưng hóa ra anh đã nhầm. Sau khi hắn nói lên câu đấy, anh vui mừng khốn xiết như là có một lễ hội bên trong người anh vậy, khí thế, hùng hồn và cả sự phấn khích. Giờ đây anh có thể đi cạnh bên hắn, cận kề bên hắn như hai người bạn hoặc trong anh nó hơn cả thế.
Isagi yêu Rin ngày một sâu đậm, tình cảm của anh hết sức to lớn như sắp bung trào ra ngoài nhưng bị ngăn lại. Anh không muốn để cho ai biết cả, cất giữ nó trong lòng, nếu bị lộ sẽ rất là mệt, nhất là Rin và anh không muốn để cho người mình yêu bị như thế chút nào. Anh ngày một càng tiến một ít tới hắn, từng chút từng chút một nhìn hắn, lặng lẽ khuyên nhủ, chăm sóc một cách không lộ liễu về việc bản thân thích hắn cho ai hết, kể cả người bạn của mình Bachira.
"Isagi, tớ thấy lọ thuốc ngủ trên bàn của cậu. Mất ngủ đó hả?"
"Ờm lâu lâu tớ mới bị thôi tại vận động nhiều quá nên không ngủ sớm được ấy mà, đừng lo lắng." Anh xoa cổ của mình, nở một nụ cười với Bachira.
Dạo này anh hơi bị mất ngủ thật, cũng một phần do tập luyện về đêm nên thần kinh căng ra không thể ngủ được, phần còn lại là do sự phấn khích quá đà của bản thân dành cho Itoshi Rin mà thôi. Nhưng cũng vì một thứ để khiến anh sau này muốn ngủ nhiều hơn nữa.
Isagi tỉnh dậy như thường ngày nhưng không thấy ai cả, anh hoang mang vì nghĩ rằng mình dậy trễ, cuốn quýt cả lên vì sợ bị ngài Ego mắng mất. Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, một người tóc xanh ngả đen, cao hơn anh khoảng một cái đầu xuất hiện. Anh đã nghĩ ngay đến một ai đó sau khi đôi mắt ấy chạm vào ánh mắt của anh, Rin.
"Mày giờ mới dậy hả, biết bây giờ mấy giờ rồi không."
"A! Tôi xin lỗi, tại do thức khuya quá nên tôi dậy hơi muộn." Anh lo sợ cả lên, run rẫy khi gặp phải hắn.
"Haiz, lần sau đừng thức khuya nữa. Nhận lấy này."
Hắn vứt cho anh một thứ rồi sau đó bỏ đi, anh tròn mắt nhìn về phía cánh cửa bị đóng lại rồi nhìn về phía bàn tay của mình, thứ mà Rin đưa cho anh. Đó là một chai nước cam có hình của một con chó Shiba hai cọng chỉa lên đầu cùng với dòng chữ "Hãy uống nó khi bạn thấy mệt". Anh hốt hoang với thứ mình đang cầm, chưa bao giờ Rin lại cho anh thứ này với cả cách nói chuyện cũng khác đi nữa. Anh vỗ lại mặt của mình và cho rằng do bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
Anh đã nghĩ mình mệt quá nên ngờ nghệch nhưng không, Rin đổi xử với anh rất rất khác lạ, cách nói chuyện vẫn thô tục như thế nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy mình được sự chú ý từ hắn. Hắn hành xử, nói chuyện với cả lúc đứng cạnh anh đều rất giống như sự quan tâm của người yêu dành cho bản thân ấy, anh rất vui mừng trong lòng vì điều này nhưng đến lúc tập luyện xong, Rin ghé sát vào tai anh nói thứ gì đấy rồi anh bật dậy.
Hóa ra chỉ là mơ, anh nhìn xung quanh để xác minh mọi thứ, thấy mọi người vẫn đang ngủ thì lúc này anh mới thở phào được. Anh cười thầm trong đầu, vừa tự an ủi bản thân rằng Rin không thể nào yêu lại anh được. Tất cả chỉ là mơ.
Giữa Rin trong giấc mơ và hiện thực đều khiến cậu yêu vì cả hai vẫn là một nhưng cử chỉ khác nhau thôi. Thú thật là anh, Isagi vẫn thích người trong mơ hơn(ai chả thích người mình yêu thích lại mình nhể). Cũng chính vì điều này nên anh luôn đi ngủ sớm, thức dậy khá trễ để có thể ở bên cạnh "người cậu yêu" thêm lúc nữa. Ai cũng ngưỡng mộ khi Isagi mỗi lần thức dậy đều không một chút sự mệt mỏi nào cả, bởi vì anh luôn ngủ đủ giấc, lâu lâu không ngủ được thì anh uống một đến hai viên thuốc ngủ là được. Lại có thể đến với thế giới chỉ riêng mình anh biết mà thôi. Nhưng càng ngày anh càng thấy mình sài quá nhiều thuốc ngủ, ngài Ego và chị Anri đã có nhắc nhở về điều này và khuyên nên dừng uống nữa nếu có thể và anh cũng đã bị mất ngủ những ngày gần đây. Có lẽ là do bản thân sài thuốc quá liều lượng cho phép nên dẫn tới tác dụng phụ, anh tự ủng hộ bản thân về việc ngưng uống thuốc để khỏi làm hại đến bản thân nhưng anh đã không làm được.
Isagi quá chán nản về người "đồng đội" Itoshi Rin của mình, không phải là chán nản là do anh đã gặp "Rin" khác khiến anh cảm thấy bản thân vui hơn, phấn khích hơn so với ngoài đời thật. Giờ đây anh chỉ muốn trời thật mau tối để anh gặp lại người kia, ôm người ấy thật chặt. Hắn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, hẳn là thế rồi vì anh luôn ngóng điều gì ấy, đôi khi lơ đãng nhưng cũng không quên nghĩa vụ tập luyện, tiến tới ước mơ của riêng mình.
"Mày nên tập trung hơn với điều mày đang làm đi."
"Ờm... Ừm tôi sẽ cố gắng hơn, thật xin lỗi về sự lơ đãng này."
Hắn cau mặt lại, túm cổ áo của anh lên. Đôi mắt anh chứa đầy sự tức giận nhưng cũng có một thứ gì đó nhưng anh không nhận ra. Hắn đánh anh một cú, anh không kịp trở tay thì Rin đã cho anh thêm cú nữa. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, có lẽ anh phải nằm ở quan tài chứ không phải là phòng y tế. Ngài Ego biết chuyện này nên đã cấm túc hai đứa tập luyện vào buổi sáng, còn đâu tự túc trong ba ngày. Đối với anh thì điều này thật tồi tệ nên đối với hắn, điều này có lẽ là cực hình. Hắn đã phải tập luyện không ngừng nghỉ vì anh trai của mình mà bây giờ lại bị gián đoạn bởi người như anh, chắc hắn bực bội lắm.
Cả hai người ngồi trong phòng quan sát bầu trời vào buổi sáng sớm hôm sau, bị nhốt ở đây từ mười lăm đến hai chục phút đầu ngày cấm túc để làm hòa, không làm hòa được hôm nay thì ngày mai cứ như thế, liên tục ba ngày. Còn sau đấy thì ngài Ego sẽ nghĩ sau.
"Tôi xin lỗi-"
"Mày làm gì mà phải xin lỗi tao?"
"Vì tất cả, vì thời gian làm phí, vì sự tức giận không đáng có vào ngày hôm qua của cậu."
"Chậc! Thế thì im mồm đi. Tao không muốn nghe."
Thế là không gian trở nên im lặng, anh nhìn xung quanh, quan sát kĩ lưỡng nhưng là người ngồi cạnh anh. Chỉ có hai từ "xinh đẹp" hiện lên trong mắt của anh, hắn thật đẹp, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng hắn chỉ đẹp khi không thuộc về anh, luôn tỏa sáng như thế là được rồi.
"Trăng hôm nay thật đẹp." Rin nhấc môi rồi quay sang bên kia.
"... Đúng thật là trăng hôm nay đẹp lắm." Anh cười, nhìn lên bầu trời ngoài kia. Trăng dần bị che khuất bởi đám mây màu xanh nhạt, trôi dần để chào đón mặt trời, trông thật đẹp mắt.
"Mày... Không hiểu tao đang nói gì à?"
"Hả cậu nói gì cơ?"
Tiếng lạch cạch vang lên, báo hiệu hết mười lăm phút có thể đi ra ngoài. Rin vội vã bỏ đi, để lại anh một mình. Anh im lặng nhìn về phía hắn đang chạy, trầm ngâm nghĩ về điều gì đấy rồi thôi.
Isagi lạm dụng thuốc ngủ ngày càng nhiều, giờ không phải vì giấc mơ nữa là do anh quá căng thẳng, thường xuyên gặp ảo giác dẫn đến mất ngủ trầm trọng. Anh đã che giấu nó, cư xử như mọi ngày nhưng nó đang dần trở nên nặng hơn vì tất cả. Anh mệt mỏi nhưng không thể ngủ được, giờ đây anh cũng trở nên nổi tiếng hơn vì trận đấu với u20 nhưng cũng không thể cứu rỗi anh khỏi cơn đau đớn này. Anh cũng nhiều lần nghĩ đến tự sát rồi tự đấm mình vì suy nghĩ bậy bạ và rồi bệnh trở nên càng nặng, anh đi khám và được cho là trầm cảm loại hai và dần diễn biến sang giai đoạn ba. Isagi hốt hoảng và lo sợ, không nghĩ rằng mình sẽ bị bệnh nhưng bác sĩ đã nói rõ ràng, không thể chối bỏ.
Rin càng ngày càng xa lánh anh, không muốn nói chuyện thậm chí là lại gần. Anh thầm nghĩ trong đầu về sự cô đơn này, người mình yêu lại xa lánh mình rồi. Bệnh trở nên ngày càng nặng nhưng anh vẫn cứ giấu, không cho ai biết cả. Hãy như tình yêu của anh với hắn, bóp ép nó lại nhưng lần này nó lại vỡ ra.
Anh đang ngồi trong phòng, lắc lắc hộp thuốc ngủ. Chẳng định uống nhưng vẫn cứ trần trừ, ngẫm nghĩ. Bỗng nhiên, Rin mở cửa phòng anh ra khiến anh giật mình, quay quắc lại nhìn. Hắn ta đi lại chỗ của anh, ngồi bệch xuống rồi nói:
"Làm gì đấy, lại chuẩn bị uống thuốc ngủ à. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng chạm vô nó rồi mà!"
"Nhưng... Nhưng tôi muốn gặp cậu nhiều hơn cơ, mà Rin không muốn như thế. Tại sao vậy..."
"Chà! Thế thì xin thứ lỗi về chuyện này, mày có thể đi theo tao cũng được nè. Hãy cùng nhau đi đến một nơi đẹp hơn, ngắm nhìn xung quanh mọi thứ, mày cũng có thể rũ theo mọi người đi cùng nữa, sẽ rất vui đấy. Giờ thì đi nào, chỉ tao và mày thôi!". "Rin" ngồi lên bệ cửa sổ, xòe tay ra.
"... Nhưng..."
"Thôi nào đi thôi, tao và mày. Đến với thế giới ích kỉ của mày nào".
Ở một nơi nào đấy, một người con trai tóc màu xanh ngả đen cùng với đôi mắt thấm màu đại dương đang cổ vũ tinh thần cho bản thân tỏ tình nhưng không ai biết rằng người hắn thích lại đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com