Lời chào
Trish ngồi dựa vào ghế trong văn phòng, chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng lướt qua cửa sổ. Văn phòng Devil May Cry vẫn như thường lệ - hơi bừa bộn, bụi phủ một lớp mỏng, Dante đang ngủ gật trên ghế sofa, còn Lady thì đâu đó ngoài phố.
Nhưng hôm nay, có điều gì đó lạ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lịch sự quá. Trish nhếch môi. Ai mà tới văn phòng này còn gõ cửa?
Khi cánh cửa bật mở, Trish nhướng mày.
Là Isa.
Cô gái nhỏ từ Fortuna.
Isa ôm theo một đống hộp đựng thức ăn, gần như ôm không xuể, mặt đỏ bừng vì vừa thở vừa cười. "Ờm... chào chị. À không, chào... mọi người."
Dante lập tức bật dậy như cá gặp nước, mắt sáng lên. "Wow! Mùi gì thơm thế?"
Isa lúng túng, cười cười. "Tôi mới chuyển tới... nhà bên cạnh. Tiệm hoa mới mở lại, tiện thể đem chút đồ ăn qua cho hàng xóm. Chỉ là... tấm lòng thôi."
Chút đồ ăn?
Trish liếc nhìn mấy hộp thức ăn chồng cao như núi.
Cái này là mở buffet chứ chút gì?
Nhưng Trish không nói gì. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn Isa bày biện đồ ăn lên bàn.
Mái tóc Isa rối nhẹ sau gáy, áo khoác mỏng vướng vào khuỷu tay, ánh mắt cứ lén liếc về phía Trish nhưng lại giả vờ nhìn sang chỗ khác mỗi khi bắt gặp ánh nhìn.
Trish nhớ rất rõ lần cuối cùng gặp Isa ở Fortuna.
Cô bé đó là người duy nhất không chạy.
Cô nhớ rõ ánh mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố nén sợ khi thấy Trish tự lành vết thương ngay trước mắt—không giống con người.
Nhưng Isa không hét, không nguyền rủa cô, không đánh đuổi đi như những người khác từng làm.
Giờ thì cô ấy chuyển tới ở cạnh nhà luôn rồi.
Trish nhếch mép cười, chống cằm nhìn Isa bày biện đồ ăn như một buổi tiệc nhỏ.
"Cô định làm vợ người ta luôn hay sao mà mang đồ ăn qua vậy?"
Isa khựng tay, suýt nữa làm rơi cái muỗng. "Không! Tôi chỉ... làm nhiều quá thôi."
"Ờ, phải rồi." Trish kéo dài giọng, ánh mắt vàng lấp lánh. "Làm dư mà nấu đủ cho cả văn phòng tụi này ăn hả?"
Dante vẫn đang ăn ngồm ngoàm, không hiểu gì, miệng đầy thức ăn: "Ủa, có thiệt không? Nếu hôm nào dư nữa thì nhớ gọi tui nha, ngon thiệt đó."
Isa cười gượng, mắt vẫn nhìn về phía Trish—người duy nhất cô thực sự muốn chú ý hôm nay.
Trish không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng, ăn chậm rãi.
Tôi biết chứ, Isa.
Biết từ lâu rồi.
Nhưng Trish cũng không từ chối. Cô thích cái cảm giác này—được Isa nhớ tới, được Isa tìm tới, dù chỉ là qua những món ăn nhỏ.
Cô cũng muốn xem Isa sẽ còn chăm mình đến bao giờ.
Và có lẽ... xem tình cảm với một con quỷ của cô gái ấy sẽ tồn tại đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com