Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp gỡ


Tôi vịn tay vào tường, cố gắng đứng dậy. Không khí lành lạnh bao trùm, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu lắc lư trên tường đá chỉ đủ soi một khoảng nhỏ trước mặt.

Tôi lảo đảo bước ra khỏi con hẻm tối, nhưng khung cảnh trước mắt còn làm tôi thêm sững sờ. Những ngôi nhà lụp xụp, cũ kỹ dựng sát nhau tạo thành những con đường hẹp và ngoằn ngoèo. Ngước lên, thay vì bầu trời xanh, tôi chỉ thấy một trần đất đá khổng lồ dài bất tận, ánh sáng ở đây không phải từ mặt trời, mà chỉ là những ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ nhỏ của những ngôi nhà chen chúc.

Tôi đứng lặng người, mắt quét qua khung cảnh xung quanh. Những bức tường đá và gạch xám xịt, bong tróc như đã mục ruỗng theo thời gian. Những bậc thang dốc nối liền các căn nhà, dẫn lối vào những góc khuất chìm trong bóng tối. Không khí lạnh lẽo, và có thứ gì đó âm thầm len lỏi, như bám lấy từng hơi thở của tôi.

Ở một góc xa, tôi thấy bóng một người co quắp bên tường, thân hình gầy gò như thể bị hút cạn sinh khí. Chiếc áo choàng rách nát phủ lên dáng người ấy, nhưng không che giấu được sự mỏi mệt bám rễ trong từng cử động. Gần đó, một người khác ngồi bệt dưới bậc thang, dựa lưng vào tường với ánh mắt lơ đãng, nhìn vào khoảng không như thể đang cố quên đi thực tại.

Có vài người nằm rải rác trên nền đất, không nhúc nhích, như thể kiệt sức hoặc ngủ quên. Họ không phát ra tiếng động nào, chỉ còn hơi thở yếu ớt hòa lẫn với tiếng gió lạnh buốt luồn qua những khe tường. Ở một góc khác, tôi thoáng thấy một cánh tay run rẩy vươn ra khỏi lớp chăn bẩn, bàn tay bấu lấy mảnh bánh nhỏ xíu còn sót lại.

Tôi không dám bước đến gần họ. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ khó tả - vừa thương cảm, vừa nặng nề. Họ không làm gì cả, chỉ tồn tại ở đó, như một phần của cái không gian ngột ngạt này. Những bóng dáng con người ở đây tựa như những chiếc bóng mờ nhạt, không phải vì họ vô hình, mà vì chính nơi này đã bào mòn họ đến mức chỉ còn lại sự mơ hồ, lặng lẽ.

"Không lẽ đây là dưới lòng đất? Hay một cái hang khổng lồ?" Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình.

Quan sát một lúc, tôi nhận ra có gì đó rất khác lạ. Những khuôn mặt lạ lẫm này... Tất cả đều là những người Phương Tây, từ làn da, mái tóc, đến dáng vóc. Không một ai mang nét Á Đông quen thuộc.

Tôi đứng khựng lại, cảm giác như tim mình đập lỡ nhịp. "Không thể nào..." Tôi đưa tay lên che miệng, cố ngăn mình phát ra tiếng kêu. "Tại sao toàn người Tây thế này...? Đây là...? Mình..."

Không dám nghĩ thêm, tôi vô thức đi về phía một ông cụ đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá cách đó không xa. Cụ có vẻ già yếu, ánh mắt lờ đờ nhìn về khoảng không trước mặt.

Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần, cố nở một nụ cười lịch sự. "Cháu xin lỗi... nhưng đây là đâu vậy ạ?"

Ông cụ liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt như thăm dò, ông chỉ hừ một tiếng, giọng khàn đục: "Hỏi làm gì? Biết đây là đâu cũng chẳng giúp gì cho nhóc đâu. Tốt nhất lo mà giữ mạng đi."

Tôi giật mình, chân như khựng lại. Nhưng trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, ông cụ đã quay mặt đi, không để tâm đến tôi nữa.

Xung quanh, khung cảnh này càng khiến tôi hoang mang hơn. Nhưng lạ thay, những ngôi nhà, những con người, cả bầu không khí này nữa, lại có chút gì đó quen thuộc.

"Không lẽ mình... isekai?" Một ý nghĩ không tưởng nảy lên. "Không không, không phải, nhưng đập đá cũng không phải, mơ cũng không... hay mình đắp chiếu rồi nhỉ? Âm tào địa phủ chăng?"

Tôi hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân. Không được hoảng loạn. Phải bình tĩnh. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh kĩ hơn, hy vọng có thể tìm ra manh mối hoặc ai đó sẵn lòng giúp mình. Chưa kịp làm gì, tôi nghe thấy một giọng nói xấc xược vang lên sau lưng.

"Ê, con nhóc kia, đứng lại!"

Tôi quay đầu lại và thấy một nhóm bốn, năm đứa trẻ tầm 13-14 tuổi đang tiến về phía mình. Nhìn chúng lem luốc, quần áo rách nát, tôi lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm không rõ ràng.

Một thằng nhóc tóc bù xù, có vẻ là cầm đầu, bước lên trước. Nó trừng mắt nhìn tôi, cười khẩy.

"Nhìn mày sạch sẽ thế này chắc tiểu thư quý tộc nhỉ? Mày đi lạc xuống đây à?"

Tôi nhíu mày cố giữ bình tĩnh. "Tiểu thư quý tộc? Lạc? Ý tụi này là gì?"

Chưa kịp phản ứng, một đứa khác chen vào, giọng đầy khiêu khích. "Cởi giày ra xem nào! Chắc chắn là hàng xịn đấy. Cả cái áo khoác nữa, trông là biết đáng giá rồi!"

Lùi lại một bước, tôi cảm nhận rõ ràng ý đồ trấn lột của chúng. Một đứa con gái đứng bên cạnh lên tiếng, giọng chua ngoa. "Nhóc con, tự giác chút đi, bọn tao không muốn phải làm mày đau đâu."

Tôi nhìn chúng, cố gắng kiềm chế cơn giận. "Lũ ranh con này nghĩ dễ gì mà ăn được mình. Chị đây đai trắng Taekwondo đấy. Muốn trấn đồ chị à? Mơ đi!"

Tôi siết chặt tay, định phản kháng, nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra có điều gì không đúng. Cánh tay tôi nhỏ xíu. Tôi cúi xuống nhìn mình, rồi nhìn lại bàn tay bé tẹo đang nắm lại. Cơ thể này... không phải là cơ thể của tôi.

"Khoan đã..." Tôi sững người. "Mình... nhỏ thế này từ bao giờ?" Với cơ thể này, tôi đoán tầm 10 tuổi. Một cơn hoảng hốt ập đến, nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi. Không có thời gian để sốc hay sợ hãi. Trước mặt tôi là một đám nhóc không hề có ý tốt.

Cố giữ bình tĩnh, tôi lên tiếng. "Các cậu làm gì vậy? Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

"Đi ngang qua? Thế để bọn tao 'tiễn' mày đi luôn cho dễ." Thằng cầm đầu cười khẩy.

Bọn chúng cười phá lên, rồi đột nhiên, một thằng trong nhóm bước tới và túm lấy tóc tôi. Cơn đau bất ngờ khiến tôi hét lên. "Buông ra!"

"Ô, cô bé giận rồi kìa!" Nó kéo mạnh thêm, giọng đầy thách thức.

Tôi nghiến răng, cố gắng vùng ra. "Tụi nhóc này nghĩ mình dễ bắt nạt thế à? Để xem ai hơn ai!" Tôi vung tay đẩy ra nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì, cơ thể này quá yếu. Bọn chúng bắt đầu lục lọi túi áo, túi quần tôi, ánh mắt thèm thuồng như thấy được thứ gì đó đáng giá.

Dù cố gắng, tôi chẳng có chút sức lực nào để thoát khỏi cái nắm tóc chặt như gọng kìm của nó.

Đúng lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng vang tên từ phía xa.

"Oi!"

Cả đám nhóc khựng lại như bị đóng băng. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy không gian, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

"Chết tiệt, Levi!" Một trong số chúng thốt lên hoảng hốt.

Ngay sau đó, như có mệnh lệnh vô hình, bọn chúng lập tức buông tôi ra, ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Trong lúc đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng một tên nói đầy sợ hãi.

"Tên quái vật đó mà bắt gặp, tụi mình chết chắc!"

Cả bọn chạy biến như những bóng ma vào trong bóng tối, không dám ngoái đầu nhìn lại.

L-Levi?

Tôi trợn tròn mắt, đôi chân như bị đóng rễ tại chỗ. Không phải tôi sợ lũ nhóc, mà là cái tên vừa vang lên khiến đầu tôi quay cuồng. "Levi sao? Mình không nghe nhầm chứ..." Tôi gần như ngừng thở, không tin nổi vào tai mình.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng làm sao được khi cái tên mà tôi thần tượng trong thế giới ảo bấy lâu nay lại xuất hiện ở đây, trong một hoàn cảnh khó tin như thế này?

"Có một ova mình rất yêu thích, là khoảng thời gian trước khi gia nhập quân Trinh Sát của Levi." Tôi trầm ngâm ghép nối lại mọi thứ. "Chẳng lẽ.. lẽ... Thế giới ngầm!?"

Tôi cảm thấy cả người lạnh toát, từng mảnh ký ức từ Ova A Choice with No Regrets ùa về như một cơn lốc. Những con hẻm tối tăm, những mái nhà chấp vá tồi tàn, những con người tàn nhẫn sống chen chúc dưới lòng đất... Tất cả đều khớp.

Từ trên không trung, ba bóng người lao xuống, thiết bị ODM phát ra âm thanh xoẹt xoẹt từ hai bên hông họ. Dẫn đầu là một người đàn ông nhỏ nhắn, thân hình gọn gàng được che phủ bởi chiếc áo khoác màu xám bạc, mũ trùm kéo thấp, che khuất một phần khuôn mặt. Tuy vóc dáng không quá cao lớn, nhưng cách anh đáp xuống-nhanh gọn, dứt khoát-cùng với khí chất lạnh lẽo khó gần toả ra từ anh đủ để khiến người khác e dè sợ hãi.

"Nhóc muốn chết à? Về nhà đi."

Giọng nói-không thể quen thuộc hơn-vang lên, lạnh lùng và vô cảm, như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren trong đầu tôi, kéo tôi trở về thực tại. Tim tôi khẽ thắt lại. Là giọng của anh ấy, không sai vào đâu được. Nhưng cái âm điệu ấy, cách anh nói những lời ấy... chính xác là Levi.

Phía sau anh là Furlan và Isabel, hai người bạn chí cốt mà tôi nhớ rõ từ những thước phim trong OVA. Furlan với đôi mắt trầm tĩnh, dáng vẻ tựa như một người luôn tỉnh táo để bù đắp cho sự bốc đồng của Isabel-cô bé tóc đỏ tràn đầy năng lượng, đứng cạnh họ với nụ cười nửa phần ngạo nghễ, nửa phần phấn khích.

"Bị câm à?"

Giọng nói lạnh tanh, có phần cọc cằn quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến tôi giật mình.

"Dạ-"

Tôi bật thốt, bởi cơ bản tình huống thế này có lẽ đã khiến mạch máu tôi đông cứng lại, dù cố trấn an bản thân đến mấy, tôi vẫn không ngừng run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà là nỗi hạnh phúc vô bờ bến lấn át hết tâm trí tôi. "Thôi mà Lam ơi bình tĩnh lại nào, đã được như này rồi thì phải diễn tới cùng, anh sắp là của tôi rồi hahahahaha..."

Isabel phá tan bầu không khí căng thẳng bằng tiếng cười khúc khích. "Anh hai, đến trẻ con anh cũng không tha à? Nhìn con bé sợ đến mức đơ luôn rồi kìa!"

Levi khẽ "tch" một tiếng, đôi mắt sắc lẹm liếc tôi lần nữa. "Nhóc, phắn về nhà nhanh đi. Mông cứ dính ở đây chết lúc nào không hay đâu." Giọng anh lạnh lùng nhưng không hẳn là khó chịu, giống như một lời cảnh báo hơn là mệnh lệnh.

Tôi cúi đầu, mắt rưng rưng, đôi má ửng hồng, giọng run run nói, "Em... em không có nhà. Anh... cho em theo với."

Levi thoáng khựng lại, ánh mắt dao động trong tích tắc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự bất cần thường trực lại hiện lên. "Không rảnh lo chuyện bao đồng."

Dứt lời, anh giật phắt vạt áo khỏi tay tôi, khiến tôi loạng choạng lùi lại một bước. Không để kịp tôi nói gì thêm, anh kích hoạt ODM gear, dây cáp bắn ra móc vào mép tường, và trong tích tắc, anh đã biến mất giữa những toà nhà san sát.

Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác trống rỗng tràn vào lồng ngực.

Phía sau, Furlan và Isabel lưỡng lự nhìn tôi.

"Levi, cậu cũng hơi tàn nhẫn quá đấy," Furlan lên tiếng, vẻ trầm ngâm nhìn tôi. Anh cúi xuống, bàn tay đưa ra như định giúp đỡ. "Nhìn con bé thế này-"

"Nhưng anh hai đi mất rồi!" Isabel cắt ngang, mặt hiện rõ vẻ sốt ruột. Cô bước tới, đảo mắt qua tôi một lượt, nửa thương cảm, nửa lưỡng lự. "Nhìn tội ghê! Hay mình đưa bé theo..."

"Isabel, Levi sẽ không đồng ý đâu..." Furlan khẽ lắc đầu. Dẫu vậy, anh vẫn chần chừ trong giây lát, như muốn cân nhắc một điều gì đó.

"Thôi, để lúc khác vậy!" Isabel thở dài, năm lấy cổ tay Furlan. "Đi nhanh không là anh hai mắng cho to đầu mất!"

Furlan nheo mắt nhìn tôi một lần nữa trước khi bị Isabel kéo đi. Cả hai bắn dây ODM gear, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi, để lại tôi một mình giữa con hẻm vắng.

-842-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com