Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Sau một khoảng thời gian dài nằm tự kỉ trên giường bệnh, cuối cùng ngày tôi được trở về với căn phòng kí túc xá thân yêu cũng tới.
Hiện giờ là gần sáu giờ chiều. Tới nơi chắc tầm sáu giờ. Đi nhanh nghỉ sớm nào~
Một lúc sau, tôi đã đứng trước cửa phòng. Ngay trước khi mở cửa, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở bên trong.
Tôi khẽ mở cửa, đồng thời tập trung đề phòng hết mức có thể. Phòng không thắp đèn, tôi cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Ma lực, có vẻ như trong này an toàn.
Hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế.
Ngay khi tôi vừa bước vào, một thứ gì đó mềm mềm áp thẳng vào mặt tôi. Tiếp theo đó là một cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt tôi nặng dần rồi sụp xuống.
***
Khi tôi lấy lại được ý thức của mình, tôi có thể cảm thấy rõ mình đang bị trói bằng một sợi xích sắt, bị bắt ngồi trên một chiếc ghế gỗ và cặp mắt bị che lại bằng một tấm vải.
Tôi cố gắng tìm cách để thoát ra nhưng sợi xích bền hơn tôi tưởng. Đã thế thì...
"Mấy người là ai! Sao lại bắt cóc tôi! Nếu định đòi tiền chuộc thì gia đình tôi chỉ là dân thường thôi! Tôi đang có bệnh, nội tạng bán không được giá đâu! Vậy nên thả tôi ra raaaa!!!"
Cầu xin tha mạng là cách tốt nhất. Triền Tử Uế thì không được dùng. Xích cũng không phá được. Thập Nhị Thiên Tướng thì đốt Ma lực như đốt nhà. Vậy nên đây là cách tốt nhất rồi. Nếu làm vậy, bọn chúng rủ lòng thương thì sao.
"Xàm lờ cái éo gì thế? Mất hình tượng quá đấy"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiếp đó, mảnh vải trên mắt tôi được tháo ra. Khi đó, trước mắt tôi là toàn bộ thành viên lớp F, người đã đã hành tôi sấp mặt trong trận chung kết, Shimon và một bàn tiệc rực rỡ phía sau lưng họ. Và rồi, bọn họ đồng thanh nói.
"Chúc mừng cậu đã xuất viện!"
Tôi cũng tạm hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chung quy là họ muốn tổ chức một bữa tiệc mừng tôi đã thoát khỏi cái giường đó nhưng muốn tạo bất ngờ nên đã dàn dựng nó thành một vụ bắt cóc và đưa tôi tới đây. Họ cũng tốt bụng đấy chứ.
"Trước khi nói mấy chuyện đó thì cởi trói cho mình được không?"
Celia bước đến phía sau tôi, cởi sợi xích ra rồi nói.
"Xin lỗi vì đã đục một lỗ trên bụng cậu nhé. Và cảm ơn vì đã ngừng tôi lại khi đó, thêm nữa, đây là quà"(Celia)
Sau khi nói vậy, cô ấy kéo tôi lại gần và tặng tôi một màn "cháo lưỡi" ngay trước mặt tất cả mọi người.
"C-cô làm gì thế!?"
"Trước đây, tôi đã thề rằng sẽ chỉ cưới người mạnh hơn mình, vì vậy, tấm thân này đã trao cho anh kể từ ngày hôm đó rồi"(Celia)

Có vẻ như tôi vừa rước một ít phiền phức vào bản thân thì phải. Biết thế hôm ấy thà thua còn tốt hơn.
À, phải rồi!
Tôi gọi các thức thần của mình ra. Đằng nào thì họ cũng đã giúp tôi chiến thắng, cho họ tận hưởng tí chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Mười một người xuất hiện cùng lúc. Riêng Shimon thì không cần vì cậu ta ở đây sẵn rồi. Và người đầu tiên lên tiếng trong số họ là Seigen.
"Thế, nhóc gọi bọn ta ra là có chuyện gì?"(Seigen)
"Chỉ là mời mọi người ăn tiệc mừng tôi xuất viện thôi mà"
"Vậy thì cảm ơn nhé. Mà cái lỗ trên bụng nhóc thế nào rồi"(Seigen)
Tôi vạch áo lên, cái lỗ đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí còn không có một vết sẹo nào để lại.
"Lành rồi"
"Thế thì tốt. Được rồi, giờ thì xoã đi. Nhưng đừng có làm loạn đấy"(Seigen)
Tiếp đó, tất cả mọi người bắt đầu ăn uống một cách bình thường. Ngoại trừ việc Tatara đang ngồi ăn vỏ bánh mì.
Tầm mười lăm phút sau, Mash đến chỗ tôi.
"Có một chuyện mà mình nghĩ sẽ liên quan đến cậu. Cậu có biết về 'Thập Quỷ' không?"(Mash)
"Thập Quỷ?"
"Chúng là một nhóm gồm mười người. Chúng xuất hiện tầm hai ngày sau khi cậu tỉnh lại ở một đất nước có khoảng cách gần nhất với rìa thế giới. Gần đây nhất là tại Công Quốc Orlesn. Vũ khí và Ma pháp yếu ớt không gây ra được vết thương cho chúng. Và tất cả bọn chúng đều có một điểm chung là một con mắt màu đỏ pha lẫn với màu đen ở xung quanh"(Mash)
Đất nước gần nhất rìa thế giới lúc này là Vương Quốc Dragonia, cai trị bởi Long Vương Raika. Còn bây giờ thì là Công Quốc Orlesn. Hai nơi này cách nhau gần năm ngàn cây số. Di chuyển với tốc độ đó trong vòng một ngày. Rốt cuộc bọn chúng nhanh đến mức nào cơ chứ.
Cảm thấy có chút mệt mỏi. Tôi xin phép mọi người ra ngoài một lúc. Và rồi, một tiếng nói vang lên.
"Thấy-rồi-nhé"
Ở đó, một nhóm gồm mười người xuất hiện. Ngoại trừ một cô bé đứng ở giữa, tôi có thể thấy rõ một điều...
Tất cả bọn họ đều có một con mắt với con ngươi màu đỏ cùng với lòng trắng màu đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com