Chương 17
Sau khi câu nói của tôi kết thúc, cả tôi và Celia cùng lao thẳng vào nhau. Cô ấy rút ra từ hư không một cặp song kiếm màu đỏ. Tôi cũng mở chiếc hộp gỗ đeo bên hông, lấy ra một lá bùa rồi niệm chú lên thanh kiếm gỗ của mình.
"Hắc lôi ảo kiếm, cấp cấp nghe lệnh!"
Tức thì, thanh kiếm gỗ trong tay tôi biến đổi. Một katana đen tuyền với những tia sét giật xung quanh lưỡi kiếm xuất hiện trên tay tôi. Và cả hai thành kiếm của tôi và Celia nhanh chóng va chạm vào nhau. Chỉ tầm năm giây sau, cả hai người chúng tôi cùng nhảy về phía sau, giữ khoảng cách với người còn lại.
Ngay khi chân vừa chạm đất, tôi giơ thanh kiếm của mình lên trời. Hai mươi bản sao của thanh kiếm của tôi được tạo nên từ sét xuất hiện, phóng về phía Celia như "Gate of Babylon" của Gilgamesh.
"Lôi kiếm!"
Cùng lúc đó, Celia vung cặp song kiếm của mình xuống, tạo ra hai lưỡi đao Ma lực phóng đến phía tôi.
"Huyết trảm!"(Celia)
"Lôi kiếm" và "Huyết trảm" va chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ lớn giữa đấu trường. Từ vụ nổ xuất hiện ba quả cầu lửa bay thẳng đến chỗ tôi. Tôi nhanh chóng nhảy qua một bên để tránh đòn. Đột ngột, tôi cảm thấy có một thứ gì đó va vào lưng mình, khiến tôi bay ra khỏi vị trí cũ khoảng bốn mét.
Khi tôi quay lại nhìn, ở đó là hình ảnh Celia đang đứng trong dáng vừa tung ra một cú đá. Cơ mà màu trắng à, cũng được đấy chứ (BaKa: Cái gì màu trắng thì tự nghĩ nhé).
Như vừa nhận ra điều gì đó, Celia lườm tôi rồi hỏi.
"Ngươi...thấy rồi đúng không?"(Celia)
Nhỏ nhận ra rồi thì phải. Trong trường hợp này thì cứ lảng đi là tốt nhất nhỉ.
"Thấy cái gì cơ?"
"Đừng có nói dối nữa, tên khốn"(Celia)
"Tôi thề là mình không hề thấy bất cứ thứ gì màu trắng dưới v-- quên điều tôi vừa nói đi nhé"
"Ta sẽ...xóa nó ra khỏi kí ức của ngươi! Hắc diễm"(Celia)
Một ngọn lửa đen dần xuất hiện trên tay phải của Celia. Khi nó lớn cỡ một quả bóng rổ, cô ấy tiếp tục niệm thêm một phép nữa.
"Nhân bản"(Celia)
Vài trăm ngọn lửa nữa xuất hiện. Khi nó đạt đến ba trăm(BaKa: Tau éo hiểu thằng này đếm kiểu gì sao nhanh thế luôn), Celia ném tất cả chúng về phía tôi. Tôi di chuyển liên tục để tránh đòn. Và mỗi khi một ngọn lửa va vào thứ gì đó, tôi lại nghe thấy tiếng hô "Explosion!" vang lên ở đâu đó quanh đây.
Sau khi đợt "rải lửa" kết thúc, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Một mặt trăng màu đỏ hiện lên trên nền trời đen. Một bầy dơi không rõ từ đâu bay xung quanh Celia sau đó chui vào hai thanh kiếm của cô ấy. Và rồi, Celia cất tiếng nói.
"Huyết tế. Đó là một kĩ năng được cấy vào trong cặp song kiếm này. Bằng việc bỏ đi một phần mười của ba chỉ số bất kì, ta có thể kích hoạt nó, giúp cho sức mạnh của "Huyết trảm" tăng gấp mười lần ban đầu!"(Celia)
Ngay sau đó, cô ấy vung mạnh cặp song kiếm của mình. Hai lưỡi đao được phóng về phía tôi. Ngay khi tôi đưa thanh katana của mình lên đỡ đòn, nó đã hoàn toàn vỡ nát.
"Có vẻ như ngươi đã mất đi vũ khí của mình rồi nhỉ. Nếu muốn đầu hàng thì vẫn còn kịp đấy"(Celia)
"Hình như cô đang hiểu lầm gì thì phải"
"Ngươi nói vậy là ý gì?"(Celia)
"Tôi chưa từng nói rằng đó là vũ khí duy nhất của mình"
Sau khi nói xong, tôi mở chiếc hộp gỗ của mình, lấy ra một lá bùa rồi niệm chú lên nó.
"Đoạn thần ám cước. Cấp cấp nghe lệnh"
"Triền Tử Uế"
Đôi chân của tôi bắt đầu biến đổi sau khi câu chú kết thúc. Mà mọi người xung quanh lộ rõ vẻ ngạc nhiên luôn kìa.
"Nó không phải là thứ mà con người có thể sử dụng được. Thứ đó...tràn đầy sự ô uế. Rốt cuộc ngươi là cái gì hả!?"(Celia)
"Nói nhiều quá đấy, bắt đầu hiệp hai nào, Celia Vermilion"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com