Chương 3
Hôm sau tôi cùng mẹ đi đến Học viện Đế Quốc. Đến nơi, có một chiếc bàn được kê phía trước cổng học viện. Tôi cùng mẹ đi về phía chiếc bàn đó.
"Tôi đến đây để đăng kí nhập học cho thằng nhóc này"(Elena)
Người tiếp tân quay mặt về phía mẹ tôi, trả lời.
"Vâng, phí đăng kí làm bài thi là một đồng bạc"
Về tiền tệ trong thế giới này thì 10 xu =1 đồng, 10 đồng=1 bạc, 100 bạc=1 vàng, 100 vàng=1 bạch kim. Vì giá trị của đồng bạch kim quá lớn nên trong những khu chợ bình thường thì hoàn toàn không có.
Mẹ tôi nhanh chóng lấy ra một đồng bạc từ trong túi rồi đưa cho cô ấy. Sau khi nhận tiền, cô đưa cho tôi một tấm thẻ ghi số 136 và một mảnh giấy rồi nói.
"Đây là số báo danh của em. Nhớ giữ cẩn thận đấy nhé. Ngoài ra, em hãy điền thông tin cá nhân của mình vào đây"
Tôi bắt đầu điền thông tin của mình vào đó.
Tên: Kamui
Tuổi: 12
Kĩ năng: Thể thuật
Sau khi viết xong, tôi đưa lại mảnh giấy cho cô ấy.
"Vậy thì bây giờ, em hãy đi về phía đấu trường và đợi đến lượt của mình nhé"
Nói xong, cô ấy đưa tôi một tấm bản đồ chỉ về phía đấu trường. Sau khi nhận được tấm bản đồ, tôi đi đến khu vực hàng ghế chờ của đấu trường.
Nửa tiếng sau, bắt đầu có tiếng gọi.
"Số 1, Celia, vào phòng thi. Số 2, Ban chuẩn bị"
Cô gái tên Celia đứng dậy, ra khỏi hàng ghế và bước vào đấu trường. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi...
"Số 136, Kamui, vào phòng thi. Số 137, Alice, chuẩn bị"
Tôi giật mình, nhanh chóng ngồi dậy và bước về đấu trường.
***
Vào trong phòng thi, tôi cảm thấy một bầu không khí nặng nề. Ba vị giám khảo nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
"Ờm...em nói kĩ năng của mình là Thể thuật phải không? Vậy thì em có thể cho tôi thấy kĩ năng của mình chứ?"
"Dạ, vâng ạ"
Tôi lấy ra từ trong túi áo của mình một mảnh giấy rồi bắt đầu niệm chú.
"Đoạn thần ám cước. Cấp cấp nghe lệnh"
Khi câu chú của tôi kết thúc, lá bùa trên tay tôi biến mất cùng với việc đôi chân của tôi được bao phủ trong một làn khói đen và biến đổi.
"Triền tử uế"
Xung quanh tôi bắt đầu hiện ra ba con Golem. Chúng bắt đầu lao vào tấn công.
"Vậy là em chỉ cần xử lý chúng thôi phải không?"
Tôi kết thúc câu nói của mình bằng cách lao vào và cho con Golem đầu tiên một cước. Nó nhanh chóng vỡ vụn sau đòn đó và cả hai con còn lại cũng nhanh chóng chịu chung số phận.
Sau khi kết thúc, tôi quay về phía giám khảo.
"Vậy, em có đỗ không ạ?"
Cả ba người họ nhìn tôi với một ánh mắt... tội nghiệp. Rồi, một trong số họ cất tiếng.
"Thật sự thì...không được dùng Item hỗ trợ trong bài thi. Thế nên, em, trượt"
Hình như tôi vừa nghe được cái gì đó sốc vãi cả ra thì phải. Để chắc chắn thì hỏi lại vậy.
"Etou...Trượt ạ?"
"Phải"
Rồi, vậy ra những gì tôi nghe được lúc nãy là chính xác. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
"Em có thể thử lại không ạ. Lần này, em sẽ không dùng Item hỗ trợ đâu ạ"
Cả ba người họ quay ra, thảo luận một lúc rồi nói.
"Cũng được thôi. Nhưng đây là lần cuối nhé"
"Vâng~"
Lần này, tôi nhặt một nắm đất đá lên rồi bắt đầu niệm chú (Tất nhiên là làm màu, Basara cần gì niệm mấy phép đơn giản)
"Hỡi những kẻ được thả thứ lại vong ân. Ngươi sẽ gục ngã trước cung tên lông vũ. Liệt không ma đạn. Cấp cấp như lệnh"
Tức thì, từng viên đá bay lên, lao thẳng về phía bức tường của đấu trường và đục một lỗ trên đó.
"Vậy thì em có đỗ không ạ?"
"Lần này thì được rồi. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi. Chiêu đó, mặc dù khá giống thạch đạn nhưng câu chú và sức mạnh lại khác hẳn. Đó là gì vậy? Và còn cả đôi chân của em nữa? Mặc dù em dùng tờ giấy đó để kích hoạt nhưng nó có vẻ giống như là một phần cơ thể của em hơn"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Thầy cứ coi nó là một kĩ năng độc nhất cũng được"
Vậy là, kì thi nhập học của tôi đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com