Chap 1 : Isekai ?
tôi nặng nề mở đôi mặt mình ra
"mệt ghê" tôi than thở đêm qua tôi phải ngồi học lại môn lịch sử tới gần một giờ sáng , giờ thì mệt méo tả được
đã 3 ngày trôi qua từ trận chiến với Mei , nếu các bạn tự hỏi trận đó ai thắng thì .... Mei thắng , vâng tôi éo đùa đâu cô ấy thắng ,
***Hồi tưởng***
khung cảnh hành tinh nơi cuộc chiến diễn đã không biết mô tả thế nào ,hành tinh giờ đây tan tành , đất đai hoàn toàn bị san phẳng ,trên mặt đất ,la liệt hàng triệu lính cơ giới bị hư hỏng ,tan nát các mảnh vụt sắt thép rãi rác khắp mọi nơi ,chất đầy như rác thải
ở một nơi trung tâm nổi bất nhất ,là Thần cơ khí ,đã bị phá hủy , thân thể bị chẻ đành nhiều mảnh , để lộ ra hàng tỷ mạch điện bên trong vẫn đang lách cách tiếng điện.
ở trên phần ngực của thần cơ khí ,ngay phần trung tâm lõi ,Mei đứng trên đó cơ thể không lành lạnh gì ,đầy vết thường ,các cánh tay hổ trợ cô cũng tan nát , nhưng cô vẫn còn khá nhiều HP ,điều khiển cánh tay cầm khiểm ,khoét một lổ trên ngực thần cơ khí ,để lộ cái lõi bên trong là Manison.
"Có vẻ tớ thắng rồi " Mei nở một nụ cười đắc thắng
một trong các cánh tay hổ trợ của của cô ,tóm lấy manison ,lôi anh ra khỏi thần cơ khí ,đây cũng là coi như kết thúc của cuộc chiến ,một cơ khí quân đội bị tóm lấy ,coi như game over
"Bye nhé ,hihi" Mei điều khiến cánh tay cầm kiếm giơ cao nó lên
"NÈ KHOAN ,CÓ CẦN VẬY KHÔNG !"
"Tất nhiên rồi ,gặp lại sau" cô ngây thơ trả lời ,vùng than kiếm chặt đứt đầu Manison ,thanh máu HP tuột vệ 0 ngay lập tức ,
***trở lại hiện tại***
nghĩ lại cay éo chịu được , nhưng cũng chả làm được gì
lý do thua thì một phần thì do tôi chơi ngu , để quận đội thiệt hại nặng quá nên khi bật {Thần cơ khí-Thiên tôn vô Thượng} nó không đạt được sức mạnh tối đa nên thua , phần còn lại là vốn phong cách chiến đấu của tôi không phù hợp 1vs1 với Mei lắm , trong khi đó Mei là người mạnh nhất nhì về khoảng 1vs1 trong ngũ thần tướng nên tôi thua cũng không có gì bất ngờ lắm ,mà dù có thua hay thắng thì tôi cũng lời rồi nên bỏ qua vậy
*ting* *ting* *ting *ting*
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kế bên tôi vang lên, tôi thò tay qua cái bàn bên canh đầu tôi lấy cái điện thoại đang reo
"Alo" tôi nói với giọng uể oải
" Alo Mei đây dậy chưa Hazaki " một giọng ngọn ngào vang vọng bên tai tôi
"Rồi"
"Rồi mà sao nghe như còn ngái ngủ thế"
"thì vừa mới ngủ dậy mà"
"vậy thì mau dậy mà đánh răng rửa mặt đi , rồi tớ qua đi học luôn"
" rồi rồi biết rồi"
"thế nhá"
*tút* *tút* *tút* *Tắt máy*
tôi vứt cái điện thoai sang một bên , uể oải ngồi dậy khỏi giường đi khỏi phòng ngủ đi xuống lầu dưới , nhà tôi có 3 tầng lầu nên khá lớn , nếu bạn hỏi tôi sống một mình hay sao thì vâng tôi sống một mình , ba mẹ tôi đi Việt Nam rồi nên để tôi sống một mình ở cái nhà to tổ chảng này , nhiều lúc sợ vl bạn cứ nghĩ xem nhà thì to mà có đúng một thằng ở cứ tối đến là mọi thứ im lặng đến đáng sợ .
mà bỏ qua chuyện chuyện cái nhà , tôi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi còn đi học
***15 phút sau***
sau khi đáng răng rửa mặt xong cũng như mặc bộ đồ học sinh của mình vào cũng như chải tóc lại một chút cho gọn
"chắc được rồi"
tôi bước ra khỏi phòng tắm , đi xuống phòng khách tôi liền thấy Mei vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp đó ngoại trừ không có 2 cái sừng trên đầu đang ngồi trên ghế sofa tôi cũng không có gì bất ngờ với việc cô ấy trong nhà , cô ấy có chìa khóa nhà tôi mà nên vô lúc nào chả được .
"chào buổi sáng Mei , Cậu tới lúc nào đấy" tôi liền hỏi
"chào buổi sáng , tớ vứa tới khoảng hai phút trước" Mei trả lời
Mei đang mặc một bộ học sinh nữ tiêu chuẩn với một cái áo sơ mi trăng với một cái nơ đỏ, cùng với một cái váy khá ngắn để lộ ra đôi chân dài quyến rũ của cô ấy ,
"bộ thích đùi tớ lắm hay sao nhìn hoài vậy ? "
"Yes , tớ thật sự muốn úp cái mặt mình vào cặp đùi đó" tôi nói một cách thẳng thắn
" Biến thái "
"nhưng nếu lần sau cậu đánh bại được tớ có lẽ tớ sẽ suy nghĩ lại"
"thiệt sao nhớ giữ lời đấy" tôi háo hứng nói
"tất nhiên rồi, giờ thì đi" Mei ngồi dậy kéo tay tôi đi theo cô ấy ra khỏi nhà
"từ từ thôi tớ khóa cửa cái"
tôi lấy chìa khóa ra khóa cổng nhà mình lại ,nhưng tôi chú ý tới có một con quạ đen đang đậu ngay trên hàng rào nhà tôi ,nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp măt của nó
"nhìn ghê vl" tôi nghĩ thầm rồi đi theo mei
***chuyển cảnh***
hai bọn tôi bước vào lớp , nó đang khá ồn ào ,khá nhiều người đang bàn về cuộc chiến 3 ngày trước của chúng tôi , thấy hai chúng tôi đi nhiều người vẫy tay chào , vốn danh tính hai trong năm người chơi mạnh nhất game Galaxy không phải bí mật gì nên ở trường hai bọn tôi khá nổi tiếng.
"tới rồi à đôi uyên ương"
tôi liền nhìn về phía phát ra tiếng nói
"bớt trêu hai bọn tôi đi Tokichi" tôi nói khi ngồi xuống bàn học kế bên cửa sổ
anh chàng tên Tokichi đó là Kayusi ở ngoài đời tên đầy đủ là Ren tokichi, ngoại hình không khác gì trong game ngoài việc đeo thêm cái kính tròn trông như một tên mọt sách.
"mà xem ra trận chiến của hai người vẫn chưa hết nóng mọi người vẫn còn bàn quá trời"
" thì cũng giống hồi Karlot và Tớ solo gần một tháng mới hạ nhiệt mà" Mei ngồi xuống bàn kế bên tôi
"mà nói tới việc đó đa số mấy trận chiến của năm người chúng ta thì đa số là của Karlot với Mei không nhỉ ?" Tokichi hỏi
" thì chả vậy Ausin thì chỉ thích ngồi xem đánh nhau , Còn Ren-san thì kỹ năng cấp thần không phù hợp để solo nên ít khi đánh , còn Hazaki thì ...... than tốn tiền" Mei trả lời
"thì chả tốn tiền , cậu có biết mỗi lần xây quân đội tốn tiền cỡ nào không hả"
"ai biểu đi chơi Army Mechanic làm gì giờ than" Mei nói
" mà sao Hazaki lại đi chơi Army Mechanic nhỉ ? , vừa tốn tiền vừa khó sài lại còn phế đầu game nữa , sao không chọn con đường Cannonmaster hoặc Mechanical Puglist có phải dể hơn không ?" tokichi thắc mắc
Tokichi nói không sai Army Mechanic rất khó sài đầu game gần như là phế toàn tập , trong khi CannonMaster chỉ cần chế tạo các khẩu pháo hạng nặng đứng từ xa bắn vỡ alo team địch ,còn Mechanical Puglist thì tạo ra áo giáp như Iron man rồi chiến đấu thôi thế là xong , trong khi đó thì Army mechanic thì rất tốn tiền để chế tạo các lính cơ giới mà bọn chúng lại dể bị phá nữa nó chỉ trở nên đáng sợ khi bạn lên LV cao và có nhiều tiền thôi nên theo thống kê chỉ có 5% người chơi Cơ khí chọn con đường Army Mechani , còn lý do tôi chọn con đường này thì là vì.
"ừm thì tại cái phần giới thiệu của nó nghe ngầu quá 'một mình bạn tương đương với một đội quân' nên tớ chọn "
"............."
"........ thiệt luôn hả " Tokichi chán nản nói
"....lý do quái gì kiểu gì vậy " Mei thất vọng nói
hai người họ thật sự thất vọng trước sự thật này , người mà họ luôn nghĩ là một người là tài giỏi vì có thể biến một lớp vốn cực kỳ khó sài trở nên mạnh như vậy , lại chọn nó chỉ vì miêu tả của nó ngầu.
" kệ tôi , tôi bây giờ vẫn mạnh là được " tôi phản bác
" mà bỏ qua chuyện đó đi , tối hai người có tới không ?" tokichi hỏi
cậu ta nhắc tới buổi gặp tối nay , cứ mỗi dịp chúng tôi lại tụ họp lại với nhau , để nó chuyện chơi rồi bàn đủ thứ linh tinh như các nhiệm vụ , vật phẩm mới , phiển bản update sắp tới.
" tất nhiên rồi " mei trả lời
"thế còn Hazaki ? "
"tôi có bao giờ không đi đâu "
"ok xem ra lần này mọi người tới đông đủ rồi"
"anh Sae(Ausin) lần này cũng tới sao" Mei ngạc nhiên hỏi
"ừm anh Sae nói lần này giải quyết nhanh công việc nên tới được" Tokichi trả lời
Sae hay còn gọi là ausin là người lớn tuổi nhất trong đám nên rất bận rộn nên thường xuyên vắng mặt trong các buổi hẹn của năm người.
*Tiếng chuông vào lớp*
"thôi tí nói sau vào lớp rồi" Tokichi nói
"ừm"
các học sinh cũng trở về lại bàn của mình , một lúc sau thầy giáo lớp tôi đi vào
"chúng em chào thầy !" tất nói
"chào mấy đứa , chúng ta bắt đầu lớp học thôi"
lớp học cứ thế bắt đầu , hôm nay là tiết lịch sử mà đối với tôi cái môn này là thứ chán nhất , nên tôi gần như muốn ngủ gật luôn, nhưng cứ khi tôi gần ngủ thì Mei bị táng cho phát.
"chán chết đi được" tôi nghĩ
tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ , làn gió mát mẻ của múa xuân phà vào mặt tôi , ở bên ngoài có một cái cây khá lớn mà mọi người trong trường trồng chơi trong lúc rảnh , nó sẽ là một khung cảnh rất đẹp nếu như éo có con quạ đứng trên cành cây nhìn vào tôi .
"WTF ! bộ tao giết nhà mày hay gì mà ám tao vậy !" tôi chửi thầm trong lòng
con quạ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc thì bay đi như chưa có gì xảy ra, tôi càng ngày càng thấy ớn lạnh trước con quạ này mặc dù tôi không biết có phải cùng một con không hay là con khác.
"hôm nay thấy không vui rồi" tôi chán nản nghĩ
***Time skip***
*tan học*
"Vậy nha tớ về trước ,gặp nhau trong game" tokichi nói xong quay người đi
khuôn mặt của tôi vẫn để lộ sự mệt mỏi , không phải vì buổi học mà tại con quạ nó thật sự khiến tôi suy nghĩ không thôi ,nó thật sự khiến tôi hơi bực rồi.
"sao vậy Hazaki ?"
"hơi mệt thôi"
Mei đột nhiên hôn lên má tôi , khiến tôi hơi ngạc nhiên
"hết mệt chưa" Mei hỏi
"ờ thì cũng đỡ đi một chút , nhưng nếu là hôn lên môi chắc sẽ hết luôn"
"có cái nịt , tớ sẽ để cậu thèm tới khi nào không chịu được mới cho hehe " Mei nói khi đặt ngón tay lên môi tôi trong khi nở một nụ cười tinh nghịch
"cô ấy có cái tính cách này khi nào vậy trời" tôi nghĩ
một chiệc xe limousine sang trọng chạy tới đậu ngay bên cạnh hai chúng tôi , đó là xe nhà mei tới đón cô ấy , một bác tài xế xuống xe mở cửa ra cho cô ấy,
nếu bạn thắc mặc tại sao nhà cô ấy có xe mà lại đi bộ tới trường với tôi vào buổi sáng , thì tại cô ấy thích thế thôi , buổi sáng thì cô ấy tới nhà tôi rồi cùng tôi tới trường , còn chiều thì xe sẽ chở cô ấy về.
"Vậy nha hẹn gặp lại sau "
cô ấy chào rồi bước lên xe , bác tài đóng cửa lại rồi quay lại ghế lái khởi động xe chạy đi một mạch ,nó từ từ xa dần , tôi quay đầu bước từng bước chân về nhà
"à mà quên Mei dặn mình mua đồ ăn mai cô ấy qua nấu cho mình "
cô ấy hay qua nhà tôi nấu cho tôi ăn trước cả khi Mei trở thành bạn gái tôi , còn lý do cô ấy làm thế là vì tôi thường ăn đồ hộp mà Mei thì cho rằng ăn thế không tốt cho sức khỏe tí nào nên cô ấy qua nấu cho tôi
tôi chạy vào một cái siêu thị gần trường mua các nguyên liệu mà Mei dặn như rau củ quả thịt đông lạnh.
"chắc dủ rồi'
tôi thanh toàn xong tiền đồ cho chị nhân viên rồi đi ra khỏi siêu thị , vừa đi vừa suy nghĩ về con quạ kỳ lạ mà tôi gặp hôm nay.
"hôm nay bộ mình làm gì mà bị con quạ ám vậy trời" tôi chán nản nghĩ
tôi mãi mê suy nghĩ mà đi qua đường mà không thấy rằng một cái xe tải đang lao về phía tôi với tốc độ cao
"THÔI CHẾT !" tôi hét lên trong đầu
tôi đơ người nhìn chiếc xe đang lao vào tôi chờ đợi nó đâm thẳng vào người tôi , một khoảng khắc thôi nhưng đối với tôi nó dài một cách kỳ lạ , nhưng may mắn một cách thần kỳ là chiếc xe kịp phanh lại trước khi nó đâm thẳng vào người tôi ,
"NÀY NHÓC CÓ MUỐN CHẾT THÌ ĐỨNG CÓ BÁO NGƯỜI KHÁC CHỨ !!!" bác tài hét vào tôi
"Cháu xin lỗi bác !!" tôi hốt hoảng cúi đầu xin lỗi
ở phía trên một cái đèn đường một con quạ đang nhìn chằm chằm vào Hazaki ,mà anh không hề nhận ra.
***chuyển cảnh***
Hazaki đang ngồi trước cái Pc của mình lướt qua các trang web mạng tìm hiểu về hiện tượng quạ bám đuôi những cũng không có kết quả gì mà anh mong muốn.
"chậc khó chịu thật bị con quạ ám từ sáng , nãy thì xém bị xe tông , xui gì đâu "
cảm giác bị một thứ luôn bám đuôi liên tục thật sự khiến hazaki khó chịu cực kỳ ,
tôi nhìn xuống đồng hồ màn hình PC, thì hốt hoảng vì tôi trể giờ hẹn của năm ngườ
"ngáo rồi lo lướt Web quá mà quên luôn giờ hẹn rồi !"
tôi liền ngồi dậy đi lại cái máy thức tế ảo ,nó có hình dạng một quả trừng sắt lớn tôi khoảng 1,5 lần với một cái ghế da mềm ở bên trong cùng một cái nón giống một cái nón bảo hiểm thứ dùng để kết nối vào trong game.
tôi định ngồi vào trong thì đột nhiện một vòng tròn kỳ lạ với những chữ Rune xuất hiện dưới chận tôi
"???"
một luồng ánh sáng chói mắt bảo phủ lấy toàn bộ cơ thể của Hazaki , chỉ sau sau một lúc ánh sáng từ từ mờ đi Hazaki hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng của của mình.
*ting* *ting* *ting*
chiếc điện thoại của Hazaki kêu lên nó hiện số điện thoại của Tokichi nhưng anh đã không còn ở đó để mà bắt máy.
***ở một nới không xác định***
"đây là chỗ quái nào"
Hazaki nhìn xung nó trông như một phòng ngai vàng của các vị vua với nhiều bức tượng kỳ lạ mà anh không biết được trải dài hai bên.
"Prometheus có ở đó khô..... chết mẹ nữa rồi lại ảo game" tôi bực mình nghĩ
đây là một việc xảy ra khá thường xuyên với nhưng người chơi game thức tế ảo nhiều quá khiến họ bị ảo game không nhận ra đâu là game đâu là thực và Hazaki là một trong số đó.
"rốt cuộc thì đây là đâ..."
"ngài cần gì sao ngài Manison ?" Prometheus nói trong đầu tôi
"hả ?"
một biểu hiện sốc ngay trên mặt Hazaki , rõ ràng anh đang ở ngoài đời thực nhưng tại sao Prometheus lại xuất hiện ở đây ,Hazaki cảm giác ai đó sau lưng ,quay lại đập vào mắt anh là một cô gái với vẻ ngoài thanh tao , cũng như mang trong mình một áp lực ,cực kỳ mạnh mẽ
"chào mừng tới với cung điện của tôi anh hùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com