Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16


[Nhiều năm trước – sâu trong khu rừng Rither]

Căn nhà gỗ nằm nép mình dưới những tán cây cổ thụ, sáng rực trong ánh chiều tà. Tiếng chim rừng râm ran, mùi hương thảo dược thoang thoảng, và bên trong, một người phụ nữ đang nhẹ nhàng rửa vết thương cho một người đàn ông.

— “Lần sau chém xong nhớ tránh máu văng vào mắt. Anh già rồi, phản xạ chậm.”

Giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt thì sắc hơn dao mổ.

Mái tóc bạch kim xoã dài, ánh lên như sợi nguyệt quang. Đôi tai nhọn mảnh mai khẽ động khi cô quay đầu. Đó là Mie, elf thuần chủng, và là một pháp sư hồi thương cực kỳ hiếm gặp.

Người đàn ông nhăn mặt:

— “ tôi đường đường là cận vệ hoàng gia,Lungunes tôi đây trẻ con nào? Đã ngoài ba mươi…”

— “Bên loài người là ba mươi. Với elf tụi tôi, là trẻ con đấy.”

— “…Tôi cứu cô khỏi tay đám lính săn nô lệ. Giờ bị gọi là con nít ?”

— “Và tôi chữa cho anh tới lần thứ mười bốn.”
Các vết lem do khói bụi cũng không tành nào che đi khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ trong hoàn ngặt nghèo.Như một loại bùa chú khiên ai nhìn cũng phải đẩy đắm.Chàng ta cũng vậy...
-cô...cô ấy...,xinh quá....
Không khí giữa hai người tuy đùa cợt nhưng đầy sự thấu hiểu. Họ từng là hai kẻ không thuộc về nhau — một kiếm sĩ người thường, một elf lưu lạc. Nhưng rồi chiến tranh, bạo loạn và sự săn đuổi đã đẩy họ cùng trốn về đây.

Sau thoát  ổ buôn bắt elf,thú nhân,.....làm nô lệ.Lungunes đã từ bỏ mọi thứ để sống trọn đời bên Mie và rừng RITHER giờ sẽ là mái nhà của họ.Họ đến với nhau nhưng chẳng có ai để chứng dáng  bởi đây vốn là sự sai trái.Nhưng họ sẵn sàng bỏ đi địa vị,đánh phận để hạnh phúc với nhau.Bẵng đi 3 năm kết tinh tình yêu của họ đó là Nia.

Một đứa bé lai với đôi tai nhỏ hơn elf, mắt xanh trong như hồ nước buổi sớm. Cô bé là minh chứng cho điều không nên tồn tại.

Trong xã hội elf  và nhân tộc bảo thủ, kết hôn với khác loài  là điều cấm kỵ.

Đặc biệt với loài người — nhất là quý tộc, những đứa trẻ lai  thường bị coi là tài sản, hoặc công cụ chiến tranh, vì dòng máu phép thuật đặc biệt hoặc thể chất mạnh mẽ.

---

Một đêm, Mie lặng lẽ dậy khi trời còn chưa sáng.

Cô nhìn chồng mình — người đang ngủ say bên cạnh — và con gái nhỏ Nia cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.

Ánh mắt cô dịu lại, rồi chuyển thành kiên quyết.

---

Cô để lại một mảnh giấy:

> “Đừng tìm em. Em cần dọn sạch quá khứ để con chúng ta được sống yên ổn.”

> “Nếu em thất bại, hãy nói với con rằng mẹ đi tìm sao rơi.”

> “Nếu em thành công… em sẽ quay lại, vào mùa hoa bạc nở.”

> “Em biết anh sẽ trách em tại sao lại giải quyết truyện này một mình.Em thực sự có nỗi khổ riêng.Trong giấc mơ tiên chi của em  sẽ một có một ngày nào đó còn chúng ta muốn cứu một chàng trai không thuộc về nơi này.”
>“Em mong anh và Nia sẽ sống tốt.”

>Kí tên" Joincan re Mie"
Lungunes khi đọc bức thư...dù là người cứng rắn nhất-đã trải qua bao khốc liệt nhưng anh chẳng thể nào giữ nỗi những giọt nước đang rơi.Phần vì lí,phần vì thương vợ đang phải đối đầu hiểm nguy, thương con thiệt thòi và có nhẽ lớn nhất là phần anh cảm thấy mình quá vô dụng.....
Ngày từ đầu họ không nên đến với nhau,Nia thì càng không nên....và giờ đây họ đã lãnh hậu quả?
---

Mie bước vào rừng sâu, theo dấu vết những kẻ từng rượt đuổi mình — một tổ chức buôn bán dị tộc, đã biết tới sự tồn tại của Nia.

Cô không thể để con gái bị săn.

Không khi nào còn có thể ngăn trước.

Cô – một elf chiến đấu giỏi nhưng không phải chiến binh – mang trong mình tất cả tình thương làm vũ khí, đã quyết định bước vào nơi không ai từng quay lại.

---

Đã ba năm.

Mùa hoa bạc đã nở ba lần.

Mà vẫn chưa có ai trở lại.

---

Bố Nia không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Ông chỉ im lặng chặt củi, chăm nhà, và dạy con gái tự vệ.Lũ buôn bán dị tộc không thấy xuất hiện nữa nhưng có nhẽ vợ ông đã....

Còn Nia... mỗi khi hoa bạc nở, cô lại ngồi hàng giờ trước cửa, ôm đầu gối, chờ những bước chân quen thuộc.

Hưng từng hỏi:

— “Sao em lại học trị thương sớm vậy?”

Cô chỉ đáp:

— “Để nếu mẹ về... em có thể giúp mẹ băng bó.”

---

Câu chuyện về Mie là như thế.

Một người mẹ rời đi không phải vì bỏ rơi, mà vì bảo vệ.

Một người phụ nữ từng mạnh mẽ, nhưng cũng mang trong mình nỗi lo: nếu không ai tin tưởng lựa chọn của cô là đúng... thì ít nhất con cô phải được sống đủ lâu để hiểu vì sao.

---

> [Chuyển cảnh về hiện tại – Hưng ngồi bên bếp lửa, nhìn Nia ngẩn người trước một nhành hoa bạc đang chớm nở.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com